3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soonyoung đứng dựa người vào tủ lạnh, khoanh tay chăm chú nhìn người kia nấu ăn. Phải công nhận là cậu ta vô cùng chuyên nghiệp nha, rất giống mấy đầu bếp trên ti vi anh hay xem.
"Cậu học nấu ăn ở đâu thế?"
"Trên mạng."
"Kì nhỉ? Tôi cũng học mà có nấu được đâu."
"Do anh không đủ thông minh thôi."
"Nè nè tôi thấy cậu hơi bị hỗn rồi đó, không có gây chuyện với tôi nha. Tôi đuổi cậu ra khỏi nhà cho cậu ngủ ngoài đường đấy có tin kh_"
"Trả tiền cọc rồi muốn làm gì thì tùy cậu."Cậu nhàn nhạt nói, bàn tay đưa lên vặn nhỏ lửa.
Soonyoung mím môi không nói nữa. Trả tiền cọc hả? Mơ đi. Trả rồi lấy gì ăn, vả lại cũng chỉ có cậu ta mới chịu thuê căn nhà đầy hổ nhồi bông của anh thôi, đuổi đi rồi lại phải ăn mì tiếp à, không bao giờ, Kwon Soonyoung này đẹp trai chứ không có ngu đâu nhá .
Soonyoung hắng giọng.
"Đừng tưởng nấu ăn cho tôi thì muốn nói gì nói nhé. Tôi chẳng thèm ăn đồ cậu nấu đâu." Nói rồi liền quay người đi.
"Nấu xong rồi."MingHao cầm hai đĩa beefsteak trên tay.
Soonyoung lập tức quay đầu lại, rất tự nhiên cầm lấy một đĩa từ tay cậu đặt lên bàn ăn, hào hứng ngồi xuống.
MingHao nhếch môi.
"Sao bảo không ăn?"
"Hả? Ai bảo? Ai chứ đâu phải tôi."Anh chớp chớp mắt nhìn cậu.
Cậu hỉ cười khẩy rồi im lặng ăn phần của mình.Soonyoung ngồi phía đối diện bắt đầu bật chế độ làm quen.
"Cậu nấu ăn ngon thật đó, rất chuyên nghiệp."
"..."
"Mà sao cậu bỏ nhà đi bụi vậy?"
"..."
"Đừng có nói là lỡ làm con gái nhà người ta có bầu rồi trốn tránh trách nhiệm đấy nhé?". MingHao chỉ thở hắt một hơi chứ chẳng hề trả lời một câu.
"Này,cậu trả lời đi chứ, không lịch sự gì cả!"
Cậu đặt chiếc nĩa trên tay xuống bàn.
"Anh mới là người không lịch sự đấy, nhai cho hết rồi hẵng nói."
Soonyoung mím môi có chút xấu hổ, im lặng ăn hết đồ ăn trong đĩa. Lúc ăn xong còn thỏa mãn xoa bụng một cái, đã lâu rồi anh mới có một bữa ăn ngon miệng thế này.
"Cảm ơn vì bữa ăn nhé,cậu nấu rất ngon."
Nói xong liền đứng dậy muốn về phòng, nhưng đi được hai bước liền bị người nắm cổ áo kéo lại.
"Rửa bát."
"Gì? Sao lại là tôi?"
"Tôi nấu ăn rồi thì anh phải rửa chứ sao ?"
"Nhưng mà...nhưng mà,tôi mệt lắm, đau đầu, chóng mặt, hoa mắt, ù tai, sắp sốt đến nơi rồi huhu"
"Đừng có diễn, đi rửa bát đi."
Dứt lời liền cậu ung dung bỏ về phòng.Soonyoung ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cái tên mặt ếch khó ưa đó, cố gắng điều chỉnh nhịp thở, kiềm chế để không ra tay đánh người.
"Được rồi Soonyoung , bình tĩnh nào, vì miếng ăn, vì tiền mua hổ bông, mày phải bình tĩnh, bình tĩnh..."
...
MingHao chăm chỉ xếp quần áo cho vào tủ, đang làm dang dở thì điện thoại cậu reo lên. Vừa nhìn thấy tên người gọi đến cậu đã lập tức cau mày.
"Con nghe."
"Con đang ở đâu vậy?"
"Con đang ở nhà."
"Nhà? Nhà nào?"
"Nhà mới của con, mẹ không cần nói, con sẽ không về đâu."
"Thôi mà con, cha con có gì ngồi xuống nói chuyện, đừng vì chút chuyện nhỏ nhặt mà ảnh hưởng đến gia đình ta." Mẹ Xu nhẹ nhàng khuyên nhủ.
"Con không biết, là do chồng mẹ sai trước."
Trong điện thoại lập tức xuất hiện giọng nói của một người đàn ông, nghe có vẻ rất phẫn nộ.
"Anh nói ai sai hả?"
"Còn không phải sao? Ai bảo bố cứ bắt con học kinh doanh làm gì."
"Tôi làm thế vì ai? Chẳng phải vì lo cho anh à?"
"Nhưng con không thích kinh doanh."
"Tôi già tôi có quyền! Tôi muốn anh phải nghe."
"Bố ngang ngược lắ_"
"Thôi!" Mẹ Xu lớn tiếng ngăn cản cuộc đối thoại ồn ào của hai người. Ai đời hai người lớn lại cãi nhau đến mức một người bỏ nhà đi chỉ vì một ván cờ tướng.
"..."
"..."
"MingHao, con muốn dọn ra sống riêng để tiếp tục học ngành con yêu thích thì cứ việc, mẹ sẽ không cấm nữa, lựa chỗ ở đàng hoàng là được. Nhưng nói trước, nếu khó khăn thì đừng có than thở với tôi. Mau đi nghỉ ngơi sớm đi."
Nói xong liền tắt máy, quay sang chồng già đang ngồi bên cạnh.
"Còn ông nữa, con nó đã muốn theo công nghệ thông tin thì cứ để nó theo đi, dù gì nó cũng học đến năm ba rồi, cứ phải bắt ép con thế làm gì."
"Nhưng mà..."
"MingHao bỏ đi rồi đó, giờ ông chơi cờ tướng một mình đi."
Bố Xu ngồi thẫn thờ nhìn theo bóng dáng vợ mình, bất giác thở dài. Rồi cuối cùng là ông sai à? Ai bảo MingHao cậu ngang bướng làm gì? Có sẵn sự nghiệp của gia đình lại không muốn, tự nhiên làm khổ mình như thế. Ông sẽ xem cậu chịu đựng cuộc sống khổ cực bên ngoài mà không có khoản tiền chu cấp được bao lâu, nhất quyết không xin lỗi trước!
...
MingHao ngồi trên giường nhìn chiếc thẻ đen trong tay mình, cái thẻ này cậu sẽ chẳng dùng được lâu, bố Xu sẽ khóa nó trong nay mai thôi.Cậu phải sớm kiếm việc làm thêm thôi. Đang chuẩn bị đi ngủ thì ánh mắt hắn va phải con hổ bông cỡ lớn đặt ở góc phòng, người ngoài nhìn sẽ thấy dễ thương đấy, nhưng với MingHao thì khác.
"Gì đây,tiền bối chủ nhà phiên bản hổ bông à? Trông ngốc chết đi được."
Còn nhớ khi sáng lúc bỏ ra khỏi nhà,MingHao đã định sẽ đi tìm khách sạn để ở. Nhưng cậu sợ sẽ gặp phải người quen hay đối tác của bố Xu, chẳng còn cách nào khác MingHao đành phải nhanh tay tìm một căn nhà để thuê. Nhưng trên group căn nhà nào cũng có người đặt cọc rồi, chỉ mỗi căn của Soonyoung đăng lên là chẳng ai hỏi thuê, chỉ toàn xin địa chỉ chỗ mua mấy con hổ nhồi bông thôi. Vì vậy cậu mới quyết định thuê căn nhà nhỏ này của anh.
Mà nó cũng không nhỏ lắm, hai người ở thì vẫn thoải mái. Dù chủ nhà này có hơi phiền phức và ồn ào một chút, nhưng cậu nghĩ mình vẫn sẽ chịu được. Chỉ ở tạm vài tháng thôi mà.
MingHao thôi không suy nghĩ nữa, cậu nằm xuống giường sau một ngày dài mệt mỏi, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro