27. Ngày ta là của nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin nhìn lên ngực áo của Zhang Hao thì hỏi:

- Anh lấy bông hoa hồng này ở đâu ra vậy? Đẹp quá!

- Em thích không?

- Thích chứ, lúc bàn về trang phục em còn chưa nghĩ đến việc cài hoa hồng lên áo, anh nghĩ ra từ lúc nào thế?

- Là mẹ cài cho anh, mới lúc nãy thôi.

- Thế còn em? Sao em lại đeo cái nơ đen của mẹ ở trên cổ?

- Thì mẹ cũng đưa cho em mà.

- Em có biết không? Hồi ba mẹ bắt đầu yêu nhau là lúc gần đến ngày tốt nghiệp trung học, ba thì muốn mua tặng mẹ một món quà để chúc mừng mẹ tốt nghiệp, nhưng lại không biết mua quà gì. Có một lần mẹ than thở với bố là, mẹ muốn có một chiếc nơ đen cài lên cổ áo để chụp ảnh vào lễ tốt nghiệp, nhưng mẹ đã đi rất nhiều nơi, kiểu nơ mẹ thích thì không có màu đen, cái có màu đen thì kiểu dáng lại không hợp với mẹ. Bố thấy mẹ buồn như vậy thì đã cất công dành cả một đêm để may cho mẹ một chiếc nơ đen đúng như mẹ mong muốn. Ông bà nội làm nghề may nên bố khéo tay lắm, bố làm một đêm là xong rồi, đến hôm tổ chức lễ tốt nghiệp, bố đã tặng nó cho mẹ, khỏi nói mẹ đã vui như thế nào. Những món quà sau này bố tặng cho mẹ đều rất thích, nhưng chiếc nơ này mới là thứ mẹ yêu nhất. Vì vậy nên ngay cả anh cũng không được chạm vào cái nơ này mà chỉ được nhìn qua một cái hộp kính trong suốt. Thế mà hôm nay mẹ lại đưa cho em, anh quả thật có chút ghen tị đấy.

Hanbin nghe được câu chuyện thì vui lắm, chứng tỏ mẹ vô cùng thương em, đâu còn điều gì hạnh phúc bằng.

- Thôi, đến giờ rồi, chúng ta đi ra ngoài nào.

- Dạ.

Đám cưới đã sẵn sàng, tất cả mọi người đã yên vị, cha sứ bắt đầu gọi cậu và em

- Xin mời hai chú rể bước vào lễ đường.

Ở bên ngoài Zhang Hao rất hào hứng, còn Hanbin thì hơi run, cậu thấy em run liền nắm tay em

- Thoải mái lên nào Hanbin. Chúng ta đi thôi.

Cánh cửa mở ra, cậu và em bước vào trong sự hò reo của tất cả mọi người, không khí như vỡ òa để chúc phúc cho cậu và em. Hai người cười thật tươi, tận hưởng những giây phút tuyệt vời mà cả cuộc đời này không thể có lại một lần nữa.

Sau khi Hanbin và Zhang Hao bước lên trên sân khấu, cha sứ bắt đầu đọc lời thề và hai người lặp lại theo lời của cha sứ. Kết thúc lời thề, cha sứ đưa ra một câu hỏi mà có lẽ chỉ để hoàn thành thủ tục vì vốn dĩ ai cũng đã biết được câu trả lời của mình và đối phương.

- Zhang Hao, con có đồng ý lấy Sung Hanbin và chung sống với cậu ấy cả đời không?

- Con đồng ý.

- Sung Hanbin, con có đồng ý lấy Zhang Hao và chung sống với cậu ấy cả đời không?

- Con đồng ý.

- Ta tuyên bố, hai con chính thức trở thành vợ chồng.

Đám đông đã náo nhiệt nay lại càng náo nhiệt hơn, tiếng hú hét vang dội đến từ Seok Matthew, Han Yujin và còn có cả thầy Baek Koo Young nữa. Không một ai là không vỗ tay, reo hò cho một tình yêu đẹp, một cái kết đẹp của hành trình 14 năm. Trải qua bao nhiêu thăng trầm, cuối cùng họ đã về bên nhau, danh chính ngôn thuận trở thành vợ chồng.

Hai người hôn nhau trong sự vui sướng của hàng trăm con mắt, Hanbin càng ngại thì Zhang Hao càng được đà lấn tới. Sau nụ hôn kịch liệt đó, đến phần ném hoa cho khán giả. Hanbin vừa đứng vào chỗ ném thì đằng sau đã có gần 20 cô gái thủ sẵn tư thế bắt hoa rồi. Chỉ còn một cặp đôi không cử ai lên bắt, là Minji và người yêu cô ấy, chị người yêu cất tiếng hỏi

- Minji, sao chị không tham gia?

- Chị không tin mấy trò này đâu, giải trí thôi mà.

Hanbin ở trên nói vọng xuống

- Chuẩn bị nhé, 1....2...3.....

Bó hoa được tung lên, các cô gái đổ xô thi nhau bắt, mà chả hiểu kiểu gì hoa rơi ngay vào người

Minji

- Ủa? - Minji giật mình

Mẹ Minji thấy hoa rơi vào tay con gái thì cười sặc sụa

- Ôi con ơi! Mẹ xin chúc mừng con hahahaha.

Người yêu Minji thì trố mắt nhìn, đám cưới đã trở nên vui nhộn hơn nhờ khoảnh khắc hài hước ấy.

....

Sau đó là màn tiệc hoành tráng để chia vui với mọi người, Hanbin và Zhang Hao đi đến tất cả các bàn tiệc và mỗi một bàn thì mỗi người uống một ly rượu. Do tửu lượng của Hanbin khá kém, nhưng lại có một số người hơi quá khích nên ép em uống hơi nhiều, dẫn đến kết quả là em đã say. Còn Zhang Hao thì tửu lượng tốt hơn nên chỉ hơi ngà ngà say một chút. Kết thúc bữa tiệc, cậu đưa em về phòng tân hôn, có lẽ em đã thấm mệt vì phải chuẩn bị tất bật từ sớm, vừa nãy lại còn bị chuốc rượu nữa. Zhang Hao cõng Hanbin trên vai

- Chắc em mệt lắm hả, về ngủ nào.

- Ummmm~~~~~

Chiếc giường tân hôn được trang trí với đầy hoa hồng cùng nến, cậu đặt em xuống giường, định rời đi để lấy nước và khăn lau người cho em, thì bị em níu lại.

- Ưmmm...Zhang Hao!

- Anh đây, sao thế bé con?

- Em nóng...

Tay em cứ mơn trớn khắp người Zhang Hao làm cậu có chút rạo rực

- Hanbin, em đang say, ngủ đi nào, ngoan.

- Không chịu, em muốn anh cơ~~~~~

Zhang Hao nghĩ em đang không làm chủ được bản thân, nên chỉ định cúi xuống hôn em một cái cho em ngủ. Môi vừa chạm môi, cậu đã đưa lưỡi vào trong để khám phá vị ngọt của em, sao uống rượu như thế mà môi vẫn ngọt được nhỉ? Cậu càng hôn càng nghiện mà ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng của Hanbin, hai người quấn lấy nhau cho đến khi em không thở được nữa thì Zhang Hao mới rời khỏi đôi môi ngọt lịm ấy.

- Được rồi, đi ngủ nào Hanbin.

- Không...anh hai, em muốn nữa!

- CÁI GÌ? EM VỪA GỌI ANH LÀ GÌ CƠ?

Vừa mới cưới xong mà em dám gọi cậu là anh hai, giờ cậu là chồng của em rồi, là lão công, gọi anh hai nghe có cáu không cơ chứ.

- Chết tiệt, em dám gọi anh là anh hai sao? Em muốn anh làm chết em phải không?

- Phải, em muốn, Zhang Hao à~~~~~

- Thế thì phải phạt thôi............

----------------------------------

19:30 27.05.2023

Chap sau nguyên H :)))) và cũng là chap cuối nhaaaaaa

Chi tiết ném hoa là toi lấy từ sự kiện có thật của chị toi năm 2018 đó hehehehe =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro