12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MingHao ngồi đằng sau xe máy với khuôn mặt trắng bệch, mãi khi đến trường rồi cậu vẫn còn chưa hoàn hồn.
"Cậu ổn không đấy? Tôi chạy chậm lắm mà."
"Chậm cái đầu anh, vừa phóng nhanh vừa lạng lách, muốn dọa chết tôi có đúng không."MingHao vừa ôm tim vừa mắng.
"Ai biết cậu yếu mềm như vậy đâu haha."
"Y...yếu mềm?"
"Còn không phải hả? Eo tôi bị cậu nắm đến muốn rã rời luôn đây này."
MingHao cau mày.
"Anh....Từ nay về sau đừng hòng tôi đi chung xe với anh nữa."
"Ha, cũng nhờ tôi mà cậu mới tới trường đúng giờ, rồi nói kiểu đó hả?"
MingHao lạnh lùng lướt qua Soonyoung bỏ đi, Soonyoung nhìn theo bóng lưng cậu với khuôn mặt ấm ức.
"Thái độ gì đây? Đồ khó ăn khó ở, tôi đúng là có điên nên mới thích cậu mà."
Soonyoung ngước mặt lên trời thở hắt một hơi.
"Rõ ràng là rất tức nhưng không thể nào đấm cậu ta được, chết tiệt!"
...
Lúc ra về Soonyoung lấy xe chạy ra cổng trường, dặn lòng là phải đi về nhưng lại không ngừng đưa mắt tìm kiếm ai kia.
"Cậu ta về nhà bằng cách nào chứ?"
"Hay là bắt taxi rồi."
"Ủa mà sao mình phải quan tâm nhỉ?"
Soonyoung vừa định nổ máy rời đi thì chợt khựng lại khi thấy cảnh tượng trước mắt, MingHao vừa leo lên một chiếc xe oto, và người ngồi bên ghế lái không ai khác mà là Moon.
Tim Soonyoung chợt hẫng đi một nhịp, so với chiếc xe máy của mình....thì xe của cô ta đúng là tốt hơn thật. Hóa ra cũng chỉ có mình anh chờ cậu, từ trước đến giờ...vẫn chỉ có mình Soonyoung chờ MingHao thôi.
Chiếc xe máy rời đi với tâm trạng buồn bã của chủ nhân. Hôm nay Soonyoung chẳng muốn về nhà nữa, đằng nào MingHao cũng chẳng về đâu,Soonyoung biết chắc là thế mà.Cậu sẽ để lại một dòng tin nhắn, sau đó là đi chơi đến tối mịt với cô bạn gái xinh đẹp của mình. Càng nghĩ càng buồn,Soonyoung cứ thế phóng con xe của mình đi dạo suốt một đoạn đường xa.Anh chẳng biết bản thân đang đi đâu, chỉ biết bản thân muốn gửi gắm những nỗi buồn trong lòng vào cơn gió cuốn đi hộ mình thôi. Và cuối cùng....Soonyoung bị lạc.
...
MingHao đưa mắt nhìn một bàn đồ ăn thịnh soạn mà mình đã chuẩn bị, rồi lại ngước nhìn chiếc đồng hồ được treo trên tường.
"Hổ con này đi đâu giờ chưa về nữa."
Đột nhiên điện thoại cậu reo lên, dòng chữ 'chủ nhà hổ con'hiện trên màn hình khiến cậu lập tức bắt máy.
"Tôi đây, đi đâu giờ này chưa về nhà? Có biết tôi đã mấy giờ rồi không ?"
"Hức...."
MingHao giật mình im bặt, nếu cậu không nghe nhầm thì người ở đầu dây bên kia đang khóc.
"Gì vậy? Có chuyện gì? Mau trả lời tôi Kwon Soonyoung !"
"Huhu....tôi đi lạc rồi, đến đón tôi với..."
"Được rồi đừng khóc nữa, bình tĩnh nói tôi nghe, anh đang ở đâu?"
"Tôi...hức...không biết...."
"Miêu tả xung quanh tôi xem nào."
Soonyoung đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, tiếng nấc vẫn không ngừng phát ra trên môi nhỏ.
"Ở đây....có cây, có sỏi nữa...."
"Tôi xin ông đấy ông giời con ạ, ông miêu tả như thế thì tôi tìm bằng niềm tin và hy vọng à."
"Hức....tôi không biết, ở đây không có gì ngoài mấy cái đó hết....cậu đến đón tôi đi, ở đây vắng lắm..."
Vừa nghe đến từ 'vắng' đã khiến MingHao gấp gáp hơn bao giờ hết, lập tức nói.
"À quên mất, có định vị mà, mau bật lên đi, tôi sẽ đến đón anh ngay."
Soonyoung như vừa vớ được chiếc phao cứu hộ, lập tức bật định vị trên điện thoại mình lên.
"Tôi bật rồi."
"Được rồi, giờ nghe tôi nói,anh phải thật bình tĩnh quan sát xung quanh, đứng yên đó đừng đi đâu hết. Tôi sẽ giữ máy để nói chuyện cho anh đỡ sợ được chứ?"
"Hức...dạ..."
"Ngoan lắm, giờ thì kể cho tôi nghe chuyện gì đó của anh đi."
"Hức...kể...kể gì bây giờ..."
"Ngoan nào đừng khóc nữa, tôi đang đến đón anh đây."
MingHao vừa nói vừa đóng cửa nhà, nhanh chân chạy ra ngoài chiếc xe đang đậu ở ven đường. Cũng may là hồi nãy cậu đã kịp gọi điện cho người tới tận nhà để sửa xe, không thì bây giờ chẳng biết làm sao.
Suốt cả chẳng đường cậu đều im lặng lắng nghe đầu dây bên kia kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, lâu lâu còn khẽ mỉm cười. Người bên kia được MingHao an ủi cũng thấy ổn hơn, môi nhỏ luyên thuyên không ngừng. Nào là chuyện trốn học hồi nhỏ, lén trộm tiền của mẹ mua hổ bông, còn lấy tiền tiết kiệm bỏ hết vào trò gắp thú bông khu vui chơi để gắp hổ bông kết quả suốt cả ngày trời chẳng gắp được con nào, đã thế còn thua hết tiền. Mọi thứ tưởng chừng đang rất ổn thì....
"Tút tút tút..."
Soonyoung gẩn ngơ nhìn vào màn hình điện thoại đã tối đen.
"Hức... huhu Xu MingHao mau đến đến cứu tôi đi mà ..."
Từ nhỏ đến giờ Soonyoung sợ nhất là đi lạc, vì hồi nhỏ anh từng ham chơi mà bị lạc ở khu trung tâm thương mại lớn, cũng may là ba Kwon tìm được anh kịp thời chứ không thì Soonyoung đã bị một kẻ xấu dụ dỗ để bán cho bọn buôn người rồi. Từ đó anh rất ám ảnh việc này, không ngờ hôm nay lại lặp lại một lần nữa.
MingHao bên này cũng đang lo lắng không thôi, cũng may hắn vẫn nhớ được một chút đường đi đến chỗ của Soonyoung, hy vọng là MingHao không nhớ nhầm.
"Chờ tôi một chút thôi, xin anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro