Q4. Chương 1: Thời gian bốn năm thấm thoát trôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Tiểu Hoa Nhi




Thời gian bốn năm thấm thoát trôi qua.

Cao ốc Hoàn Vũ, hoa viên nhỏ bên ngoài ban công phòng làm việc.

Một người phụ nữ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, váy đen bó sát nguời, một đôi giày cao gót màu trắng, đang luôn lễ phép nhìn nguời đang ngồi ở trên ghế làm việc xa hoa, có một nguời phụ nữ mang bộ dạng lười biếng.

Nguời phụ nữ kia có mái tóc rất dài, một vài sợi tóc tuỳ ý rơi vào trên hai vai của cô.

Lúc này cô đang nhắm mắt, khuôn mặt trắng nõn trên người còn đeo vài món đồ trang sức trang nhã, đôi môi đỏ như cánh hoa đang mân cùng một chỗ.

"Kiều tổng, xế chiều hôm nay lúc 2 giờ, công ty đã ra quyết định thay đổi nhân sự, có dính dáng đến vài quản lý chi nhánh nên cần chị tự mình tham dự, thời gian họp là lúc 3 giờ chiều. Buổi chiều lúc 4 có một Show diễn thời trang, thư mời hôm qua em đã đặt lên bàn của chị, lần này Show thời trang mời đều là những nhân vật nổi tiếng của các xí nghiệp ở Thượng Hải, những tác phẩm được trưng bày chính là những thiết kế được trình diễn trên sàn diễn quốc tế ở Paris, nhà thiết kế thời trang chúng ta muốn hợp tác chính là Yoyo, thời gian trình diễn khoảng 1 tiếng rưỡi. Buổi chiều 6 giờ, chị có hẹn với con gái cùng con trai của chị ở Hạo Hãn ăn cơm, bữa tiệc gia đình bởi vì chị bận rộn đã dời lại một tháng, con gái của chị đối với chị đã cực kỳ bất mãn. Buổi tối lúc 8 giờ, Thượng Hải có một yến hội từ thiện, là do tập đoàn Phó thị Phó Bác Văn lấy danh nghĩa của Trình Vãn Hạ để tổ chức, Phó thị cùng tập đoàn Hoàn Vũ có hợp tác làm ăn, do đó nhắc nhở chị không nên quên tham gia, lễ phục cho yến hội đã chuẩn bị xong cho chị rồi, chị sau khi cùng ăn cơm với bảo bối xong có thể trực tiếp đi tới lầu 8 để chuẩn bị trang phục." Milk nghiêm túc đem từng mục hội báo lại, hoàn tất xong nhìn người phụ nữ tuyệt mỹ trước mặt có chút lười biếng còn nói thêm :"Thiếu gia Tần nhị tặng cho chị một chậu hoa hồng theo căn dặn của chị em đã đem đặt ra hoa viên ngoài kia. Mặt khác Cố tiên sinh vừa mới gọi điện thoại hẹn chị ăn cơm trưa, hôm nay là ngày giỗ bạn tốt của chị, anh ta nói cùng đi gặp mặt bạn bè."

Người phụ nữ đang ngồi trên ghế xa hoa kia hé hé đôi mắt, ánh mắt đen vừa nhấc lên :"Em đi ra ngoài đi."

"Vâng, Kiều tổng." Milk cầm văn kiện, lễ phép rời khỏi.

Kiều Tịch Hoàn duỗi thân thể, từ dưới ghế làm việc đứng lên.

Cô đi tới gần cửa sổ sát đất, nhìn Thượng Hải một mảnh đất phồn vinh.

Nhoáng cái đã 4 năm.

Từ khi Diêu Bối Địch qua đời, đến Cố Tử Thần qua đời, nhoáng cái đã thực sự 4 năm.

4 năm qua cô vẫn bề bộn nhiều việc, vội vàng mở rộng sự nghiệp chính mình, vội vang fđể cho mình ở toà thành Thượng Hải này, chính mình kiêu ngạo.

Cô cuối cùng cũng đem bản thân bò đến vị trí tối cao, trở thành nhân vật hết sức quan trọng ở trong vòng quay thương nghiệp Thượng Hải.

Đôi mắt đảo qua nhìn thấy điện thoại sáng lên ở trên bàn làm việc.

Cô đi tới nhìn số điện thoại, nhấc máy :"Cổ Nguyên."

"Vvừa rồi mới hẹn với thư ký của cô, có rảnh không?" Bên tai truyền đến một âm thanh ôn nhuận.

"Ừ."

"Tôi lập tức tới dưới lầu công ty cô đón cô."

"Được."

Cúp điện thoại, Kiều Tịch Hoàn tiện tay cầm túi xách lên rời khỏi phòng làm việc.

Ở cửa, Milk lễ phép đứng lên :"Kiều tổng là ra ngoài ăn cơm cùng Cổ tiên sinh ạ?"

"Có chuyện cũng đừng gọi điện thoại cho tôi."

"Được, Kiều tổng." Milk lễ phép nói.

Hàng năm lúc này phảng phất tâm tình của Kiều tổng đặc biệt thấp, Milk cũng không biết người phụ nữ này thích mặc quần áo màu sắc nhưng vào ngày hôm nay tuyệt đối sẽ mặc đen trắng toàn thân, mặc dù vóc dáng đẹp mặc cái gì cũng đẹp nhưng luôn cảm thấy có một chút không nói được bi thương.

Kiều Tịch Hoàn vừa mới tới dưới lầu.

Cổ Nguyên đã đỗ xe dừng ở bên cạnh chân cô.

Cô mở cửa xe, ngồi vào bên cạnh Cổ Nguyên đang ngồi bên ghế lái.

Cổ Nguyên lái xe ròi đi.

Con đường Thượng Hải phồn hoa như gấm, nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào luôn cảm thấy có chút tâm tư.

Có thởi điểm bề ngoài hoãn mỹ nhưng không cách nào che giấu nội tâm trống không bên trong.

"4 năm rồi, Cổ Nguyên." Kiều Tịch Hoàn xúc động.

"Thời gian trôi qua rất nhanh." Cổ Nguyên nghiêm túc lái xe.

"Đúng vậy thời gian trôi rất nhanh." Kiều Tịch Hoàn dựa lưng vào ghế, ánh mắt vẫn nhìn con đường Thượng Hải quen thuộc.

Chậm rãi, xe rời khỏi thành thị.

Thoát khỏi xe cộ huyên náo, xung quanh càng thêm an tĩnh.

Xe ngừng ở một nghĩa trang, xa xa nhìn lại từng hàng bia mộ nhiều không kể xiết.

Nơi này rốt cuộc đã mai táng bao nhiêu người?

Mai táng bao nhiêu người, vui buồn hợp tan.

Cổ Nguyên từ trên xé lấy ra một bó bách hợp.

Đây là loài hoa mà Diêu Bối Địch khi còn sống thích nhất, nghe nói Tiêu Dạ một lần cũng chưa hề tặng.

Hai người dừng chân trước phần mộ của Diêu Bối Địch.

Tấm hình mau đen có khuôn mặt quen thuộc.

Diêu Bối Địch cuối cùng vẫn là lựa chọn con đường tự sát.

Nếu như ban đầu nếu như cô vẫn luôn ở bên cạnh Diêu Bối Địch, Diêu Bối Địch có thể hay không không xung động như vậy ?!

Nghĩ đến thật ra một người đã tuyệt vọng hoàn toàn, sống so với chết càng cần nhiều dũng khí hơn. Cho nên Diêu Bối Địch dùng cái chết để kết thúc tất cả thống khổ cùng bi thương, không thể nói chúc phúc bởi vì rời bỏ thế giới này luôn để lại nỗi thương tâm cho người còn sống, cô chỉ biết tôn trọng quyết định của Diêu Bối Địch.

Mặc dù.

Mặc dù đã từng có một giây cô cảm thấy thiên địa cũng sụp đổ.

Lúc ấy là khi cô mới trở lại từ nước S.

Rời khỏi Cố Tử Thần, nhìn trực thăng có Cố Tử Thần rơi xuống trước mặt mình, cô chậm rãi đem mình đáp xuống sa mạc vô tận.

Trên người có vài đồ dùng khẩn cấp, cô cũng không xác định bản thân một mình ở trên sa mạc này có thể chống đỡ được bao lâu.

Mọi người đều phân tán mỗi người một nơi, không có nhảy xuống cùng một lúc cũng không biết phân tán đến chỗ nào.

Cô đi 3 ngày, ở mặt cát nóng bóng, trên người cô vẫn còn mặc bộ trang phục màu trắng, chiếc váy dạ phục đó đã dính bùn cát, dính cả máu, dính rất nhiều đồ dơ bẩn, lúc đó đầu tóc cô cũng xốc xếch không chịu nổi, mặt trời nóng bỏng hắt vào làn da của cô toàn thân một giây kia dù thế nào cũng không tìm được một khối da thịt hoàn hảo.

3 ngày sau cô gặp Võ Đại.

Đây giống như là một kỳ tích vậy.

Hốc mắt hai người đều đỏ.

Cho dù trên mặt bẩn thế nào, cũng không thấy rõ mặt mũi của nhau.

Hai cô cùng nhau kết bạn một đoàn du lịch đi thăm quan, sau đó rời khỏi sa mạc rốt cuộc cũng trở lại Thượng Hải.

Cô nghĩ cô cũng vẫn may mắn còn sống sót, vậy coi như những thành viên khác được huấn luyện nghiêm chỉnh khác hẳn cũng đã an toàn không có việc gì cả, từ đây chân trời góc biển, mỗi người một nơi.

Chính là một nơi gọi là nơi để về.

Trở lại Thượng Hải, chuyện đầu tiên cô làm chính là gọi cho Cổ Nguyên.

Lúc ấy cô ở bệnh viện.

Cơ thể cô đều là vết thương, đứa bé tựa hồ cũng khó giữ được.

Năm đầu tiên Võ Đại vẫn ở bên cạnh cô, có thể nghĩ cô cần một nơi an ủi cùng dựa vào.

Cô sợ mình chống đỡ không được.

Cô sẽ không chọn cho mình con đường tự sát, cô chỉ sợ bình ép bản thân sống quá lâu sẽ điên mất.

Cho nên sau khi cô gọi điện cho Cổ Nguyên, gọi điện cho Diêu Bối Địch.

Nhận điện thoại không phải Diêu Bối Địch mà là Tiêu Dạ.

Tiêu Dạ nói :"Diêu Bối Địch tự sát, một tuần trước."

Bên kia giọng nói rất bình tĩnh.

Sau đó cúp điện thoại.

Tự sát.

Cô chơi với Diêu Bối Địch từ nhỏ đến lớn, Diêu Bối Địch lại lựa chọn tự sát.

Cố Tử Thần chết, Diêu Bối Địch cũng đã chết,

Dưới chân đột nhiên chảy một dòng nước ấm.

Võ Đại nhìn cô, kinh hô :"Kiều Tịch Hoàn, chân cô. . ."

Có máu.

Cô cúi đầu.

Có phải hay không kiên trì đến cuối cùng, đứa bé luôn kiên trì này cũng không còn nữa.

Thượng đế quả nhiên thật là tàn nhẫn.

Sau đó cô nằm bệnh viện xấp xỉ 1 năm.

Đứa bé vẫn còn ở đó.

Bác sĩ nói đứa bé vẫn còn ở đó.

Nhưng rất nguy hiểm, đề nghị sanh non.

Không.

Cô nắm lấy tay bác sĩ, khóc rất điên cuồng, cô cầu hắn giúp cô giữ lại đứa bé này, cô nói chồng cô qua đời, nếu như không có đứa bé này cô cũng không còn có thể có lại đứa bé giữa cô với chồng cô nữa, cô dùng rất nhiều câu chuyện bi thương để khiến bác sĩ cảm động. Những câu chuyện đó cô thực sự trải qua, vốn dĩ cô trải qua nhiều như vậy mới khiến cho bản thân thấy tuyệt vọng tới tàn nhẫn.

Bác sĩ thực sự bị cảm động, bác sĩ dùng hết toàn lực giữ lại đứa bé này cho cô, kỳ tích tới như vậy, đứa trẻ thực sự được giữ lại.

Mặc dù là sinh sớm, mặc dù có chút thiếu sót.

Ít nhất vẫn còn ở lại.

"Hoàn hoàn." Bên tai có giọng nói khiến cô trong tâm trí tỉnh hồn.

"Ừ." Kiều Tịch Hoàn nhìn Cổ Nguyên.

"Cô nhìn người kia đi." Cổ Nguyên chỉ chỉ một nơi.

Kiều Tịch Hoàn theo tầm mắt của anh ta nhìn thấy lưng một ông lão đã còng, lưng còng không quá lắm, phảng phất chỉ là không thể đứng thẳng lên vậy, trên đầu đội một cái mũ màu đen không thấy rõ dáng vẻ lắm.

"Có mấy lần ở chỗ này đụng phải người này." Cổ Nguyên nói, luôn cảm thấy có chút kỳ lạ.

"Đại khái là người coi mộ." Kiều Tịch Hoàn nói, ánh mắt nhìn ông lão cầm cây chổi hất hất lá.

"Ừ." Cổ Nguyên gật đầu :"Không biết vì sinh tồn mà coi mộ hay là là vì ở bên cạnh người mình thích."

"Đã có một số tuổi rồi, đương nhiên vì sinh tồn." Kiều Tịch Hoàn hít một hơi thật sâu :"Anh đừng có bện lên một câu chuyện tình yêu cảm động làm gì, tôi bây giờ không chịu nổi, một chút cũng không cho dù là câu chuyện của người khác cũng không được."

Cổ Nguyên khẽ mỉm cười :"Đứa ngốc."

Kiều Tịch Hoàn mím môi cười một tiếng.

Không phải là đùa, là bây giờ không nhìn ra được kết cục hoàn mỹ.

Cô nếu có xem ti vi, xem ở rạp, xem tiểu thuyết cũng sẽ xem trước nội dung một chút, nếu như bi kịch cô liền không xem.

Cô cần sự đoan chính.

Hai người ở nghĩa trang nửa giờ mới rời đi.

Xe đi rất chậm.

Giữa hai người có chút yên lặng.

Những năm nay không biết có phải trải qua quá nhiều chuyện khiến ngôn ngữ giữa hai người có ít đi chút đỉnh.

Kiều Tịch Hoàn thở dài lặng lẽ nhìn cảnh sắc ngoài xe, ở đáy mắt có chút lung lay.

Hai người đến 'Khê Thủy Nhân Gia'.

Nhà hàng này đã đổi chủ.

Ông chủ là Cổ Nguyên.

Chỉ vì lúc ấy ông chủ nhà hàng này không muốn làm nữa, Cổ Nguyên liền mua lại.

Nghe nói nhiều năm nay làm ăn bị tổn thất.

Hai người tới phòng ăn riêng biệt, trong phòng mặt bàn đã đầy thức ăn.

"Thật là xa xỉ như vậy."

"Dù sao hao tổn ở trên người cô, so với hao tổn trên người khác vẫn tốt hơn." Cổ Nguyên vô tình nói.

Kiều Tịch Hoàn suy nghĩ một chút cũng thấy đúng, không có nửa điểm thiếu nợ, ăn rất thản nhiên.

Tại sao phải giữ lại nhà hàng này?

Cô nghĩ đối với Cổ Nguyên mà nói, nhà hàng này là nơi tưởng nhớ tới hai người bạn thân nhất của anh ta, một là Hoắc Tiểu Khê, một là Diêu Bối Địch.

Cho nên mặc kệ cuối cùng chẳng phải để có chút mục đích gì.

Cơm nước xong, Cổ Nguyên đưa Kiều TỊch Hoàn trở lại Hoàn Vũ.

Kiều Tịch Hoàn nhìn theo nơi Cổ Nguyên phóng xe đi.

Cứ như vậy đi, người bạn thân.

Cô xoay người, trở lại phòng làm việc.

Tham gia cuộc họp quyết sách của công ty, buổi chiều 4 giờ tới show diễn thời trang.

Milk luôn ở bên cạnh cô, đem mỗi một bộ quần áo thiết kế ở trong cuộc triển lãm nói cho cô nghe. Yoyo mặc dù là nhà thiết kế đông phương nhưng ở Ba Lê đã có một chỗ đứng trong giới mode, thiết kế qua vô số chủ đề, được nhiều người nước ngoài tán thưởng, dùng hành động chứng minh người Trung Hoa không phải không có trí tưởng tượng. Đến khi bản thân đã bước lên tới đỉnh mới bắt đầu trở về nước phát triển, bước đầu tấn công vào thị trường Thượng Hải.

Hôm nay chủ đề triển làm là 'Người phụ nữ chuyên nghiệp', từ bỏ màu đen trắng truyền thống cũ xưa trong ngành may mặc cứng nhắc thay vào đó là thiết kế với nhiều màu sắc táo bạo. Mang một thiết kế màu sắc, màu sắc tương phản mạnh mẽ. Thiết kế có đường may không đều ở viền cổ áo, vẫn tạo nên một bộ trang phục không hề thay đổi sự chuyên nghiệp, lại thêm một chút sinh động cùng sức sống, nhưng đó là để phục vụ cho những mẫu mà thị trường chính thống muốn thay đổi nhưng lại không dám thử. Và show diễn của Yoyo hôm nay rõ ràng sẽ tạo nên một cơn sốt trong mùa thời trang công sở.

Quả nhiên là một nhà thiết kế rất biết tạo ra cơ hội thương nghiệp.

Kiều Tịch Hoàn đối với show thời trang này rất hài lòng, cô quay đầu nhìn Milk :"Hẹn Yoyo, tôi bây giờ muốn ở đằng sau sàn diễn gặp bà ấy."

"Vâng." Milk gật đầu, rời đi.

Milk đi theo cô đã 4 năm, từ Cố thị trới Hoàn Vũ.

Đã 4 năm rồi, quả thật cô nàng đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Cô yên lặng thưởng thức những mẫu thiết kế, đối với những thứ tốt đẹp, con người tự dưng sẽ đổ xô vào.

"Hoàn."

Bên tai đột nhiên vang lên một âm thanh quen thuộc.

Kiều Tịch Hoàn đột nhiên quay đầu, nhìn một người đàn ông cười vô cùng ma mị, giờ phút này mặt đầy hứng thú nhìn cô.

"Rất đúng lúc, Nhị thiếu." Kiều Tịch Hoàn cười gọi, nhìn qua giọng nói vẫn quen thuộc nhưng không khỏi có tia khoảng cách.

"Tôi rất thích nghe em gọi anh là Dương."

"Tôi không muốn anh nuôi tôi."

". . ." Người đàn ông không nói gì, chợt tiếp tục :"Dĩ Dương cũng được."

"Tần Dĩ Dương."

"Đừng gọi thêm họ."

"Xin lỗi tôi có chút việc, chờ lần sau tôi rảnh rỗ chúng ta trò chuyện tiếp tới vấn đề xưng hô này đi." Kiều Tịch Hoàn khẽ mỉm cười, đứng lên chuẩn bị rời đi.

"Tôi dọa người tới như vậy sao? Mỗi lần em thấy tôi liền tránh." Tần Dĩ Dương hỏi cô.

Kiều Tịch Hoàn chỉ cười không nói, cầm túi xách rời đi.

Cô xoay người đi về phía sau hậu trường.

Bản thân cô không thích dính dáng một chút nào đến cảm tình.

Milk từ phía sau sàn diễn đi ra liền thấy Kiều Tich Hoàn :"Kiều tổng, Yoyo ở phía sau sàn diễn đợi chị."

Kiều Tịch Hoàn gật đầu, sải bước tiến về phía sau sàn diễn.

Milk đi theo sau lưng cô.

Luôn cảm thấy Kiều tổng bất kể đi tới chỗ nào đều bắn ra sự quyến rũ bốn phía, không chỉ đẹp và khí chất, còn có một loại trời sinh ngang ngược.

"Yoyo, xin chào, cháu là Kiều Tịch Hoàn." Đối diện với cô là một người phụ nữ rất thời thượng, nếu như không phải bởi vì cô đã biết trước được lý lịch của bà ấy, cô không nghĩ tới bà ấy đã hơn 45 tuổi.

Vóc dáng vẫn còn rất đẹp, da dẻ được bảo dưỡng khá tốt, mặc trang phục trẻ trung vẫn thấy rung động tới 10 phần, mặc kệ nhìn gần hay xa bất quá nhìn chỉ mới 30.

"Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, Kiều tổng của tập đoàn Hoàn Vũ, rất vinh hạnh vì cô đã tới tham dự show diễn thời trang này của tôi." Yoyo nhiệt tình nói, hai người bắt tay :"Không nghĩ tới cô lại trẻ tuổi như vậy, thật làm người khác thán phục."

"Cháu cũng không nghĩ Yoyo lại có thể bảo dưỡng bản thân tốt như vậy."

Hai người phụ nữ thân thiết cười một tiếng, coi như là đối nhận sự khen ngợi của đối phương.

"Yoyo, cháu nghe nói cô định trở về nước để phát triển?"

"Tin tức của Kiều tổng đứng là linh hoạt."

"Đối với việc cháu quan tâm tới cô, chẳng qua là tốn nhiều tâm tư thêm một chút mà thôi." Kiều Tịch Hoàn cười nói :"Không biết Yoyo có nghĩ tới hay không cần một nhà tài trợ?"

Yoyo nhìn Kiều Tịch Hoàn :"Quý công ty là chuẩn bị giúp tôi một tay sao?"

"Phụ nữ thích làm đẹp càng ngày càng nhiều, cháu cố ý khai thác về ngành thời trang ở Thượng Hải mà cô chính là người cháu muốn hợp tác, cháu có thể vì cô mà mở một studio cho cô. Dĩ nhiên nếu cô còn những yêu cầu khác, cháu cũng sẽ cố gắng làm hết sức để cô thấy hài lòng." Kiều Tịch Hoàn rất thành ý nói.

Yoyo cười nhìn Kiều Tịch Hoàn, còn chưa có mở miệng.

Sau lưng đột nhiên nghe thấy giọng nam quen thuộc :"Hoàn, em thích đào góc tường của tôi như vậy?"

Kiều Tịch Hoàn quay đầu nhìn cái tên thiếu gia Tần Dĩ Dương ăn chơi kia.

Tần Dĩ Dương trê ntay còn cầm một đóa hồng, trực tiếp đưa thẳng cho Yoyo, sau đó tự nhiên hôn trán bà ấy, còn vô cùng thân mật kéo Yoyo vào trong ngực mình, mặt đầy đắc ý :"Cô ấy thuộc về tôi."

Kiều Tịch Hoàn khóe miệng cưở một tiếng chợt nói :"Dương."

"Không phải không muốn cho tôi nuôi em sao?" Tần Dĩ Dưỡng mặt đắc ý nói.

Kiều Tịch Hoàn mím môi :"Dĩ Dương."

"Không thêm họ sao?" Tần Dĩ Dương cố ý nói.

"Nhà mấy người không thiếu nhà thiết kế, thêm một Yoyo cũng không có cần thiết, thiếu một Yoyo cũng không sao có đúng hay không?" Kiều Tịch Hoàn trực tiếp quay lại chủ đề.

"Nói cũng phải. Nhưng đã ký xong hợp đồng."

"Tôi trả tiền hủy hợp đồng."

"Quả nhiên có tiền mới không cần tôi phải nuôi." Tần Dĩ Dương có chút ưu thương nói.

"Tôi mời anh ăn cơm."

"Hoàn." Tần Dĩ Dương gọi tên cô :"Em luôn khiến tôi không có cách nào mà cự tuyệt."

"Vậy quyết định đi, Yoyo, sáng mai cháu sẽ giúp cô trả tiền hủy hợp đồng." Kiều Tịch Hoàn giờ phút này mới quay lại nói chuyện với Yoyo đang hứng thú nhìn bọn họ :"Đồng thời đem hợp đồng của Hoàn Vũ đưa tới cho cô. Cô yên tâm, thứ mà tập đoàn Tần thị có thể cho cô, cháu một phần cũng không thiếu, thậm chí những thứ căn bản anh ta cho cô, cháu còn gia tăng thêm 10% tiền hoa hồng."

"Nghe có vẻ rất cám dỗ." Yoyo như có điều suy nghĩ.

"Cháu đối với việc mình nhận định tuyệt đối không keo kiệt."

"Kiều tổng, thành ý của cháu tôi nhận. Nhưng tôi cũng không thể không để ý tới gia sản nhà chúng ta mà tới giúp cháu làm việc được." Yoyo tỏ ra có chút không biết làm sao.

Kiều Tịch Hoàn ngẩn người.

"Quên giới thiêu." Yoyo dựa đầu vào tai Tần Dĩ Dương, hai người nhìn qua rất thân mật :"Đây là con trai cô."

". . ." Kiều Tịch Hoàn trợn mắt há miệng.

"Cho nên vô cùng xin lỗi." Yoyo cười một tiếng.

Kiều Tịch Hoàn liếc nhìn Tần Dĩ Dương.

Tần Dĩ Dương cười vui như hoa :"Nếu như em gả cho tôi, mẹ tôi chính là mẹ em. Giúp em làm việc mà cũng chính là giúp nhà chúng ta làm việc."

Kiều Tịch Hoàn nhìn hai mẹ con trước mặt.

Khóe miệng khẽ mỉm cười :"Yoyo mới trở về nước, hẳn có rất nhiều lời muốn ôn lại cùng con trai. Không quấy rầy mẹ con hai người nữa, hy vọng còn có cơ hội có thể hợp tác."

Nói xong xoay người rời đi.

Milk vội vàng đuổi theo.

Yoyo nhìn bóng lưng bọn họ, quay đầu nhìn Tần Dĩ Dương :"Đây chính là người phụ nữ con thích?"

"Mẹ không thích sao?"

"Nghe nói đã trải qua hôn nhân, còn có hai đứa con."

"Đây chính là việc vui khi làm cha nha."

"Đứa con trai ngốc nghếch." Yoyo vỗ đầu con trai mình cười một tiếng.

"Mẹ là đồng ý con với Kiều Tịch Hoàn?"

"Có đồng ý hay không là do Kiều Tịch Hoàn định đoạt cũng không phải do mẹ định đoạt."

"Con nhất định sẽ nắm chắc Kiều Tịch Hoàn." Tân Phi Dương từng câu nói.

Yoyo cười một tiếng, cũng không nhất định.

Kiều Tịch Hoàn nhìn qua không giống như người tùy tiện bị người khác nắm lấy.

. . .

Kiều Tịch Hoàn cùng Milk rời khỏi show diễn thời trang, Kiều Tịch Hoàn ngồi đằng sau xe, Milk ngồi kế bên tài xế, xe vững vàng chạy trên đường.

"Kiều tổng, liên quan tới việc hợp tác với Yoyo thế nào rồi ạ? Chúng ta có cần tìm thêm nhà thiết kế không?" Milk hỏi.

"Trước không gấp. Hỏi thăm một chút, tại sao Yoyo ở nước ngoài nhiều năm như vậy bây giờ mới trở về?"

"Ý Kiều tổng là Yoyo cùng Tần thị quan hệ có lẽ cũng không tới mức tốt như vậy?"

"Tôi đoán thế." Kiều Tịch Hoàn nói.

"Vâng, em lập tức đi điều tra toàn bộ tài liệu liên quan tới Yoyo."

"Ừ."

"Kiều tổng, chúng ta bây giờ sẽ đi đón con gái chị sao? Giờ này vừa vặn bé tan học."

"Đi đi."

"Vâng."

Xe chạy thẳng tới nhà trẻ quý tộc ở Thượng Hải.

Xe của Kiều Tịch Hoàn dừng lại trước cửa nhà trẻ, Milk nhìn tới nhìn lui mấy người bạn nhỏ, không nhịn được hỏi :"Kiều tổng không xuống đón Niệm Niệm sao?"

"Không cần, tự con bé tìm tới."

". . ." Có lúc Milk cảm thấy Kiều tổng đối với con gái có chút lạnh nhạt.

Rõ ràng năm đó vì sinh hạ bé mà Kiều tổng bị hành hạ rất nhiều, thời gian mang thai hơn nửa năm kia cơ hồ đều ở trên giường bệnh của bệnh viện, thời điểm sinh bé cũng thiếu chút nữa vứt đi nửa cai mạng, sau khi sinh bé ra cũng không giống như mọi người nghĩ đem Niệm Niệm cưng chiều tới xương tủy.

Thật không đoán nổi tâm tư của Kiều tổng.

Xe nhỏ bên trong yên tĩnh, cửa xe có người mở ra.

Một người phụ nữ hơn 50 tuổi dắt một cô bé 3 tuổi xuất hiện trước cửa xe :"Kiều tiểu thư, tôi đã đem Niệm Niệm đón ra."

"Cực khổ rồi Lưu mẹ. Buổi tối con đem Niệm Niệm ra ngoài ăn cơm, Minh Lộ cũng sẽ đi ăn, đại khái tầm 7 giờ tối sẽ đưa về nhà."

"Được."

"Niệm Niệm lên xe." Kiều Tịch Hoàn quay đầu nhìn bé con nói.

Lưu mẹ chuẩn bị ôm Niệm Niệm lên.

"Lưu mẹ, để cho bé tự mình leo lên."

"Nhưng.. ." Lưu mẹ có chút đau lòng nhìn bé Niệm Niệm.

Cô bé quật cường đem hai tay đặt lên ghế sau, hai bắp chân cố gắng vịn.

Bé thử rất nhiều lần, lực chân cực lớn nhưng lực cánh tay rất yếu, một cánh tay căn bản không thể có khí lực mạnh mẽ đến vậy.

Cho nên vừa mới leo lên, liền tuột xuống.

Kiều Tịch Hoàn trầm mặc nhìn bé con không ngừng cố gắng.

Càng về sau, hốc mắt có chút ủy khuất hơi đỏ.

Những người khác cũng trầm mặc, đưa tay muốn trợ giúp, vì Kiều Tịch Hoàn không có nói gì nên cũng không dám có động tĩnh gì.

Kiều Tịch Hoàn đưa tay nắm lấy tay bé con :"Thử lại lần nữa."

Bé con được Kiều Tịch Hoàn nắm lấy tay, bắp chân duỗi ra rốt cuộc leo lên được.

Kiều Tịch Hoàn tỏ ý cho Lưu mẹ đóng cửa xe lại, nhìn tài xế nói :"Đi tới tiểu học của Minh Lộ."

"Vâng." Tài xế cung kính gật đầu.

Xe vững vàng chạy trên đường phố.

"Niệm miệm, tên dì là Milk." Milk từ chỗ kế bên tài xé xoay người, trêu chọc Niệm Niệm.

"Con chào gì Milk." Giọng nói trẻ con của Niệm Niệm vô cùng vui vẻ.

"Hôm nay ở nhà trẻ có vui không?"

"Dạ."

"Thầy giáo Kim Thiên dạy các con cái gì?"

"Vẽ ạ." Niệm Niệm vẫn thanh thúy nói.

Milk quay đầu nhìn Kiều Tịch Hoàn một cái, ánh mặt cô không hề động một chút, lại không có biểu tình gì dư thừa.

"Vẽ cái gì thế?" Milk thuận miệng hỏi.

"Vẽ bông hoa ạ." Niệm Niệm lại nói.

"Niệm Niệm tự mình vẽ?"

"Thầy dạy con vẽ." Niệm Niệm tiếp tục nói :"Con cầm không nói bút nhưng con không muốn thầy giúp con vẽ, thầy chẳng qua là nắm lấy tay con cùng con vẽ. . ."

Kiều Tịch Hoàn khẽ nhúc nhích ánh mắt, nhìn Milk nói :"Trước mặt là đường chính em xuống xe đi."

Milk nhìn Kiều Tịch Hoàn, nhịn một chút cuối cùng không nói gì.

Sau khi xe dừng lại, Milk xuống xe, Niệm Niệm vẫy tay chào Milk.

Nhìn cố hết sức nhưng lại có chút vụng về.

Niệm Niệm bẩm sinh dây thần kinh ở tay bị tổn thương.

Thời điểm Kiều tổng mang thai bác sĩ có nói đứa bé có thể sẽ không khỏe mạnh như vậy.

Kiều tổng vẫn không để ý, sinh bé con ra.

Bởi vì sinh sớm, Niệm Niệm chỉ mới có gần 2 kg, nhỏ đến đáng thương, phải năm trong lồng ấp mất tới gần 2 tháng trời. Lúc đó Kiều Tịch Hoàn luôn ở trong bệnh viện chăm sóc Niệm Nệm, sữa của Kiều Tịch Hoàn không tốt, mỗi ngày ép bản thân phải ăn rất nhiều thứ chỉ vì mỗi ngày muốn hút ra một chai sữa mẹ. Dạ dày của Niệm Niệm không tốt, khẩu vị cũng nhỏ, mỗi ngày ăn đều ăn đặc biệt đặc biệt ít, từ lúc rời khỏi lồng ấp, cũng không có giống lớn như những đứa trẻ bình thường khác. May mắn chính là trải qua những kiểm tra, thính lực của Niệm Niệm, võng mạc cũng như trí não đều bình thường, duy nhất thiếu sót chính là cánh tay bẩm sinh bị tổn thương. Tổn thương này có chút bất đồng, tay phải có thể nâng lên, nhưng tay trái không có khí lực, cánh tay trái ngay cả nâng cũng không nâng nổi.

Bắt đầu từ lúc Niệm Niệm 1 tuổi, Kiều Tịch Hoàn liền đem Niệm Niệm đi làm chưa trị hồi phục.

Giờ đã trải qua hai năm, tay phải Niệm Niệm có thể miễn cưỡng cầm một ít đồ không tốn sức, nhưng vẫn không thể cầm bút thật tốt. Tay trái bây giờ cũng có chút tri giác, ít nhất sẽ cảm giác được đau.

Xe đến trường tiểu học.

Cố Minh Lộ 10 tuổi đan đứng ở cửa chờ bọn họ.

Cố Minh Lộ sau bốn năm đã cao lên không ít, 10 tuổi nhìn qua đã cao ngang ngửa với học sinh cơ hở, Kiều Tịch Hoàn cảm thấy chưa tới mấy năm nữa, cô chắc phải ngước nhìn Khỉ nhỏ mất.

Khỉ nhỏ vừa lên xe, nhiệt tình gọi một tiếng mẹ rồi đem em gái ôm vào trong ngực :"Niệm Niệm có nhớ anh không?"

"Niệm Niệm nhớ anh."

Cố Minh Lộ ôm Niệm Niệm, một đường vui vẻ với bé con.

Kiều Tịch Hoàn khóe miệng khẽ nâng lên, nhìn hai người quan trọng nhất trong cuộc đời cô.

Phòng bao Hạo Hãn.

Một nhà ba người ngồi trong căn phòng xa hoa.

Nhân viên vô cùng cung kính, Kiều Tịch Hoàn đã sớm gọi xong thức ăn, vì cả nhà bọn họ liên tục đem đồ ăn lên.

"Khỉ nhỏ để cho Niệm Niệm tự mình ăn cơm."

Cố Minh Lộ tay cầm muỗng đang đút cho em gái ăn khẽ ngừng lại ":Mẹ, em gái không thể tự mình ăn."

"Con bé con thể thử một chút."

"Em gái mới có ba tuổi." Cố Minh Lộ rất cưng chiều em gái này.

Cưng chiều căn bản không có ranh giới cuối cùng.

Bé luôn mong chờ có một cô em gái, bây giờ mẹ đã sinh ra một em gái dễ thương như vậy, căn bản là thích đến không chịu nổi.

Mỗi ngày đều nhớ tới em gái, cùng em gái chơi đùa.

"Ba tuổi đã có thể tự mình ăn cơm."

"Nhưng tay em. . ."

"Khỉ nhỏ." Kiều Tịch Hoàn có chút nghiêm túc :"Con không thể chăm sóc em gái cả đời."

Cố Minh Lộ trầm mặc một giây, im lặng bỏ chén đũa xuống.

"Niệm Niệm tự mình ăn cơm." Kiều Tịch Hoàn quay sang nói với Niệm Niệm.

"Mẹ một chút cũng không yêu con." Niệm Niệm còn lẩm bẩm.

Kiều Tịch Hoàn cười một chút :"Mẹ rất yêu con."

"Mẹ mới khong thương con, chỉ có anh yêu con."

"Cố Minh Niệm, mẹ không thương con mẹ sinh con làm gì?" Kiều Tịch Hoàn có chút nổi nóng.

"Hừ." Cố Minh Niệm khó chịu chu miệng nhỏ, cầm lấy muỗng trên tay Cố Minh Lộ, tho lỗ từng ngốn từng ngốn ăn.

Mỗi lần Cố Minh Lộ ăn cơm khắp nơi đều vương vãi, nhưng Kiều Tịch Hoàn không để cho người nào tới giúp bé con.

Bé con cùng những đứa trẻ khác không giống nhau.

Cô muốn cho bé con biết có rất nhiều chuyện mẹ không thể giúp con.

Bé con chỉ có thể dựa vào chính mình.

Một nhà ba người vui vẻ ăn cơm.

Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra.

Kiều Tịch Hoàn quay đầu nhìn người đàn ông đang đi tới, tựa hồ dáng vẻ đã trưởng thành hơn nhiều.

"Xin lỗi, cậu tới trễ vì gặp phải ít chuyện." Người đàn ông xoa đầu Cố Minh Lộ, cưng chiều véo má núng nính của Cố Minh Niệm.

"Cậu." Cố Minh Niệm cái miệng nhỏ ngọt ngào, bộ dáng vốn rất ngoan, lại ngọt ngào như thế người nào cũng rất thích.

Người đàn ông kia đem Cố Minh Niệm ôm vào trong ngực.

"Cậu chớ hôn con gái tôi." Kiều Tịch Hoàn trực tiếp mở miệng.

"Nữ thần. . ." Vẻ mặt người đàn ông đầy bực bội.

"Con yêu câu a." Vừa nói Cố Minh Niệm còn chủ động hôn lên gò má anh ta, tựa hồ cùng Kiều Tịch Hoàn đối nghịch.

Người đàn ông cười đầy đắc ý.

Kiều Tịch Hoàn liếc mắt, thuận miệng nói :"Bối Khôn, mẹ đã lâu rồi chưa trở về?"

"Chiều mai 3 giờ hạ cánh."

"Ừ, mai tôi đi đón."

"Hàng năm mẹ đi du lịch vẫn luôn là chị đi đón." Diêu Bối Khôn nói.

"Thói quen rồi." Kiều Tịch Hoàn không có vấn đề gì nói.

"Mấy năm nay cũng là do chị mới giúp mẹ dần nguôi ngoai hình bóng chị em, bây giờ ba mẹ em hàng năm đều xuất ngoại du lịch, nhìn qua vui vẻ không ít." Diêu Bối Khôn cảm thán nói.

"Có thể giúp mẹ mở rộng lòng là tốt."

Diêu Bối Khôn gật đầu, cùng cả nhà ba người bọn họ ăn cơm.

Năm đó Diêu Bối Địch tự sát, cả nhà bọn họ chuẩn bị xuất ngoại định cư.

Sau đó nghe nói Tiêu Dạ cũng tự sát, anh ta nhịn không được liền ở lại.

Sau khi quay lại A Bưu liền nói cho anh ta, ý Tiêu Dạ là để cho anh ta quản lý sân.

Anh ta liền tiếp nhận.

Dùng một loại tâm tình không nói được tiếp nhận.

Anh ta đã từng rất muốn đem Tiêu Dạ kéo xuống, bản thân ngồi lên.

Giờ phút này lại không có được cái cảm giác hưng phấn kia.

Anh ta cứ như vậy đi lại cả hai bên, một bên quản lý sân, rồi lại chạy sang nước ngoài chăm sóc cha mẹ anh ta.

Kiên trì hai năm như vậy, Kiều Tịch Hoàn đưa cha mẹ anh ta trở lại Thượng Hải, sau đó Kiều Tịch Hoàn bắt đầu giúp anh ta chăm sóc cha mẹ, để cho cha mẹ anh ta dần dần nguôi ngoai khi mất đi chị anh ta.

Thoáng một cái Diêu Bối Địch đã mất được 4 năm.

Luôn cảm thấy Diêu Bối Địch chẳng qua chỉ đi tới một nơi mà Diêu Bối Địch, cũng không thực sự rời khỏi bọn họ vậy.

Bọn họ chưa bao giờ cố ý nhắc tới Diêu Bối Địch, nhưng thời điểm nhắc tới sẽ không còn khó chịu như lúc đầu, chỉ biết dùng cảm xúc tốt nhất tôn trọng lựa chọn của bọn họ.

"Cậu, con muốn ăn kem." Cố Minh Niệm ăn cơm xong, đôi mắt to lóe lên nhìn Diêu Bối Khôn.

"Được, câu lập tức đi lấy giúp con."

"Bối Khôn, dạ dày Niệm Niệm không tốt, không thể ăn quá nhiều đồ lạnh." Kiều Tịch Hoàn nhắc nhở.

"Tôi biết." Diêu Bối Khôn đứng dậy.

Cố Minh Niệm đối với Kiều Tịch Hoàn làm mặt quỷ.

Kiều Tịch Hoàn không biết làm sao.

Cố Minh Lộ dụ dỗ Cố Minh Niệm :"Niệm niệm, em quên lần trước em ăn kem xong liền đau bụng sao? Đợi chút nữa chúng ta chỉ ăn ít thôi được không?"

"Được." Cố Minh Niệm không nghe lời Kiều Tịch Hoàn, nhưng người khác ai cũng nghe.

Diêu Bối Khôn cầm một ly kem nhỏ đem cho Cố Minh Lộ, sau đó trầm mặc như vậy nhìn bé con ăn đặc biệt ngọt ngào, anh ta cười nói :"Niệm Niệm thật sự có lúc rất giống Tiếu Tiếu."

"Ừ." Kiều Tịch Hoàn gật đầu, khẽ mỉm cười.

Nếu như Cố Minh Niệm có thể mang đến cho Diêu gia một ít an ủi, cô không ngại để cho Niệm Niệm yêu bọn họ nhiều thêm một chút.

Người một nha ăn cơm xong.

Diêu Bối Khôn đưa bọn họ lên xe.

Diêu Bối Khôn dùng 4 năm ở Thượng Hải biến thành một người có tiếng, thật sự không làm phụ lòng quyết định ban đầu của Tiêu Dạ.

Người luôn có khả năng chỉ cần trong nháy mắt sẽ thành công.

Người một nhà ngồi xe trở về.

Niệm Niệm vươn người mơ mơ màng màng nằm trong lòng Kiều Tịch Hoàn ngủ.

Cố Minh Lộ thận trọng giúp đắp chiếc chăn nhỏ.

Xe ngừng ở trước cửa biệt thự xa hoa.

"Con bế em gái đi vào." Vừa nói, Cố Minh Lộ chuẩn bị ôm lấy em gái.

"Không cần, để mẹ ôm."

"Dì Milk không phải nói mẹ còn phải tham gia một yến hội nữa sao?"

"Vẫn còn kịp."

"Ah."

Cố Minh Lộ vội bước xuống xe, sau đó mở cửa xe cho mẹ.

Kiều Tịch Hoàn ôm Cố Minh Niệm mềm nhũn, khuôn mặt nhỏ bé đặt lên vai cô.

Nuôi suốt 3 năm rốt cuộc nhìn qua cùng mấy đứa trẻ bằng tuổi không kém nhiều lắm.

Kiều Tịch Hoàn đem Cố Minh Niệm đặt lên giường.

Lưu mẹ cũng đi theo vào.

"Lưu mẹ, đợi một chút nếu Niệm Niệm tỉnh liền tắm cho bé con, không tỉnh thì trước 10 giờ đêm cũng phải rửa mặt cùng lau lau một chút cơ thể."

"Yên tâm đi Kiều tiểu thư."

"Buổi tối con còn có chuyện, phiền mẹ Lưu chăm sóc bọn nhỏ."

Lưu mẹ khẽ mỉm cười.

Bà vốn chính là người giúp việc, nhưng Kiều Tịch Hoàn đối với bà vô cùng lễ độ.

Kiều Tịch Hoàn lần nữa dặm chăn lại cho Cố Minh Niệm, xoay người rời đi.

Lưu mẹ nhìn bóng lưng Kiều Tịch Hoàn nhịn không được thở dài.

Kiều Tịch Hoàn nhìn qua giống như chưa từng mệt mỏi vậy, luôn không ngừng bận rộn, bận rộn. . .

. . .

Kiều Tịch Hoàn ngồi xe rời đi, từ xa nhìn biệt thự sáng đèn.

Cô ở bên cạnh Minh Lộ cùng Niệm Niệm không nhiều, bởi vì quá bận rộn, bận bịu đi dành lại sự nghiệp.

Bận bịu để bản thân quên đi một vài chuyện.

Cô hít thở một hơi.

Quay đầu nhìn lại Thượng Hải vẫn mãi là thành phố bận rộn.

4 năm đại khái đã khiến cho cô có thể quên đi rất nhiều chuyện.

Cô trực tiếp đi thẳng tới cửa hàng lễ phục.

Bây giờ Milk đi theo cô cũng ăn ý mười phần, cô thích kiểu dáng gì, cô muốn cái gì, mặc lễ phục thế nào tham gia yến hội, Milk cũng hoàn toàn không cần phải hỏi cô nữa, bản thân có thể tự ra quyết định, nhưng luôn khiến cô hài lòng.

Cô nhìn bản thân trong gương.

Hôm nay là ngày giỗ Diêu Bối Địch cho nên Milk chuẩn bị cho cô một bộ dạ phục màu đen, trang sức là một dây chuyền ngọc trai.

Nhìn bản thân trong gương, quả nhiên là đẹp vô cùng.

Cô mặc xong liền đi xuống hội trường của yến tiệc.

8 giờ tối bên trong đã đặc biệt náo nhiệt.

Cô một mình xách váy tiến về chủ nhân của bữa tiệc.

Phó Bác Văn nhìn Kiều Tịch Hoàn đi qua ánh mắt đưa lên một chút.

"Phó tổng." Kiều Tịch Hoàn chủ động gọi.

Phó Bác Văn lạnh nhạt gật đầu một cái.

Kiều Tịch Hoàn tựa hồ cũng quen bộ dạng của Phó Bác Văn, dù sao nếu nghĩ lại trừ Trình Vãn Hạ, đoán chừng không ai có thể khiến anh ta mang vẻ mặt ôn hòa được.

Cho nên cô cũng thức thời, nhìn bọn họ khẽ mỉm cười chuẩn bị rời đi.

"Hoàn Hoàn." Trình Vãn Hạ đứng bên cạnh Phó Bác Văn đột nhiên gọi cô lại.

"Ừ?" Kiều Tịch Hoàn nhìn cô ấy.

Nếu cô cũng gọi Vãn Vãn, bên này lại kêu Hoàn Hoàn có lẽ không được tự nhiên cho lắm ?!

Tối nay Trình Vãn Hạ mặc một bộ dạ phục màu đỏ, đẹp không nói lên lời!

"Chúng ta đi qua bên kia đi." Trình Vãn Hạ nói.

Kiều Tịch Hoàn nhìn Phó Bác Văn ở đối diện, ánh mắt anh ta có vẻ không thân thiên lắm.

"Cô đừng quan tâm tới anh ấy." Trình Vãn Hạ liếc mắt một cái.

Phó Bác Văn trừng mắt nhìn, tự giác một mình đi sang một bên.

Con đường bị thuần hóa!

Quả nhiên là danh bất hư truyền.

Kiều Tịch Hoàn nhìn Phó Bác Văn rời đi, sau đó cảm giác bàn tay mình bị Trình Vãn Hạ kéo đi sang một phía.

Quan hệ với Trình Vãn Hạ có chút thân thiết, thực sự là thời gian lúc cô mang thai Trình Vãn Hạ thường xuyên tới thăm cô, không biết tại sao thật giống như trừ Võ Đại ra, Trình Vãn Hạ so với Cổ Nguyên còn thường xuyên lui tới hơn.

Cổ Nguyên dẫu sao cũng phải đi làm.

Trình Vãn Hạ cơ hồ cả ngày ở bên cạnh cô.

Sau đó cô nghĩ đại khái hai bên cũng từng trải qua giống nhau, đại khái cũng là bởi vì lúc mang thai bị hành hạ đi.

Trình Vãn Hạ hẳn là thấy được bản thân thông qua cô cho nên đối với cô đặc biệt tốt.

Cô cũng không phải người thích đem người tốt chặn ngoài cửa, cứ như vậy quan hệ với Trình Vãn Hạ cũng tốt hơn chút.

Hai người đi về một bên, ngừng lại ở một xó xỉnh không có người để ý.

Nói không bắt mắt nhưng Trình Vãn Hạ mặc loại lễ phục màu đỏ thẫm này đẹp không nói nên lời, làm sao mà nói là không bắt mắt được.

Huống chi bản thân cũng không phải kém gì.

Người đẹp luôn kéo theo mấy tầm mắt.

Cô nghĩ nếu để Phó Bác Văn biết vợ mình bị người đã ngắm nhìn như vậy, đoán chừng mặt lại đen thui khó chịu hết sức.

Khóe miệng khẽ mỉm cười một cái.

Tình yêu của người khác luôn cảm thấy là một thứ tốt đẹp.

-- - - - Lời ngoài đề- - - - -

Chúc mọi người năm mới vui vẻ, nhiều sức khỏe ạ!!!!!! Đây coi như là lì xì mùng một của mình ạ. Cảm ơn các nàng đã theo dõi mình trong suốt hơn một năm qua, từ khi Quyển 1 chương 63 cho tới cuối cùng Quyển 4. Cuối cùng cả nhà ăn tết vui vẻ nhé!!!!! <3 <3 <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro