Q3. Chương 23: Không đươc phép thất bại (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

edit: tiểu hoa nhi




Khách sạn nước S.

Kiều Tịch Hoàn bị Cố Tử Thần mang về phòng.

Kiều Tịch Hoàn một mực im lặng quan sát gò má lạnh lùng của Cố Tử Thần, đột nhiên không dám nhiều lời.

"Bị sợ." Cố Tử Thần đột nhiên quay đầu hỏi cô.

Kiều Tịch Hoàn lắc đầu :"Chẳng qua là cảm thấy bầu không khí có chút gấp gáp, bản thân căn bản không thể chen miệng vào."

Cố Tử Thần không có quá nhiều biểu cảm, mang cô tới ghế sofa hỏi :"Thân thể em thế nào?"

Kiều Tịch Hoàn phản xạ có điều kiện, sờ bụng mình một cái :"Tốt vô cùng. Cục cưng rất biết điều."

Cố Tử Thần gật đầu, sau đó đem cô ôm vào ngực.

Hai người không có quá nhiều từ ngữ ướt át.

Kiều Tịch Hoàn thuận thế dựa lên ngực của anh, nghe tim anh tập có lực.

Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, tim anh đập như vậy khiến lòng cô bình yên.

Hai người cứ thế ôm nhau một hồi, Kiều tịch Hoàn đột nhiên giống như nhớ ra cái gì đó liền hỏi :"Cố Tử Thần, ngày mai em cũng sẽ theo anh đi tham gia cái yến hội đó sao?"

"Ừ."

"Nhưng em không biết nói tiếng Ả Rập."

"Em chỉ cần nói tiếng Nhật cùng tiếng Anh là được." Cố Tử Thần nói.

"Nếu em không biết nói thì sao?" Kiều Tịch Hoàn nhướng mày.

"Anh điều tra qua tài liệu về em, Trung Nhật Hàn Pháp Anh, đều biết."

" . . ." Thật là người đàn ông đen tối.

"Còn có vấn đề sao?" Cố Tử Thần nhìn cô hỏi.

"Không có, ngày mai dù sao em cũng đi bên cạnh anh, em cũng không sợ." Kiều Tịch Hoàn nói.

"Ừ, đợi ở bên cạnh anh, không có gì phải sợ." Cố Tử Thần đem Kiều Tịch Hoàn ôm chặt thêm một chút.

Có thể rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ của người đàn ông này, thật tốt.

Suy nghĩ một chút, một thời gian dàu ở Thượng Hải, cô luôn là dùng nhiệt độ của cái mông xoay về phía anh, bây giờ có thể cùng anh ôm nhau như vậy, luôn cảm thấy, đã xong hết rồi.

Cô nghĩ cô là một người phụ nữ đang yêu.

Trải qua bi kịch của đời trước, có lẽ học không tốt, nên đã đem toàn bộ nguy hiểm đến cho bản thân chỉ vì quá thích người kia.

Không biết đời này sẽ ra sao ?

Cô nghĩ có lẽ cũng không kém.

Hai người cứ như vậy lẳng lặng ôm nhau, bởi vì sự chênh lệnh thời gian cuối cùng cũng bù lại cảm giác ấm áp, nên có chtú ngủ không được. Cho đến rạng sáng, mới rồi hơi buồn ngủ, nằm xuống giường, hai người cũng là ôm nhau ngủ chung một chỗ, hiếm khi có chút mộng đẹp.

Trong mộng, cô một nhà bốn người, hạnh phúc mỹ mãn.

Tỉnh mộng, đã là buổi sáng ngày hôm sau.

Ánh mặt trời xuyên thấu qua rèm cửa sổ chiếu sáng trên mặt đất, gió thổi, ánh mặt trời theo rèm cửa sổ bồng bềnh tỏa sáng.

Kiều Tịch Hoàn vươn vai thức dậy.

Mỗi lần thức dậy tựa hồ theo thói quen đã không nhìn thấy Cố Tử Thần, đã là thói quen của cô.

Cô sờ bụng mình một cái, khóe miệng cười một tiếng, đi phòng tắm rửa mặt.

Chỉnh sửa xong bản thân, Kiều Tịch Hoàn đi ra khỏi phòng ngủ.

Trong phòng khách chỉ còn lại Cố Tử Thần cùng Cao Tung.

Kiều Tịch Hoàn nhìn xung quanh một chút, Cố Tử Thần mở miệng nói :"Mạc Sơ thân phận đã thay đổi, liền sang một khách sạn khác ở."

"Ah." Cố Tử Thần là con giun trong bụng cô sao ?!

"Đói không?" Cố Tử Thần hỏi cô.

"Đói."

"Tới dùng bữa." Nói xong, Cố Tử Thần kéo tay Kiều Tịch Hoàn đi tới phòng ăn ăn gì đó.

Khách sạn này đồ ăn đa phần là đồ tây, bữa ăn sáng vô cùng phong phú, Kiều Tịch Hoàn chọn bánh ngọt mình thích ăn, ăn không nhanh cũng không chậm.

Cố Tử Thần luôn luôn ở bên cạnh cô.

Không nói được là cảm giác gì, chỉ hy vọng có người ở bên cạnh, dù là không nói câu nào.

Đến lúc xế chiều, nhân viên khách sạn đưa lễ phục tới cho bọn họ.

Cố Tử Thần khoác lên mình một bộ quần áo vest đuôi én, kiểu hoa lệ, Kiều tịch Hoàn cho tới bây giờ chưa từng thấy Cố Tử Thần mặc quần áo cùng đeo trang sức gì. Cao Tung chính là kiểu tiêu chuẩn tây trang màu đen, mà cô một bộ váy dạ hội màu lửa đỏ, diễm lệ cùng quyến rũ.

Ba người thay đồ xong.

Kiều Tịch Hoàn không thể không nói Cố Tử Thần đẹp trai đến nỗi không có từ nào diễn tả được!

Cố Tử Thần luôn để tóc tùy ý, lẻ tẻ, rủ xuống tự nhiên, mà bây giờ mái tóc được vuốt keo thật rất gọn gàng, lộ ra vầng trán đẹp mắt. Anh khí mười phần, lông mày lưỡi mác, một đôi mắt hẹp dài, chỉ cần khẽ rũ thấp tròng mắt có thể thấy mắt hai mí kia lộ ra độ cong rõ ràng, thời điểm ngước mắt, đôi mắt mang màu xanh đậm kia lóe lên như sao tinh sáng chói trang. Sống mũi thẳng tắp, đôi môi hoàn mỹ vểnh lên, thời điểm đôi môi ấy câu lên mị hoặc khiếp người. Cằm góc cạnh rõ ràng, cố ý giữ nguyên một chút sẽ nhìn thấy da mặt anh không chút tỳ vết nào, lại tăng thêm một chút mị lực của người đàn ông trưởng thành khiến người người ai oán, bộ vest đuôi én hoa lệ màu đen, anh còn đeo thêm chiếc nơ màu đen, thân hình cao ngất, liếc nhìn lại, rõ ràng không giống như một thương nhân, nhìn qua càng giống như quý tộc Châu Âu.

Cao quý, tao nhã như vậy.

Người đàn ông này đi ra ngoài, chính là gieo họa.

Cố Tử Thần quay đầu nhìn ánh mắt đang quan sát của Kiều Tịch Hoàn, nhìn cô giờ phút này đang mặc bộ dạ hội màu đỏ thẫm kia, bởi vì chiếc váy đặc biệt dài, ngược lại khiến chiếc cổ áo thiết kế đặc biệt thấp, bộ ngực cô tròn trịa cứ như vậy bại lộ dưới không khí, da trắng như tuyết ở dưới bộ đầm đỏ thẫm nổi bật kia phảng phất có thể phát ra tia chớp vậy, khiến không ai có thể dời đi tầm mắt. Vóc người dáng đẹp, còn chưa lộ rõ bụng nên vẫn một bộ nhanh nhẹn, cầm trên tay một chiếc túi xách màu đỏ, tóc vấn lên rất gọn gàng, gài thêm một chiếc vương miện nhỏ, khiến cô ở dưới ánh đèn tỏa sáng bốn phía.

Một bộ như vậy đi ra ngoài, có thể so với ngôi sao nổi tiếng, thậm chí chỉ có hơn chư không kém.

Cao Tung nhìn bọn họ, không nhịn được 'Chậc chậc' hai tiếng, cười nói :"Thấy hai người, tôi mới biết nguyên lai vẻ ngoài có sức nặng như vậy, rõ ràng đây chính là người đẹp cảnh vui, đáng tiếc loại người phàm như chúng tôi chỉ có thể hâm mộ nha."

Kiều Tịch Hoàn nhịn không được cười một tiếng :"Cám ơn khích lệ của anh."

Trong lòng không khỏi âm thầm vui mừng, hoàn hảo vì Kiều Tịch Hoàn có một vẻ đẹp như vậy, nếu đổi lại năm đó là Hoắc Tiểu Khê, đừng nói có thể kiêu ngạo như vậy đứng bên cạnh Cố tử Thần, đoán chừng Cố Tử Thần đem cô ôm ở trong ngực cũng không có ai chú ý tới cô.

Ba người chuẩn bị xong.

Cầm thư mời lên, buổi tối đúng 7 giờ từ khách sạn lên đường.

Khách sạn bảy sao sang trọng, ở ngoài cửa đều là xe siêu cấp hào nhoáng được cung cấp miễn phí, ba người ngồi ở một chiếc xe xa hoa, nhìn bên ngoài đất nước xa lạ mang màu sắc rực rỡ kia.

Xe tới thẳng mục tiêu.

Người nơi này khoe giàu thật sự không có ranh giới cuối cùng nào sao ?!

Kiều Tịch Hoàn xuống xe, một thảm đỏ thật dài dẫn tới một toàn nhà khiến cho người lay động là cao ốc thương mại quốc tế, tầng lầu bên ngoài đều bằng thủy tinh, ở dưới bầu trời tối đen, bên trong tòa nhà chiếu sáng lên những ánh đèn rực rỡ nhiều màu đặc biệt chói mắt, để người khác cảm thấy hoảng hốt, cao ốc này một mặt toàn bộ là kim cương, sáng chói, thật là kim cương trị giá liên thành.

Hít thở sâu một hơi, Kiều Tịch Hoàn kéo tay Cố Tử Thần đi lên thảm đỏ, ở cửa từng hàng nhân viên đứng đón khách rất chỉnh tề, cung kính lễ độ.

Cố Tử Thần lấy thư mời ra, một chàng trai đẹp vô cùng người Ả Rập mặc tây trang màu đen lễ độ đưa bọn họ tới một thang máy xa hoa khiến người khác phải trố mắt mà nhìn, thủy tinh bên ngoài thang may có thể nhìn xuống tât cả cảnh đẹp của thành phố này.

Thang máy lên đến lầu cuối dừng lại, cao ốc này quá cao khiến Kiều TỊch Hoàn lúc nhìn xuống cảm thấy chân mình cũng đang run rẩy.

Chàng trai kia đem bọn họ tới một cái cửa kim loại lớn, ở cửa có tới 6 người bảo vệ, dĩ nhiên không chỉ có thế chỉ cần liếc mắt để ý là có thể thấy được tầng lầu này có thêm ba đến năm người nữa đi tuần tra mặc tay trang màu đen.

"Xin lỗi, chúng tôi cần đối với ngài lục soát người." Vệ sĩ ở cửa lên tiếng, cung kính dùng tiếng Anh lưu loát mà nói chuyện.

Cố Tử Thần nhún vai, bày tỏ không thèm để ý.

Anh giơ tay lên.

Vệ sĩ thuần thục ở trên người anh, từ trên xuống dưới, bên trong bên ngoài.

Chắc chắn không có bất kỳ vũ khí có sức uy hiếp nào.

Một vệ sĩ nữ mặc áo vest đen khác cũng tiến về phía Kiều Tịch Hoàn, dùng thái độ vô cùng cung kính, thông thạo lục soát cô từ trong ra ngoài.

Cao Tung dĩ nhiên cũng không tránh được.

Ba người kiểm tra xong, 6 người vệ sĩ cung kính vì bọn họ mở cửa ra.

Cửa mở ra.

Bên trong đặc biệt náo nhiệt khiến người khác đột nhiên có chút không ứng tiếp nổi.

Tùy ý mà nguy nga lộng lẫy, tùy ý mà thấy sáng chói xa hoa.

Cố Tử Thần mang Kiều Tịch Hoàn đi vào.

Bên trong đã có rất nhiều người, phòng yến hội lớn như vậy, người tới người lui, người châu Á, người châu Âu, người châu Mỹ, người châu Phi, đủ loại người đang tụ tập ở đây, đặc biệt náo nhiệt.

Cố Tử Thần tiện tay cầm một ly rượu vang ở trên khay của phụ vụ.

Thời điểm Kiều Tịch Hoàn đưa tay.

Cố Tử Thần ở bên tai cô nói :"Phụ nữ có thai không nên uống rượu."

". . ." Kiều Tịch Hoàn trợn ngược mắt.

Trước kia cô chỉ thích rượu ngon, hôm nay nhiều loại rượu đủ màu sắc bày trước mặt cô, lại chỉ có thể nhìn không thể uống ?!

Bọn họ ba người cứ thế đi đi lại lại trong đám người.

Nói đúng hơn Kiều Tịch Hoàn không có chuyện để làm, Cố Tử Thần cùng Cao Tung thì một mực quan sát xem nơi này có bao nhiêu vệ sĩ, có người mặc đồng phục có người mặc đồ thường. Tựa hồ đã quan sát xong, Cố Tử Thần cùng Cao Tung hiểu ý.

Quả nhiên không phải là một địa phương có thể tùy tiện tới, nếu như bị phát hiện cái gì kỳ lạ, dựa theo tư thế như vậy hẳn đi ra không lọt.

Ánh mắt khẽ nhúc nhích, tựa hồ không thấy thành viên của căn cứ nào.

Thừa dịp thời gian này, Cố Tử Thần mang Kiều Tịch Hoàn đi vào bên trong.

Bây giờ yến hội còn chưa chân chính bắt đầu, tới thiếu chủ nhân còn chưa có xuất hiện chẳng qua là có khá nhiều tân khách mà thôi.

Yến hội trong phòng khách tổng cộng có ba tầng, kết cấu tầng giữa hình ô vuông.

Cố Tử Thần dừng bước chân ở tầng thứ hai, xa xa có thể thấy trên hành lang có một vệ sĩ mặc tây trang đen đứng trước một cánh cửa đóng chặt.

Kiều Tịch Hoàn nghĩ trong đó có là Hắc Sâm A Bối Đức.

Cố Tử Thần nhìn như vậy rồi đi lên, giống như chỉ là tùy ý đi tới đi lui ở chỗ đó, ánh mắt vô tình hay cố ý đánh giá bên kia một chú, sau đó lại tùy ý mang Kiều TỊch Hoàn cùng Cao Tung rời đi.

Kiều Tịch Hoàn không hiểu Cố Tử Thần đang làm gì ?! Cũng có lẽ đó là thói quen khi bọn họ tới một chỗ nào đó nên làm quen với hoàn cảnh chỗ đó để ứng đối với những việc đột nhiên xuất hiện.

Trở lại tầng một nơi náo nhiệt nhất, chính là tầng dưới cùng.

Âm nhạc ở dưới phòng yến hội được mở rất lớn, những khách mời không tự chủ được có chút nhún nhảy, coi như một màn thú vị.

Không biết qua bao lâu.

Âm nhạc trong đại sảnh đột nhiên ngừng lại.

Tất cả mọi người đang vui vẻ tựa hồ cũng bình tĩnh lại, nhìn lên tầng hai, ở cuối thảm đỏ có một người đàn ông Ả Rập, ông ta không có mặc quần áo của người Ả Rập, hôm nay ông ta mặc một bộ tây trang màu đen, bên trái tay của ông ta là người vợ, bà ta mặc một bộ dạ phục màu đen. Bên phải ông ta là con gái mặc một bộ dạ phục màu trắng bạc cực ngắn bó sát người, sau lưng được cắt out chủ yếu khoe đường lưng ong.

Ba người được đèn chiếu theo từng bước chân.

Hội trường vang lên tiếng vỗ tay.

Người đàn ông Ả Rập ngừng bước chân trước khách mời, rất tự nhiên được bao vây bởi một vòng khách mời, trở thành tâm điểm, ông ta cầm chiếc mic màu vàng chuyên dụng do vệ sĩ đưa cho, dùng tiếng Ả Rập nói :"Cảm ơn quý vị đã tới tham gia bữa tiệc riêng tư của Hắc Sâm A Bối Đức tôi, hôm nay quý vị đều không cần giữ lễ, nên chơi thế nào thì chơi thế đó, chơi không được tận hứng cứ nói ra, quan trong nhất là vui vẻ."

Kiều Tịch Hoàn nghe Cao Tung ở bên tai bọn họ phiên dịch từng câu từng chữ mà Hắc Sâm A Bối Đức nói.

Cũng biết bọn họ nghe được tiếng Ả Rập.

Chẳng qua Cố Tử Thần là nghe không hiểu sao ?!

Nhìn biểu cảm đặc biệt nghiêm túc nghe Cao Tung phiên dịch.

Hắc Sâm A Bối Đức đơn giản nói mấy câu, sau đó để vợ cùng con gái ông ta nhập tiếng, còn bản thân cầm ly rượu cocktail mà ông ta thích nhất ngồi lên ghế sofa, tâm tình tựa hồ rất tốt, đang đánh giá yến hội trong phòng khách.

Mỗi 3 tháng ông ta phải mở một buổi tiệc tư nhân một lần.

Ông ta muốn người ngoài cảm giác đây chỉ là một yến tiệc gia đình đơn giản là lớn hơn party một chút xíu mà thôi. Thật ra trong này cất giấu khá nhiều chuyện kinh thiên động địa khác, ông ta chủ yếu phát thiệp mời ra toàn thế giới đa phần là người có tiền có thế, ở dưới một số tình huống, cộng thêm địa vị bây giờ của ông ta từ đó có thể có thêm càng nhiều lợi nhuận.

Ông ta liếc con người đen nhánh lên.

"Xin chào A Bối Đức tiên sinh." Là một người đang dùng tiếng Ả Rập có chút kém chào hỏi ông ta, bên người còn kéo theo một người phụ nữ mặc dạ phục màu đỏ lửa, cùng với một phụ tá đi theo bên người.

Hắc Sâm A Bối Đức nhìn một cái :"Xin chào, tiên sinh là?"

Cố Tử Thần đem danh thiếp của mình chìa ra, vẫn dùng ngôn ngữ Ả Rập có chút trúc trắc nói :"Đây là danh thiếp của tôi, tôi là Ben Brooke, người Pháp."

"Ben Brooke." Hắc Sâm A Bối Đức lặp lại :"CEO tập đoàn Suez. Xin chào."

Hắc Sâm A Bối Đức đột nhiên đứng lên, bắt tay.

"Xin chào." Cố Tử Thần ôn hòa cười một tiếng, nhìn về phía Cao Tung đứng bên cạnh nháy mắt ra dấu.

Cao Tung vội vàng cung kính nói :"Xin chào A Bối Đức tiên sinh, tôi là phụ tá kiêm phiên dịch của tiên sinh Ben Brooke, tiên sinh Ben Brooke vô cùng vinh hạnh khi được ngài mời tới đây, cũng chân thành hỏi thăm sức khỏe của ngài."

Hắc Sâm A Bối Đức gật đầu :"Mời ngồi."

Cao Tung đến cạnh bên tai Cố Tử Thần phiên dịch.

"A Bối Đức tiên sinh biết, nước S đứng đầu về dầu hỏa, đối với việc tiêu thụ dầu hỏa khá nhiều, là lễ vật đẹp nhất mà thượng đế lưu lại khiến những quốc gia khác hâm mộ không hết. Tập đoàn Suez hiện tại đối với Châu Âu đang tiến hành tiêu thụ mua bán dầu hỏa, không biết A Bối Đức tiên sinh có hay không có hứng thú, để cho tập đoàn Suez chúng tôi cùng ngài hợp tác, từ đó mang lại giá trị lợi nhuận lớn hơn?" Cố Tử Thần dùng tiếng Pháp nói, Cao Tung phiên dịch.

"Dĩ nhiên, đây là mục đích tôi mời tiên sinh tới." Hắc Sâm A Bối Đức nói :"Chúng tôi giàu nhất về dầu hỏa, chủ yếu xuất khẩu cho châu Á và châu Mỹ, nhưng thị trường ở Châu Âu muốn xuất khẩu đi cần có đường tắt, thị trường ở châu Âu hiện tại khá cằn cỗi, ngược lại hẳn nên để tài nguyên của quốc gia Ả Rập chảy vào đến thị trường phì nhiêu châu Âu này."

"Thật cao hứng khi ngài có thể nghĩ tới thị trường xuất khẩu dầu hỏa tới châu Âu." Cố Tử Thần vẫn luôn dùng giọng nói vô cùng cung kính nhưng vẫn không làm mất đi vị trí của bản thân mà diễn tả :"Tập đoàn Suez của chúng tôi nhất định sẽ trợ lực đường phát triển kinh tế cho nước S."

"Hy vọng như vậy." Hắc Sâm A Bối Đức quay đầu nhìn xung quanh lại nói tiếp :"Hôm nay tôi mở tiệc tư nhân, chủ yếu để mọi người tới chơi buông lỏng một chút, chuyện hợp tác chúng ta sau này lại bàn tiếp. Mời tiên sinh Ben Brooke tự nhiên, chơi vui vẻ một chút."

"Cám ơn A Bối Đức tiên sinh. Vậy sau này, tôi sẽ hẹn trước với ngài."

"Được." Hắc Sâm A Bối Đức gật đầu.

Cố Tử Thần khóe miệng chúm chím cười mang Kiều Tịch Hoàn cùng Cao Tung rời đi, trong nháy mắt, Cố Tử Thần cúi đầu nhìn Cao Tung nói :"Nhìn khẩu hình miệng A Bối Đức đang nói gì với thủ hạ của hắn!"

Cao Tung gật đầu, nhìn như đối mặt với Cố Tử Thần báo cáo công việc, nhưng ánh mắt vô tình cũng như hữu ý nhìn về hướng bọn họ vừa mới rời đi, một người đàn ông đột nhiên đi tới cạnh Hắc Sâm A Bối Đức, người đàn ông kia cúi chào, nghe Hắc Sâm A Bối Đức phân phó, một chút cũng không hề qua loa.

Cao Tung căn cứ theo khẩu hình miệng của Hắc Sâm A Bối Đức mà nói :"Đi điều tra một chút thân phận của mấy người kia, chứng thực có phải hay không là CEO của tập đoàn Suez, mấy ngày nay tìm người đi theo bọn họ. . ."

Hắc Sâm A Bối Đức phân phó xong.

Cao Tung chuyển mắt một cái :"Quả nhiên là một người cẩn thận."

"Ừ." Cố Tử Thần gật đầu.

Bọn họ thuận lợi xuất hiện ở nơi này, tựa hồ cũng không thể nói được điều gì.

"Chúng ta bây giờ tiếp tục ở lại chỗ này?" Cao Tung hỏi.

"Tham dự xong yến hội." Cố Tử Thần nói :"Anh nghĩ biện pháp đến gần vợ của Hắc Sâm A Bối Đức. A Lạp Lai A Bối Đức thích bạn bè ngoại quốc, cũng thích nghe những phong tục hay thói quen thú vị của các nước khác."

"Được." Cao Tung gật đầu rời đi.

Kiều Tịch Hoàn nhìn Cao Tung rời khỏi, nhịn không được hỏi :"Chúng ta bây giờ làm gì?"

"Mệt mỏi sao?" Cố Tử Thần thấp giọng hỏi.

"Không mệt, chỉ là khẩn trương." Kiều Tịch Hoàn nói :"Lòng bàn tay đều là mồ hôi. Luôn cảm thấy giả mạo thân phận của người khác luôn cảm thấy chỉ cần sơ hở sẽ bị bắt gọn."

"Không có gì, trước mắt chúng ta vẫn còn an toàn."

"Ah." Kiều Tịch Hoàn gật đầu, liếc mắt nói :"Mạc Sơ tới."

"Ánh mặt không được đặt lên người cậu ta, đi tới đây, anh mang em tới phòng vệ sinh."

"Được." Kiều Tịch Hoàn không hiểu, đi theo Cố Tử Thần rời khỏi phòng khách của yến hội, đi tới một chỗ khá là yên tĩnh.

Ánh mắt hơi đổi, giống như cảm giác được một vài ánh mắt khác.

Cố Tử Thần vẫn luôn biểu hiện vô cùng bình tĩnh.

"Phòng vệ sinh ở bên trong, vào đi thôi." Cố Tử Thần dùng tiếng Anh nói.

Kiều Tịch Hoàn ngạc nhiên vẫn là nghe lời đi vào.

Phòng vệ sinh lớn như vậy, Kiều Tịch Hoàn lúc này mới thực sự là mở rộng tầm mắt.

Trước kia cảm thấy cuộc sống của mình vô cùng tốt, cũng coi như là người có tiền, cũng biết hưởng thụ, nhưng cô thật chưa từng nghĩ đến, một tòa nhà lớn như vậy bên trong có một phòng vệ sinh có thể khiến cô rung động đến mức không nói ra được một chữ.

Cô thật không dám tin, từ bồn rửa tay cho tới gạch lát nhà toàn bộ đều được dát vàng, bồn rửa tay chỗ nút ấn toàn bộ được khảm kim cương, cô tùy tiện mang bất cứ đồ gì trong này giá trị cũng liên thành.

Đột nhiên cô cảm thấy cái mông so với người cô càng có thân phận hơn.

Cố ý chậm chạp đi nhà vệ sinh, xong vẫn như cũng không muốn rời khỏi một nơi xa hoa nhanh như vậy.

Mới vừa đi ra, Cố Tử Thần đột nhiên kéo tay cô, "Âu yếm' đẩy cô tựa vào vách tường, một nụ hôn nóng hừng hực nhiệt tình như lửa in lên môi cô, Kiều Tịch Hoàn vẫn còn đang trong trạng thái mờ mịt, những ngón tay thon dài kia đã vuốt ve đường cong thân thể của cô, cho dù cách một lớp vài mỏng, ngón tay cũng không ngừng ở những nơi nhạy cảm của cô mà lởn vởn, tình ý sôi sục.

Đây là tình huống gì.

Kiều Tịch Hoàn bị Cố Tử Thần hôn có chút bần thần, căn bản không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy môi cô không ngừng bị anh hôn lấy, không ngừng tiến sâu vào, khiến cho cô có một cái chớp mắt cảm thấy bản thân thật muốn nghẹt thở.

Ở nơi xa xa tựa hồ có vài vệ sĩ áo đen đi qua, ý vị sâu xa cười một tiếng rồi đi lướt qua bọn họ.

Kiều Tịch Hoàn cảm thấy Cố Tử Thần giờ phút này hẳn lại đem cô ra làm mồi, để xử lý công việc.

2 phút ôm hôn kịch liệt.

Cố Tử Thần rời khỏi môi Kiều Tịch Hoàn, nhìn cô vốn dĩ thoa son môi hồng hồng, giờ phút này lại có chút sưng lên, nhìn có vẻ tức cười, nhưng lại mê người cho nên Cố Tử Thần không ngừng ở dưới môi cô liếm liếm.

Kiều Tịch Hoàn trong lòng tim khẽ đập rộn lên :"Anh ở đây là muốn câu dẫn phụ nữ có thai sao?"

Cố Tử Thần cười vô cùng dịu dàng, nụ cười này ngược lại khiến Kiều Tịch Hoàn rợn cả tóc gáy.

Không chịu nổi chính là cái bộ dạng đen tối lúc này của anh.

"Không sai biệt lắm thì phải." Cố Tử Thần nói.

Toàn bộ quá trình, bọn họ luôn dùng tiếng Pháp để trao đổi.

"Là trở về khách sạn sao?" Kiều Tịch Hoàn hỏi.

"Ừ."

Kiều Tịch Hoàn không kìm chế được thở phào nhẹ nhõm.

Cuối cùng có thể rời đi.

Mặc dù nơi sang trọng này hận không thể thuộc về mình, nhưng so với tài sản mà nói, cô cảm thấy tính mạng vẫn đáng quý hơn.

Kiều Tịch Hoàn khoác tay Cố Tử Thần đi ra khỏi phòng khách.

Đột nhiên.

"Loảng xoảng" một tiếng.

Phục vụ đâm phải cô khiến mấy ly rượu trên khay phục vụ kia rơi xuống đất, tựa hồ là bởi vì bọn họ nên đột nhiên dẫn đến một chút phát sinh nhỏ, dạ phục của Kiều Tịch Hoàn bị vấy ướt.

"Thật xin lỗi, thật xin lỗi phu nhân. . ." Phục vụ khẩn trương không ngừng dùng tiếng Ả Rập nói.

Sắc mặt Kiều Tịch Hoàn có chút biến hóa, nhưng vẫn biểu hiện ra lễ phép của một người Nhật Bản, dùng tiếng nhật trả lời :"Là do tôi vô tình, cô không cần để ý . . ."

Cố Tử Thần cầm chiếc khăn trên tay sạch của phục vụ lau chùi lễ phục cho Kiều Tịch Hoàn.

Bên cạnh tựa hồ có vài ánh mắt quét qua.

Cố Tử Thần đưa khăn tay trả lại cho phục vụ :"Lần sau cẩn thận một chút.

Phục vụ nghe không hiểu lắm, chẳng qua là gật đầu.

Cố Tử Thần mang Kiều Tịch Hoàn rời đi, ở bên tai cô khẽ cắn, mập mờ nói :"Phản ứng rất nhanh."

"Đầu em rất thông minh, em nói qua!" Kiều Tịch Hoàn cong môi, tự hào cười một tiếng.

Nơi này phục vụ tuyệt đối không thể nào lỗ mang đến nỗi đụng phải khách mời, cho dù đụng phải cũng tuyệt đối không thể đem toàn bộ rượu đổ lên lễ phục của cô. Cho nên coi như không phải ai xúi giục dù sao cũng là cố ý, mà đây là cố ý hành động không cần nghi ngờ nữa, bọn họ chính là muốn dò xét thân phận của bọn họ. Dù sao con người đột nhiên gặp phải chuyện đột ngột phát sinh, bản năng sẽ dùng điều kiện phản xạ cũng như động tác quen thuộc cùng ngôn ngữ. Nếu như cô vừa rồi đột nhiên nói một câu tiếng Trung gì đó, đoán chừng Cố Tử Thần sẽ bóp chết cô.

Hai người bọn họ rời khỏi phòng khách yến hội.

Cao Tung nhìn bóng ngươi bọn họ, vô cùng cung kính nhìn A Lạp Lai A Bối Đức trước mặt khom người cười một tiếng, đến nỗi bên kia quyến luyến không thôi mới tạm biệt, sau đó mới đi về phía Cố Tử Thần cùng Kiều Tịch Hoàn.

Cổ Tử Thần vừa rồi mới cùng Kiều Tịch Hoàn ở trong đại sảnh đưa tới ột vài sự chú ý nhỏ, dẫu sao trong này âm hưởng quả nhiên quá tốt, mọi người chơi quá high, cho dù có người chú ý tới cũng không có hứng thú gì nhìn lâu, dĩ nhiên trừ người cố ý.

Rời khỏi phòng khách yến hội.

Cố Tử Thần mang theo Kiều Tịch Hoàn cùng Cao Tung đi thang máy xuống.

Trong thang máy trong suốt ấy, thưởn thức toàn bộ bóng đêm phong tình mà hữu ý của nước S.

Nếu như chẳng qua chỉ là đơn thuần đi du lịch một lần, cô sẽ cảm thấy Cố Tử Thần đã chọn một địa phương rất tâm ý cho cô.

Nhưng. . .

Kiều Tịch Hoàn quay đầu nhìn Cố Tử Thần, nhìn thân thể anh cao cao tại thượng, anh dường như chú ý tới ánh mắt cô đang nhìn mình, quay đầu sang nhìn cô.

Hai người bốn mắt nhìn nhau.

Chậm rãi, lại rời đi.

Cao ốc quốc tế này khá hợp với thảm đỏ kia, chiếc xe sang trọng hẳn đã đứng chờ ở chỗ này.

Ba người ngồi lên xe xa hoa, dọc theo đường đi cũng không nói quá nhiều, thỉnh thoảng nói mấy câu lẻ tẻ, đều là trao đổi bằng tiếng Pháp.

Rất nhanh đã tới khách sạn bảy sao.

Cửa xe mở ra, Cố Tử Thần ôm Kiều Tịch Hoàn đi về phía phòng tổng thống của bọn họ.

Cao Tung vẫn luôn theo sau.

Cửa phòng vừa mở ra.

Cố Tử Thần mới buông lỏng tay một chút, quay đầu nói với Cao Tung, mới rồi cái mặt không chút điếm xỉa tới đột nhiên thay đổi :"Hắc Sâm A Bối Đúc là một người rất cẩn thận, đối với chúng ta phòng bị là đương nhiên. Tôi mới rồi theo dõi thân tín bên cạnh Hắc Sâm A Bối Đức, hắn ta đã bắt đầu đi điều tra thân phận của chúng ta. Tôi đặt một cái máy theo dõi bên người hắn, Cao Tung anh mang máy nghe lén lấy ra, mấy ngày nay chú ý tới nhất cử nhất động để Diệp Vụ phụ trách thi hành nhiệm vụ."

"Được."

"Buổi tối tối sẽ ra ngoài một chuyến, hôm nay đi tham gia yến hội chẳng qua là quan sát ở một phạm vi nhỏ trong phòng khách, tôi đi thêm một lần thăm do thực hư chỗ đó, để sau này chúng ta còn rút lui toàn thân." Cố Tử Thần rõ ràng nói.

"Một mình anh có thể không?" Cao Tung có chút lo lắng.

"Có một số việc một người tốt hơn. Những thứ khác anh không cần chú ý đến, để ý máy theo dõi xem động tĩnh là được."

"Được." Cao Tung gật đầu.

Cố tử Thần xoay người đi về phía phòng ngủ.

Kiều Tịch Hoàn vẫn còn trố mắt đứng đó, lúc phản ứng kịp, vội vã chạy vào phòng ngủ.

Thời điểm này Cố Tử Thần bắt đầu cởi vest đuôi én xuống, thay đồ thường phục, một chút cũng không qua loa chuẩn bị vũ khí chuyên dụng cho mình, đội lên đầu một chiếc mũ lưỡi trai, thay đồ xong nhìn Kiều Tịch Hoàn đứng ở trước mặt.

"Yên tâm, anh sẽ không xảy ra chuyện mà." Cố Tử Thần nói.

Kiều Tịch Hoàn cắn môi.

Ai tin được.

Nếu như hôm nay không có đi yến hội kia, cô sẽ tin bất kỳ lời nào anh nói.

Cũng bởi vì thấy chỗ đó căn phòng nghiêm ngặt như thế, một mình một ngựa. . .

Cố Tử Thần cũng không phải thần.

Cho dù anh luôn khoe khoang mình là thần thoại.

"Anh đi trước, em sớm đi tắm rồi ngủ đi, thân thể quan trọng."

"Cố tử Thần." Kiều Tịch Hoàn đột nhiên kéo áo anh.

Cố Tử Thần nhìn cô.

"Em luôn ở chung một chỗ với anh, anh lúc nào thì đem máy theo dõi đặt trên người khác?"

"Thời điểm em đi nhà vệ sinh."

Kiều Tịch Hoàn ngẩn ra.

"Mang em đi nhà vệ sinh chính là vì đến gần người kia, sau khi đi vào, hắn ta từ bên trong đi ra, sát bên cạnh nên nháy mắt liền cài lên người hắn. Vì không muốn bị hoài nghi, cho nên khi em đi ra một giây kia anh liền cố ý hôn môi em, coi như đến lúc đó hắn có phát hiện máy xác định vị trí, trong chốc lát cũng sẽ không hoài nghi trên người chúng ta, trong thời gian ngắn, chúng ta cũng sẽ không bị nguy hiểm."

Trong thời gian ngắn. . .

Một lúc sau, cũng sẽ bị phát hiện phải không ?!

Dẫu sao giả mạo thân phận luôn sẽ có một thời điểm bị lộ tẩy.

Kiều Tịch Hoàn buông tay Cố Tử Thần, vẫn như cũ không thôi nói :"Anh cẩn thận một chút."

"Được." Cố Tử Thần cúi đầu, hôn lên trán cô một cái.

Kiều Tịch Hoàn nhìn anh rời đi.

Cố Tử Thần không phải một người thích dông dài, làm việc rất quả quyết, cho nên không muốn câu chấp.

Cố Tử Thần đi rồi, phòng đột nhiên an tĩnh, Kiều Tịch Hoàn thậm chí còn không cởi bộ lễ phục đỏ thẫm trên người xuống, nằm ở trên giường lớn, nhìn lên trần nhà, cô vẫn cảm thấy bản thân dù sao cũng là một người luôn có thể thích ứng với điều kiện xung quanh, nhưng tại sao không có cách nào dung nhập vào với sự nghiệp của Cố Tử Thần, luôn cảm thấy quá nguy hiểm, nguy hiếm đến nỗi cô rợn cả tóc gáy.

Cô nằm như vậy rất lâu, rất lâu, cô mới ngồi dậy thay đồ, tẩy trang.

Nghe nói đồ trang điểm đối với đứa bé đều gây tổn thương.

Cô đứng dậy đi vào phòng tắm.

Khuôn mặt nhỏ bé quyến rũ, tràn đầy vẻ mệt mỏi.

Cô thay đồ, nhìn vết thương bị đạn bắn trúng kia đã kết kén.

Không biết tại sao mỗi lần nhìn thấy vết thương này đều có chút mơ hồ đau.

Cô cười lên, sau đó xoay người không muốn thêm phiền muộn, đi tắm.

Rửa mặt xong, một mình nằm trên giường lớn.

Phòng vẫn giữ lại một ngọn đèn mờ.

Giường lớn như vậy, cô một mình một người quá mức xa xỉ, cố ép mình ngủ.

Nghe nói phụ nữ mang thai cần ngủ đủ giấc.

Cô không thể nghĩ quá nhiều, ngủ.

Ngủ.

Cố gắng ngủ.

Trong đầu toàn bộ đều là thấy Cố Tử Thần lúc rời đi có hôn lên trán cô, ấm nóng, một chút xúc cảm.

Trong mắt đột nhiên mở ra.

Có trong nháy mắt là ngủ, cho dù thục tế cùng trong mộng có chút rời rạc, nhưng một giây kia tinh thần đã bắt đầu hốt hoảng, ngay khi hốt hoảng trong nháy mắt đó cô tựa hồ thấy Cố Tử Thần trên người đều là máu nằm ở dưới đất, không nhúc nhích.

Cô đổ mồ hôi liên tục, ngồi bật dậy, toàn thân cao thấp không ngừng hít thở một chút, tâm tình khẩn trương khiến cô không phản ứng kịp, chỉ cảm thấy ở ngực không ngừng đau đớn, đau đớn từng hồi, mới rồi trong đầu hiện lên hình ảnh quá chân thật tới mức giật mình.

Cửa phòng đột nhiên mở ra.

Kiều Tịch Hoàn dừng một lát, thậm chí thếiu chút nữa thét chói tai.

Cô quay đầu nhìn Cố Tử Thần, nhìn mặt anh sạch sẽ.

Mới rồi là cô nằm mơ sao !?

Hay là bây giờ đang nằm mơ ?!

Cô không phân rõ nổi cái gì là thật cái gì là hư.

"Kiều Tịch Hoàn." Cố Tử Thần gọi tên cô.

Kiều Tịch Hoàn nhìn anh tới gần mình.

Anh đi gần tới ngồi lên giường lớn, ngồi bên cạnh cô.

"Kiều Tịch Hoàn, anh đã trở lại." Cố Tử Thần nói, giọng nói không lạnh cũng chẳng nóng.

Kiều Tịch Hoàn giật mình, gật đầu thật mạnh.

Là thật.

Người đàn ông trước mặt cô là thật.

Cô thở phào nhẹ nhõm, hung hăng thở một hơi nhẹ nhõm.

"Cố Tử Thần anh biết không? Mới rồi em cho là anh chết. . ." Trong giọng nói có chút ủy khuất còn có chút nức nở.

Cố Tử Thần khẽ giật giật mắt, thân thể mệt mỏi từ trên giường ngồi dậy, khoảng cách gần nhìn Kiều Tịch Hoàn có chút nóng nảy hoảng hốt đột nhiên lại an lòng :"Đừng lo lắng cho anh như vậy, anh sẽ không bỏ được . . ."

"Ưm." Đôi môi bị người nào đó che kín lại.

Kiều Tịch Hoàn cảm nhận đôi môi kia truyền tới nhiệt độ ấm áp, môi lưỡi của anh cùng môi lưỡi của cô dây dưa, xen lẫn triền miên.

Hô hấp của bọn họ càng lúc càng gấp.

Nếu như không phải đây là thời gian đặc biệt, anh hẳn đã. . .

Đột nhiên.

Hai người như keo như sơn giật mình ngẩn người.

Cửa phòng bị kéo ra, ánh sáng bên ngoài hắt vào phòng thật chói mắt.

Kiều Tịch Hoàn có chút ngượng ngùng đẩy Cố Tử Thần ra, nhưng cảm nhận Cố Tử Thần cố xâm nhập dây dưa, sau đó vẫn như cũ không thôi, không chịu buông ra.

Cao Tung đứng ở cửa có chút lúng túng, mặt có chút ửng đỏ, biểu hiện của anh không thể làm gì khác hơn :"Tôi thấy anh vào phòng rất lâu rồi, nếu như không ra, đạn ở trên đùi ra tôi nghĩ đối với cơ thể sẽ có ảnh hưởng."

Kiều Tịch Hoàn quay đầu nhìn Cố Tử Thần.

Bây giờ bởi vì có ánh sáng, cô thấy sắc mặt Cố Tử Thần rõ ràng là tái nhợt.

Cô liền nghĩ thế nào lại có cảm giác lúc Cố Tử Thần trở lại yếu ớt như vậy.

Cô vẫn cho là do quá mệt mỏi mà thôi.

"Anh không có chuyện gì." Cố Tử Thần sờ tóc cô :"Em sớm nghỉ ngơi một chút."

"Anh bây giờ phải lấy đạn sao ?"

"Ừ."

"Em bồi anh." Kiều Tịch Hoàn kéo tay Cố Tử Thần, ôm vào trong ngực.

"Không cần."

"Cố Tử Thần. . ."

"Không phải đã nói phải chú ý tới dưỡng thai sao ?! Máu me quá nhiều không nên để cho em nhìn thấy." Cố Tử Thần từng câu nói.

Kiều Tịch Hoàn cắn môi.

Cố Tử Thần gật đầu, môi mỏng khẽ nhếch :"Lấy đạn xong, anh sẽ quay lại với em."

Kiều tịch Hoàn liền trơ mắt nhìn Kiều Tịch Hoàn rời đi, chân trái đi đường có chút khập khiễng.

Là bị thương ở đâu ?!

. . .

Cố Tử Thần cùng Cao Tung trở về phòng khách.

Trên bàn uống trà nhỏ đã sắp sẵn dụng cụ chữa bệnh.

Cao Tung cầm trên tay dao giải phẫu cùng kìm, mùi nước khử trùng lan ra khắp phòng.

"Không dùng thuốc tê?" Cao Tung hỏi.

"Ừ." Cố Tử Thần gật đầu.

Nếu như không phải là vết thương ở bộ phận quan trọng, bọn họ sẽ không dùng thuốc tê.

"Chắc chắn không cần Mạc Sơ trở về?" Cao Tung hỏi tiếp.

"Ừ."

"Cố Tử Thần, anh tại sao lại tin tưởng tôi ?! Chúng ta cũng chỉ hợp tác có lần này mà thôi, anh làm sao tin tôi sẽ giúp anh lấy đạn !?" Cao Tung có chút không hiểu hỏi.

Bọn họ cứ như vậy, mặc kệ là ai cũng phải phòng bị.

Coi như là lúc thi hành nhiệm vụ, đột nhiên cần thêm một người phối hợp với nhau để hoàn thành nhiệm vụ, cũng tuyệt đối không dám tin tưởng người kia hoàn toàn, bằng không chính là tự đào mộ chôn mình. Chỉ cần một chút xíu không để ý có lẽ sẽ chết không có chỗ chôn.

"Không có gì không thể tin tưởng, chỉ cần là bạn tôi." Cố Tử Thần nói, từng câu từng chữ nói rất nhỏ.

Phảng phất đây không phải là vấn đề đáng giá gì để đi tra xét.

Cao Tung khẽ nhúc nhích đôi mắt.

Anh ta nghĩ anh ta hẳn đã rõ tại sao người bên cạnh Cố Tử Thần có thể trung thành như vậy.

Anh ta giơ dao lên khử độc, đang định rạch một đường trên bắp đùi Cố Tử Thần.

"Chờ một chút." Sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nữ.

Hai người liếc mắt nhìn, đột nhiên ở phòng khách xuấ hiện thêm Kiều TỊch Hoàn.

Kiều Tịch Hoàn khong có dừng lại mà đi nhanh tới.

Cố Tử Thần bây giờ đang nằm trên ghế sofa, Kiều Tịch Hoàn cứ vậy từ trên cao nhìn xuống anh, nhìn mặt anh tái nhợt, ngay cả màu sắc đôi môi cũng tái nhợt. Ánh mắt khẽ liếc xuống, thấy vết thương bị đàn bắn, bên ngoài phía bắp đùi, nhìn rất là dữ tợn.

Kiều Tịch Hoàn cắn môi, sau đó đột nhiên cúi người xuống, nâng đầu Cố Tử Thần lên, đặt mông ngồi xuống ghế, rồi đặt đầu Cố Tử Thần lên bắp đùi của mình, bàn tay nhỏ bé chủ động nắm tay anh :"Em ở đây, Cố Tử Thần."

". . . " Cố Tử Thần nhìn cô, sắc mặt cũng không tốt lắm.

"Dù sao anh cũng nói chỉ là đứa bé, không nhất định nhìn thấy gì, sinh ra được sẽ học giao tiếp." Kiều Tịch Hoàn không tim không phổi còn lẩm bẩm thêm :"Tránh cho từ nhỏ bị người khác khi dễ, em còn phải đích thân ra tay."

". . ."

Chân mày Cố Tử Thần hơi nhíu lại.

Kiều Tịch Hoàn rời đi ánh mắt, nhìn Cao Tung nói :"Bắt đầu đi."

Cao Tung nhìn Kiều tịch Hoàn lại quay đầu nhìn Cố Tử Thần.

Ánh mắt Cố Tử Thần khẽ nhúc nhích, coi như là ngầm cho phép.

Cao Tung mới trầm mặc, lần nữa khử trùng dao phẫu thuật, sau đó từng chút một tiến gần đến vết thương bị đạn bắn.

Cố Tử Thần có hơi căng thẳng, nhịn xuống.

Trên trán đều là mồ hôi, lại không có rên lấy một câu.

Kiều Tịch Hoàn nhớ tới lúc đó bản thân cũng phải lấy đạn ra, cô cảm thấy đau từ tim đến phổi, nhưng lúc dó bởi vì thân thể không cho phép, lúc đó là bởi vì cô cảm thấy lòng mình đã chết cho nên nhịn xuống, dùng cách thức bình tĩnh nhất nhưng vẫn là lệ rơi đầy mặt.

Mà giờ phút này Cố tử Thần thì cô chỉ có thể dựa vào cảm giác khi anh nắm chặt tay cô, nắm có chút đau.

Thủ pháp của Cao Tung không lưu loát lắm nên toàn bộ quá trình một chút cũng không thể nhanh được.

Đạn ghim có chút sâu, Cao Tung tốn thêm chút thời gian mới lấy được ra ngoài, sau đó lại bắt đầu tiến hanh khử độc, dọn dẹp, quá trình này thật sự rất đau, cho nên Cố Tử Thần nắm tay cô thêm chặt.

Dọn dẹp xong, khâu lại vết thương rồi lại băng bó.

Trong phòng khách giờ mới có chút âm thanh thở dốc, cả phòng tràn đầy mùi nước khử trùng rất mạnh.

Cố Tử Thần hiện tại mới buông lỏng một chút, nhưng vết thương vẫn rất đau đớn, khiến bắp đùi anh có chút không không chế nổi, khẽ run.

"Em đỡ anh trở về phòng." Kiều Tịch Hoàn nhìn bộ dạng Cố Tử Thần nói.

"Chờ một chút đi." Giọng nói của anh yếu ớt.

Kiều Tịch Hoàn cau mày.

"Em trước đỡ anh đứng lên." Cố Tử Thần mở miệng.

Kiều Tịch Hoàn khó chịu đỡ Cố Tử Thần dậy, ngồi thẳng lên ghế sofa.

Giống như sắp chết còn ở đó cậy mạnh.

Cố Tử Thần quay đầu nhìn sang Cao Tung, nghiêm túc nói :"Tối hôm nay thời điểm đi thăm dò mới phát hiện bên trong so với tưởng tượng của tôi còn phức tạp hơn một chút, anh giúp tôi lấy cây bút qua, tôi đem sơ đồ đơn giản vẽ ra."

Cao Tung gật đầu.

Trước mặt là một tờ giấy trắng rất lớn, Cố Tử Thần cầm bút vẽ lên những đường nét quen thuộc, lạnh lùng vẽ một bản sơ đồ, Cố Tử Thần đánh dấu mấy vị trí có máy thu hình, mỗi một vị trí Cố Tử Thần đều gắn một máy thu hình có phạm vi khá rộng. Sau đó đối với nóc nhà đồ sộ kia còn đánh dấu thêm còi báo động cùng thời điểm tuần tra, tổng kết lại thời gian nào sẽ gặp phải nhân viên đi tuần tra, bởi vì là buổi tối, người đi tuần tra so với ban ngày sẽ bớt đi một nửa cho nên nếu như ban ngày hành động, chuyện đương nhiên sẽ gặp chút khó khăn.

Dùng xấp xỉ suốt một tiếng đồng hồ, Cố Tử Thần đem toàn bộ sơ đồ của tòa nhà kia vẽ lên giấy.

Đây chính là dùng tính mạng đổi lấy đầu mối.

Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Tử Thần, nhìn anh nghiêm túc như vậy.

Có phải hay không mỗi lần làm nhiệm vụ như vậy cũng phải khiến người kinh hãi ?!

"Kiều Tịch Hoàn." Bên tai đột nhiên nghe thấy anh gọi tên cô.

Cô hoàn hồn, nhìn anh.

"Trở về phong."

"Ah."

Kiều Tịch Hoàn đỡ Cố Tử Thần dậy, từng bước đi về phòng ngủ, đem anh đỡ lên giường lớn, nằm xuống.

Kiều Tịch Hoàn ngồi ở bên cạnh anh, nhìn gò mà anh hiện lên mệt mỏi.

"Trí nhớ của đại não có hạn, cho nên anh muốn đem toàn bộ mọi thứ ghi xuống đầu tiên, nếu không chỉ cần một chút xíu sai lầm có thể khiến tai họa ngầm này biến thành điểm trí mạng của mọi người." Cố Tử Thần giống như đang giải thích.

"Cố Tử Thần, mỗi lần làm nhiệm vụ đều phải như vậy sao?" Kiều Tịch Hoàn hỏi anh.

"Không phải." Cố Tử Thần nói, ánh mắt nhìn cô chằm chằm :"Bọn họ rất thông minh, trải qua không ít nhiệm vụ, kinh nghiệm cũng phong phú, rất lâu chỉ cần phối hợp sẽ rất thuận lợi. Chẳng qua là. . ."

Kiều Tịch Hoàn nhìn anh.

"Chẳng qua anh đã có nói anh sẽ không lại để bạn đồng nghiệp của mình bên cạnh lại phải hy sinh thêm ai. Cho nên lần hành động này, mặc kệ là làm chuyện gì trước, anh sẽ tự mình đi tìm hiểu tình hình đầu tiên. Trong phạm vi năng lực mà anh có thể cân nhắc, trước thời hạn sẽ chuẩn bị chút bảo đảm."

Kiều Tịch Hoàn nuốt nước bọt xuống.

Cố Tử Thần đang ôm quyết tâm gì khi thi hành nhiệm vụ ??!

Cô thật sự không muốn biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro