2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



   Đương nhiên là sau khi buổi sự kiện ấy kết thúc, cô không thể bay về Hàn Quốc liền được mà phải ở lại Paris chơi vài ngày cho thoả đáng. Sáng sớm thức giấc việc đầu tiên cô làm là ngó ra phía cửa sổ. Fan vẫn còn ở đấy từ hôm qua tới giờ làm Dani tự thắc mắc hỏi, lí do gì đã khiến họ kiên trì như thế. Thậm chí còn có người trải nệm, đắp chăn nằm ngay dưới sảnh mới sợ cơ chứ. Cô bước vào phòng tắm, sửa soạn quần áo xuống khu nhà hàng của khách sạn kiếm chút gì đó lót dạ vì tối hôm qua chưa có tí thức ăn nào trong người

Trùng hợp thay là nàng cũng vừa bước từ cửa phòng ra. Cả hai mắt chạm mắt

"Chào buổi sáng"- Minji tươi cười làm đuôi mắt nhếch lên. Nhưng cô lại thấy thật giả tạo

"Ừ chào"

Cùng chung hoàn cảnh nên cả hai đi chung thang máy với nhau, xuống cùng một địa điểm. Cảm giác khi đứng gần người này, hương thơm lan toả một cách bất ngờ cơ chứ. Không phải là mùi nước hoa hàng hiệu đắt tiền mà chỉ là mùi nước xả vải dịu nhẹ rất nịnh mũi. Dani cứ hít lấy hít để rồi vô thức mà quay mặt sang phía người kia

Góc nghiêng chết người

Đúng là tối hôm qua tắm nên không đeo lens, Dani không nhìn rõ được gương mặt ấy, chỉ mờ mờ ảo ảo hiện lên như những thước phim bị nhoè. Nhưng giờ thì nó rõ mồn một như ban ngày vậy, sống mũi cao thẳng tuột mà cô nghĩ cô chơi cầu trượt ở trên luôn cũng được nữa

"Xin lỗi vì khiến chị khó chịu. Nhưng tôi phải công nhận là chị đẹp trai thật đấy"

"Cảm ơn. Tôi sẽ xem nó như lời khen"

"Thì nó là lời khen thật mà. Chị không thích hả?"

Minji đút tay mình vào trong túi áo, còn lắc qua lắc lại vài cái làm khoá kéo va đập vào nhau, tạo âm thanh rất vui tai

"Tôi thích được khen kiểu phái nữ hơn. Dù tôi biết tôi đẹp trai thật. Bằng chứng có lẽ là những đoạn video fan edit bản thân tôi ở trên mạng. Tôi đều đã xem qua một vài cái và ở trong phần bình luận của video đó, các cô gái đều tranh nhau nhận tôi làm chồng"

"Haha. Thú vị đấy chứ"

Thang máy dừng chân ở dưới sảnh. Cả hai bước ra khi các câu chuyện nhảm nhí liên tục được đề cập tới. Họ nói chuyện rất hợp ý, như thể là đã thân nhau từ rất rất lâu vậy. Hai nữ thần bước đi trong sảnh khiến mọi con mắt đều phải dán chặt vào người họ, sắc đẹp được nhân lên gấp đôi khiến ai cũng bị sốc. Rồi Dani cười một cái trước mẩu chuyện vô tri mà nàng kể khiến cho những anh chàng tiếp tân tí nữa thì lăn đùng ngã ngửa ra sàn. Rõ ràng là quá đẹp

Tiệm quầy nước chỉ cách chừng vài bước chân. Cô lướt nhìn menu một lượt thì chỉ gọi một tách au lait vì người dân Paris nào cũng uống thứ này để khởi đầu một ngày mới. Cô mỉm cười với anh pha chế, còn không quên trêu ghẹo vài câu khiến hai tai của anh chàng đỏ ửng hết cả lên

Anh ta liền ngước nhìn về phía nàng, người này đẹp không kém cạnh người kia, chỉ có phần là hơi lạnh lùng một chút nhưng chung quy, cả hai đều là mỹ nhân được thần tiên gửi xuống trần gian này

"Tôi giống em ấy"

   Cả hai ngồi yên ở bàn nói chuyện với nhau rất vui vẻ mà không quan tâm rằng, họ đang chính là tâm điểm của mọi người trong khách sạn vì quá đẹp. Ai ai nấy đi qua cũng phải ngoảnh đầu lại ngắm nhìn một vài giây mới chịu bước tiếp

   "Sao em lại chọn ngành này vậy?"

   "Có duyên thì thử thôi. Ai mà biết được tôi là diễn viên hạng đầu cơ chứ"

   "Ngạo mạn quá nhỉ?" - Nàng nhấp một ngụm au lait nóng hổi. Vì đắng của cà phê quyện cùng sữa tạo nên sự ngọt ngào khó tả bùng nổ trong khoang miệng

  "Còn chị?" - Dani nhếch hàng lông mày

  "Tôi được bạn bè bảo nên đi làm diễn viên vì có tố chất"

   "Vậy thôi hả?"

   "Ừ." - Một cách ngắn gọn

   "Chị thấy ngành này có mặt tối không?"

   "Đương nhiên rồi. Đến người thường còn biết"

   Dani dựa lưng vào chiếc ghế êm ái sau lưng mình. Bắt đầu tỏ thái độ bất mãn về những góc khuất đằng sau của nghề diễn xuất mà cô phải chịu đựng mấy năm qua

  "Aizs. Tôi đây bị đồn ngủ với đạo diễn để được làm nữ chính, để được nổi tiếng không biết bao nhiêu lần rồi. Thật sự muốn bẻ họng mấy kẻ đó mà"

  "Tôi có nghe qua rồi. Thế em có ngủ không?"

  "Nghĩ sao vậy? Đương nhiên là không rồi. Tôi còn chưa mất nụ hôn đầu nữa nói gì là chuyện ấy"

  Minji bật cười, nàng cũng bắt đầu kể khổ

  "Vậy thì chúng ta giống nhau thật. Có một lần tôi mở mắt dậy sau khi ngủ một giấc ngon lành. Mở điện thoại lên thì báo chí toàn thấy tên mình ở trang đầu mới sợ. Khốn nạn hơn tụi nó còn photoshop tôi đang đi vào nhà nghỉ với một cô gái nào nữa cơ chứ. Chúa ơi tôi là phái nữ đấy, thật không thể hiểu nổi"

   Tiếng khúc khích của cả hai vang lên cực kì sảng khoái và tự nhiên. Như giải toả được một ngày mệt mỏi vậy. Sau gần 30' ngồi chán chê thì nàng đề nghị ra ngoài đi dạo phố buổi sáng một chuyến nhưng cô nghĩ nó không phải là ý hay cho lắm

  "Em có muốn ra ngoài không?"

  "Chị nhìn fan của chị và tôi ở ngoài đi. Chà, nó chả phải là một lời gợi ý tốt. Có khi tôi và chị sẽ bị đè bẹp ngay khi vừa bước chân khỏi cửa luôn mất"

   Ít nhất ở đây là mùa đông, nên Minji đã khiến cho cả hai kín cổng cao tưởng từ đầu tới thân. Mũ len mắt kính áo phao găng tay. Nhìn họ như những con thú lớn khổng lồ

  "Rồi mặc như vậy bây giờ bước ra ai cũng nghĩ chị và tôi là người nổi tiếng luôn á"

  "Ai lại đi cửa chính. Người thông minh đi cửa sau"

   Hai người đã chuồn ra ngoài bằng cửa sau nhà bếp của khách sạn. Ngay khi vừa đặt chân xuống nền đất mà Dani như cảm thấy được tự do vậy. Họ đã cho anh quản lí ở nhà luôn, để được đi chơi thoả thích một ngày

   Là đi dạo, chỉ đi dạo thôi nhưng rất vui

  Dani bay nhảy như một đứa trẻ con, chạy loạn xạ hết chỗ này đến chỗ khác mỗi khi thấy được gì hay khiến nàng phải chóng cả mặt, hoa cả mắt.

  Rồi một lúc cũng thấm mệt. Cô lại quay ra phàn nàn với nàng những thứ không vừa mắt hay làm tâm trạng cô đi xuống ngày hôm nay như "thời tiết quá lạnh", "cốc au lait vừa nãy ngọt do cho nhiều sữa quá" hoặc là về những đám fan ồn ào đứng dưới sảnh chờ

   "Sao em phàn nàn nhiều vậy?"

   "Ở Paris phàn nàn là một nghệ thuật đấy. Nên tôi sẽ phàn nàn tới khi chán thì thôi"



   Dù là trốn ra ngoài nhưng phận là người nổi tiếng, đương nhiên sẽ bị phát hiện một cách dễ dàng. Đã có những bạn fan đi đằng sau chụp lại khoảnh khắc này, và đương nhiên mạng xã hội bùng nổ chỉ trong ngày hôm ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro