Q4. Chương 20: Tôi đối với người thân, yêu cầu rất thấp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiểu hoa nhi
Trong biệt thự Diêu gia, trên bàn cơm.

Phòng ăn lộng lẫy, người một nhà cùng nhau ăn cơm một chỗ, lẳng lặng.

Diêu mẹ thừa dịp Kiều Tịch Hoàn không chú ý, bưng chén nhỏ lén lén chuẩn bị đút cho Niệm Niệm ăn.

"Mẹ, để Niệm Niệm tự ăn đi." Kiều Tịch Hoàn quay sang nhìn, trực tiếp nói.

Mỗi lần đều như vậy, Diêu mẹ biết cô không đồng ý, nhưng vẫn không màng cuối cùng vẫn là cưng chiều Niệm Niệm.

"Bé còn nhỏ, lớn một chút để bé tự ăn cũng được." Diêu mẹ khuyên nhủ.

"Con muốn Niệm Niệm tự mình luyện ăn, đừng cưng chiều bé." Kiều Tịch Hoàn kiên quyết nói.Diêu mẹ bất đắc dĩ, đành phải đem thìa buông xuống, sờ sờ đầu nhỏ Niệm Niệm an ủi :"Niệm Niệm giỏi nhất, con có thể tự mình ăn được không?"

"Bà ngoại con có thể tự mình ăn." Niệm Niệm khéo léo gật đầu.

Kiều Tịch Hoàn khóe miệng cười cười, nhìn Niệm Niệm tự mình cầm muỗng lên ăn rất khổ cực.

Ngồi bên cạnh cô là Tần Dĩ Dương nhìn Niệm Niệm ăn cơm vụng về, có chút kinh ngạc.

Kiều Tịch Hoàn bảo vệ hai đứa nhỏ rất tốt hầu như chưa từng bị báo chí moi được thông tin gì, cho dù bên ngoài đều biết cô có hai đứa con, nhưng xưa nay không biết bất kỳ cái gì về hai đứa nhỏ cả. Bất quá có điều nói cho cùng tin tức về Kiều Tịch Hoàn trong khoảng thời gian này cũng khá điên cuồng, trước đây truyền thông đa phần đều là phỏng vấn những chuyện liên quan tới thương mại mà thôi.

Cho nên Tần Dĩ Dương không biết Kiều Tịch Hoàn có một đứa con gái nhỏ, tay còn có chút tàn tật.

Mới lúc đầu không quá để ý, Niệm Niệm cô gái nhỏ này nhìn qua cũng giống như một đứa trẻ 3 tuổi bình thường không khác biệt, hoạt bát hiếu động, cười lên đáng yêu lại khéo léo, anh ta cũng không chú ý tới tay Niệm Niệm không mấy tiện cho nên một giây kia ánh mắt có chút dừng lại, yên lặng nhìn Cố Minh Niệm.

Kiều Tịch Hoàn kỳ thực biết được ánh mắt ấy của Tần Dĩ Dương nhưng cô lại không muốn nói nhiều.

Về cơ bản thì không gian cũng coi như hài hòa.

Tầm mắt mọi người toàn bộ đều đặt trên mặt Diêu Bối Khôn đang trình diễn màn xum xoe miễn phí.

Chiếc đũa của Diêu Bối Khôn không ngừng gắp thức ăn cho Võ Đại, cái bát của Võ Đại đã chất thành một gò núi nhỏ thế mà cậu ta vẫn không ngừng ra sức gắp thức ăn, chỉ sợ sư phụ vĩ đại của cậu ta sẽ đói bụng. Đến cuối cùng trong chén Võ Đại thành một bát đồ ăn lớn, thậm chí còn mang cảm giác không biết ăn từ chỗ nào.

Diêu Bối Khôn trưng cái vẻ mặt lấy lòng :"Sư phụ ăn nhiều một chút, tôi nhìn thấy sư phụ lần này gầy hơn so với lần trước tôi gặp, là đồ đệ không tốt để cho sư phụ chịu khổ rồi. . ."

Không phải ngại vì cha mẹ Diêu Bối Khôn ở đây mà hơn nữa còn có hai bạn nhỏ thì Võ Đại thực sự muốn đấm một quyền vào cái thằng nhãi Diêu Bối Khôn này, Võ Đại cô mấy năm nay ra ngoài đi du ngoạn cũng không phải đi ra ngoài bán mạng, Võ Đại cô rất tiêu diêu tự tại, từ lúc nào thì chịu khổ rồi!

"Sư phụ ăn nhiều một chút đi, mau mau ăn a, không đủ tôi sẽ giúp sư phụ gặp thêm đồ ăn." Diêu Bối Khôn lấy lòng, cười tới ngọt ngào.

Võ Đại cắn răng, cầm đũa ăn.

Diêu Bối Khôn vẻ mặt ngây ngô dáng vẻ nhìn Võ Đại lúc này trên đỉnh đầu như đột nhiên mọc hai cái tai chó, trên mông còn có một cái đuôi chó vẫy vẫy, nhìn đúng kiểu chó lấy lòng chủ.

Diêu mẹ thực sự không nhìn nổi, nhịn không được hỏi :"Cô gái này là. . ."

Từ lúc tới Diêu gia biệt thự, Diêu Bối Địch vẫn không ngừng vây quanh Võ Đại, cơ hồ một giây cũng không dừng lại nghỉ, Diêu mẹ rõ ràng nhiều lần muốn xen miệng hỏi cái gì đó, phát hiện bản thân căn bản không có cách nào xen vào nổi. Diêu mẹ chỉ có thể mang theo ánh mắt oán trách yên lặng nhìn con trai đang tỏ vẻ ân cần kia.

Trong lòng tự nhiên có chút khó chịu.

Dù sao bản thân vất vả nuôi lớn con trai, chó tới giờ còn chưa thấy con trai đối với bản thân như thế, còn ngược lại đối với một người phụ nữ khác lại tốt tới mức khiến người khác nhức mắt, là một người mẹ, ít nhiều gì cũng đều có chút máu ghen.

Không phải tính toán gì nhiều chỉ là bản năng mà thôi.

"Bối Khôn, cô gái này là gì của con thế?" Diêu mẹ phát hiện bản thân bị xem nhẹ, giọng nói có chút lớn.

Diêu Bối Khôn tựa hồ hoàn hồn, quay sang nói :"Mẹ, con có phải hay không còn chưa có giới thiệu cho mẹ biết, Võ Đại là sư phụ vĩ đại của con sao."

Su phụ vĩ đại!

Tên nhóc này rốt cuộc sùng bái Võ Đại nhiều thế nào a!

"Con chính thức giới thiệu một chút." Diêu Bối Khôn không thấy bản thân dùng từ khoa trương tới mức nào, hắng giọng, vẻ mặt nghiêm túc :"Sư phụ con, sư phụ duy nhất của con Võ Đại. Dạy con quyền anh, đánh lộn đẹp trai đến không ngờ."

Trên bàn cơm ngoại trừ Khỉ nhỏ cùng Niệm Niệm, tất cả mọi người đều hướng mắt nhìn về phía Võ Đại.

Võ Đại nhìn qua vẻ mặt vẫn bình tĩnh, cũng vẫn giữ nguyên vẻ không quan tâm trên thực tế lại tương đối xấu hổ, lúc này gương mặt cũng đã đỏ, có chút khẩn trương, trong lòng đã đem cái tên Diêu Bối Khôn đần độn mắng không biết bao nhiêu lần rồi. Từ nhỏ Võ Đại cô đã sợ tiếp xúc nhất chính là chuyện kích động như vậy, cho nên hiện tại quả thật có một loại xấu hổ muốn độn thổ đào cái hố chui xuống.

"Chú dì mạnh khỏe, kỳ thực con cũng không dạy cậu ta cái gì, cũng chưa từng nghĩ sẽ làm sư phụ của cậu ta, là Diêu Bối Khôn vẫn luôn gọi như vậy. Mọi người, mọi người đừng chê cười. . ." Võ Đại càng nói càng nhỏ tiếng, khuôn mặt hồng thấu.

"Từ nhỏ nó đã luôn thích cãi nhau ầm ĩ, hiện tại tiếp nhận chức vụ của Tiêu Dạ, thỉnh thoảng có một chút võ trong người là chuyện tốt. Chỉ là không nghĩ tới tuổi con còn trẻ mà còn biết đánh quyền anh." Diêu mẹ điềm tĩnh nói.

"Biết một chút." Võ Đại khiêm tốn nói.

Kiều Tịch Hoàn cảm thấy bộ dạng hiện tại của Võ Đại thật đẹp mắt.

Nếu về sau có cha mẹ chồng không biết Võ Đại sẽ ứng phó ra làm sao.

Ngẫm lại cảm thấy có chút khôi hài.

"Ăn cơm đi, đừng khách khí, con là sư phụ của Bối Khôn cũng đều là người một nhà với chung ta, coi như nhà mình là được." Diêu mẹ nhiệt tình nói.

"Cám ơn dì." Võ Đại vẫn nhỏ giọng như cũ.

Bộ dáng hiện tại của Võ Đại hoàn toàn khác biệt một trời một vực so với hình tượng cao lớn hoàn toàn.

"Sư phụ đỏ mặt ư, sư phụ còn biết xấu hổ sao?" Diêu Bối Khôn đột nhiên ngu ngốc mở miệng, vẻ mặt còn mang theo chút mừng rỡ.

Kiều Tịch Hoàn cảm thấy Diêu Bối Khôn đúng là một người không bao giờ khiến cho người khác có một phút yên lành.

Cô thấy Diêu Bối Khôn vẫn còn thật may mắn, lúc này Võ Đại không tiện xuất thủ!

Một bữa cơm kết thúc trong nự cười ấm áp của cả nhà.

Sau khi cơm nước xong, Diêu mẹ cùng Diêu bà mang theo Khỉ nhỏ cùng Niệm Niệm ra phòng khách chơi game, hai người lớn tuổi cùng hai đứa nhóc chơi thật quá mức. Mà Diêu Bối Khôn bị Võ Đại gọi tới hoa viên, Kiều Tich Hoàn dù nghĩ hay không cũng biết Diêu Bối Khôn hiện tại sẽ có tình trạng gì.

Kiều Tịch Hoàn nhìn Khỉ nhỏ cùng Niệm Niệm chơi game liền nói với Tần Dĩ Dương :"Tôi dẫn anh đi tham quan nhà."

"Phòng của em ư."

"Coi như thế đi."

"Vô cùng vinh hạnh." Tần Dĩ Dương cười, đi theo Kiều Tịch Hoàn lên lầu 2.

Hai người lên trên lầu rồi, Diêu mẹ cuối cùng nhịn không được nói với Diêu ba :"Lão Diêu, ông thấy sao?"

"Nhân phẩm tạm được."

"Cái khác thì sao?"

"Tôi làm sao biết, bà không phải có thế nhìn ra được sao?"

"Tôi nói ông.. . " Diêu mẹ có chút tức giận, cảm thấy ngay trước mặt tụi nhỏ nên không tiện phát tác :"Ông hỏi qua cậu ta chưa, Hoàn Hoàn nhà chúng ta là bà mẹ có hai đứa con a, cậu ta nguyện ý không?"

"Tôi hỏi qua rồi, cậu ta nói sẽ coi hai đứa nhóc như con của mình mà đối đãi." Diêu ba nói, có chút nhịn không được nói :"Bà xem bà đã là một người lớn tuổi rồi cũng không cần phải xen vào chuyện tụi nhỏ, Hoàn Hoàn thông minh như vậy bà còn sợ con bé bị thua thiệt hay sao. . ."

"Con bé có thông minh đi nữa cũng là con gái tôi, tôi sợ con bé chịu thiệt! Huống chi Hoàn Hoàn kinh doanh thì thông minh, nhưng tôi cảm thấy về mặt tình cảm luôn hay bị tổn thương, tôi sợ con bé chỉ là tùy tiện tìm một người . . ."

"4 năm, bà xem con bé có tùy tiện tìm người nào sao?"

Diêu mẹ gật đầu, ba Diêu nói cũng đúng.

Đối với Hoàn Hoàn suy cho cùng bà vẫn rất là yên tâm, mặc kệ ra sao, sẽ không thực sự khiến bản thân phải chịu ủy khuất.

"Bà lão à, nhanh lên một chút tới phiên bà rồi." Diêu ba thúc giục.

Người già đúng là biến thành trẻ con.

Người xưa quả nhiên nói đều có căn cứ.

Hai người lớn tuổi đặc biệt hứng thú cùng Niệm Niệm và Minh Lộ chơi trò đại phú ông.

"Ông ngoại, bà ngoại không phải là bà lão nha, bà ngoại là mỹ nữ!" Niệm Niệm đột nhiên nói lớn tiếng, trên khuon mặt nhỏ nhắn đều là kháng nghị.

Diêu ba cùng Diêu mẹ đột nhiên sửng sốt một chút, hai người nhịn không được đều nở nụ cười.

Niệm Niệm là đứa nhỏ đáng yêu luôn khiến cho hai người bọn họ vui vẻ hạnh phúc.


. . .

Trên lầu.

Gian phòng đã từng là của Diêu Bối Địch.

Kiều Tịch Hoàn mang theo Tần Dĩ Dương đi vào bên trong, đẩy cánh cửa kính sát mặt đất ra, đi ra ngoài ban công, tựa vào lan can nhìn bầu trời có một vòng ánh sáng quanh ánh trăng.

Cuối mùa thu, bầu trời có chút lành lạnh rồi.

Kiều Tịch Hoàn ôm bả vai cảu mình, Tần Dĩ Dương vui vẻ cởi áo âu phục của mình ra khoác lên vai Kiều Tịch Hoàn, cười quyến rũ :"Vẫn luôn cảm thấy người đàn ông lúc này rất là tuấn tú."Kiều Tịch Hoàn cười cười, nắm lấy áo khoác của Tần Dĩ Dương :"Thật là tuấn tú."

"Đây không phải cha mẹ ruột của em a!" Tần Dĩ Dương đột nhiên mở miệng.

"Ba tôi nói cho anh biết ư."

"Không phải, tôi đoán. Dù sao Diêu Bối Khôn họ Diêu, em là họ Kiều."

"Không thể là một người theo họ mẹ một người theo họ ba ư?"

"Dáng dấp em không giống bọn họ."

"Dáng dấp của tôi cũng không giống với cha mẹ ruột." Kiều Tịch Hoàn nói thẳng ra bởi đây là cơ thể người khác.

". . ." Tần Dĩ Dương luôn cảm thấy bản thân khi nói chuyện với Kiều Tịch Hoàn đều không bao giờ có thể nói lại được.

"Đúng, đây không phải là cha mẹ ruột của tôi, đây là cha mẹ của người bạn tốt nhất Diêu Bối Địch của tôi. Diêu Bối Địch 4 năm trước tự sát."

"Lúc đó rất khó chịu sao?" Tần Dĩ Dương hỏi.

4 năm trước thiên kim công ty dược Khang Thịnh tự sát, tin tức truyền đi khắp mỗi ngóc ngách Thượng Hải.

"Tôi sau khi trở về mới biết, bất quá thực sự cảm thấy là tai họa đột ngột. Không tưởng tượng nổi, đã từng là một người con sống sờ sờ trước mắt đột nhiên vĩnh viễn ngủ dưới mặt đất, vĩnh viễn không nhìn thấy nữa, trong lòng đau đớn giống như bị khoét mất một nửa. . ." Kiều Tịch Hoàn lặng lặng nói, phảng phất nhớ lại rất nhiều chuyện.

Tần Dĩ Dương tự nhiên ôm lấy cô vào ngực, giống như truyền cho cô ít hơi ấm, anh ta nói :"Kỳ thực tôi tin vào số mệnh."

"Sao?"

"Tôi luôn cảm thấy cả đời người khi sinh ra đã được bắt đầu xác định số mạng của mỗi người. Họ sẽ đi trên con đường đã định, số mạng cân nhắc họ ở đâu, họ trải qua bao nhiêu kiếp nạn, mấy điều này đều là trời cao đã an bài xong hết rồi. Cho nên có rất nhiều chuyện chúng ta không cần phải cố ý thay đổi làm gì. Hơn nữa tôi nghĩ bạn tốt của em qua đời có thể đối với cô ấy mà nói là một sự giải thoát. Cuối cùng tôi cho rằng khi mà sinh mệnh của một người đã ngã xuống đó cũng là bởi vì một phần trong cô ấy đã mất đi."

Kiều Tịch Hoàn yên lặng tựa trên ngực Tần Dĩ Dương.

Không từng nghĩ người đàn ông này cũng sẽ có thởi điểm nghiêm túc, cũng sẽ có thể nói ra những câu khiến lòng người dễ chịu.

Con người thực sự là một cái an ủi tâm hồn, nhiều chuyện bi thảm sẽ chỉ khiến thế giới này trở nên càng ngày càng tiêu cực, càng ngày càng u ám.

Cô hít một hơi thật sâu :"Tôi thực sự thấy bản thân là một người đặc biệt nếu không cũng không có khả năng đi một mình được tới bây giờ."

"Tôi biết."

"Tôi đối với bản thân cũng không bao giờ thấy hài lòng, thế nhưng đối với người nhà tôi vẫn rất hay bị làm cảm động, yêu cầu tự nhiên sẽ hạ xuống rất rất thấp." Kiều Tịch Hoàn nói :"Tôi cảm thấy mệt mỏi, không phải muốn tiếp tục mà chung quy nhớ tới người nhà của tôi, bọn họ đang chờ tôi. Coi như trời có sập xuống, tôi cũng phải giúp bọn họ chống đỡ cho nên sẽ không để mình ngã xuống."

"Thực sự là một người phụ nữ cực khổ." Tần Dĩ Dương cảm thán, ôm cô càng chặt hơn.

"Bây giờ muốn tìm một nơi để dựa vào." Kiều Tịch Hoàn thẳng thắn bộc bạch.

Tần Dĩ Dương nhoẻn miệng cười :"Tôi sẽ là người mà em dựa vào, trời có sụp xuống, tôi cũng sẽ giúp em chống cả một khoảng trời."

Kiều Tịch Hoàn yên lặng cười cười :"Tần Dĩ Dương, lúc nào chúng ta kết hôn đi!"

Tần Dĩ Dương giật mình, cánh tay đang ôm cô đột nhiên cứng ngắc.

"Lúc nào chúng ta kết hôn. Nếu như anh không ngại tôi đã là mẹ của hai đứa bé, nếu như anh không ngại Niệm Niệm có chút tàn tật, nếu như anh không ngại. . ."

"Anh sẽ không ghét bỏ!" Tần Dĩ Dương kiên quyết ngắt lời.

Kiều Tịch Hoàn nhoẻn miệng cười.

Cô biết anh ta sẽ không ghét bỏ.

"Hoàn, em thực sự muốn kết hôn sao?"

"Một người cô đơn quá lâu, ở trong một mảnh tối quá lâu đột nhiên nháy mắt kia tỉnh lại thấy có người bên cạnh, coi như là một chiếc chăn ấm áp cũng tốt." Kiều Tịch Hoàn thì thầm nói.

"Anh nguyện ý làm một chiếc giường ấm áo cho em cả đời." Tần Dĩ Dương kích động nói.

"Chờ thời gian bận rộn này qua đi, thương hiệu được đưa lên thị trường, đi vào được quỹ đạo chúng ta liền kết hôn được không?"

"Được." Tần Dĩ Dương liền đồng ý.

Kiều Tịch Hoàn cười nhìn ánh trăng dưới bầu trời đêm.

Không có rung động chẳng qua chỉ là cảm thấy đã đến thời điểm rồi.

Chẳng qua là cảm thấy một mình thực sự không còn khả năng bước đi nữa rồi, sớm hay muộn đều cần một gia đình mới, sớm muộn rồi cũng sẽ đem bản thân bước tới bên một người đàn ông khác để ôm ấp hoài bão mới. Trước kia có lẽ bản thân sẽ cố chấp kiên trì cái gì đó, nhưng hiện tại cái gì cũng đều muốn buông xuống như thế mới cảm nhận ra cho tới bây giờ trong gia đình vốn không thể thiếu một người chồng người cha nữa.

Tần Dĩ Dương vẫn ôm Kiều Tịch Hoàn, một giây kia kích động tới mức trong miệng muốn nói lời ngọt ngào nhưng đều không nói ra được.

Anh ta suy nghĩ trong lòng rất nhiều thứ, làm sao để cầu hôn Kiều Tịch Hoàn, nghĩ đến bản thân mình vừa ngọt ngào vừa phiền não, ngọt ngào vì Kiều Tịch Hoàn đồng ý trong nháy mắt kia, phiền não vì làm cách nào để cầu hôn cô không được quá quê mùa, hoặc nhỡ đâu cô không thích, thật không nghĩ đến Kiều Tịch Hoàn đột nhiên mở miệng nói chuyện kết hôn.

Kiều Tịch Hoàn người phụ nữ này luôn làm một số chuyện khiến anh ta cảm động đến không chịu nổi.

Anh ta thực sự cũng sợ lời cầu hôn của chính mình sẽ bị cô từ chối, anh ta đối với Kiều Tịch Hoàn luôn lo được lo mất, luôn cảm thấy không phải không muốn thật tốt cùng người phụ nữ này sống qua ngày, chẳng qua là cảm thấy anh ta đang nghĩ để cô chấp nhận anh ta nhất định sẽ phải mất rất nhiều thời gian mới có thể khiến cô cam tâm tình nguyện cùng anh ta hướng về một hôn lễ.

Hiện tại đã nói kết hôn rồi.

Bọn họ mới xác định quan hệ không tới mấy ngày, Kiều Tịch Hoàn liền mở miệng nói chuyện kết hôn.

Anh ta có thể nói anh ta đang kích động tới nỗi muốn trần trụi mà chạy xuống lầu được không!

"Dĩ Dương, anh muốn có con chứ?" Kiều Tịch Hoàn đột nhiên mở miệng.

Tần Dĩ Dương tâm tư đang hỗn loạn lại bị Kiều Tịch Hoàn kéo lại.

Con ư.

Nhanh như vậy liền tới cái bước có con kia sao ?!

Sự cẩn thận của anh ta đều đã không thể chịu nổi nữa được hay không!

"Muốn có con chứ?" Kiều Tịch Hoàn lẳng lặng hỏi.

"Em quyết định là được." Tần Dĩ Dương nói :"Trong nhà có hai đứa nhỏ rồi, nếu như em cảm thấy đủ rồi chúng ta không có cũng được. Nhà của anh không có quá quan trọng chuyện đó, mẹ anh cũng không có ý kiến gì mà anh cũng không có cha, cũng không có sản nghiệp gia tộc gì phải thừa kế, cho nên Hoàn Hoàn, sau khi kết hôn anh đều nghe theo em."

Kiều Tịch Hoàn không nhịn được cười :"Anh thực sự cảm thấy không sao ư?"

"Đương nhiên là thật, thật như vàng 9999." Tần Dĩ Dương kiên quyết.

Anh ta không phải quá quan tâm những thứ này, đối với anh ta mà nói con của Kiều Tịch Hoàn cũng chính là con của anh ta, về phần hai người bọn họ có cần một kết tinh của tình yêu hay không, anh ta nói rồi chỉ cần cô thích thì sao cũng được.

Anh ta cũng đã nghĩ xong, sau khi kết hôn, anh ta nhất định là nô lệ của vợ, ông chồng 24 giờ đều thỏa mãn yêu cầu của vợ.

"Trước kia thời điểm em mang thai Niệm Niệm dùng rất nhiều thuốc hooc-môn vì để giữ lại cái thai. Bác sĩ nói dùng quá nhiều thuốc hooc-môn, không chỉ đối với đửa nhỏ có ảnh hưởng cũng đối với việc mang thai sau này của em bị ảnh hưởng. Cho nên Niệm Niệm sau khi sinh ra hai cánh tay bị thương tật bẩm sinh. Còn em. . . Bác sĩ noi để cho em sau khi sinh con được một năm thì làm một bài kiểm tra toàn thân, lúc đó công việc bận rộn quá mà bản thân em cũng nghĩ mang thai hay không đối với em ảnh hưởng gì cho nên vẫn không có đi làm bài kiểm tra kia. Hiện tại không rõ ây giờ tình trạng cơ thể sẽ như thế nào." Kiều Tịch Hoàn lẳng lặng nói.

Tần Dĩ Dương vẫn duy trì sự trầm mặc.

Người phụ nữ này, đã từng trải qua rất nhiều việc mà người bình thường chưa chắc đã phải trải qua.

Anh ta về sau tuyệt đối sẽ bảo vệ tốt cho cô, không để cho cô chịu một chút thương tổn nữa.

Nếu như sinh con đối với cô mà thống khổ như vậy, anh ta sẽ không để cho cô mang thai.

"Anh sẽ không để ý chuyện giữa chúng ta có đứa con chung hay không, anh có em, còn em đã có hai đứa nhỏ là đủ rồi." Tần Dĩ Dương nghiêm túc mà nói.

"Ừ, em chỉ muốn nói cho anh một tiếng, có thể em không sinh con. Nếu như có thể sinh em sẽ sinh cho anh một đứa." Kiều Tịch Hoàn vừa nói vừa cười.

Tần Dĩ Dương ôm Kiều Tịch Hoàn, mập mờ ở bên tai cô nói :"Em nói như vậy, khiến cơ thể anh bắt đầu có chút phản ứng."

Kiều Tịch Hoàn khuôn mặt đỏ ửng.

"Em nói xem chúng ta có nên có vài hành vi gì đó trước khi cưới hay không?" Tần Dĩ Dương tà ác cười.

Rõ ràng mới rồi vẫn còn bầu không khí nghiêm túc, hiện tại nhiệt độ đột nhiên tăng lên đến mức ám muội rõ ràng.

Kiều Tịch Hoàn đôi mắt híp híp, âm thanh có chút nhỏ nói :"Thuận theo tự nhiên là được."

"Nhưng bây giờ anh nghĩ anh muốn hôn em một cái." Đôi môi Tần Dĩ Dương từ bên tai của cô chuyển tới khóe môi của cô.

Kiều Tịch Hoàn ở một khoảng cách gần với người đàn ông trước mắt, nhìn anh ta cong môi cười quả thực đẹp trai a.

Cô lại thấy buồn bực, Niệm Niệm đứa nhỏ kia đến cùng chỗ nào cảm thấy Tần Dĩ Dương không đẹp trai chứ ?!

Nói ánh mắt của con gái cô rốt cuộc cao bao nhiêu chứ?!

"Đang suy nghĩ gì?" Tần Dĩ Dương không chạm vào môi cô, mở miệng nói.

"Đang nhớ tới Niệm Niệm tại sao lại cảm thấy dung mạo của anh không đủ đẹp trai!" Kiều Tịch Hoàn thẳng thắn.

Tần Dĩ Dương đen mặt :"Anh đang hoài nghi trình độ thưởng thức của con gái em."

". . ." Kiều Tịch Hoàn nhìn anh ta chằm chằm.

Tần Dĩ Dương nhếch miệng cười :"Không sao, về sau gặp mặt bồi dưỡng tình cảm, anh sẽ sửa lại con mắt thẩm mĩ giá trị quan của con gái chúng ta."

Con gái chúng ta ?!

Người đàn ông này không chút e lệ.

Kiều Tịch Hoàn cũng không muốn đả kích Tần Dĩ Dương, hơn nữa không thể không nói khi anh ta nói con gái chúng ta, không hiểu cô có chút cảm động.

Tần Dĩ Dương, cô nghi cô tuyệt đối sẽ không phụ anh ta.

Con mắt nhắm lại, môi chủ động hôn lên môi anhta.

Dưới bóng đêm, đẹp như một bức họa.

Hai người như keo như sơn.

Dường như dưới bệ cửa sổ kia có tranh đấu gì cũng không chút quấy rầy nào tới thế giới riêng của bọn họ.

Diêu Bối Khôn nằm trên cỏ vẫn không nhúc nhích.

Trên người đều là vết thương, hô hấp quả thật gấp gáp, miệng anh ta không rõ nói lời oán trách :"Sư phụ trở lại liền đối xử với đồ nhi yêu thương như thế ư, đồ nhi thực sự chịu không nổi."

"Tôi không có yêu thương cậu, tôi đúng là đang đánh cậu!" Võ Đại mạnh mẽ nói.

Diêu Bối Khôn khóc không ra nước mắt :"Sư phụ, đồ nhi chỗ nào thì trêu chọc người rồi."

"Cậu đó về sư đừng vô sự mà cân cần, tôi sẽ lại vướng vào những phiền phức."

"Tôi không phải xum xoe gì, tôi thực sự muốn đối với người già như sư phụ tốt. . ."

"Bốp!" Võ Đại lại tung một quyền qua :"Ai là người già."

"Đúng đúng, sư phụ chính là một cành hoa xinh đẹp."

"Bốp!" Lại thêm một quyền.

"Sư phụ. . ."

"Về sau miệng đừng có ngọt như vậy." Võ Đại mạch lạc nói.

"Ah." Diêu Bối Khôn cảm thấy bản thân quả thật chịu ủy khuất.

Anh ta chính là rất sùng bái sư phụ của anh ta, cái này cũng là có lỗi ư?!

Võ Đại nhìn bộ dạng Diêu Bối Khôn, nhịn cười.

Mấy năm không có cùng người đàn ông này so quyền, hiện tại lại thoải mái đánh quyền một hồi làm cho thể xác lẫn tinh thần đều thư thái, hơn nữa không thể không nói Diêu Bối Khôn đã tiến bộ rất lớn, nhiều lần suýt chút còn bị anh ta đánh. Nhưng bởi vì anh ta đột nhiên thu tay lại khiến Diêu Bối Khôn tự mình nhận lấy một quyền.

Thật không biết tâm huyết dâng trào thu nhận tên đồ đệ này rốt cuộc cũng tốt.

Hơi mệt liền đặt mông ngồi lên cỏ, Diêu Bối Khôn nằm bên cạnh, cô ngẩng đầu lên nhìn thấy được hai người bên ngoài ban công lầu hai. Ánh trăng vừa đúng lúc chiếu vào hai con người đang gắt gao ôm nhau, không gian có chút tối nên cũng không thấy rõ bọn họ đang làm cái gì, có điều người nào cũng sẽ thấy kỳ quái cho nên không cần phải nhìn rõ cũng có thể biết cảnh lúc này.

Đôi mắt khẽ nhìn sang hướng khác.

Võ Đại không phải là một người thích đi nhìn lén người, còn cảm thấy ngại ngùng.

Võ Đại chỉ là có chút tiếc nuối, tiếc nuối lão đại cùng Kiều Tịch Hoàn đã trải qua rất nhiều chuyện vậy mà sau cùng vẫn là bỏ lỡ.

Lúc chuẩn bị đứng dậy, Diêu Bối Khôn đột nhiên nhảy lên, Võ Đại ngạc nhiên nhìn hành động khác thường của Diêu Bối Khôn, chỉ thấy anh ta chạy nhanh hướng về phía ban công, nỗ lực ngửa đầu hét lên giận dữ :"Cầm thú, mau buông nữ thần của tôi ra!"

Võ Đại thực sự cảm thấy thằng nhãi Diêu Bối Khôn này thực sự không phải chỉ ngây thơ một chút.

Hai thân ảnh đang ôm nhau trên lầu dừng lại, chậm rãi buông nhau ra.

"Mẹ kiếp!" Diêu Bối Khôn rống giận, khó chịu.

Nếu người nào cũng có thể giống như Diêu Bối Khôn thế giới này đại khái sẽ không đìu hiu như thế rồi.

"Diêu Bối Khôn, qua đây." Giọng nói Võ Đại không phải đặc biệt lớn, cũng không phải đặc biệt nghiêm túc.

Diêu Bối Khôn như chú cún nhỏ chạy tới, sau đó đi theo Võ Đại rời khỏi hoa viên.

Kiều TỊch Hoàn nhìn hai người phía dưới nhịn không được cười một tiếng.

Tần Dĩ Dương nhìn xuống phía dưới hỏi :"Đây chính là thằng nhóc đánh anh ở Hạo Hãn."

"Ừ."

". . ." Tần Dĩ Dương cảm giác cả người liền không tốt.

"Anh nên cảm thấy may mắn vì ngày hôm nay tất cả lực chú ý của cậu ta đều đặt ở trên người Võ 

Đại, bằng không hiện tại không biết sẽ gây ra bao phiền phức." Kiều Tịch Hoàn có chút hả hê nói.

"Cậu ta làm gì?" Tần Dĩ Dương thuận miệng hỏi, nhìn qua rõ ràng chính là bộ dạng không làm việc gì đàng hoàng, nhưng hiện tại cảm thấy không hoàn toàn đúng. Nói chung vẫn có chút không rõ.

"Ông trùm của Hạo Hãn."

"Là cậu ta?!"

"Ừ, chính là cậu ta." Kiều Tịch Hoàn khẳng định.

"Anh đã nói em làm sao có thể ở Hạo Hãn đi tới đi lui."

Kiều Tịch Hoàn cười cười không giải thích nhiều :"Đi thôi, đi xuống lầu."

"Hoàn." Tần Dĩ Dương kéo cô lại :"Anh còn thấy chưa đã."

Nói xong liền khom lưng chuẩn bị tiếp tục.

"Em có dự cảm, nếu như hai chúng ta 2 phút sau không xuất hiện ở phòng khách, Diêu Bối Khôn tên nhãi kia sẽ tự xông lên. . ."

Tần Dĩ Dương nháy mắt liền đứng thẳng người, nghiêm túc nói :"Thực sự thì còn nhiều thời gian."

". . ." Kiều Tịch Hoàn cảm thấy Tần Dĩ Dương này. . .

"Hoàn, anh không có ý gì khác." Tần Dĩ Dương cũng ý thức được bản thân mình nói có ý gì đó, trên thực tế anh ta thật không hề nghĩ như vậy.

"Em biết."

"Nhưng vẻ mặt em không tin."

"Bởi vì vẻ mặt anh chưa thỏa mãn dục vọng."

". .. "

Hai người một đường đi xuống dưới lầu.

Trong phòng khách Diêu ba cùng Diêu mẹ vẫn đang cùng Minh Lộ và Niệm Niệm chơi trò chơi.

Hai người lớn còn đặc biệt xấu tính nga.

Nói cho đúng ngoại trừ Khỉ nhỏ tương đối biết nhường nhịn người ngoài, còn ba người còn lại rõ ràng chính là tranh cãi, thậm chí còn tranh đấu tới mặt đỏ tía tai.

Cô thật không rõ, hai người lớn tuổi cũng sấp sỉ 60 tuổi vẫn còn ầm ĩ được.

Tần Dĩ Dương đương nhiên cũng bị hình ảnh này khuấy động.

Mới rồi lúc anh ta cùng Diêu ba chơi cờ vẫn là nghiêm túc, nhìn qua rất có dáng dấp gia trưởng. 

Anh ta tuy là người thức thời luôn cố gắng khuấy động không khí lúc chơi cờ nhưng Diêu ba vẫn rất nghiêm chỉnh chơi cờ a, còn hỏi anh ta một số vấn đề căn bản. Hai người lúc đó rõ ràng rất nghiêm túc.

Nhưng hiện tại là tình huống gì, Diêu ba đang cùng Niệm Niệm tranh cãi.

Hình ảnh này thật đẹp, anh ta cảm thấy bản thân không đành lòng nhìn tiếp.

Đoán chừng Kiều Tịch Hoàn cũng không nhìn nổi, cô đi tới nói :"Không còn sớm, ba mẹ, con mang theo Minh Lộ cùng Niệm Niệm về nhà."

"Bây giờ còn chưa tới 9 giờ."

"Ngày mai bọn nhỏ còn phải tới trường, cuối tuần con sẽ lại dẫn bọn nhỏ về chơi."

"Ah. . ." Diêu ba cùng Diêu mẹ thấy có chút mất mát.

Kiều Tịch Hoàn cũng không mềm lòng, đối với Niệm Niệm cùng Minh Lộ nói :"Chào ông bà ngoại đi nào."

"Mama, Niệm Niệm còn muốn ở nhà bà ngoại chơi một lúc. . ."

Kiều Tịch Hoàn liếc mắt nhìn qua, Niệm Niệm khó chịu trề môi.

Nhưng một bên Minh Lộ vội vã lễ phép đứng lên nói :"Con chào ông ngoại, bà ngoại."

Rõ ràng trong miệng vẫn còn một chút thiết tha, thậm chí lúc Kiều Tịch Hoàn vừa mới đi ngang qua còn hung hăng thở dài một hơi.

Một đứa nhỏ 10 tuổi còn cảm thấy người lớn chơi trò chơi thật ngây thơ, cậu bé không chơi nổi nữa.

"Con chào ông ngoại, bà ngoại." Niệm Niệm không tình nguyện nói.

Kiều Tịch Hoàn mỗi tay nắm một tay của bọn nhỏ, quay đầu nhìn Tần Dĩ Dương nói :"Đi."

"Ah." Tần Dĩ Dương vội vàng gật đầu, cung kính nhìn Diêu ba Diêu mẹ :"Xin phép chú, xin phép dì."

"Lúc rảnh rỗi tới nhà chơi nhé." Diêu mẹ chào hỏi.

"Dạ." Tần Dĩ Dương vội vàng đáp.

Nói xong chuẩn bị cùng Kiều Tịch Hoàn rời khỏi.

"Tôi nói này anh kia, còn tôi thì sao?" Trên ghế sofa truyền tới giọng nói Diêu Bối Khôn.

Diêu Bối Khôn lúc này bị thương trên mặt, không nhiều lắm cũng không quá rõ, đại khái khắp nơi đều có chút thương tích.

Cho nên từ sau khi ở bên ngoài về, Diêu Bối Khôn an vị trên sofa không nhúc nhích, Võ Đại cũng đã sớm ở trên xe chờ bọn họ rồi.

Mặc kệ là trong nhà ấm áp cỡ nào Võ Đại cũng không thể làm quen và dung nhập vào trong đó.

"Tạm biệt cậu em vợ." Tần Dĩ Dương cắn răng.

Diêu Bối Khôn bộ dạng lão đại, khoát tay áo :"Về sau đem nữ thần của tôi chăm sóc cho kỹ vào, anh mà dám khi dễ cô ấy, xem tôi có thu thập anh hay không. . . A, mẹ, đau chết!"

Diêu Bối Khôn đột nhiên che lây đầu mình.

Diêu mẹ ánh mắt không đặt trên người Diêu Bối Khôn, nhìn Tần Dĩ Dương nói :"Trẻ con không hiểu chuyện."

"Con chỗ nào là trẻ con. . ." Diêu Bối Khôn ở dưới ánh mắt của Diêu mẹ nháy mắt liền im lặng.

Diêu mẹ cười nhẹ nhàng.

Tần Dĩ Dương cũng nở nụ cười sau đó cùng Kiều Tịch Hoàn rời khỏi Diêu gia biệt thự.

Mọi người ngồi trên xe Võ Đại thì làm tài xế.

Tần Dĩ Dương thì thẩm mở miệng :"Không biết biểu hiện hôm nay của anh, ba mẹ em đối với anh có ấn tượng tốt hay không?"

"Không tốt." Niệm Niệm đột nhiên mở miệng.

Tần Dĩ Dương quay đầu nhìn vẻ mặt quật cường của bé con.

Bé con này có thành kiến với anh ta nhiều thế nào chứ ?!

"Sao không được tốt?"

"Bà ngoại con nói, mẹ chính là tùy tiện thôi." Niệm Niệm lớn tiếng nói.

Mặt Tần Dĩ Dương đen như đáy nồi.

Cái gì cũng đều bị bé con này nói ra như đúng rồi.

Bên trong xe không khí nháy mắt liền lúng túng.

Cố Minh Lộ sợ em gái bị mắng vội vàng nói :"Ông ngoại lại nói, mẹ nhiều năm như vậy sẽ không tùy tiện."

". . ." Tần Dĩ Dương có một sự việc không thể chấp nhận được lời nói của người khác.

Kiều Tịch Hoàn đột nhiên mở miệng :"Không có tùy tiện. Em suy nghĩ kỹ."

Tần Dĩ Dương nhìn cô.

Kiều Tịch Hoàn khẳng định :"Ừ, em cũng không nói chấp nhận. Em coi như quyết định xong liền xong, muốn nhận lấy hạnh phúc trong thời gian tới."

"Hoàn." Tần Dĩ Dương rất cảm động.

Niệm Niệm chun mũi.

Bé không thích cái chú này nha.

Cũng không thích chú này cứ thế lôi kéo mama bé nha.

Thế nhưng anh trai ôm bé không cho bé tranh cãi ầm ĩ.

Võ Đại ngồi phía trước lái xe, tuy thực sự tiếc cho lão đại mất đi một nhà như thế, nhưng lại cảm thấy nếu như là Kiều Tịch Hoàn kỳ thực ai cũng biết nên sống cuộc sống tốt nhất.

Kiều Tịch Hoàn người phụ nữ này thực sự có thể rời khỏi bất cứ ai và vẫn sống được tốt.

Mà lúc này Võ Đại cũng cảm giác được hạnh phúc của "Người một nhà".

Võ Đại trầm ổn lái xe.

Có một giây kia ngẩn ngơ cảm giác bản thân mình có phải hay không nên dừng bước lại cảm nhận thật tốt một chút phong cảnh xung quanh!

. . .

Dự án thương hiệu cũng đã sắp xong.

Thương hiệu thiết kế của tập đoàn Hoàn Vũ toàn bộ đều chăm chỉ tăng ca.

Tần Dĩ Dương trong khoảng thời gian này bận rộn không có thời gian xuất hiện ở trước mặt Kiều Tịch Hoàn, điều này khiến Kiều Tịch Hoàn có chút không quá quen. Thêm nữa trong khoảng thời gian này Diệp Vũ cũng rất an tĩnh, luôn cảm thấy người phụ nữ kia an tĩnh nhất định đang chuẩn bị âm mưu lớn gì nữa.

Cô ngồi trong phòng làm việc, không làm gì cả.

Ngoài cửa vang lên tiếng lộc cộc.

"Vào đi."

Tần Dĩ Dương tươi cười xuất hiện trước mắt cô.

Nghe nói ngày hôm qua tăng ca tới gần 2 giờ sáng, bây giờ còn có thể xuất hiện sáng lạn trước mặt cô. Người đàn ông này quả nhiên là tinh dực dồi dào khiến người khác đố kỵ.

"Lấy số đo!" Tần Dĩ Dương cầm thước dây.

Kiều Tịch Hoàn nhìn vẻ mặt anh ta mờ ám nói :"Anh chuẩn bị ăn bao nhiêu đậu hũ của em nữa?"

"Công việc của anh là một nhà thiết kế, anh có sự chuyên nghiệp."

"Công việc này không phải nên để trợ lý làm hay sao?"

"Đối với người quan trọng anh đều tự mình ra tay." Tần Dĩ Dương chăm chú :"Em là một nhân vật quan trọng với anh như vậy anh nhất định phải tự mình làm. Đừng ngại ngùng nữa, đứng lên nào."

Kiều Tịch Hoàn không từ chối, đứng ở trước mặt Tần Dĩ Dương.

Tần Dĩ Dương lấy ra một cây bút cùng một cuốn vở, sau đó đem thước dây bắt đầu đo đạc trên người Kiều Tịch Hoàn, một bên nhanh tay ghi lại số đo.

Khoảng cách gần như vậy, vành mắt Tần Dĩ Dương có chút đen thẫm, tựa như vẽ một viền mắt nhỏ, tóc lúc này cũng lộn xộn, da thì có chút tái nhợt, nhìn qua dáng vẻ như bị tàn phá thê thảm.

Có điều một người đàn ông chăm chỉ làm việc chính là có mị lực.

Bình thường bộ dạng Tần Dĩ Dương không giống như vậy, nhưng cũng không rõ khiến người khác cũng không thể không liếc nhìn.

"Nhìn anh làm gì vậy?" Tần Dĩ Dương dừng tay lại một chút, nhíu mày.

"Mấy ngày nay mệt không?"

"Nghĩ tới em liền không mệt."

". . ." Kiều Tịch Hoàn cảm thấy người đàn ông này nói câu nào, ngoại trừ ngọt ra còn đem theo chút mật ngữ.

Da mặt quá dày rồi.

"Bận rộn xong, chúng ta cùng nhau ra ngoài du ngoạn." Kiều Tịch Hoàn nói.

Tần Dĩ Dương kích động :"Đi đâu?"

"Nơi nào cũng được, chính là ra ngoài giải sầu một chút. Em cũng biết trong khoảng thời gian này mọi thứ quá căng thẳng rồi."

"Chỉ có hai ta hay là vẫn mang theo hai đứa bé?"

"Chỉ có hai ta a!" Kiều Tịch Hoàn nói tiếp :"Lần sau nữa mới dẫn bọn nhỏ."

"Hoàn em đây chính là đang cố ý cho anh cơ hội thực hiện hành vi trước khi cưới sao?" Tần Dĩ Dương nháy mắt.

Kiều Tịch Hoàn liếc hắn một cái :"Anh đừng có làm cái bộ dạng muốn em hiện hết cả lên nét mặt anh được không?"

"Được." Tần Dĩ Dương đặc biệt khẳng định.

Thế nhưng ánh mắt. . .

Kiều Tịch Hoàn ý nói không ngại.

Đo đạc hoàn tất, Tần Dĩ Dương không có gì để dây dưa, mặc dù trong lúc đo đạc cố ý hãm lại tốc độ, cố ý. . . Sỗ sàng.

"Dĩ Dương." Kiều Tịch Hoàn gọi tên anh ta lại.

"Làm sao vậy?"

"Đừng quá sức." Kiều TỊch Hoàn quan tâm nói.

Luôn cảm thấy không thể nhìn nổi cái bộ dạng vất vả của người khác, việc này khiến cô có chút ê ẩm trái tim.

"Mẹ kiếp, em đây chính là cố ý." Tần Dĩ Dương đột nhiên chửi bậy.

Kiều Tịch Hoàn còn chưa kịp hiểu lời nói của Tần Dĩ Dương, người đàn ông kia đột nhiên chạy lại ôm cô, đưa môi hôn cô, suýt chút nữa khiến cô nghẹt thở.

Thật lâu.

Tần Dĩ Dương vẫn chưa thỏa mãn buông cô ra :"Dám dụ dỗ anh, coi chừng anh làm trong phòng làm việc."

Nói xong liền hấp tấp chạy đi.

Người đàn ông này.

Kiều Tịch Hoàn sờ sờ cánh môi sưng đỏ.

Người đàn ông này không thích nghe được lời quan tâm ư?

Đơn gian là bị ngược đãi đến điên sao.

Mang theo chút tâm tình oán trách, nhưng khóe miệng không rõ giương lên độ cong đẹp mắt.

Trên bàn làm việc điện thoại đột ngột đổ chuông.

Kiều Tịch Hoàn một bên vuốt cánh môi, một bên nhấc máy.

Đôi mắt dừng lại một chút.

Một dãy chữ số.

Một số thời khắc thật phiền vì trí nhớ còn in rõ.

Cô trầm mặc, lặng lẽ nghe hồi chuông điện thoại không ngừng vang lên liên tiếp.

Lúc lâu sau, chuông điện thoại đã tắt.

Cô cắn môi chuẩn bị đem điện thoại di động bỏ xuống, nháy mắt một chuỗi dãy số lại xuất hiện trên màn hình, chết cũng không tha.

Được rồi.

Cô thực sự không phải một kẻ thích lùi bước, cho nên bắt máy :"Ừ, Cố Tử Thần."

"Ừ, là anh." Bên kia truyền tới một giọng nói nam tính trầm thấp.

Không biết anh hiện đang ở nơi nào, có cách xa lắm không, chỉ cảm thấy âm thanh này đã cách xa vạn dặm.

Cho nên anh vẫn duy trì sự bình tĩnh ấy, biểu hiện cứ nhàn nhạt như vậy.

"Có chuyện gì sao?" Kiều Tịch Hoàn hỏi.

"Anh hiện tại đang ở sân bay Thượng Hải."

"Cho nên. . ."

"Nửa giờ sau, anh chờ em dưới lầu cao ốc Hoàn Vũ."

"Tôi bận rộn nhiều việc." Kiều Tịch Hoàn trực tiếp cự tuyệt.

"Anh biết, sẽ không làm mất thời gian của em lâu lắm. . ."

Kiều Tịch Hoàn cầm điện thoại, nghiến răng.

---- chuyện bên lề - - -


Từ bây giờ mình sẽ thay đổi cách xưng hô giữa Tần Dĩ Dương và Kiều Tịch Hoàn sang anh em nhé! Để cho hợp với cảnh hai người có tình cảm với nhau ạ! Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ <3!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro