13 - Kết cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cuối cùng, Lưu Dã hủy hợp đồng với Bành Phái Ảnh thị, Triệu Nhượng liên thủ với Yên Hủ Gia mở công ty mới, người đầu tiên ký kết chính là anh.

Còn những tin đồn lúc trước cũng bị xem là do công ty cũ ác ý giội nước bẩn, không ai nhắc đến.

Ngày đó anh chọn không hề sai, Triệu Nhượng rất tôn trọng sự lựa chọn của anh, những bộ phim tiếp theo đều nghe theo ý muốn của anh. Scandal ít hơn, tác phẩm lại nhiều hơn, anh vui vẻ thử nghiệm nhiều thể loại khác nhau, mỗi lần đều đột phá, khán giả ca ngợi không ngớt.

Hằng năm đều có hai bộ phim nổi tiếng, cuối năm giải thưởng cầm đến nhũn tay, truyền thông từng nói anh là hoa nở chóng tàn nay dồn dập sửa lời, gọi anh là đại diện cho thế hệ nghệ sĩ tuổi trẻ tài cao.

Trước giờ anh không quan tâm đến những lời đó, khi trước họ hạ thấp anh đến không đáng giá một đồng anh chẳng để ý, bây giờ có chạy theo nịnh hót thì vẫn như vậy.

Anh chưa từng để tâm ánh mắt của bất kì ai, ngoại trừ một người.

Cắn răng đi đến ngày hôm nay, ngoại trừ vì bản thân, anh còn muốn chứng minh cho người kia thấy.

Năm đó chuẩn bị mọi thứ để hủy hợp đồng với Bành Phái, không ngờ bên phía họ rất thẳng thắn, cái gì cần bồi thường đều đã bồi thường, mỗi người một hướng, dường như chẳng ai muốn dính dáng đến đối phương, dù chỉ một chút.

Người ngoài nhìn vào chỉ là hợp rồi tan, nhưng bên trong như thế nào, chỉ có Lưu Dã biết.

Sau đó, mỗi lần anh gặp Nhậm Hào đều là tình cờ, không phải ở lễ trao giải thì là ở buổi tiệc nào đó. Một người trên sân khấu, một người dưới khán đài, có lẽ đã từng có lúc thoáng qua chạm tầm mắt, mà cũng có lẽ không hề nhìn thấy nhau.

Anh còn nhớ lần cuối cùng anh gặp hắn là ở một bữa tiệc sau khi kết thúc lễ trao giải. Lúc đó anh là tâm điểm của sự chú ý, trên người diện com lê thẳng tắp, mọi người vây quanh anh, vì anh mà chúc mừng.

Một khoảnh khắc, anh cảm thấy mọi nguồn sáng trên thế giới này đều đang hướng vào mình.

Tất cả tựa như giấc mộng không thực, anh chưa từng cảm thấy hãnh diện như thế này. Hình như bắt đầu từ lúc đó, anh mới thật sự trở thành vai chính, không phụ thuộc vào ai.

Có ánh sáng đến từ khe hở, anh vô tình nhìn thấy, trong một góc của bữa tiệc, cách tầng tầng lớp lớp con người, Nhậm Hào cầm ly rượu, đứng ở đó thật lâu, thật lâu.

Người bên cạnh Lưu Dã đến rồi đi hết đợt này đến đợt khác, chỉ có hắn vẫn đứng im ở đó, không hề đến gần anh.

Xung quanh cực kỳ náo nhiệt, dường như trong nháy mắt, Nhậm Hào hướng về anh giơ cao ly rượu, một hơi cạn sạch, sau đó quay người đi mất.

Anh chưa bao giờ gặp hắn từ khi đó.

Sau này, dường như Nhậm Hào đã không còn hứng thú với ngành công nghiệp giải trí, hắn thẳng thừng giao Bành Phái Ảnh thị đang phát triển mạnh mẽ cho người khác quản lí, còn bản thân chuyển sang lĩnh vực khác. Tuy rằng vẫn giàu có như cũ, nhưng cái tên Nhậm Hào dần dần biến mất trong giới giải trí.

Giấc mộng quả thực là một điều rất huyễn hoặc, lúc không chạm đến, có làm gì đi nữa vẫn thể hình dung được, còn khi đã có thể chạm vào, Lưu Dã phát hiện thật ra cũng chỉ có thế mà thôi.

Giấc mộng ban đầu của anh là gì?

Muốn làm diễn viên, muốn nổi tiếng, muốn đứng trên người khác.

Sau khi làm rồi anh còn cảm thấy chưa đủ, anh muốn đạt Ảnh đế, muốn đứng ở vị trí thật cao thật vững, hoặc đơn thuần, anh chỉ đang cố chấp muốn chứng minh cho mọi người nhìn thấy mà thôi.

Nhưng sau khi hoàn thành tất cả, anh mới phát hiện, trong lòng mình vẫn là một mảng mê man. Giống như anh dùng hết sức để đánh một cái, rốt cuộc lại đánh vào trong không khí, không tìm được điểm dừng, cũng quên đi nguyên nhân làm bản thân tức giận.

Anh thường xuyên cảm thấy mình là một ông cụ già nua lẩm cẩm, mà không, anh chỉ mới hơn ba mươi thôi, vẫn còn rất nhiều thời gian, rất nhiều phong cảnh chưa nhìn thấy, nhưng anh cứ mơ hồ cảm giác, dường như bản thân đã đi qua một đời.

Thường xuyên có người trêu ghẹo anh, nói anh hiện tại danh lợi đều có, mọi thứ không phải lo nữa, có tiến vào giai đoạn dưỡng lão rồi, không cần liều mạng như trước nữa. Nhưng họ không biết, thật ra Lưu Dã không dám dừng lại, anh sợ nếu như anh thật sự dừng chân, tiếp đến sẽ không biết mình nên đi về đâu. Dường như anh đang lơ lửng trên bầu trời, trên mặt đất rõ ràng không có vật cản, mà anh lại không biết bản thân phải đáp xuống nơi nào.

Có thể mặt đất dành cho anh đã sớm biển mất, cho dù sau này đã dựng lên một vườn hoa, cũng chỉ là mảnh đất tạm bợ.

Ban đầu, Triệu Nhượng từng thăm dò qua ý kiến của anh, nhưng trải qua nhiều chuyện như thế, anh đã không còn sức để yêu ai nữa, không thể làm gì hơn ngoài khéo léo từ chối.

Cậu cũng hiểu rõ, không tiếp tục dây dưa.

Sau đó, anh nhìn cậu từng bước trưởng thành, nhìn cậu quản lý công ty rất tốt, nhìn cậu hoàn toàn trút bỏ vẻ ngây ngô, trở nên thành thục, đứng vững trên chiến trường. Anh biết, cậu thích anh thương anh không phải giả, nhưng thứ khiến cậu say mê chỉ có địa vị và sự nghiệp. Yêu không phải là điều cần thiết với Triệu Nhượng, có thể với anh cũng thế, chỉ là hai người vừa vặn có thể trở thành chỗ dựa của nhau. Từ chối rồi cũng chẳng ngại ngùng, bởi vì hai người đều đã có được thứ mình muốn từ đối phương.

Thật may mắn vì cả hai đã đúng lúc từ bỏ tình yêu, mới có thể cùng nhau giành thắng lợi.

Sau khi hủy hợp đồng với công ty cũ, Trạch Tiêu Văn đã kí kết với công ty mới, công ty cũ của cậu thật sự vừa nát vừa khó chơi, có thể thoát khỏi, không cần đoán cũng biết cậu đã tốn rất nhiều sức lực.

Ngay từ lần đầu gặp mặt, anh đã biết cậu sẽ có thể phát triển rất tốt, sự thật chứng minh, anh đoán không sai, hơn nữa còn lợi hại hơn anh nghĩ.

Nhiều năm như thế, chính anh cũng không thể nói rõ rốt cuộc cảm giác của anh đối với cậu như thế nào.

Đã từng có khoảng thời gian khó khăn kề cận, đã từng hận cậu đến chết đi sống lại, Lưu Dã từng nghĩ đến khi hai người gặp nhau, nhất định anh sẽ đấm cho cậu hai cái, nắm cổ áo chất vấn cậu vì sao phải làm như vậy.

Nhưng đến lúc thật sự chạm mặt, đối diện với đôi mắt dường như đã trải qua rất nhiều chuyện của cậu, trong đầu anh chỉ xuất hiện hai chữ vừa nặng nề lại nhẹ tênh, bỏ đi.

Nếu đã phản bội, đã lừa dối, thì nguyên nhân của chúng là gì, cũng không còn quan trọng nữa. Sau này có thể làm người dưng, là tốt rồi.

Một hôm ngẫu nhiên, anh biết được chân tướng, Trác Tiêu Văn chặn anh lại ở bãi đỗ xe của buổi tiệc rượu, nói cho anh toàn bộ sự thật của năm đó.

Anh cảm thấy tất cả thật là buồn cười, tiếng cười của anh vang vọng trong bãi đỗ xe vắng người, vừa càn rỡ vừa đau xót, dần dần trở thành tiếng khóc nức nở.

"Trác Tiêu Văn, tôi thà rằng cậu đừng nói cái gì cả."

"Tôi chưa từng đòi hỏi anh sẽ tha thứ, là tôi quá ích kỷ, đến nỗi chỉ biết nghĩ cho bản thân, vì muốn mình dễ chịu một chút, mới lựa chọn nói ra sự thật, để anh không thể thẳng thừng dứt khoát mà hận tôi."

"Nhưng Dã ca, tôi hiểu, hận thù thật sự rất đau đớn, anh hận một mình tôi là đủ rồi. Mà tình yêu của anh lại quá quý giá, cho đi rồi không bao giờ quay trở lại."

"Còn nữa, nếu như anh gặp lại Nhậm Hào, xin anh, nhất định phải giải thích về bức ảnh đó."

=======

Đi dạo phố là một quyết định rất ngẫu nhiên, Lưu Dã mặc quần thể thao và áo phông rộng, mang một đôi dép lê, tay cầm mấy túi mua sắm, đội mũ đeo khẩu trang, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, ngàn vạn lần đừng gặp người quen, cũng đừng gặp fan!

"Ôi, Lưu Dã?!"

Không phải gọi mình, không phải gọi mình.

Theo bản năng, anh muốn chạy, nhưng bây giờ anh đang mang dép lê, tay còn mang đồ lỉnh kỉnh, còn phụ nữ là một loại sinh vật thần kỳ, cho dù chân mang giày cao gót mấy chục phân vẫn có thể chạy được, anh cảm thấy mình nên thành thật một chút.

Cô gái kích động chạy chậm đến bên cạnh anh.

"Đúng là Lưu Dã! Em là fan của anh, rất thích anh!"

Anh bất đắc dĩ quay đầu cười cười, tay làm động tác suỵt, ý nói nơi công cộng nên chú ý. Cô gái lập tức hiểu, nghiêm túc ngậm miệng, cẩn thận đứng bên cạnh anh không dám nói.

Một lát sau, cô mới thăm dò hỏi anh, "Có thể kí tên cho em được không?"

Lưu Dã cảm thấy cô gái này rất cẩn thận và đáng yêu, tâm có hơi mềm xuống, "Được chứ."

"Tốt quá rồi."

Cô lấy ra một tấm thiệp mời màu đỏ, bên trên chất giấy cứng cáp là hoa văn màu vàng lấp lánh.

"Thật ra tháng sau là lễ đính hôn của em, phiền anh có thể giúp em viết một câu "Đính hôn thành công" được không?"

Ngoài miệng anh nói được, trong lòng lại âm thầm suy nghĩ hình như câu này có hơi là lạ, nhưng anh không nói gì, cười cười nói sắp kết hôn, có phải hôm nay cùng hôn phu đi mua vật đính ước hay không.

Cô cúi đầu, ngại ngùng vén tóc sau vành tai, lúng túng cười, nói anh ấy bận lắm, nên cô đi mua một mình, lát nữa người đó sẽ đến đón cô.

Bận đến mức nào mà không thể đưa hôn thê của mình đi mua đồ chứ! Nghe thật không đáng tin.

Lưu Dã âm thầm bĩu môi, nhưng trên mặt không biểu hiện ra, cười cười nói chúc mừng.

Ánh mắt của cô gái sáng lấp lánh, nói có thể được nam diễn viên mình yêu thích chúc phúc, cô nhất định sẽ rất may mắn!

Cô gái này ngũ quan xinh xắn, ánh mắt rất đẹp, trừ bỏ mắt nhìn người không tốt lắm thì mọi thứ đều ổn.

Anh đi thêm mấy vòng, mua cho mình một li trà sữa, hiếm khi không có phim quay, nên tận dụng thời gian thả lỏng một chút. Một tay anh cầm li trà sữa, tay kia mang túi mua sắm chuẩn bị đi ra ngoài gọi xe về nhà.

Hai tay đều có đồ, nhưng anh không muốn bỏ trà sữa dưới đất, đành phải để túi mua sắm xuống đất, đứng dậy, chuẩn bị vẫy tay gọi taxi.

"Lưu Dã?"

Anh giật mình, một chiếc xe buýt chạy ngang, làm cho âm thanh chung quanh trở nên ù ù, dường cả cơ thể từ trên xuống dưới, ngay cả lục phủ ngũ tạng cũng bị cuốn vào dưới bánh xe, bị chèn ép đến nát vụn.

Quay đầu, anh kinh ngạc, cách đó không xa, một gương mà anh vô cùng quen thuộc, áo vest giày da phong độ nhanh nhẹn, tựa như thời gian chưa bao giờ đi qua con người này.

Những khung cảnh khi cả hai gặp lại đã được anh vẽ nên trong đầu rất nhiều, nhưng dù trong trường hợp nào, Lưu Dã cũng không hề như hiện tại, quần áo không chỉnh tề, đầu óc lại bù xù.

"Trùng hợp quá, anh cũng ở đây."

"Đúng vậy, thật trùng hợp."

Cửu biệt trùng phùng, chả trách lời nói vừa ngượng ngùng vừa không có nội dung.

Thời gian giống như thuốc tẩy, ký ức đã từng rất sống động, cho dù là yêu, là hận hay cuồng loạn, đều có thể bị thời gian gột rửa, ép khô thành những mảng màu chỉ tồn tại ở quá khứ.

"Anh đang..."

"Đợi người, còn anh?"

"À, tôi cũng đợi người."

Lưu Dã nói dối, anh làm gì có ai để đợi chờ.

Nhưng nếu thừa nhận anh chỉ có một mình, vậy hôm nay anh thua quá chật vật rồi.

Nhậm Hào tốt bụng không xuyên tạc lời nói dối vụng về của anh.

Vì thế chủ đề dừng ở hai chữ "đợi người".

Hai người đứng ở đó, không tìm ra được chủ đề để tiếp tục, nhưng ai cũng không nỡ rời đi.

"Những bộ phim sau này của anh tôi đều xem, anh diễn rất tốt, thật ra tôi luôn muốn tự mình nói với anh một câu chúc mừng, nhưng không có cơ hội. Bây giờ có lẽ đã hơi muộn, nhưng tôi muốn nói, chúc mừng anh, anh thật sự là một diễn viên giỏi."

"Cảm ơn."

Anh nhìn chằm chằm túi mua sắm trong tay, xanh xanh đỏ đỏ, sặc sỡ chói mắt. Rốt cuộc anh cũng biết ngày hôm đó, hắn đứng trong góc buổi tiệc, cách anh tầng tầng lớp lớp những con người, nâng ly muốn nói lời gì.

"Bây giờ suy nghĩ lại... Anh chọn không hề sai, có thể Triệu Nhượng hiểu anh hơn, cũng thích hợp với anh hơn."

"Giữa hai chúng tôi không có gì cả."

Đối diện không còn âm thanh, qua thật lâu, anh mới nghe thấy tiếng Nhậm Hào cười tự giễu.

"Vậy à... Như thế..."

Cuộc trò chuyện kết thúc ở đây, hai người lần nữa rơi vào lúng túng.

Lưu Dã không biết tại sao mình phải giải thích thừa thêm một câu, hiểu lầm giữa hai người nhiều đến như vậy, một câu này cũng không thể giải quyết chuyện gì.

Huống hồ, đã lâu như thế rồi, anh yêu ai hay không yêu ai cũng chẳng có liên hệ gì với hắn cả. Nhưng khi nghe hắn nói như thế, anh lại muốn phản bác, dù cho câu nói không đầu không đuôi này sẽ làm bầu không khí đóng băng đến cực hạn.

Bây giờ anh chỉ đành cắn ống hút uống trà sữa, nhất định phải làm gì đó để bản thân bớt ngượng ngùng.

"Shh" một tiếng, trà sữa đã thấy đáy, ống hút hút vào không khí bên trong li tạo âm thanh gây xấu hổ. Tim anh đập càng lúc càng nhanh, anh có linh cảm, có những lời, hôm nay nhất định phải nói.

"Anh từng hỏi Trạch Tiêu Văn người trong bức ảnh là ai đúng không, thật ra người đó là..."

"Nhậm Hào!"

Cô gái từ phía sau chạy đến, ôm chặt tay Nhậm Hào, thẹn thùng nhìn qua bả vai hắn, ngẩng đầu, trong lời nói là vui mừng không che giấu được.

"Ai ôi! Thì ra anh là bạn của Lưu Dã không? Em vừa xin được chữ kí của anh ấy lên thiệp mời của chúng ta đấy."

Bầu trời hôm nay rất trong trẻo, vậy mà hiện tại, dường như đang có một cơn mưa xối xả đổ xuống thân thể anh.

"Là ai? Rốt cuộc người trong bức ảnh là ai?"

Nhậm Hào tưởng chừng mình đã chạm đến một góc của sự thật, tóm chặt không chịu buông ra.

Anh nhìn cánh tay đang ôm chặt hắn, cảm giác như mình đã mất đi khả năng nói chuyện, trở thành một người câm.

======

Nói ra cũng thật là kì diệu, bình thường không gặp nhau, dường như hai người đã thuộc về hai thế giới độc lập, hoàn toàn không nghe được một chút tin tức nào của đối phương, nhưng từ khi anh gặp Nhậm Hào, dường như ở đâu cũng có thể nghe thấy tin tức liên quan đến hắn.

Ví dụ như nghe thấy lễ đính hôn của hắn sẽ được tổ chức vào ngày năm tháng sau, nghe nói để thuyết phục được hắn kết hôn gia đình đã phí không ít sức, cũng đã tuyên bố nếu như lần này không thành công sẽ đuổi hắn ra khỏi nhà, nghe nói gia thế của cô gái kia rất lớn, hoàn toàn một lòng một dạ muốn đính hôn với hắn, còn hắn thì chưa chắc mang tâm thế như vậy.

Vẽ trên cuốn lịch một vòng tròn, Lưu Dã tắt máy tính, ném điện thoại sang một bên.

Anh vùi mình vào chăn, nghĩ thầm, phải cố gắng ngủ, ai cũng đừng hòng làm phiền anh, anh muốn ngủ đến trời đất mịt mù, ngủ đến thiên lão địa hoang, tốt nhất có thể ngủ một mạch đến sáng hôm sau.

Những chuyện xảy ra vào ngày hôm nay chỉ còn tồn tại trong giấc mơ, sáng sớm ngày mai, anh có thể thuyết phục bản thân nói tạm biệt quá khứ, bắt đầu một cuộc sống mới.

Anh nằm trên giường rất lâu, nhưng không ngủ được, rèm cửa thoáng lộ ra một khe hở, anh thông qua đó suy đoán thời gian hiện tại là lúc nào, cũng đoán thử lễ đính hôn đang diễn ra đến bước nào. Đầu óc ngày càng loạn, khe hở chỗ rèm đột nhiên rất giống một khe nứt của bầu trời.

Kìm không nổi suy nghĩ lung tung của mình, anh vội đứng dậy uống mấy viên melatonin(*).

(*): thường được chỉ định để điều trị rối loạn giấc ngủ, không làm người sử dụng bị lệ thuộc vào thuốc.

"Đùng đùng đùng"

Bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Mấy viên thuốc vì anh giật mình mà rơi đầy xuống đất.

Nhìn về cửa, anh có một loại linh cảm, vừa là cảm giác mong chờ từ lâu, vừa cảm giác không dám chờ đợi.

Tiếng gõ cửa hòa vào nhịp đập trái tim, anh mơ hồ không thể cảm nhận được sự tồn tại của nó. Cánh tay run rẩy mở cánh cửa, thân thể nháy mắt rơi vào một cái ôm vừa chật vật vừa kiên định.

Áo vest trên người Nhậm Hào nhăn nheo, tóc cũng rối, vùi đầu vào hõm vai anh như một đứa nhỏ bất lực.

"Lần trước anh không nói hết, làm sao bây giờ? Vì muốn nghe hết mà bây giờ tôi đã trở thành tội phạm rồi..."

"Bây giờ tôi không có chỗ để đi, chỉ có anh mới có thể thu nhận tôi thôi..."

"Bây giờ cái gì tôi cũng không có, chỉ có rất nhiều thời gian..."

"Tôi mất tất cả rồi, còn trở thành tội đồ, vậy nên anh phải nghĩ cho kĩ, trả lời như thế nào cũng ngàn vạn lần đừng để tôi thất vọng."

Nước mắt bất tri bất giác làm mơ hồ tầm mắt, Lưu Dã run rẩy giơ cánh tay ôm lấy Nhậm Hào.

"Được."

Có điều vẫn còn may, còn thời gian, mọi chuyện vẫn còn kịp... Những chuyện người muốn nói, tôi chưa nghe, cả những chuyện tôi muốn nói mà người không kịp nghe, bây giờ nghe vẫn còn kịp.

Lần này, người chậm rãi nói, tôi cẩn thận nghe, đem câu chuyện của chúng ta, từ đầu đến cuối kể lại một lần.

Sinh thời không thể buông tha nhau, cuối cùng cũng không thể thoát khỏi.

HOÀN CHÍNH VĂN

=======

Ngày cuối của năm 2020 rồi, mong rằng chúng ta không còn điều gì để nuối tiếc.

Chúc mọi người một năm mới vui vẻ, an lành, hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro