9. Sao Hanbin lại mặc đồ thế này?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Vì Hanbin chịu trách nhiệm về mảng vũ đạo nên cậu luôn cố gắng giúp đỡ các thành viên trong nhóm hoàn thành các động tác nhảy. Mọi người đều tin tưởng vào Hanbin. Mỗi khi gặp khó khăn trong việc thực hiện các động tác, họ sẽ tìm Hanbin hỏi ý kiến và nhờ cậu giúp đỡ. Còn khi gặp vấn đề về thanh nhạc thì sẽ có anh leader đáng tin cậy Hoetaek ở bên cạnh. Cũng chính vì vậy mà teamwork của nhóm cũng trở nên tốt hơn rất nhiều.

Như thường lệ, Gyuvin sau buổi tập sẽ chạy đến nhờ Hanbin giúp mình nên hai người trở về tương đối muộn.

- "Hyung, để trả ơn anh thì em cho anh ăn đồ ngon em đem tới nè"_Nói rồi Gyuvin đem ra rất nhiều snack ra để Hanbin tùy ý chọn. Hanbin mỉm cười chỉ lấy một cái mà thôi rồi bước ra khỏi phòng cùng Gyuvin.

Cậu mặc một cái áo tank top màu đen cùng cái quần đùi mát mẻ bước ra ngoài. Ở Hàn vẫn còn rất lạnh nhưng Hanbin chỉ nghĩ mặc sao cho thoải mái xíu nên không để ý nhiều, dù gì lát nữa cũng mặc đồ này ngủ mà. Đột nhiên Gyuvin ở phía trước bước đến gần một căn phòng, sau đó dứt khoát tông cửa vào.

Matthew đang chuẩn bị ngủ thì nghe một tiếng "đùng!" của cánh cửa mở ra thì giật mình. Nhìn ra thấy đó là Gyuvin đang ngơ ngơ gãi đầu thì không biết nên biểu cảm thế nào nữa.

- "Gyuvin hả? Có chuyện gì sao?"

- "Anh có biết Zhang Hao hyung đang ở đâu không? Em tìm anh ấy"

- "Anh không biết Zhang Hao hyung đi đâu rồi nữa"

Gyuvin nghe không có Zhang Hao thì cũng không nói gì mà bước ra ngoài đi tìm anh. Còn Hanbin đang đi tới thì nghe Matthew và Gyuvin nhắc tới Zhang Hao nên đứng lại hóng chuyện. Sau khi thấy Gyuvin rời đi thì Hanbin bước vào phòng. Thật sự cũng lâu rồi không có cơ hội nói chuyện với Matthew nên Hanbin cũng nhớ em lắm.

- "Matthew à mời anh vào phòng với coi"

- "Hyung~ Lại đi nào ~"_Matthew nghe thấy tiếng Hanbin liền cười tươi làm nũng.

Hanbin nghe em làm nũng liền chạy nhanh tới chỗ Matthew, leo lên giường của em ngồi.

- "Anh rất nhớ em đó Matthew"_Vừa nói vừa nắm lấy tay em.

Hai anh em cũng đã lâu không có cơ hội nói chuyện cùng nhau nên hai đứa nói về rất nhiều chuyện trên trời dưới đất. Đang nói chuyện thì Kuan Jui trở về phòng. Thấy có một vị khách đến phòng nên anh lấp ló ở ngoài không biết có nên đi vào làm gián đoạn cuộc trò chuyện của hai đứa nhỏ không.

Hanbin ngước ra liền thấy Kuan Jui.

- "Kuan Jui hyung~ anh mau vào đây đi"

- "Hanbinie!!!!!!!!!!"_Nghe tiếng Hanbin gọi, Kuan Jui liền nhanh chóng phóng ngay vào phòng, chạy đến nắm lấy tay Hanbin.

- "Lâu rồi mới được nói chuyện với anh a"

- "Đúng rồi em toàn đi với ai đó thì làm gì có thời gian cho anh"_Kuan Jui trêu Hanbin.

Hai người nói chuyện được một lúc thì Zhang Hao cuối cùng cũng trở về. Vì cánh cửa bị mở toang nên từ xa anh đã nghe được giọng nói quen thuộc nào đó đang cười đùa trong này rồi. Zhang Hao từ nhà ăn trở về nên mặc cho mình một cái áo khoác dày ấm áp. Vì còn hơi lạnh nên hai tay chấp vào nhau xoa xoa bước vào.

- "Hao hyung!"_Hanbin thấy anh trở về liền cười thật tươi gọi. Hanbin gọi tên anh rất lớn, bởi cậu thật sự rất vui khi gặp được anh.

- "Hửm...? Sao em lại ở đây ~"_Mặc dù ở ngoài đã nghe thấy giọng của bảo bối nhà mình rồi nhưng vẫn không nhịn được hỏi. Bây giờ cũng không còn sớm nữa sao cậu không nghỉ ngơi mà lại đi lung tung thế này?

- "Em đến nói chuyện với Matthew"_Hanbin vừa nói tay vừa kéo lấy tay của Matthew lắc lắc. Matthew cũng nắm tay Hanbin rồi gật đầu nhìn Zhang Hao.

- "Bây giờ đã trễ vậy rồi mà.."_Đưa mắt lên nhìn về phía Hanbin, Zhang Hao đứng hình. Ôi thằng bé mặc đồ kiểu gì thế này...sao mà tay chân đều được phơi bày ra thế.

- "Ăn về trễ vậy ông?"_Kuan Jui liếc nhìn Zhang Hao đang chìm trong cái áo khoác to đùng kia mà thấy buồn cười.

- "Seungeon làm mất đồ nên tui phải ở lại kiếm giúp em ấy"

Nói chuyện với Kuan Jui nhưng ánh mắt của Zhang Hao chỉ đặt lên người Hanbin mà thôi. Sau đó dấu tiêm trên cánh tay Hanbin đã thành công có được sự chú ý của Zhang Hao.

- "Ơ dấu tiêm của em cũng ở chỗ này nhỉ?"_Nói rồi tay liền chọt vào cánh tay Hanbin.

- "Đúng rồi Zhang Hao cũng có ở chỗ đó ý"_Kuan Jui liền phụ họa thêm, không biết thằng bạn thân của mình đang định dùng trò mới gì để tán tỉnh người ta nữa. Dấu tiêm đứa nào mà chả có. Thôi thì cứ phụ họa theo là được rồi.

- "À..vậy tính ra em với anh có nhiều điểm chung ghê nhỉ? Hahahah"_Hanbin lúc đầu có hơi hoang mang, nhưng ngay sau đó đã nghịch ngợm đáp trả lại anh.

Zhang Hao sau khi nghe em thả thính xong thì giật mình quay lại nhìn camera phía sau. Phát hiện camera vẫn còn bật thì hơi bối rối ngại ngùng.

- "Hanbinie, cũng trễ rồi anh đưa em về"

Hanbin không muốn đi lắm vì cậu mới tới không lâu mà, nhưng nhìn anh có vẻ muốn đuổi mình a. Với cả camera ở phòng này còn đang bật nên thôi vậy. Hanbin bước xuống giường Matthew rồi vẫy tay chào hai người trong phòng trước khi rời đi.

- "Matthew, Kuan Jui hyung ngủ ngon nha"

___________________________________________

Hanbin cùng Zhang Hao vừa bước ra ngoài thì anh đã cởi cái áo khoác to đùng trên người mình xuống.

- "Sao anh không để lại ở trong phòng ấy?"_Hanbin khó hiểu nhìn anh, nhưng giây sau cậu thấy cái áo to đùng đó đã choàng lên người mình.

- "Mặc vào đi. Trời còn lạnh mà em ăn mặc như thế đi lung tung lỡ bệnh sao?"_Vừa kéo tay Hanbin để cậu mặc vào, anh vừa trách.

- "Không sao đâu..mặc như vầy thoải mái mà.."

- "Nhưng cũng không thể đi lung tung được!"_Zhang Hao ngước nhìn cậu nghiêm túc nói. Ăn mặc thế này không ở yên trong phòng còn đi lung tung. "Anh không chịu được khi mọi người nhìn thấy em thế này..đây là lần đầu anh thấy em mặc tank top mà.."

- "A!"_Hanbin chợt nhận ra rồi bật cười, cậu quả thật không để ý nhiều lắm nhưng giờ nghe Zhang Hao nói thì Hanbin có hơi xấu hổ. Đúng là lần đầu anh thấy mình ăn mặc thế này nha.

- "Em..lần sau em sẽ chú ý"

Zhang Hao xoa đầu Hanbin rồi cùng em trở về phòng. Sau khi bước vào phòng Hanbin, chuyện đầu tiên Zhang Hao làm đó làm kiểm tra camera, phát hiện camera không bật thì thở phào nhẹ nhõm. Chưa kịp suy nghĩ gì thì đã thấy Hanbin đã cởi áo khoác của anh ra rồi để lộ hai bắp tay vừa trắng vừa mịn. Zhang Hao cảm thấy đầu óc mình không thể tỉnh táo nổi nữa. Hanbin cởi áo khoác xong thì tiến tới chỗ anh.

- "Hao hyung, em trả cái áo n.."_Lời còn chưa dứt thì cái áo trên tay Hanbin đã bị anh quăng xuống đất, chưa kịp hoàn hồn thì tay của cậu đã bị anh cầm lấy, sau đó cả người bị ép vào góc tường.

- "Hanbinie.."

Hanbin không trả lời mà liếc mắt nhìn xung quanh tìm camera.

- "Em yên tâm anh đã kiểm tra rồi, trong phòng này không bật camera"_Zhang Hao nhìn Hanbin chằm chằm, ánh mắt như muốn thiêu rụi cậu vậy, rất nóng.

- "Anh..anh sao vậy?"_Hanbin định đẩy anh ra nhưng Zhang Hao bước tới gần hơn khiến Hanbin không được tự nhiên mà nhìn đi chỗ khác.

- "Hanbin em mặc đồ vầy là đùa với lửa đó. Anh thật sự không nhịn nổi khi thấy em thế này.."_Đưa tay xuống nắm lấy tay Hanbin, sau đó cầm tay cậu đặt lên hông mình. Ánh mắt của Zhang Hao vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Hanbin.

Rất muốn hôn xuống, Zhang Hao lại sợ làm em sợ. Nhưng anh thật sự nhịn không nổi.

...

- "Ắc xì!"

"..."

Zhang Hao chịu thua rồi, cười khổ không nói gì cứ thế kéo tay Hanbin đến giường của em, đẩy Hanbin ngồi xuống.

- "Mau mặc thêm đồ vào đi nếu em bị bệnh thì sẽ không biểu diễn được đâu"

Zhang Hao tiến đến tủ quần áo của Hanbin, mở tủ lấy ra một bộ đồ ngủ ấm áp hơn đưa cho cậu. Hanbin cũng ngoan ngoãn nghe lời anh.

Hanbin không có ngốc, cậu nhận ra được bầu không khí lúc nãy là gì. Nhưng cậu cảm thấy mình chưa sẵn sàng lắm, với việc Hanbin mặc ít vải thế thì nếu cậu để anh hôn mình..có lẽ cả hai sẽ tiến xa hơn nữa. Cảm lấy có lỗi với Zhang Hao, cậu bước đến chỗ anh đứng rồi ôm Zhang Hao từ phía sau như lời xin lỗi. Anh cũng không nói gì, chỉ đưa tay xuống xoa xoa bàn tay lạnh của Hanbin.

________________________________

Những ngày tiếp theo mọi người đều dồn mọi sự chú ý vào luyện tập nên thời gian trôi qua rất nhanh, ấy thế thôi mà ngày mai chính là ngày đầu tiên họ được gặp các Star Creator rồi.

- "Hanbin hyung em lo quá"_Gyuvin dựa đầu vào vai Hanbin nói. Thời gian gần đây Gyuvin tìm Hanbin tâm sự rất nhiều, Hanbin cũng hiểu rõ đứa nhỏ đang lo lắng vì không theo kịp vũ đạo nên đa phần thời gian trống đều sẽ cùng Gyuvin luyện tập.

- "Em đang làm rất tốt, đừng quá lo lắng còn anh ở đây mà"

Xoa xoa tay Gyuvin, Hanbin nhìn lên đồng hồ liền thấy bây giờ đã hơn 11h đêm.

- "Chúng ta trở về nghỉ ngơi thôi"

- "Em không muốn, em muốn luyện tập thêm nữa"_Định kéo Gyuvin đứng dậy, Hanbin nghe lời này xong thì dừng lại nhìn em.

- "Em chắc chưa? Em không mệt sao?"

Gyuvin gật đầu kiên quyết nhìn Hanbin. Đứa nhỏ vì nghĩ mình là lỗ hỏng của nhóm mà lo lắng luyện tập. Hanbin đương nhiên sẽ không để em một mình nên bước tới gần cửa chỉnh nhiệt độ trong phòng ấm lên một chút. Lúc cầm lấy ipad đến chỗ Gyuvin thì thấy đứa nhỏ nhìn mình khó hiểu.

- "Anh? Cũng ở lại tập hả?"

- "Anh đâu thể để em ở đây một mình được, đã hứa với Hao hyung là sẽ chăm sóc em đàng hoàng rồi mà"_Hanbin đi đến một góc phòng cầm lấy cái áo khoác của mình đưa cho Gyuvin ý bảo em mặc vào đi. Cũng đã gần nửa đêm rồi, nhiệt độ sẽ xuống dần mà.

- "Cảm ơn anh"_Gyuvin nhận lấy rồi ngoan ngoãn mặc vào, trong lòng rất cảm động vì Hanbin hyung luôn ở bên cạnh mình. Không biết Zhang Hao hyung tìm đâu ra được một bảo bối vừa giỏi vừa tốt thế này đây.

Sau đó cả hai luyện tập cùng nhau đến sáng. Vì cả đêm không ngủ nên lúc ở phòng chờ thì mắt hai đứa không mở nổi nữa.

- "Em ngủ một chút đi"_Hanbin ném cái chăn qua cho Gyuvin, còn mình thì lấy áo khoác đắp lên kế bên.

Hai đứa chỉ chợp mắt được một chút thì đám nhóc nhoi nhoi cùng team đã làm trò. Mấy đứa cứ xì xào bên cạnh, Hanbin nghe được hết đấy nhưng cậu không có dư sức để đáp lời nữa.

Vài giây sau đó thì nghe tiếng "tách", là bị chụp rồi. Gyuvin không nhịn được cười khổ rồi đẩy đẩy đám người kia ra.

- "Để bọn em ngủ một chút đi mà ~"

Các thành viên cũng thôi không đùa nữa mà kéo nhau ra ngoài chơi để lại hai đứa trong phòng ngủ.

Zhang Hao cùng các thành viên trong nhóm đang trò chuyện ở hành lang thì thấy mấy đứa bên Love Me Right chạy nháo nháo. Thế nhưng nhìn mãi vẫn không thấy hình bóng quen thuộc kia.

- "Ủa Sungmin à, Hoetaek hyung và hai đứa nhóc kia đâu?"

- "Hoetaek hyung vẫn còn makeup, Hanbin với Gyuvin thì đang ngủ trong phòng ý. Lúc nãy bọn em có hơi quậy quá nên thấy có lỗi. Đành chạy ra đây để hai đứa đó ngủ"

Zhang Hao gật đầu cảm ơn rồi cầm lấy cái áo khoác dày của mình tiến tới phòng chờ của team Love Me Right.

- "Anh ấy đi đâu vậy ạ?"_Matthew nhìn theo khó hiểu

- "Đi thăm người yêu đó"_Kuan Jui cười nhìn theo hướng Zhang Hao đi.

- "Em cũng muốn đi thăm Hanbin hyung"

Matthew nói xong chưa kịp chạy theo thì đã bị Keita với Kuan Jui cản lại.

__________________________

Zhang Hao nhẹ nhàng mở cửa bước vào thì thấy hai cái đầu nhỏ dựa vào nhau ngủ trên sofa. Anh bước lại gần, Gyuvin như cảm nhận được gì đó liền mở mắt ra.

- "Zhang Hao hyung"

- "Suỵt! Hai đứa làm sao đấy? Ngủ không đủ giấc hả?"_Ngồi xuống cạnh Hanbin, anh nhẹ nhàng đẩy đầu cậu dựa lên vai mình, đem cái áo khoác dày của mình đắp lên cho Hanbin.

- "Là em đòi luyện tập. Hanbin hyung đã ở lại cùng em tới sáng"

- "Anh tin là hôm nay em sẽ làm tốt thôi, đừng quá lo lắng. Ngủ thêm đi"_Nói xong liền nắm chặt lấy tay Hanbin đang ngủ kế mình.

Làm sao mà Gyuvin có thể ngủ nổi khi hai người này cứ dính vào nhau thế kia. Cảm thấy thật tủi thân nha..dù gì em cũng là người cùng công ty với anh mà. Gyuvin cảm thấy mình không thể tiếp tục ở trong phòng này nữa, mặc dù cũng buồn ngủ lắm nhưng thôi đi qua bên team Back Door tìm Yujin vậy, có vẻ ở bên Yujin thì Gyuvin sẽ được ngủ một chút.

Sau đó Gyuvin bước ra ngoài đi tìm Yujin ở Back Door, nhưng có điều cậu bé sẽ không ngờ rằng bản thân mình sẽ chẳng bao giờ ngủ được ở bên đó đâu vì đám người bên Back Door còn ồn ào hơn cả đám Love Me Right nữa mà. (Chúc Gyuvin may mắn nhé :D)

Đây là lần thứ hai Zhang Hao ngắm Hanbin ngủ, nhưng là lần đầu tiên anh được gần cậu như vậy khi cậu ngủ. Nhìn đứa nhỏ ngủ đáng yêu như vậy làm trong lòng Zhang Hao không biết tả sao. Bởi anh cũng đâu thể lợi dụng lúc cậu ngủ mà làm cái gì được, Hanbin cả đêm không ngủ cơ mà.

Được một lúc lâu thì Hanbin cũng tỉnh dậy, cậu cảm nhận được tay mình đang được một bàn tay ấm áp quen thuộc nắm lấy. Khẽ mở mắt ra nhìn thì thấy Zhang Hao ở kế bên mỉm cười.

- "Sao anh lại ở đây?"_Hanbin ngồi dậy dụi mắt, nhìn xung quanh thấy trong phòng không có ai ngoài hai đứa thì khó hiểu. "Mọi người đâu hết rồi anh?"

- "Họ đi chơi rồi"_Ừ thì họ cũng muốn về phòng chơi lắm nhưng với cái cảnh "tình bể bình" này đây họ không dám làm phiền nha.

Hanbin chỉ gật gật đầu không nói gì. Zhang Hao đưa tay chỉnh lại tóc cho Hanbin rồi nói.

- "Em vất vả rồi. Cảm ơn em đã chăm sóc Gyuvin"

- "Em đã hứa với anh thì sẽ làm được mà"_Hanbin cười đáp lại.

- "Nhưng không được thức cả đêm như vậy không tốt cho sức khỏe có biết không?"

Hanbin gật đầu cười sau đó liền chui vào lòng Zhang Hao cọ cọ làm nũng.

______________________

Sau đó thì buổi ghi hình cũng diễn ra, team của Zhang Hao và Hanbin đều giành được chiến thắng. Đến cuối ngày mọi người đều vui như mở hội, giờ thì họ có thể trở về nghỉ ngơi một khoảng thời gian và chờ đợi ngày chương trình chính thức lên sóng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro