I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ mất tích rồi.

Đó chỉ là một ngày bình thường giữa ba trăm sáu mươi lăm lần mặt trời mọc và lặn. Con người ta vẫn phải rệu rã ném mình vào cuộc đua xô bồ và tấp nập của hiện thực cuộc sống chạy đua với thời gian.

Đó chỉ là một ngày bình thường. Thế rồi, Lưu Vũ biến mất.

Người đầu tiên phát hiện ra mọi chuyện không ổn là Bá Viễn, khi người đồng đội luôn được nhắc đến như một chàng trai nghiêm túc trong công việc của gã, đã sáu tiếng rồi vắng mặt ở buổi tập ngày hôm nay.

Mọi việc dần trở nên nghiêm trọng khi bọn họ nhận ra không một ai có thể liên lạc với Lưu Vũ

Không một ai biết Lưu Vũ đang ở đâu.

Thậm chí cả ngày hôm đó, không một ai từng nhìn thấy người đội trưởng của họ.

Mọi việc cứ thế lên men, cho tới khi những mặt báo phủ lên trang bìa tin tức INTO1 Lưu Vũ mất tích, đã là chuyện của ba ngày sau.

Kể cũng lạ, sự biến mất của Lưu Vũ quá đỗi đột ngột, rằng chỉ mới đêm hôm trước bọn họ vẫn nhìn thấy sự hiện diện của anh nơi làm việc, nhưng hai mươi tư giờ sau, bọn họ đã phải đối mặt với cảnh sát để cung cấp thông tin về tung tích cuối cùng của Lưu Vũ.

Đã ba ngày.

Lúc này trên mạng, người ta bắt đầu lo lắng và sợ hãi trước sự biến mất của anh.

Rất nhiều người nói rằng Lưu Vũ đã lành ít dữ nhiều. Rằng những vụ mất tích lâu như vậy nạn nhân thường khó có thể giữ lại tính mạng. Rằng Lưu Vũ vốn nhiều fan tư sinh và anti, ai biết được trong số đám người đó, liệu có phải có một vài kẻ tâm thần không ổn định hay không?

Qua một lớp màn hình, con người ta thường có xu hướng trở nên vô cảm hơn.

Người thật sự lo lắng cho chàng nghệ sĩ trẻ rất nhiều, thế mà cũng chẳng thấm vào đâu so với đám người hóng hớt xem trò vui hay những kẻ chỉ chăm chăm mong Lưu Vũ thật sự xảy ra chuyện.

Nhìn những thứ bẩn thỉu tràn lan trên các trang tin tức viết về anh, Patrick chỉ cười nhạt.

Cậu nhóc thầm nghĩ, làm sao mà Lưu Vũ ca có thể xảy ra chuyện được đây?

Dẫu sao thì...

Cậu ta cũng yêu anh nhiều đến như vậy cơ mà.

::

Trong căn phòng tối, nhưng tiếng nức nở van xin mơ hồ nhỏ giọt trong không gian chùng chình và câm lặng, rồi lại oằn mình theo ngọn lửa ngả nghiêng dưới sức nặng của không khí, cháy gần tàn trên ngọn bấc hoen gỉ.

Ánh lửa bập bùng thô sơ hắt lên những bóng lưng mướt mồ hôi, in lên bức tường tróc sơn bằng chứng về sự hiện hữu của dục vọng nguyên thủy nhất.

Tiếng van xin đến kiệt quệ vẫn không ngừng lại.

Khàn khàn và đứt quãng giữa những âm thanh chói tai của xiềng xích kim loại như cắt vào không gian.

"Sao thế ca ca? Anh không thích nó sao?"

Thế rồi giữa trận kích tình, có tiếng chàng trai trẻ tuổi khẽ vang lên, giọng cậu ta ôn nhu và dịu dàng như tiếng sóng biển vỗ rì rào vào bờ cát những ngày lặng gió, nhưng động tác dưới thân vẫn như con dã thú hoang dại, điên cuồng như muốn xé nát bạn tình của mình.

"Biết làm sao đây?" Cậu ta hạ thấp lưng, cự vật kia cũng theo đó đẩy sâu vào thành ruột mềm mại của người dưới thân, Patrick day lên vành tai ửng đỏ như cánh hoa mềm mại, thành công bức người yếu thế kia bật ra tiếng rên ngọt như mật, cậu ta hài lòng cười "Là ca ca của em lẳng lơ như vậy mà."

Thế rồi, động tác dưới thân không báo trước đã dồn dập thúc về phía trước.

"Ah! P-Patrick...dừng...dừng lại....hưm!!" Chàng thanh niên bị động tiếp nhận dục vọng mãnh liệt của người phía trên, run rẩy bám lấy cánh tay chắc nịch của cậu ta, cào nhẹ như van xin lấy lòng.

Nhưng dường như điều đó chỉ càng khiến Patrick thêm hưng phấn, cậu ta ghì chặt lấy mảnh eo gầy của chàng trai xuống nền gạch sần sùi đã cào tróc da của anh, không ngừng đòi hỏi. Chàng trai trẻ gục đầu xuống mặt đất bẩn thỉu, mồ hôi nhỏ dọc theo xương gò má tinh xảo, cũng không biết là mồ hôi hay nước mắt, khi đau đớn đã bao trùm lấy thân thể nhỏ bé của anh.

Đôi mắt to ngấn lệ. Môi châu hé mở, run rẩy thở gấp, những tiếng nỉ non rên rỉ bật ra như cào vào tâm can của người đang đè anh ta xuống, khiến cho cậu ta chỉ muốn càng thêm hung hăng chà đạp anh.

"Lưu Vũ ca..." Chàng thiếu niên nói trong tiếng thở dài đầy thỏa mãn, cậu ta thẳng lưng, vùi sâu vào bên trong thân thể mềm mại của người mà cậu ta ái mộ mà thì thầm rằng "-em yêu anh..."

Rồi Patrick bật cười hả hê.

Đúng vậy.

Đội trưởng của nhóm nhạc nam đa quốc gia INTO1, C vị tám mùa tuyển tú mới có được kia, chàng nghệ sĩ mất tích mà tất cả mọi người đang đổ dồn sự chú ý vào, giờ phút này đang nằm dưới thân của người đồng đội kém ba tuổi của mình, không ngừng thút thít rên rỉ, mở rộng cơ thể đón nhận những đau đớn và nhục nhã mà cậu ta đem lại.

Dây xích sắt nghiến chặt lấy tứ chi của anh, miết lên làn da trắng ngần những vệt đỏ chói mắt, tiếng xích sắt va đập trong những đợt tình triều dồn dập, như muốn đập nát tự tôn của chàng thanh niên kiêu ngạo và dương quang kia xuống vùng trũng tối tăm và tàn nhẫn.

Patrick đã giấu anh đi. Giam cầm anh nơi ánh mặt trời không bao giờ có thể chiếu rọi.

Kẻ tội đồ là Patrick.

Và Lưu Vũ hối hận vì đã tin tưởng cậu ta.

"Patrick..." Lưu Vũ nghiến chặt răng, hận thù nơi đáy mắt trào dâng khi sự nhục nhã cuộn trào trong cổ họng của chàng trai trẻ tuổi, anh chằm chặp nhìn vào người em trai mà mình o bế chăm sóc từ những ngày đầu gặp gỡ, giờ đây đang ghì lấy anh như kẻ thống trị mà không ngừng đòi hỏi, không ngừng chiếm đoạt "-cậu sẽ hối hận vì những gì mình làm hôm nay..."

Patrick vẫn rũ mắt cười, ánh sáng hắt lên nửa gương mặt như tạc tượng của cậu ta khiến cho ngũ quan của chàng trai trẻ tuổi nhuốm lên vẻ quỷ dị khôn cùng, trong khi lắng nghe sự thù hận của người cậu ta yêu bằng cái nhìn thờ ơ và châm chọc, Patrick khẽ cười, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của Lưu Vũ, cậu ta đáp lại anh

"Thật sao? Đó sẽ không phải em, ca ca yêu dấu ạ."

Và cơn ác mộng từ cậu ta lại tiếp tục hành hạ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro