Chương 8 + 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Tần Sở vào phòng, liền âm thầm nhìn thoáng qua cấu trúc của căn phòng này. Tuy căn phòng này có kiểu dáng giống với phòng ngủ bình thường, nhưng nghĩ đến đây là nơi Cố Ninh Giác sống từ nhỏ đến lớn nên hắn vẫn muốn nhìn xem có cái gì khác so với mình.

Cha Cố mẹ Cố đem nhà cửa của mình trước sau dọn dẹp sạch sẽ, sau đó mang ra một số thứ loạn thất bát tao, đúng là không có thời gian đón tiếp Tần Sở thật.

Điều này cũng vừa vặn đúng ý Tần Sở, được đơn độc ở chung một chỗ với Cố Ninh Giác, mà Cố Ninh Giác lại không thể không nhẫn nại chiêu đãi hắn.

Cố Ninh Giác cho Tần Sở một tách trà thì không có sau đó nữa, y trốn trong phòng bếp lên án chỉ trích số 0001 gặp nguy thì trốn, đối với việc nó giả vờ chết máy vô cùng có ý kiến!

“Sao cậu có thể trách tui được!” 0001 kinh ngạc. “Tui chỉ là một hệ thống được lập trình, thay cậu thu thập tài liệu và truyền đạt tin tức. Tư liệu này nọ đều là do hệ thống của Chủ Thần xử lý, thế giới này là do Chủ Thần sáng tạo, cho nên không có khả năng là sai sót hệ thống của Chủ Thần!”

“Vậy chuyện trước mắt là gì đây?” Cố Ninh Giác cũng sẽ không tự lừa dối bản thân tiểu thuyết là từ góc độ của nhân vật chính thụ miêu tả, cho nên không có đề cập đến việc nhân vật chính công gặp mặt pháo hôi. Chung quy tất cả tình tiết mà số 0001 cung cấp viết rõ ràng, lúc nhân vật chính công cứu nhân vật chính thụ bị bắt cóc mới thấy Cố Ninh Giác bị thương, khi đó là lần thứ ba họ gặp mặt.

Hiện tại y cùng Tần Sở gặp nhau ít nhất cũng có hai, ba mươi lần!

“Nếu tư liệu Chủ Thần cấp không sai, tui tự kiểm tra bản thân cũng không có virus làm hại, cho nên có vấn đề chỉ có thể là cậu!” 0001 mang vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. “Nhất định là kinh nghiệm của cậu quá ít, dẫn đến tình huống phát sinh tình huống không thể khống chế. Hiệu ứng bươm bướm! Đúng, chính là nó, cậu hiểu không.”

Cố Ninh Giác bị nó nói đến sửng sốt, cho nên không tin tưởng nói: “Cho nên, đằng ấy trách ta sao?”

Y ngay lập tức nghiêm túc suy xét, cảm thấy 0001 nói cũng có chút đạo lý. Vì thế, y thở dài trong lòng.

“Ninh Giác.” Tần Sở đột nhiên xuất hiện trước cửa phòng bếp, thần sắc tự nhiên nói: “Một mình em ở trong này bận rộn gì thế, có cần tôi hỗ trợ không?”

“Không cần.” Cố Ninh Giác xấu hổ. “Tôi rửa tay thôi, sẽ ra ngay.”

Tần Sở cười nói: “Thật có duyên nhỉ, lúc trên đường về bác gái có nói nhưng không ngờ  rằng chúng lại trùng hợp quen biết nhau!”

Cố Ninh Giác mặt không đổi sắc nói: “Tôi ngược lại chưa từng nghe mẹ tôi nhắc về anh!”

Ai cũng nghe ra được sự lãnh đạm trong câu nói đó, cố tình người trong lòng biết rõ hơn bất kì ai lại giả vờ không nhận thấy: “Theo lý thường bác gái không đề cập tới cũng phải, đương nhiên họ cũng có những chuyện cũ lúc còn trẻ không đáng nói đến. Nếu Ninh Giác có hứng thú, chúng ta có thể vào phòng em lén lút nói!”

Kỳ thật cũng không có!

Bản thân bị vây trong tiểu thuyết khiến Cố Ninh Giác vô cùng khốn khổ! Tuy rằng rất hiếu kì, nếu là bình thường y cũng đồng ý nghe xem chuyện bát quái này là thế nào. Nhưng mà nếu cùng nhau vào phòng của y, còn dùng hành vi ‘lén lút’… Nghĩ thế nào cũng thấy không nên!

Nam chính ơi là nam chính, tại sao anh không dựa theo cốt truyện mà diễn hả, làm người ta sốt ruột muốn chết luôn hà!

Nam chính hiển nhiên không hề có ý muốn dựa theo cốt truyện, nhìn hắn thật tự nhiên đưa tay cầm lấy cổ tay Cố Ninh Giác, sau đó giống như vô cùng quen thuộc kéo y đi vào phòng.

Đứa nào nói nam chủ tà mị lãnh khốc? Nhìn cái khuôn mặt đó đi, có chút đứng đắn nào của nam chính đâu?

Tần Sở nhìn thoáng qua cái giường có chút lộn xộn, rõ ràng hắn không thích chuyện như vậy, nhưng đặt nó lên người Cố Ninh Giác lại thấy y khả ái không thôi. Cái chăn bị cuộn thành một đoàn, cho thấy khi ngủ y rất thích cuốn chăn nhỉ? Hoặc có thể là thích ôm chăn, nếu có thói quen như vậy thì thật tốt, sau này Ninh Giác có thể ôm mình…

Khi phản ứng được mình đang nghĩ cái gì, Tần Sở bất động thanh sắc liếm răng nanh, thiếu niên trước mắt thật mê người. Đúng là nhịn không được muốn dùng nhiều thủ đoạn để độc chiếm!

  Chương 9


Cố Ninh Giác biết phòng của mình không quá rất lớn, bây giờ lại nhét thêm một tên Tần Sở vào càng cảm thấy nó chen lấn chật hẹp thêm.

Đúng vậy, cho dù khoảng cách giữa bọn họ ít nhất cũng 3m, Cố Ninh Giác Vẫn cảm thấy bị chen lấn đến không chịu nổi. Khí thế trên người Tần Sở, giống như chèn ép hết mọi khoảng trống trong căn phòng này.

Tần Sở rất dễ dàng cảm nhận được Cố Ninh Giác đang khẩn trong vì đề phòng mình, nhưng hắn tiếp tục làm như không thấy.

Người đàn ông cao lớn cường tráng kia xem mình như chủ nhân của căn phòng này, tự động ngồi xuống —— trên mép giường. Hơn nữa còn lấy tay vỗ vỗ vị trí bên cạnh: “Ninh Giác lại đây, chúng ta cùng nhau nói chuyện.”

Kỳ thật không cần ngồi gần như vậy cũng có thể nói chuyện được!

Cố Ninh Giác bình tĩnh ngồi xuống chiếc ghế trong phòng: “Chúng ta cũng không có cái gì để nói.”

“Vậy chúng ta nói chuyện lúc bác trai bác gái hồi trẻ đi.” Bộ dạng Tần Sở hưng trí bừng bừng.

“Không cần.” Cố Ninh Giác lãnh đạm cự tuyệt. “Tôi cảm thấy hơi mệt, muốn nghỉ ngơi.”

Tần Sở mỉm cười: “Em ngủ đi, tôi sẽ không làm lộn xộn đồ của em, chỉ nhìn thôi.”

Bây giờ, Cố Ninh Giác có thể khẳng định, người đàn ông trước mắt này nhất định là cố ý! Người có IQ thấp thế nào cũng nhận thấy trong lời nói của y có ý đuổi khách, mà người đàn ông này đương nhiên không phải dạng IQ thấp hay trì độn ngu ngốc.

“Có phải đang nghĩ điều gì hay không?” Âm thanh trầm thấp dễ nghe của Tần Sở đột nhiên vang lên, hơn nữa còn ở ngay bên người y! Y hoàn toàn không chú ý đến Tần Sở cách xa 3m làm thế nào đã đứng trước mặt.

Cố Ninh Giác đương nhiên bị dọa đến sửng sốt, tuy rằng không rõ ràng nhưng Tần Sở vẫn bắt được biến hóa rất nhỏ đó.

“Sao lại biến thành ngốc như vậy.” Tần Sở đưa tay nhéo nhéo vành tai Cố Ninh Giác, bị y cự tuyệt liền thu tay lại. “Biết em sẽ không đáp ứng gặp mặt mới cố tình bảo bạn của em mang em theo, hôm nay còn không mời mà đến…. Tôi không tin là vì tôi biểu hiện không rõ ràng, đàn ông với nhau cũng không cần đến mức tặng hoa thổ lộ nhỉ.”

Tần Sở nói đến đó dừng lại một chút: “Hay là em thích loại giọng điệu này? Dựa theo tính cách của em thì sao có thể chứ?”

Cố Ninh Giác: …

0001: …

Cố Ninh Giác: …

0001: …

Ngoại trừ bốn mắt nhìn nhau không nói, bọn họ bây giờ không còn nghĩ ra phản ứng khác nữa!

Loại tiến triển thần thánh gì thế này!

Nam chính hoàn toàn không chỉ không dựa vào cốt truyện mà đi! Hắn còn ở đây làm mưa tạo sấm! Thổ lộ… Cố Ninh Giác xác định y hiểu ý nghĩa của hai từ đó, thật ra trong lòng Cố Ninh Giác ẩn ẩn cảm giác không đúng, nhưng 0001 nói với y loại tiểu thuyết lấy tuyến tình cảm làm chủ này muốn phá hư tình cảm của nhân vật chính thụ với nhân vật chính công là phi thường khó khăn.

Dựa theo cốt truyện, nhân vật chính công chẳng phải là lãnh khốc tà mị, thứ duy nhất làm trái tim của hắn trở nên mềm mại là nhân vật chính thụ —— Tố Như Sênh sao?

0001 dùng một hơi thở mong manh cố gắng lên tiếng: “Hình như cậu… Đoạt mất vai diễn của chính thụ.”

Tuy rằng 0001 và Cố Ninh Giác đều thấy việc khi vừa bắt đầu hắn đã nhận lầm đối tượng là vô cùng kỳ quái, nhưng bọn họ hiển nhiên cũng không thể trực tiếp nói với Tần Sở [Anh hẳn nên thích Tô Như Sênh mới đúng, đó mới là phát triển chính xác của cốt truyện!]

Cho nên, sau nửa ngày trầm mặc, Cố Ninh Giác mới phun ra được một câu: “Tôi thấy anh cần bình tĩnh suy nghĩ để biết rõ người mình thích là ai.”

Y cũng yên lặng bồi thêm một câu trong lòng, tôi cũng muốn bình tĩnh.

“Không cần.” Tần Sở Nghiêm túc đáp. “Nếu như ngay cả người mà tôi thích là ai mà cũng cần suy nghĩ, tình cảm không phân rõ ràng thì đã sớm chết không có chỗ chôn. Thậm chí, trước khi nói với em tôi đã nghiêm túc suy xét một thời gian. Em có thể cự tuyệt tôi, nhưng không thể hoài nghi tình cảm của tôi đối với em.”

Tần Sở nhìn đáy mắt Cố Ninh Giác tràn đầy rối rắm, có chút buồn cười lại có chút muốn thở dài. Xem ra không phải vì Cố Ninh Giác ngốc, mà còn vì y đối với mình một chút cảm giác cũng không có.

Cố Ninh Giác sau khi nghe hắn đáp, hoàn toàn không có chút cảm động nào, ngược lại lập tức nói: “Tôi bây giờ cự tuyệt anh, xin anh từ đây về sau đừng ôm hi vọng gì với tôi. Chỉ cần nhìn một cái cũng thấy bên cạnh anh có rất nhiều người ưu tú một lòng với anh. Tỷ như A Sênh, cậu ấy rất có hảo cảm với anh.”

Phi thường dứt khoát lưu loát, lãnh khốc vô tình! Trong lòng số 0001 yên lặng cho Cố Ninh Giác một cái LIKE (y) bự, tuy cốt truyện biến hóa cong vẹo kỳ kỳ quái quái, nhưng y vẫn là chủ nhân chuyên nghiệp nhất buộc định với nó!

Cố Ninh Giác nghĩ sau khi Tần Sở nghe thấy những lời đó sẽ cần thời gian tiêu hóa một phen, thậm chí mang cảm giác thất bại trong lòng. Nhưng điều Tần Sở làm là đột nhiên kéo Cố Ninh Giác vào trong lòng, nắm lấy cái cằm tinh xảo của y: “Tôi không hi vọng nghe được từ trong miệng em phát ra xưng hô thân mật như thế với cậu ta.”

Điều đó đương nhiên là không thể, đó là cách gọi thân mật của ngươi! Nhân vật chính công ngươi tỉnh tỉnh!

Nhìn khuôn mặt tinh xảo của Cố Ninh Giác, cảm xúc bóng loáng nhẵn nhụi dưới đầu ngón tay, làn da trắng nõn cùng màu da lúa mạch tạo của hắn ra đối lập rất rõ ràng, mà trong đôi mắt hoa đào óng ánh nước kia còn tràn đầy ý không phục. Trong lòng Tần Sở vừa động, trên tay dùng sức cố định tư thế này, cúi đầu xuống.

Dạ " Chủ nhà lười quá. Ai cho chủ nhà động lực đi" m(。≧Д≦。)m





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro