HAPPY BIRTHDAY Bang Yong Guk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm nhè nhẹ phủ trùm lên thành phố Seoul xinh đẹp. Mặt trăng khuyết tỏa ánh sáng le lói và mát dịu, đưa những con người mệt mỏi vào những giấc mơ thanh bình sau một ngày vất vả. Ấy thế mà, đâu đó trong một tòa nhà cao tầng nằm chính giữa lòng thành phố xinh đẹp đó, là một căn phòng vẫn còn sáng đèn, và người ngồi bên trong căn phòng đó, không ngừng tạo ra những âm thanh mạnh mẽ đến run người.

Bang Yong Guk chầm chậm lắc nhẹ người theo từng giai điệu vang lên trong chiếc loa bass to lớn, mắt nhắm và miệng thì nhẩm nhẩm gì đấy. Chốc chốc anh lại nhíu mày, sau đó lại ngồi dậy viết nghệch ngoạc trên mớ giấy sheet nằm hỗn độn trên mặt bàn. "Tít, tít, tít" Yong Guk giật mình, tiếng chuông điện thoại vô tình đập tan tành cái cảm hứng âm nhạc của anh.

"Kính chúc quý khách một sinh nhật vui vẻ..."

Yong Guk bực mình thẩy mạnh cái điện thoại xuống bàn, đôi lúc dịch vụ chăm sóc khách hàng của các tổng đài làm anh chỉ muốn đập nát cái điện thoại và đốt nguyên cái tổng đài đó thôi. Nhưng mà khoan đã, sinh nhật à? Anh khựng lại một chút, cầm điện thoại lên và nhìn vào màn hình. Màn hình Iphone chi chít các ứng dụng, và nằm chồng lên biểu tượng ứng dụng Instagram là bốn con số to tướng "31/03"

"Vậy là hết tháng ba rồi hả? Sinh nhật mình không biết tụi nhỏ có bày vẻ gì không? Không biết cái con người kia..."

Anh dừng dòng suy nghĩ của mình lại khi gương mặt thanh tú cùng cái nụ cười lộ hai răng thỏ như trêu ngươi anh hiện lên trong đầu. Anh nhíu mày rồi thở dài, khẽ cười khẩy rồi vươn vai ngồi dậy. Nửa đêm rồi, về thôi.

-==***==-

Bên ngoài studio gió thổi nhè nhẹ, trong khí trời thanh mát này mà làn khí gió nóng cứ thổi, nhiều khi cũng khiến cho con người ta cảm thấy không thoải mái cho lắm.

"Tại cậu sinh vào tháng ba mà, cái tháng mà xuân cũng không phải xuân, hè cũng chưa phải hè, cứ dở dở ương ương làm người ta khó chịu. Không như tớ, tháng tư mát mẻ nhe"

Yong Guk lầm bầm rủa gì đấy khi cái tiếng nói vang lên trong một góc não, tức cười thay khi anh càng cố đẩy nó ra khỏi đầu thì nó lại càng lì lợm ở lại trong đầu anh. Cái hình ảnh cùng thái độ của con người răng thỏ kia ấy, chết tiệt thật! Như cái kiểu đời là thế, khi anh là người dễ tức giận thì ông trời lại ban cho anh một kẻ hay trêu ngươi ở bên cạnh.

Tiếng nhạc vẫn sập sình vang ra từ trong phòng tập, Yong Guk đi từ xa cũng có thể nghe thấy. Hai cậu út của nhóm vẫn còn hăng say tập luyện đến ướt cả mồ hôi. Ấy thế mà trên gương mặt chúng vẫn hiện ra một nụ cười tươi roi rói. Nhiều lúc anh không hiểu được tụi nhỏ nghĩ gì cả, đôi lúc chúng than mệt mỏi chỉ sau một buổi phóng vấn, thế mà vẫn có thể tập luyện trong tám tiếng đồng hồ liền mà chẳng than lấy một câu.

"A, hyung, chúc mừng sinh nhật nhe"

"Hyung sinh nhật vui vẻ"

Thắng nhóc cao hơn vẫy cả hai tay chào anh, cười tít mắt. Thằng nhóc lùn hơn quay lại, giơ chai nước lên chào anh, cũng cười tít mắt. Anh cười hiền.

"Tập luyện vừa thôi, còn giữ sức khỏe nữa đấy"

"Dạ" – Hai đứa nó đồng thanh.

Anh chào hai đứa, rồi bước đi tiếp dọc xuống hành lang. Phòng kế bên phòng tập luyện là phòng luyện thanh, đoán xem ai ở trong đấy nào?

"Sai rồi, nốt này cậu đừng có lên cao quá như vậy, hỏng cả bài hát"

"Sao mà hỏng? Nốt lên càng cao thì nâng tầm bài hát mà, không biết à?"

"Không biết đấy, ai nói với cậu như thế hả?"

"Anh Yong Guk"

"Anh Yong Guk chỉ viết nhạc với rap thôi, chứ biết quái gì về luyện thanh"

"Đồ ngốc, lý sự cùn hả? Nhạc sĩ thì người ta cũng phải biết một chút về luyện thanh chứ, cãi thế mà cũng cãi được"

"Nhưng tùy vào bài hát chứ, đâu phải bài nào cũng lên cao được"

"Được mà"

"Không được"

Ra đây là cách hai đứa giọng chính của nhóm luyện thanh, Yong Guk phì cười. Dae Hyun ngốc thật, anh nói thế cũng tin. Cái kiểu của thằng nhóc ấy là luôn tỏ ra mình biết rất nhiều nhưng thật ra chả biết gì cả. Và nhiều lúc thấy gương mặt của nó tỏ vẻ biết tuốt, anh không khỏi bật cười. Anh hay thích trêu người khác là vậy, duy chỉ có một người là trêu được anh.

-==***==-

"Ê này, về trễ thế?"

"Tôi về trễ kệ tôi"

"Lại thế nữa rồi, người ta lo mà"

"Cảm ơn"

"Ăn gì không, tôi nấu cho"

"Mì"

Người kia đẩy nhẹ vai anh một cái, rồi đi vào bếp. Yong Guk nhẹ thả người mình xuống chiếc ghế sô pha êm ái rồi mở ti vi lên. Hôm nay không có trận đấu gì hay cả, những hình ảnh trên ti vi cứ lướt qua, lướt qua nhanh đến nhứt cả mắt theo cường độ bấm nút của anh. Chán nản, anh xoay đầu nhìn vào tấm lưng của con người đang loay hoay thái thịt trong bếp, bất chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu anh cùng một nụ cười gian không thể tả.

"Ah~ này, làm gì vậy?"

Him Chan giật mình khi cái hơi thở của anh phà vào gáy cùng hai cánh tay của anh siết vòng qua eo, tí nữa thì cậu cắt vào tay.

"Biết hôm này ngày gì không?"

"Biết! Sinh nhật cậu chứ gì"

Yong Guk tròn mắt, tưởng Him Chan nói không biết. Vậy là anh lại càng siết chặt tay hơn, vùi mặt vào gáy cậu. Him Chan có một mùi trà xanh dịu nhẹ đến lạ kì, người cậu cũng ấm nóng đến lạ kì. Khác hẳn với kẻ có dòng máu lạnh như anh.

"Vậy có gì cho tôi không đấy?"

"Này, dạo gần đây chúng ta bận bịu cho các tour diễn quá, tôi làm gì có thời gian chọn quà cho cậu. Không quên là may rồi"

"Ít nhất cũng phải có gì chứ"

"Tô mì nè"

Anh nhíu mày, cậu lại trêu ngươi anh rồi. Được lắm. Yong Guk giật phăng con dao trong tay Him Chan ra rồi vứt nó vào một góc, mạnh bạo lôi cậu vào phòng riêng của cả hai rồi thẩy cậu lên chiếc giường sạch sẽ vừa được cậu dọn dẹp. Him Chan như đoán biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra với mình nên vẻ mặt cậu bình thản lắm. Cậu chỉ khẽ nhăn mặt một chút khi bị anh quăng lên giường, sau đó lại mở mắt ra, cũng vẻ bình thản đó mà nhìn anh đang chồm lên người mình.

"Gì? Cậu lại muốn nữa à?"

Chắc cậu đã quá quen với việc hay bị anh quăng lên giường thế này rồi. Gương mặt anh cũng tự nhiên mà vùi xuống hõm cổ cậu và mút mát, Him Chan nhăn mặt một chút rồi buông thả người mình, ít nhất thì cậu cũng cho anh cái gì đó vào ngày sinh nhật của anh chứ nhỉ. Khẽ nhắm mắt tận hưởng từng nụ hôn của anh mơn trớn trên da thịt mình, Him Chan khẽ phát ra những tiếng rên đầy gợi tình. Khỉ thật! Anh cũng khơi dậy dục vọng trong cậu nhiều lắm rồi.

"Sao dừng lại vậy?"

Him Chan chưng hửng khi cái nguồn ấm nóng ấy rời khỏi người cậu. Khác với Yong Guk mãnh liệt thường ngày quá, Him Chan ngạc nhiên khi anh cắt đứt mọi cảm xúc một cách đột ngột như vậy. Anh rót cho mình một ly nước rồi bảo.

"Chẳng lẽ tôi với cậu không còn làm gì khác khi ở riêng thế này ngoài việc đó hay sao? Hôm nay sinh nhật tôi, và việc đó...chẳng đặc biệt chút nào"

Him Chan khẽ bật cười, Yong Guk của cậu đáng yêu thế này cơ à. Tròng chiếc áo vào người, cậu ôm cổ anh từ phía sau, thì thầm.

"Vậy nói tôi nghe, cái gì mới đặc biệt với cậu?"

Giọng thì thầm ma mị của Him Chan là thứ quyến rũ chết người nhất đối với Yong Guk, nhưng lần này thì Yong Guk chẳng có chút động tĩnh gì cả, Him Chan siết chặt vai anh hơn, cậu thầm biết là chiêu trò dụ dỗ cuối cùng của mình cũng không có tác dụng rồi. Buông bờ vai rắn chắc ấy ra, cậu hít thở một hơi thật dài.

"Thôi được rồi, mặc áo vào đi. Chúng ta đi ăn bánh kem và thổi nến nào"

"Trễ rồi, ai lại bán bánh kem vào giờ này chứ?"

"Miễn có bánh kem với nến là ra cái sinh nhật rồi"

-==***==-

Lạ lẫm. Ấm cúng và lãng mạn. Sao Him Chan lại có thể tạo ra một không gian như thế này trên tầng gác mái của kí túc xá được chứ? Yong Guk thực sự như một chú cún con thích thú nhìn Him Chan thắp lên từng cây nến trên mấy cái bánh bông lan phết sô cô la mà fan tặng hôm meeting. Không khí tháng ba ít gió và khó chịu, bít bùng. Ấy thế mà bây giờ anh lại cảm thấy dễ chịu vô cùng, ngay lúc này đây.

"Mừng sinh nhật cậu, đồ ngốc"

"Cảm ơn cậu, đồ ngốc"

"Ước đi rồi thổi nến"

"Khỏi cần ước"

"Sao vậy?"

"Ước mơ của tôi thành sự thật lâu rồi"

Yong Guk đáp rồi thổi thật nhanh mấy ngọn nến, sau đó anh lại chống cằm ngồi nhìn cái con người trước mặt.

"Mặt cậu nhiều nốt ruồi thật"

Và con người kia chu đôi môi đỏ hồng ra.

"Nét quyến rũ của tôi đấy"

Rất nhẹ nhàng, anh kéo cậu ngồi sát lại gần anh, mặc kệ cái hơi nóng bít bùng.

"Này cậu ủy mị quá rồi đó"

"Kệ tôi! Cho tôi hôn lên mấy cái nốt ruồi của cậu nhé"

Gương mặt ai đó đỏ lên, tim của ai đó cũng đập nhanh. Cái tên Bang Yong Guk này cứ chìm trong âm nhạc riết rồi sến súa quá thể mà. Gió chốc chốc lại thổi vào tóc của hai mái đầu và Bang Yong Guk là chúa nói xạo. Hôn nốt ruồi đâu, hôn môi mà.

"Chúc mừng sinh nhật, tôi xin lỗi vì không có quà cho cậu"

"Cậu là món quà tuyệt nhất của tôi rồi"

Kiểu như thể khi anh là một kẻ dễ nóng giận, thì nhất định bên cạnh anh sẽ có một kẻ hay trêu chọc anh. Luôn luôn là như thế, và Bang Yong Guk rất thích món quà của mình.

À, tháng tư này anh nên làm gì cho Him Chan chứ nhỉ?

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro