Q4. Chương 18: Trao hết tất cả, cảnh hoang tàn khắp nơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiểu hoa nhi


Sân bay Pudong, Thượng Hải.

Khoang hạng nhất sang trọng.

Emma nhận được điện thoại Kiều Tịch Hoàn xong lại yên lặng quay lại bên cạnh Cố Tử Thần.

Cố Tử Thần nhắm mắt dưỡng thần, trên mặt không chút biểu cảm.

Kỳ thực lúc cô ta nghe điện thoại Cố Tử Thần đã biết, là Kiều Tịch Hoàn gọi điện thoại cho cô ta, cho nên hiện tại mới không hề động đậy khiến cô ta đối với anh không đoán được gì.Cô ta cắn cắn môi.

Hôm nay máy bay bị sự cố nên bay trễ, nghe nói là Pháp thời tiết có chút xấu.

Trên máy bay tất cả hành khách đều không thể nhẫn nại được, tiếp viên hàng không bận rộn nhiều việc, đang cố gắng trấn an hành khách.

Trước đây Emma là một người nóng tính, phàm là một chút không thuận ý đều sẽ bắt đầu gây lộn, nhau hôm nay máy bay bị đổi giờ tới hai lần cô ta vẫn có vẻ đặc biệt an tĩnh, an tĩnh ngồi bên cạnh Cố Tử Thần, như có điều muốn nói lại thôi.

Emma bỗng dưng thở dài, tựa hồ hai người lúc này đang có chút đường đột.

Mà lúc này Cố Tử Thần phảng phất không hề chú ý tới bất luận cảm thụ của người khác, nhắm mắt lại không nhúc nhích.

"Hommels." Emma cuối cùng cũng lên tiếng.

Đối với loại người như cô ta chuyện gì cũng rất khó giấu người khác, không nói lời nào khác gì muốn đòi mạng cô ta.

"Ừ." Cố Tử Thần lên tiếng.

"Mới rồi Kiều Tịch Hoàn gọi điện thoại." Emma nói, ánh mắt vẫn như cũ nhìn anh ta.

"Ừ." Cố Tử Thần vẫn như cũ lên tiếng.

"Mới rồi Kiều Tịch Hoàn nói kêu em đăng trạng thái lên Twitter."

"Cô phát đi!". Cố Tử Thần rất bình tĩnh.

"Anh biết cô ta nói em đăng nội dung gì không?"

"Tôi biết." Cố Tử Thần mắt khẽ giật giật, mở ra nhìn cô ta :"Dựa theo lời cô ấy nói mà làm là được."

"Hommels, kỳ thực chúng ta cũng không cần để ý tới cô ta, dù sao chúng ta cũng quyết định không trở lại Trung Quốc, không trở lại Thượng Hải nữa mà." Emma nhẹ nhàng nói.

"Không sao, cứ dựa theo lời cô ấy nói là được." Cố Tử Thần lặp lại lần nữa, giọng nói nghe vào thực sự bình tĩnh quá thể.

"Ah." Emma gật đầu, lúc này có vẻ nhu thuận.

Cố Tử Thần nhắm hai mắt lại, phảng phất giống như hành khác bình thường khác.

Emma quay đầu nhìn anh.

Người đàn ông này đang suy gì cô ta quả thực nhìn không thấu, mặc dù cô ta nói anh cùng cô ta trở về Pháp, cô ta vẫn như cũ cảm thấy cô ta không thể hiểu được thế giới nội tâm của anh. Vẫn như cũ không biết người đàn ông này sẽ làm gì một giây tiếp theo, khiến người khác phải kinh động.

Emma cắn môi lấy điện thoại ra, bắt đầu đăng bài trên Twitter.

Cô ta trước đây thực sự có mang theo Hommels đi du ngoạn khắp nơi trên thế giới, có một thời gian vì giúp anh tìm kiếm lại ký ức, có một thời gian đơn thuần vì muốn ra ngoài du lịch. Đoạn thời gian đó cô ta thực sự rất vui vẻ, mặc kệ lúc đó Hommels giống hệt như bây giờ vẫn bộ dạng thờ ơ đó, nhưng chí ít lúc đó vẫn cảm nhận được chút ít cảm tình, Hommels vốn chỉ thuộc về cô ta, vốn chỉ có thể ở bên cạnh cô ta.

Cô ta hít một hơi thật sâu, nhìn điện thoại chứa rất nhiều tấm ảnh trước kia, nhìn tới nhìn lui, từng tấm ảnh một đều mang nét mặt tươi như hoa của cô ta mà anh thì vẫn bộ dạng thờ ơ như vậy.

Khóe miệng cô ta nhàn nhạt cười, đăng bài cùng một vài tấm ảnh đã lâu.

Phảng phất một giây kia lúc đăng bài, tựa hồ còn mang theo chút kí ức tốt đẹp.

Chìm đắm vào mộng tưởng đã lâu, bên tai lại vang lên tiếng tiếp viên hàng không êm dịu, máy bay hiện tại sắp cất cánh, yêu cầu hành khác tắt điện thoại di động.

Emma tắt điện thoại, đặt xuống.

Cô ta cảm thấy Kiều Tich Hoàn có vận khi thật tốt, nếu như máy bay cất cánh hẳn là một thời gian Kiều Tịch Hoàn sẽ không thể liên lạc được với cô ta, mà một thời gian dài như vậy tin tức có thể đã ầm ĩ lên rồi.

Cô ta im lặng tựa lên vai Cố Tử Thần.

Cố Tử Thần không đẩy cô ta ra, vẫn như cũ sống trong thế giới của bản thân.

"Hommels, vừa rồi lúc Kiều Tịch Hoàn gọi điện thoại cho em có nói, nếu như em đăng những tấm hình này, lần sau thời điểm chúng ta tới Thượng Hải sẽ cùng anh ly hôn." Emma dõng dạc nói.

Cố Tử Thần khẽ nhíu mày.

Emma không có tâm tư cẩn thận như vậy, cho nên cô ta không cảm giác được tâm tình Cố Tử Thần đang bị đè nén.

"Em lúc đầu nghĩ không muốn quay lại đây nữa, nếu như có thể ly hôn. . ."

"Chuyện này là về sau." Cố Tử Thần trực tiếp cắt ngang lời cô ta :"Emma tôi có chút mệt, không muốn nói chuyện."

"Ah, vậy anh ngủ đi, em không quấy rầy anh." Emma thật nhu thuận, còn nhỏ giọng nhờ tiếp viên hàng không mang tới cho Cố Tử Thần một chiếc chăn đơn.

Cố Tử Thần nhìn qua như đang ngủ.

Ngủ rất an tĩnh.

Trên thực tế làm sao mà ngủ được.

Anh đang suy nghĩ Kiều Tịch Hoàn rời ai đi đều có thể sống, còn sống rất tốt là đằng khác.

Mới rồi lúc đầu gọi điện như điên cho anh, tới hiện tại lại bình tĩnh mà cùng Emma nói giao dịch, bàn điều kiện.

Cho nên Kiều Tịch Hoàn thực sự có thể sống một mình rất tốt.

Cô sẽ không vì người khác mà chìm vào bóng tối, bao gồm cả anh.

Máy bay cất cánh, bên người có chút rung xóc.

Cố Tử Thần khẽ mở mắt nhìn qua cửa sổ thấy Thượng Hải càng lúc càng nhỏ, nhìn thành phố này trước mắt anh dần biến mất. . . Bặt vô âm tính.

. . .


Tin tức về Kiều Tịch Hoàn được đăng lên lúc 5 giờ chiều, vẫn đang vang dội trên trang bìa, lúc đầu truyền thông viết hời hời một câu, còn đặc biệt dùng thái độ trung lập viết về Kiều Tịch Hoàn, tự nhiên sẽ tạo thành hai thái cực.

Một bên là sự cố gắng không ngừng của Kiều Tịch Hoàn, cảm thấy Kiều Tịch Hoàn có thể kiên cường tới bước này, có thể ở trước mặt truyền thông thừa nhận tình cảm của bản thân mà việc này người bình thường chắc sẽ không làm được. Bản thân có lẽ cần dùng rất nhiều dũng khí, mà Kiều Tịch Hoàn làm cho người khác cảm thấy một phần quật cường không hề chịu thua.

Đương nhiên, một vài người vẫn cực đoan chỉ chỉ trỏ trỏ chửi bới nhân cách Kiều Tịch Hoàn, nói cái gì mà ngoại tình trong hôn nhân mà còn có thể nói như là chuyện đương nhiên, nói cái gì mà trong hôn nhân đã ngoại tình còn không chút xấu hổ mà công bố người đàn ông còn lại, nếu là Cố Tử Thần cưới được một người vợ như thế khẳng định phải hối hận tới đứt ruột.

Hai thái cực khiến cho tiêu đề cứ thế tăng vọt.

Mà trọng tâm câu chuyện không hề ngừng tăng cấp.

Mới đầu chỉ là bàn luận về Kiều Tịch Hoàn.

Từ từ lại bắt đầu bàn tới Kiều Tịch Hoàn bên cạnh có hai người đàn ông, một là Cố Tử Thần, một là Tần Dĩ Dương.

Đương nhiên cũng là thái độ trung lập.

Đối với Cố Tử Thần, người bình thường cho rằng đàn ông như anh vậy quả thật quá nhu nhược, mặc kệ là nằm ở lập trường gì coi như Kiều Tịch Hoàn đang cắm sừng cho anh cũng có thể đứng ra mà nói chuyện, không cần phải làm một con rùa đen rút đầu. Khiến người khác không biết cuối cùng cái gì thật cái gì giả. Còn Tần Dĩ Dương, đa phần đều cho rằng anh ta cẩn thận hơn, hoàn toàn vì tấm lòng ấm áp. Mặc kệ Kiều Tịch Hoàn xảy ra chuyện gì, im lặng đứng bên cạnh cô, im lăng vì cô mà thu thập tàn cục, đây rõ ràng là nhân vật mà mọi người yêu thích nhất, một lốp xe dự phòng!

Đương nhiên cũng có một bộ phận người bảo vệ Cố Tử Thần, quan điểm của bọn họ là Cố Tử Thần một người đàn ông dưới trướng một Kiều Tịch Hoàn mạnh mẽ như vậy dĩ nhiên anh sẽ vô năng phản kháng, Kiều Tịch Hoàn người phụ nữ này quá độc đoán luôn tự cho là đúng. Cho nên đàn ông trước mặt cô cũng không cách nào sống được thoải mái, thế là bọn họ lý giải tại sao Cố Tử Thần không ra mặt, sau khi tin tức nổ ra, anh cũng không ra mặt nói một lời. Bọn họ cảm thấy Cố Tử Thần chỉ muốn đem bản thân bảo vệ thật tốt, không sai, sai là do Kiều Tịch Hoàn rõ ràng biết bản thân làm chuyện ác không thể tha, đã thế còn không biết xấu hổ mà chỉ trích người khác.

Tin tức không bị truyền thông xào qua xào lại, lại bị người ngoài xào tới khí thế ngất trời.

Lúc này kỳ thực mạng xã hội cũng không quá quan tâm bởi vì hai bên đã âm thầm tự kết luận, mạng xã hội chỉ là một cách thức cực đoan mà thôi, mà phần cực đoan này đã đủ.

Cho nên lúc đầu Kiều Tịch Hoàn sắp xếp một số anh hùng bình luận mạng, hiện tại hẳn cũng đã yên lặng.

Mà cô tin bên kia Diệp Vũ cũng sắp xếp một vài anh hùng bình luận mạng hẳn giờ cũng nên im lặng lại rồi.

Mà tin tức truyền thông cũng không có cách nào khống chế nổi tin tức, nguồn tin tức thực sự hầu như bị khống chế trong lòng bàn tay của công chúng, đoán chừng Diệp Vũ cũng không kịp chuẩn bị hoàn toàn, đương nhiên nhất định sẽ phẫn nộ tới cắn răng nghiến lợi, cũng đoán ra Diệp Vũ vốn dĩ cho rằng bản thân cô ta chiếm ưu thế mặc kệ thế nào cô ta hẳn luôn nghĩ bản thân có thể dùng truyền thông làm loạn lên, bội nhọ lên, làm công chúng quay mòng chỉ là bây giờ có lẽ vô năng vô lực. . .

Phát điên sao?!

Diệp Vũ.

Kiều Tịch Hoàn mỉm cười, đôi mắt nhấc lên nhìn ánh nắng chiều chiếu lẻ tẻ lên cửa sổ.

Tần Dĩ Dương rời khỏi phòng làm việc của cô, từ lúc bị bắt gặp một giây xấu hổ kia, Kiều Tịch Hoàn liển để anh ta rời đi trước, tuy là có chút luyến tiếc, tuy là anh ta sợ cô sẽ nói từ ngữ ngốc nghếch nào đấy, nhưng vẫn là nên đi.

Người đàn ông này kỳ thực rất biết chăm sóc người khác.

Anh ta có lẽ biết cô nghĩ cái gì, so với lúc này cô thực muốn ở một mình, thỉnh thoảng im lặng như vậy.

Mắt khẽ di chuyển, cô quay đầu nhìn điện thoại sáng lên lắng nghe tin nhắn điện thoại, mím môi rời khỏi khung cửa sổ quay lại ghế làm việc, mở tin tức ra.

Không nhanh không chậm, bị ký giả đào ra thực cũng chẳng phải chuyện khó.

Trên tin tức một vài hình ảnh tuy không nhiều lắm nhưng vẫn nhìn ra được Emma cùng Cố Tử Thần quan hệ không cạn. . .

Cô ngày hôm nay ở cuộc họp báo nói với ký giả nên đi tìm hiểu thông tin về Cố Tử Thần, ký giả thông minh như vậy khẳng định cũng sẽ đi thăm Emma, cho nên dù ở Trung Quốc không có cách nào vào được Twitter thì cũng sẽ có bạn bè bọn họ ở nước ngoài giúp bọn họ thực hiện. Trí tuệ người Trung Quốc không có chỗ nào không có mặt, đặc biệt thời điểm đào bới thông tin về người khác có vẻ đặc biệt nhanh nhậy, cho nên tin tức của cô từ nửa giờ trước đã bung ra ngay lập tức những thông tin còn lại sẽ được bới ra.

Cố Tử Thần cùng một người phụ nữ khác thân mật chụp hình đi du lịch, mỗi một tấm hình mỗi một đoạn văn đều xác minh Cố Tử Thần quả thật cùng một người phụ nữ khác có quan hệ, mà phần quan hệ thân thiết này khiến cho công chúng quay lại phản chiến, hoàn toàn không có cách nào cản lại tốc độ, đem tất cả oán hận toàn bộ đặt lên người Cố Tử Thần, mọi thứ tất cả đều chỉ về hướng Cố Tử Thần.

Trên cái thế giới này thực sự có một người đàn ông vong ân phụ nghĩa như vậy.

Trên cái thế giới này thực sự có một người đàn ông vô sỉ như vậy.

Cho nên có thể giải thích được vì sao Cố Tử Thần không xuất hiện ở cuộc họp báo, bởi vì người đàn ông này căn bản không có tư cách xuất hiện ở nơi đó, người đàn ông này ngay tại lúc này đặc biệt bị người chửi bới là một tên cặn bạ mà thôi!

Không đáng để bất cứ ai phải đồng tình!

Kiều Tịch Hoàn nên ngang ngược như thế đi đối mặt với Cố Tử Thần, tuyệt đối không được mềm yếu dài dòng, coi như vì anh mà sinh hai đứa bé cũng không thể nhẹ dạ, bọn họ chúc phúc cho Kiều Tịch Hoàn cùng Tần Dĩ Dương ân ái cả đời, kêu cô nên làm cho người đàn ông Cố Tử Thần phụ lòng cô hối hận đến chết, làm cho người đàn ông phụ lòng Cố Tử Thần không thể quay đầu lại, đơn giản vẫn là anh khiến cho người ta tức giận cùng chán ghét.

Tin tức bùng nổ, Diệp Vũ tính toán đủ kiểu với cô liền bị quét sạch.

Khả năng Diệp Vũ cũng không ngờ, Kiều Tịch Hoàn máu lạnh còn vô tình tới vậy trực tiếp đem Cố Tử Thần kéo xuống nước trực tiếp khiến Cố Tử Thần biến thành một đối tượng bị người người lên án, mà Kiều Tịch Hoàn ngược lại vì chuyện này mà gặp họa lại chuyển phúc, không chỉ khiến cô không thấy cái gọi là <Không ngóc đầu dậy, chẳng biết xấu hổ> ngược lại còn được mọi người chúc phúc cho tình cảm mới. Nháy mắt cô liền biến thành thân phận bị tổn thương, khiến người khác kính phục cùng đồng tình.

Phần kính phục cùng đồng tình đưa tới kết quả trực tiếp chính là thị trường chứng khoán tập đoàn Hoàn Vũ một đường tăng vụt.

Hơn nữa các cổ đông thường mua ở những nơi được cho là đang thịnh vượng, họ sẽ càng lao vào.

Hoàn Vũ nháy mắt biến thành một chiếc bánh ngọt, khiến mọi người nóng lòng hướng về nó.

Đương nhiên những thứ này chỉ là một phần sau khi chuyện xảy ra.

Mà coi như Kiều Tịch Hoàn có thể đoán được chuyện tình phát sinh sau đó cũng không lộ ra vẻ mừng rỡ gì, cô chỉ là cầm điện thoại chết lặng lật xem bình luận bên dưới, những bình luận nhục mạ Cố Tử Thần càng lúc càng nhiều thậm chí lấn át cả danh tiếng của cô.

Bình thường ai cũng vậy, mọi người đối với việc tức giận đều sẽ biểu đạt hết ra ngoài. So với việc đồng tình thì việc cực đoan sẽ khiến mọi người bình luận nhiều hơn, dần dà biến thành đề tài thảo phạt Cố Tử Thần <Nam cặn bã>, vở kịch càng thêm dâng trào.

Kiều Tịch Hoàn chỉ lạnh nhạt nhìn những dòng chữ điên cuồng.

Sắc trời đã sớm tối.

Cao ốc Hoàn Vũ cũng thanh tịnh hơn rất nhiều.

Milk giữa chừng còn tới hỏi cô tại sao không tan làm. Sau khi tin từng nổ ra hiệu quả rất tốt, cô là người thu hoạch được cả sự nghiệp lẫn tình yêu thì nên đi ăn mừng gì gì đó. Cô chỉ xua tay cho Milk tan tầm trước, sau đó một mình ngồi bên trong phòng làm việc, vẫn không ngừng rà xoát bình luận. Những dòng bình luận có chút ác độc, vốn dĩ cô cảm thấy không tốt lắm nhưng dân mạng vì cô mà thảo phạt Cố Tử Thần cơ mà.

Cô hít một hơi thật sâu nhìn điện thoại lại lấp lóe sáng.

Kiều Tịch Hoàn mím môi, bắt máy :"Cố Tử Tuấn."

"Chị dâu, tôi có thể gặp mặt cùng chị nói chuyện chứ?"

"Bây giờ ư?"

"Nếu như không tiện, ngày mai tôi tới tìm chị." Cố Tử Tuấn nghĩ hẳn Kiều Tịch Hoàn lúc này đã đi ăn mừng rồi, thấy bản thân có lẽ quá vội vàng.

Kiều Tịch Hoàn cắn cắn môi, lạnh nhạt nói :"Cậu tới Hoàn Vũ tìm tôi."

" . . . Được, tôi đến ngay." Bên kia trố mắt một giây, nhanh liền đáp ứng. Cúp máy.

Sau khi cúp điện thoại không lâu, điện thoại lại reo lên.

Kiều Tịch Hoàn bắt máy, giọng nói thả lỏng như thường :"Phó tổng, tôi có phải càng ngày càng lợi hại."

"Kiều Tịch Hoàn tôi chỉ là nhắc nhở cô, cô làm như vậy chính là hủy đi mọi thứ giữa cô và Cố Tử Thần."

"Là anh ta hủy mọi thứ của tôi, tôi chỉ là gậy ông đập lưng ông. Tôi cảm thấy chúng ta là một thương nhân thành công như ngày hôm nay anh đặc biệt cũng phải nên hiểu chứ, không phải ư?" Kiều Tịch Hoàn hỏi anh ta, giọng bình tĩnh.

"Tôi trước đây đã hiểu, mặc kệ chuyện gì hẳn là nên xem xét lợi ích trước tiên, cái gì gọi là nhân bất vi kỉ* (*người không vì mình). Tôi dùng năng lực cũng như giá trị hiện thực của tôi dĩ nhiên tôi cảm thấy đó là điều đương nhiên. Thế nhưng sau khi trải qua một vài chuyện cũng thực sự hiểu được chuyện gì là tốt, quyền lợi chỉ có thể thỏa mãn vui vẻ nhất thời, mà ngẫu nhiên nhẫn nhịn cùng trả giá mới có thể chân chính đạt được hạnh phúc mà cô muốn. . ." Phó Bác Văn dừng lại một giây, người đàn ông này bình thường chỉ phân tích vấn đề quan hệ cũng như quyền lợi, rất ít khi nói chuyện phiến tình, anh ta nói :"Quên đi, ở cái tuổi này cô có thể hiệu được còn quá ít, chờ cô về sau cùng trải qua một vài chuyện e rằng chính bản thân cũng sẽ tự hiểu."

Nói xong liền cúp máy.

Kiều Tịch Hoàn im lặng nhìn điện thoại tắt ngúm. Yên lặng đờ người.

Phó Bác Văn là một thương nhân lớn, lúc nào lại thành chuyên gia tâm lý còn nói một đống suy luận, phạm vi của anh ta bình thường chỉ là ngôn ngữ lý luận của thương nhân.

Cái gì mà quyền lợi chỉ có thể thỏa mãn sự vui vẻ của cô nhất thời ?!

Cô có thể nói một giây đồng hồ cô cũng không được thỏa mãn ư ?!

Mọi thứ từ lúc tin tức bùng nổi đến lúc Cố Tử Thần bị người người phỉ nhổ còn bản thân được người đồng tình, cô có thể nói cô cái gì cũng không thấy vui vẻ không ?!

Cô chỉ là cưỡng ép bản thân chấp nhận một sự thật mà thôi, chấp nhận rồi có thể không chút tốt đẹp mà đi thực hiện thôi.

Cô chỉ muốn bản thân chấp nhận được sự thật, dùng thủ đoạn thương nhân, dùng thủ đoạn, dùng bản năng để bản vệ người thân, bảo vệ chính mình cùng tài sản mà thôi. Cô làm nhiều như vậy.. .

Cô không cảm thấy bản thân sai, mặc dù không cảm giác thành tựu gì.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu.

Phòng làm việc đang an tĩnh đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.

Kiều Tịch Hoàn giọng nói không có gì là háo hức :"Vào đi."

Cố Tử Tuấn đẩy cửa ra đi vào.

Ngẩn ngỡ vẫn còn nhớ kỹ thời điểm ở Cố thị Cố Tử Tuấn cũng đẩy cửa vào tìm cô trong nháy mắt.

Khi đó Cố Tử Tuấn không mặc âu phục, khi đó Cố Tử Tuấn cũng không có lo lắng như thế.

Cảnh còn người mất mọi chuyện đã ngừng.

Kiều Tịch Hoàn có một số thời khắc cố chấp tiếc hận cho một số người trưởng thành, luôn cảm thấy lớn lên quá nhanh cũng không phải là một chuyện đáng để ăn mừng, ngược lại rất bi thương, bởi vì. . . Một số người trưởng thành đều bởi vì một ít chuyện bi thảm nhất trần gian.

"Ngồi." Kiều Tịch Hoàn mời Cố Tử Tuấn ngồi.

Cố Tử Tuấn ngồi đối diện Kiều Tịch Hoàn.

Trải qua chuyện ngày hôm nay, nguyên một buổi chiều cho tới buổi tối tin tức không ngừng nóng bừng, người phụ nữ này vẫn như cũ, vinh nhục không sợ hãi.

Anh ta từ rất sớm trước kia đã bội phục năng lực kinh người của cô, đến bây giờ vẫn như cũ không chút thay đổi, thậm chí một lần này cô trong mắt anh ta còn mang theo hình tượng rực rỡ.

Anh ta kính nể cô, mang theo chút mến mộ.

"Tìm tôi có chuyện gì?" Kiều Tịch Hoàn thực sự ở bất cứ đâu bất cứ lúc nào, biểu hiện đều khiến người khác nhìn vào cũng cảm thấy lạnh lẽo.

Cố Tử Tuấn hít sâu, điều chỉnh lại tâm trạng của bản thân.

Trên đường tới đây đã nghĩ qua rất nhiều, nhưng quả nhiên nhìn thấy mặt cô lại không biết phải mở lời thế nào.

Anh ta mở miệng nói :"Chị dâu, anh cả 4 năm nay thực sự ở Pháp cùng một người tên Emma Dassault ở cùng nhau?!?

"Ừ."

"Anh cả tại sao lại làm như vậy?! Anh ấy không phải người như thế."

"Người sẽ thay đổi."

"Tôi không tin anh cả lại thay đổi nhanh như vậy!" Cố Tử Tuấn ngạc nhiên.

"Anh ta mất trí nhớ."

"Cái gì?"

"Mất trí nhớ, không nhớ được tất cả chúng ta." Kiều Tịch Hoàn nói :"Mà tôi vẫn không nói cho các người biết năm đó tôi và Cố Tử Thần rời khỏi Thượng Hải đi tới một nơi rất nguy hiểm. Lúc đó tôi cho rằng Cố Tử Thần đã chết, cho nên khi trở về tôi không có nói cho mọi người biết, đầu tiên là tôi nói không nên lời, tôi không hy vọng từ trong miệng tôi nói ra Cố Tử Thần quả thực đã không tồn tại trên thế giới này nữa. Thứ hai là bởi vì tôi hy vọng có thể cho mọi người một chút hy vọng, mặc kệ là Cố Tử Thần ở thế giới nào, nhưng đối với mọi người mà nói anh ta chí ít còn sống."

"Là như thế sao?" Cố Tử Tuấn cau mày nhìn cô.

"Mà tôi cũng mới gặp Cố Tử Thần trước đó không lâu. Tôi lúc đó cũng chấn kinh một hồi, có điều thời điểm anh ta tự giới thiệu mình anh ta nói anh ta tên Hommels Dassault, anh ta không biết tôi. Anh ta cùng một người phụ nữ khác ở chung một chỗ." Kiều Tịch Hoàn bình tĩnh nói.

Cố Tử Tuấn cả kinh cười rộ.

Chuyện cẩu huyết như vậy phát sinh ở bên cạnh bọn họ sao !?

Anh ta thực sự không thể tin.

Kiều Tịch Hoàn tựa hồ không nghĩ qua suy nghĩ cảm nhận của Cố Tử Tuấn, lại nói :"Cậu kỳ thực nên biết tôi với anh trai cậu có tình cảm rất sâu đậm, cho nên coi như anh ta nói không biết tôi, tôi cũng tự tới bên cạnh kích thích anh ta, khiến anh ta quay về bên cạnh tôi, tôi thực sự không nhịn được việc anh ta cùng người phụ nữ khác anh anh em em."

"Cho nên đêm qua tôi và anh ta lên giường triền miên cả buổi tối." Kiều Tịch Hoàn như cũ bình tĩnh nói, phảng phất như là sự cố của người khác :"Thậm chí sáng sớm lúc tôi rời đi anh ta còn bằng lòng buổi chiều hôm nay cùng tôi gặp nhau ở buổi họp báo. Kết quả thì chính là như tôi nói trên bản tin tức, tôi vốn dĩ đang đợi Cố Tử Thần tới cứu tôi, hiện tại biến thành tôi đạp lên người anh ta leo lên."

Cố Tử Tuấn trầm mặc, không nói gì.

Lượng tin tức thực có chút lớn, lớn tới nỗi anh ta căn bản không phản ứng kịp.

"Tôi chỉ là làm việc của mình, còn cậu có muốn lý giải nó thế nào là chuyện của cậu. Tử Tuấn, về sau chuyện của anh trai cậu từng tới tìm tôi, các người nếu cảm thấy anh ta có thể vì các người mà trở về nhà hoặc là trở lại Thượng Hải, thì các người tự đi tìm anh ta đi! Hiện tại truyền thông đã đem anh ta bóc trần gần như hết rồi, tìm được anh ta cũng là chuyện dễ thôi, cho nên về sau liền quan tới anh ta đừng tới hỏi tôi. Tôi có thể nói cho các người biết cũng chỉ tới được như vậy." Kiều Tịch Hoàn nói xong, liền tỏ ý đề tài này không cần tiếp tục nữa.

Cũng không có nói thêm lý do gì.

Cố Tử Tuấn nhìn người phụ nữ trước mặt, anh ta không muốn lại một lần nữa bị người phụ nữ này răn đe hết lần này tới lần khác, nhưng anh ta cũng thừa nhận khí phách của cô không giống một người tầm thường.

Chuyện như vậy là ai cũng có thể bị tổn thương một thời gian dài nhưng mà cô cứ như vậy mà bình thản giải quyết.

Nội tâm nghĩ như thế nào. . .

Đại khái trên thế giới này, cũng chỉ có chính cô mới rõ.

Cố Tử Tuấn trầm mặc một hồi như thế.

Kiều tịch Hoàn cũng không quấy rầy anh ta, cầm điện thoại lên xem bình luận.

Nhìn qua không chút để ý, một biểu cảm cũng không có.

"Chị dâu, tôi nói chút chuyện về cha mẹ." Cố tử Tuấn đổi sang vấn đề khác.

Những chuyện khác như chuyện của anh trai anh ta tự anh ta sẽ tìm hiểu, tìm ở trên người phụ nữ này cũng sẽ không nhận được bất kỳ đáp án nào khác.

"Ừ, cậu nói đi." Kiều Tịch Hoàn ngay cả mắt cũng không nhìn một cái nói.

"Ba tôi đoán chừng có nhược điểm gì đó trên tay người khác, bằng không ông ấy cũng không có khả năng đột nhiên đứng ra chỉ trích tôi, ba tôi còn chưa phải ông lão hồ đồ. Biết rõ nếu cô thực sự hạ quyết tâm nhà chúng tôi cũng không đối phó nổi cô. Ba của tôi có nhược điểm ước chừng gia tộc chúng tôi còn không bằng sản nghiệp quan trọng hơn!"

"Sau rồi sao?" Kiều Tịch Hoàn hỏi, vẫn không quan tâm, giống như đã biết đáp án.

"Cô không muốn biết ba tôi có nhược điểm gì trên tay người khác ư, mà kẻ uy hiếp ông ấy là ai sao? Cô tìm được người kia làm sao cũng dễ dàng đối phó hơn đi!" Cố Tử Tuấn có chút kích động nói.

Từ lúc nào mà lại thờ ơ tới như vậy?

Điều này khiến anh ta hoàn toàn không cảm nhận được chút thành tựu nào.

"Tôi nói tôi biết ai nắm được nhược điểm của ba cậu, tôi cũng biết nhược điểm kia của ba cậu chính là cái gì? Sau đó thay đổi được gì? Ngược lại tôi và anh cậu đã như vậy, sớm muộn cũng chuẩn bị ly hôn, cho nên nhà các người biến thành cái bộ dạng gì cùng tôi có quan hệ sao?" Kiều Tịch Hoàn nhíu mày, giọng nói quả thực êm êm dịu dịu.

". . ." Cố Tử Tuấn á khẩu không trả lời nổi.

Là anh ta biết, biết anh ta nghĩ ra thì cô cũng có thể nghĩ đến.

Là anh ta biết người phụ nữ này ngoại trừ gặp chuyện đả kích lớn thì cái gì cũng không thể chiếm được.

"Ba của tôi có nhược điểm gì?"

"Nếu là nhược điểm khẳng định không thể đơn giản nói cho ai, tôi chỉ nói đó không phải là chuyện nhỏ." Kiều Tịch Hoàn thẳng thắn :"Cố Tử Tuấn, cậu trở về đi chuyện nhà cậu về sau không liên quan tới tôi, tôi sẽ không phản ứng. Tôi cũng không có nghĩa vụ gì nữa cho nên về sau đừng tới tìm tôi, hôm nay sở dĩ tôi để cậu tới gặp tôi chưa từng nghĩ trong miệng cậu có thể có được tin tức gì. Tôi chỉ muốn để cậu biết từ nay về sau ngoại trừ hai đứa bé mang họ Cố ra tôi và gia đình cậu không có bất kỳ quan hệ gì. Ngoài ra không còn gì, xin cứ tự nhiên."

Cố Tử Tuấn nhìn Kiều Tịch Hoàn chằm chằm, nhìn mỗi câu mỗi chữ của cô rót bên tai leng keng mạnh mẽ, nói không nhanh cũng không chậm.

Kiều Tịch Hoàn không ngẩng đầu nhìn Cố Tử Tuấn, đôi mắt vẫn như cũ ở trên màn hình điện thoại, tiếp tục đọc bình luận, bình luận càng lúc càng nhiều, nhiều tới mức nếu Cố tử Thần thấy được đoán chừng phát điên mất.

Chỉ là hy vọng người đàn ông kia bị điên khiến Emma phải khóc chết.

Cô quả nhiên không phải người phụ nữ thích đi chúc phúc người khác.

Yên lặng trong thế giới chính mình, Cố Tử Tuấn kỳ thực đi lúc nào cô cũng không rõ, cô cứ như vậy im lặng ngồi thật lâu, ngồi tới mức eo mỏi lưng đau.

Cô duỗi người cầm áo khoác rồi rời phòng làm viejc.

Lúc này Hoàn Vũ cực kỳ an tĩnh, đại khái cũng chỉ có âm thanh giày cao gót của chính cô.

Cô xuống lầu ở cửa đang đậu một chiếc xe ô tô.

Chiếc xe ô tô màu đen trượt cửa kính xuống, Tần Dĩ Dương ngồi ở đằng sau nhếch miệng cười :"Tôi nghĩ đến em hôm nay sẽ ở suốt đêm trong phòng làm việc chứ."

"Không phải kêu anh không cần chờ tôi sao?"

"Chính là không yên lòng vì em." Tần Dĩ Dương bất đắc dĩ nói tiếp :"Lên xe đi! Tài xế xe mới Võ Đại của em tôi kêu cô ấy tan làm sớm một chút. Bản thân tự mình lái xe tới thế nhưng thân thể không tiện lắm, bước đi tạm được, lái xe thì có chút động tới khớp xương. Một đạp kia của Cố Tử Thần quả thật dùng sức!"

"Tôi cũng hy vọng một cước kia anh đá có thể trúng người anh ta, giúp tôi xả giận cũng tốt." Kiều Tịch Hoàn nói rất tự nhiên, tự nhiên đi tới bên phía cửa xe mở ra, ngồi bên cạnh anh ta.

Tần Dĩ Dương kêu tài xế lái đi, xe chậm chậm rời khỏi Hoàn Vũ.

"Nhiều người vì em mà thảo phạt Cố Tử Thần còn chưa đủ sao? Cho nên mới nói phụ nữ thật ác tâm." Tần Dĩ Dương trêu ghẹo.

"Nhiều người thảo phạt anh ta như vậy, một phần vạn là anh ta không cần mặt mũi, không đả thương được anh ta dù một chút. Con người của tôi không thích làm chuyện có hại, thân thể và tâm hôn một cái cũng không thể thiếu!"

"Thật không dám chọc giận em." Tần Dĩ Dương cười cười.

Kiều Tịch Hoàn cười phụ họa, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Lúc này đại khái đã khuya lắm rồi.

Cô không có chú ý tới thời gian, cảm giác xung quanh hiện tại đã quá an tĩnh, trên phố cũng không còn nhiều xe cộ nữa.

Chiếc xe đen dừng sát ở một ngõ hẻm xen đường sâu hoắm.

Hoàn cảnh chỗ này không tốt lắm, hơn nữa vừa nhìn cũng biết đây là một gian hàng ăn vỉa hè.

Cho nên đây là Tần Dĩ Dương muốn mời cô ăn cơm sao.

Cô quay đầu nhìn người đàn ông kia đã xuống xe, sau đó đi vòng qua chỗ cô mở cửa xe :"Tôi nghĩ hiện tại cũng chỉ có địa điểm này vẫn còn mở cửa, trừ nơi này tôi cũng không biết còn chỗ nào?

Đừng ghét bỏ, trước đây tôi từng tới đây ăn cơm, mùi vị vô cùng ngon."

"Ừ." Kiều Tịch Hoàn gật đầu xuống xe.

Hai người đi tới một gian hàng cháo hải sản ven đường, ông chủ là một người rất vui vẻ, vô cùng nhiệt tình chào hỏi, Tần Dĩ Dương chọn cháo tôm, còn thêm chút thức ăn, ông chủ lục tục nói, lập tức một bàn nhỏ liền đầy ắp, hai người bọn họ căn bản cũng không ăn hết nhiều như vậy.

Lúc này dường như cũng không còn gì để mà đắn đo nữa.

Nơi này Tần nhị thiếu bao hết cũng còn được.

Hai người an tĩnh ăn trong chốc lát.

Gió thu vừa lúc thổi, tựa hồ mang theo chút lành lạnh, khiến cho tâm tư của cô còn có chút mơ mơ tỉnh tỉnh, không khí có vẻ trong lành.

"Lạnh không?" Tần Dĩ Dương nhìn quần áo cô có chút mỏng hỏi.

"Không lạnh." Kiều Tịch Hoàn nói, rồi lại tiếp tục ăn cháo.

"Em nói xem em làm sao vừa mở miệng liền từ chối cả trăm dặm rồi?!" Tần Dĩ Dương khó chịu.

"Được rồi, tôi thật lạnh." Kiều Tịch Hoàn trợn trắng mắt.

Tần Dĩ Dương cười cười mờ ám cởi tây trang của mình sau đó khoác lên trên vài Kiều Tịch Hoàn, khiến cô nhỏ nhắn chui vào trong áo khoác của anh ta, mà anh ta nhìn bộ dạng này của Kiều Tịch Hoàn luôn cảm thấy không rõ có chút thoải mái.

"Ngửi được mùi vị của tôi ư?" Tần Dĩ Dương trở về vị trí của mình lại cười híp mắt.

"Ngửi thấy được."

"Có phải hay không đặc biệt có mùi vị đàn ông."

"Mùi khai." Kiều Tịch Hoàn nhả chữ.

Tần Dĩ Dương hiển nhiên đả kích quá độ.

Kiều Tịch Hoàn không nhịn được cười liền hỏi :"Tần Dĩ Dương, anh ở cùng tôi anh không cảm thấy khổ cực sao?"

"Tôi sợ em sẽ hối hận." Tần Dĩ Dương đột nhiên nghiêm túc nói.

Nụ cười của Kiều Tịch Hoàn cũng dần dần chìm xuống.

Cô trầm mặc ăn một muỗng cháo liền nói :"Sẽ không hối hận."

"Cố Tử Thần đến bây giờ vẫn không có nói một câu, tôi luôn cảm thấy có lẽ anh ta đang cố ý để truyền thông đào bới anh ta lên, hơn nữa trải qua mấy lần gặp mặt tôi đối với anh ta có chút rõ ràng, anh ta đối với em hẳn không hề thờ ơ như vậy, cho nên tôi cảm thấy có phải hay không hai người đang có chút hiểu lầm. . ."

"Trên cái thế giới này đều không ai giống như anh vậy coi tôi là một người quan trọng, nếu như đổi lại là tôi không chừng tôi cũng sẽ chọn Emma, xinh đẹp lại có tiền, lại yêu anh ta một lòng một dạ. Cho dù thế nào cũng cảm thấy chọn người phụ nữ kia tương đối có lời."

"Yêu không phải là hàng hóa, không phải tính toán được mất." Tần Dĩ Dương khẳng định nói.

"Đại khái có rất nhiều người đều đem tình yêu trở thành hàng hóa, chỉ có anh tên đầu đất này mới đem mọi thứ đều nhìn qua loa."

"Em mới là đầu đất." Tần Dĩ Dương phản pháo :"Lại mắng tôi như thế, tôi thực sự đối với em không buông tay đâu, lấy đao chém tôi cũng không buông tay!"

"Ai cho anh buông tay! Anh cho lời tôi nói hôm nay là rắm sao?! Từ hôm nay trở đi giữa chúng ta quan hệ bạn bè trai gái, anh về sau kiểm điểm lại cho tôi đừng để lòi ra cái tin tức gì ngoài lề. Tôi không chịu được đâu. Mà lúc đó không cao hứng sẽ đem người đàn ông có chút quan trọng này. . . Răng rắc!"

Tần Dĩ Dương nghe được hồn tiêu phách tán, yếu ớt nói :"Nếu nhưu một ngày kia tôi thực sự bị mê hoặc hay bị trộm mất thì sao bây giờ?"

"Không chút do dự ngâm lồng heo!"

". . ." Lúc này quả thật không còn lời nào để nói.

"Đổi ý cũng không kịp rồi." Kiều Tịch Hoàn bá đạo nói.

Tần Dĩ Dương khóe miệng nhoẻn cười, cười đến vui vẻ :"Hoàn, em biết tôi thực sự rất muốn nghe được lời này, đời này tôi là của em, em nhớ kỹ đối với tôi phụ trách là được."

Có cần buồn nôn như thế không.

Kiều Tịch Hoàn khoa trương sờ sờ lên tay mình, ý nói cô nổi da gà rồi.

Tần Dĩ Dương không để bụng còn hấp ta hấp tấp xum xoe cạnh cô.

Kiều Tịch Hoàn cũng quen rồi, hai người ăn bữa cơm này coi như cũng đủ ấm áp.

Sau khi ăn xong Kiều Tịch Hoàn no căng bụng ngồi sau xe.

Tần Dĩ Dương nhìn bộ dạng lười biếng của cô nói :"Nếu không dựa vào vai tôi đi! Đến nhà em tôi gọi em."

Kỳ thực chỉ thuận miệng nói một chút, vì luôn cảm thấy người phụ nữ Kiều Tịch Hoàn này không phải là một kẻ tùy tiện tựa ở trên vai một người khác.

Cô quá kiên cường đi.

Mà lúc này một giây kế tiếp lời nói của anh ta, Kiều Tịch Hoàn cũng tựa vào trên vai của anh ta, đầu chạm vào cổ anh ta, thân mật dựa chung một chỗ khiến tim anh ta có chút đập rộn lên.

Tần Dĩ Dương có chút cứng nhắc, cảm nhận được tiếng tim đập sâu trong nội tâm, một tiệng lại một tiếng đặc biệt mạnh mẽ.

Kiều Tịch Hoàn cảm giác được thân thể Tần Dĩ Dương có biến hóa, vẫn như cũ tựa ở bả vai anh ta, mặc kệ anh ta cứng ngắc như thế, xe vẫn an ổn chạy trên đường.

Qua một lúc lâu, xe dừng lại trước cửa biệt thư Kiều Tịch Hoàn.

Tần Dĩ Dương vẫn như cũ thân thể cứng đơ, không chút nhúc nhích.

Chí ít qua 10 phút, Kiều Tịch Hoàn dụi dụi con mắt, ngồi dậy.

Rõ ràng một giây kia Tần Dĩ Dương mới thả lòng một hơi, nói :"Em đã tỉnh?"

"Nếu như tôi bất tỉnh anh cứ như vậy theo tôi cả đời?"

". . ." Nếu như có thể mà nói.

"Tôi vẫn cho là anh thừa dịp tôi ngủ sau đó mang tôi đi tới khách sạn. . ." Kiều Tịch Hoàn nói thẳng.

Tần Dĩ Dương nghe tới mức bối rối.

Anh ta chưa từng nghĩ như vậy ?!

Mẹ kiếp người nào lại hành động nhanh như vậy, hôm nay mới xác định quan hệ, sau đó liền đi mướn phòng!

Kiều Tịch Hoàn nhìn Tần Dĩ Dương mang gương mặt hối hận tới chết, tâm tình đột nhiên thay đổi.

Cho nên cô chính là mang tâm lý biến thái, thích nhìn biểu tình khổ sở của người khác.

"Đi đây, bye." Nói xong liền chuẩn bị xuống xe.

"Hoàn." Tần Dĩ Dương kéo cô lại.

"Ừ?" Kiều Tịch Hoàn nhìn anh ta.

"Thực sự quyết định ở cạnh tôi sao?"

"Ừ."

"Luôn cảm thấy lo được lo mất."

"Tôi đã từng đối với Cố Tử Thần như thế này, luôn lo được lo mất, cảm giác bản thân mặc kệ có bao nhiêu nỗ lực vẫn luôn không có cách nào đem người đàn ông đó nắm chặt. Luôn ngơ ngẩn cảm thấy một ngày anh ta sẽ rời đi." Kiều Tịch Hoàn khẽ dừng rồi lại nói tiếp :"Cho nên tôi biết cảm thụ của anh, tôi cố gắng sẽ không khiến anh lo được lo mất."

Tần Dĩ Dương nhìn cô.

Kiều Tịch Hoàn chủ động ấn một cái hôn lên trên mặt anh ta :"Ngủ ngon."

Tần Dĩ Dương sờ mặt mình, không nói gì.

Kiều Tịch Hoàn cười cười, xuống xe rời khỏi.

Tần Dĩ Dương liền nhìn bóng cô dần khuất dưới mí mắt anh ta, thẳng tới khi biến mất.

Coi như là một kẻ thay thế cũng tốt.

Coi như đối với cô chỉ là tạm thời.

Coi như không có ngày mai.

Chỉ cần cô không nói không, anh ta sẽ không rời đi.

Tuyệt đối không.

. . .


Kiều Tịch Hoàn trở lại căn phòng của mình, đứng ở cửa sổ nhìn chiếc xe đậu trước cửa biệt thự kia, nhìn chiếc xe ở dưới lầu đợi rất lâu rồi vẫn chưa có rời đi.

Cô thừa nhận hiện tại không có chút tình yêu nào.

Không có cảm giác tim đập, không nghĩ muốn thủ tiết sống suốt quãng đời còn lại.

Thế nhưng cô thề rằng lần này tuyệt đối không có lợi dụng, không lợi dụng Tần Dĩ Dương đạt được mong muốn của bản thân.

Lần này cô sẽ cố gắng để bản thân thích anh ta.

Cố gắng khiến bản thân cùng anh ta có thể nắm chặt tay tới đầu bạc răng long.

Đôi mắt khẽ liếc nhìn, cô thấy chiếc xe kia chậm rãi rời khỏi, đóng rèm cửa sổ, trở lại trên giường lớn, nằm không chút nhúc nhích.

Về sau thực sự không có chuyện gì quan trọng nữa rồi.

Mũi chung quy có chút hơi chua.

Không phải khóc vì Cố Tử Thần, cô sẽ không vì người đàn ông này mà rơi một giọt nước mắt.

Cô chỉ là làm một cái lễ truy điệu cho tình cảm của chính mình mà thôi.

Hai đoạn tình cảm.

Trao hết mọi thứ cho đi đổi lại cả người mệt mỏi rã rời, cảnh hoang tàn khắp nơi.

- - - - Nói với người xa lạ- - - -
Cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã chờ đợi và theo dõi cũng như ủng hộ mình. Bản thân mình không phải dịch giả gì cả nhưng vì quá thích truyện này khi mà truyện đã bị drop rất lâu rồi thế nên vẫn quyết tâm đi tới cùng ạ. Các nàng ạ, mình cũng phải đi làm cũng như có những chuyện riêng nên không phải lúc nào cũng ngồi dành 3-4 tiếng đồng hồ để dịch một chương truyện có khi dài tới gần 9000 từ. Các nàng cũng bận mình cũng vậy, cho nên các nàng cũng đừng hối mình hoặc giận dỗi gì mình ạ, mình cũng hiểu khi đang đọc một bản truyện mà bị cắt ngang mạch nhưng mong các nàng thông cảm cho mình ạ. Mình xin giới thiệu luôn ạ, bên diễn đàn lê quý đôn vẫn đang dịch bản truyện này và bản Convert cũng đã full rồi ạ. Nếu các nàng cần đọc liền tù tì có thể tra khảo trên google ạ.

Ps./ Mình xin cảm ơn các nàng đã theo dõi ủng hộ mình lâu nay. Chúc các nàng đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro