Q3. Chương 20: Anh chết thì chết, chớ liên lụy người khác.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

edit: tiểu hoa nhi



Thượng Hải có chút âm u, nhìn qua chắc là muốn mưa.

Tiêu Dạ thức dậy, mở cửa phòng.

Lúc ấy còn rất sớm, còn chưa tới 7 giờ sáng. Anh mở cửa nháy mắt cũng thấy Diêu Bối Địch xuất hiện ở hành lang.

Diêu Bối Địch đã ăn mặc chỉnh tề, không giống như ngày hôm qua quần áo lòe loẹt, hôm nay ăn mặc lịch sự hơn rất nhiều, bên trong mặc đồ âu, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng trắng, tay xách một chiếc túi phiên bản giới hạn màu đỏ, tóc buộc gọn gàng thành một lọn đuôi ngựa.

Hai người đứng ở trên hành lang, Diêu Bối Địch thậm chí không nhìn anh lấy một cái, đi trước mặt anh.

Tiêu Dạ đi theo phía sau.

Diêu Bối Địch đi thẳng về phía cửa, chuẩn bị rời đi.

"Không ăn sáng sao?" Tiêu Dạ nhìn cô hỏi.

"Không ăn."

". . . Em hôm nay lại đi đâu?" Tiêu Dạ do dự một giây, hỏi tiếp.

Diêu Bối Địch đã đổi sang đôi giày cao gót màu trắng, xoay người nhìn chằm chằm Tiêu Dạ :"Bây giờ tôi đi nơi nào cũng phải báo cáo cho anh sao?"

Tiêu Dạ trầm mặc nhìn cô.

"Tôi tối hôm qua nói rất rõ với anh, tôi không làm chuyện nhục tới mình, bởi vì tôi cảm thấy không đáng giá phải làm như vậy, tôi như vậy chẳng qua là đang dùng cách sai lầm của anh để trừng phạt mình mà thôi." Diêu Bối Địch nói rõ, không chút tình cảm :"Cho nên sau này tôi đi đâu, tôi hy vọng anh đừng hỏi tới. Tiêu Dạ Hoặc là ly dị hoặc là đừng ảnh hưởng tới cuộc sống của tôi. Tôi cho tới bây giờ ngược lại thật sự hy vọng anh giống như trước vậy, giống như trước kia cách vài ba hôm mới về trở về, không tới sáng tuyệt đối không về nhà, thậm chí lúc trở lại chỉ vì ngủ thôi. Mà tôi có thể thấy anh thực sự ít đến đáng thương."

"Chúng ta không thể thật tốt mà sống sao?" Tiêu Dạ hỏi cô :"Anh biết em bởi vì chuyện Tiêu Tiếu mà trách cứ anh. Anh biết trong chuyện của Tiêu Tiếu đều là do anh sai, anh cho tới bây giờ không từ chối bất kỳ trách nhiệm nào, anh thậm chí so với em cũng chẳng tốt hơn. Nhưng chuyện đã xảy ra, có thể cho anh thời gian bù đắp được không? Diêu Bối Địch, anh thật sự rất muốn cùng em sống cùng nhau thật tốt, anh khong hy vọng hôn nhân của chúng ta cứ như vậy mà kết thúc qua loa."

"Tiêu Dạ, anh rốt cuộc có tư cách gì nói như vậy ?! Anh nói anh thậm chí so với tôi khó chịu hơn, anh biết trong lòng tôi khó chịu sao !?" Diêu Bối Địch mỉa mai hỏi anh :"Tôi vốn nghĩ, tôi có thể không có cả thế giới này, không có Tiêu Dạ mà tôi yêu đến tận xương tuỷ, nhưng ít ra tôi có kết tinh với Tiêu Dja, tôi có một đứa bé nho nhỏ Tiêu Tiếu, đây là do tôi tự mình dối gạt bản thân. Bây giờ cái gì cũng không có, ngược lại sự thật là tôi ngu si ngu si! Tôi thật cảm thấy bản thân mình ngu xuẩn tới mức tận cùng mới có thể lãng phí nhiều năm ở trên người anh như vậy."

"Là ngu xuẩn?" Tiêu Dạ hỏi cô.

Bởi vì không có Tiêu Tiếu, yêu anh biến thành chuyện ngu xuẩn không gì bằng ư?

"Là ngu xuẩn." Diêu Bối Địch lặp lại câu văn khẳng định chắc chắn :"Mỗi lần nửa đêm tỉnh mộng, tôi cũng sẽ thấy bản thân mình ngu xuẩn, tôi thẩm chí trắng đêm khó ngủ, rất lâu tôi đã hận tới muốn giết người."

Tiêu Dạ cảm thấy lòng thật rất đau.

Thẳng thắn đối mặt với Diêu Bối Địch không chút che giấu hận anh, những câu từ đả thương người không ngừng.

Vốn dĩ có thể đau lòng đến mức so với đau thân thể còn tàn nhẫn hơn.

Diêu Bối Địch lạnh giọng tiếp tục nói :"Tiêu Dja. Anh cho tới bây giờ không hề bỏ ra cái gì cho Tiêu Tiếu, anh thậm chí còn chưa từng ôm lấy con bé, thậm chí không xem nó là con gái mình. Anh khó chịu, một chút thuyết phục cũng không có. Đến bây giờ tôi không biết anh tự dưng biểu hiện áy náy cùng việc đối mặt với sự tàn nhẫn của tôi là vì cái gì?! Giống như đã từng đối với Lôi Lôi vậy, bởi vì thương hại mà tự trách. Phải không? Nếu như phải, tôi cảm thấy Tiêu Dạ anh quả thật rất hèn hạ. Không phải mỗi người phụ nữ đều như vậy."

"Anh có nói, anh yêu em." Tiêu Dạ không do dự, thẳng thắn nói.

"Những lời này có nói qua với Lôi Lôi sao?"

"Không có." Tiêu Dạ chắc chắn nói.

"Tôi thật là nên vinh hạnh." Diêu Bối Địch không có nửa điểm xúc động trên mặt, lạnh băng băng như vậy nhìn Tiêu Dạ :"Nhưng phải làm thế nào?! Anh bây giờ nói với tôi câu này, nếu tôi là anh Tiêu Dạ tôi cũng không tin. Nói càng nhiều, tôi ngược lại càng thấy anh dối trá."

"Phải làm sao mới có thể được em tha thứ?" Tiêu Dạ hỏi cô. Đủ mọi loại kìm chế cùng ưu tư, hỏi cô.

"Anh thật cảm thấy trên thế giới làm bất cứ chuyện gì đều được tha thứ hay sao ?! Tôi đã từng vì thấy là do bản thân mình chọn cho nên mới chấp nhận hết thảy. Tôi bây giờ mới biết Tiêu Dạ, tôi thậm chí so với rất nhiều người phụ nữ khác, lòng dạ độc ác gấp trăm lần. Cho nên anh làm gì ?! Anh tốt nhất cái gì cũng đừng có làm." Diêu Bối Địch hung hãn xoay người muốn rời khỏi.

"Tối hôm qua anh đã nghĩ rất nhiều." Tiêu Dạ nói.

"Bây giờ khi ở một mình, anh cũng đã nghĩ rất nhiều chuyện. Anh nghĩ có lẽ anh nên buông tay em đi, buông tay để em rời khỏi anh, để em theo đuổi hạnh phúc của chính mình." Tiêu Dạ nhìn bóng lưng Diêu Bối Địch, sâu đậm nói :"Sau đó. . . Anh tự nhận anh không làm được. Ít nhất bây giờ anh không thể cứ thể nhìn em rời khỏi anh. Cứ cho là anh ích kỷ hay thiếu nợ cũng được, anh thật không muốn buông tay em. Cho nên Diêu Bối Địch, sau năm qua chúng ta đã trải qua, nếu quả thật uốn ly dị cũng không cần nóng lòng ngay tức khắc. Anh đáp ứng em, anh không can thiệp cuộc sống của em, anh cũng cố gắng không xuất hiện quá nhiều trước mặt em. Nếu như một ngày kia em tìm được tình yêu của em, em cảm thấy hai chúng ta không tiếp tục được, em nói, chúng ta ly dị."

Diêu Bối Địch cười lạnh một chút, sau đó nói cái gì cũng không nói nữa, mở cửa rời đi.

Căn phòng trong nháy mắt liền yên tĩnh.

Đều là do một tay tạo thành, thật ra thì anh cũng không thể trách được người khác.

Bây giờ ngược lại cảm thấy có tội là đúng.

Diêu Bối Địch không tha thứ cho bản thân cũng là chuyện đương nhiên.

Anh thật không đáng giá cho bất kỳ ai đồng tình.

. . .

Diêu Bối Địch lái xe rời khỏi.

Cô trầm mặc.

Chuyện của Tiêu Dạ cũng không phải trong phạm vi mà cô muốn quan tâm.

Coi như anh nói nhiêu thêm cô cũng đều cảm thấy không đáng quan tâm.

Cô mặt lạnh ở trên đường Thượng Hải lái xe thật nhanh.

Bản thân trước kia cho tới bây giờ đều không để ý gì, bởi vì cảm thấy trên cái thế giới này sẽ còn rất nhiều thứ mà cô cần phải bảo vệ cũng như quan tâm, bây giờ ngược lại cảm thấy có rất nhiều chuyện đều có thể tùy tâm, theo tâm tình của bản thân, muốn làm gì thì làm cái đó.

Xe dừng trong gara ở công ty dược Khang Thịnh.

Cô dừng xe ở chỗ đậu riêng của mình.

Bây giờ nhà để xe cơ hồ không có xe, bây giờ còn sớm, đối với nhân viên văn phòng mà nói bây giờ quả thật quá sớm.

Cô gục trên tay lái, có chút đần độn ngây ngô ngồi ở chỗ đó.

Cô lựa chọn đi làm, cô nghĩ dù sao cũng phải làm một vài chuyện để quên đi chuyện không vui.

Cô không có cách nào sống cuộc sống giống Tiêu Dạ, cho nên cô trở lại sống cuộc sống vốn có của cô.

Không biết có thể thay đổi gì hay không, không biết có thể hay không khiến bản thân vui vẻ thêm lần nữa, nhưng bây giờ cứ thử một chút đi.

Ngoài cửa xe đột nhiên vang lên tiếng gõ.

Diêu Bối Địch quay đầu, nhìn người đàn ông ngoài cửa xe, mở cửa kính xuống.

"Thật sự là cô?" Ân Bân khẽ cười.

"Anh cho là ai?" Diêu Bối Địch hỏi anh ta.

"Vừa rồi tôi thấy cô lái xe vượt qua xe của tôi rất nhanh, tôi còn tưởng ai trộm xe của cô đang chuẩn bị báo cảnh sát, không nghĩ tới lúc tới gara liền thấy cô. Cô tới đi làm sao?" Ân Bân dùng giọng hài hước hiền lành cùng cô nói chuyện.

Người đàn ông này luôn rất cẩn thận sợ chạm tới vết thương của cô, sẽ không khiến cô cảm thấy khổ sở, thậm chí lúc vô tình còn kéo cô ra khỏi thế giới bản thân cô phong bế lại.

"Ừ, đi làm." Diêu Bối Địch nói.

"Vậy tại sao còn chưa xuống xe?" Ân Bân thúc giục :"Cô chắc còn chưa có ăn sáng, tôi biết cạnh đây mới mở một cửa hàng ăn sáng, tuyệt đối sẽ khiến cô khen không dứt miệng."

"Tôi còn tưởng rằng anh là vì công việc mới tới sớm như vậy." Diêu Bối Địch mở cửa xe.

"Lại bị cô phát hiện rồi." Ân Bân âm hiểm nói.

Hai người sóng vai đi rângòi.

Tiệm ăn sáng ở dưới lầu hai, cửa hàng tương đối sạch sẽ.

Ân Bân cùng Diêu Bối Địch tìm một ví trí gần cửa sổ, ngồi xuống.

Ân Bân thuần thục gọi món, còn cùng em gái bồi bàn nói chuyện xã giao.

Người đàn ông này giống như đi tới chỗ nào đều có thể nhiệt tình tám chuyện như vậy. Công ty có những hội họp ăn uống gì đều thích gọi anh ta, không chỉ sống dưới không khí sống động như vậy, có lúc đột nhiên lại lúng túng anh ta cũng sẽ điều chỉnh là không khí, điển hình "Người thích nói chuyện."

Rất nhanh, phục vụ đem bữa ăn sáng đến.

Diêu Bối Địch nhìn xung quanh bọn họ một chút mới có hai bàn có người, trên bàn cũng còn trống không có lẽ chờ người mang đồ ăn tới.

Diêu Bối Địch nhìn Ân Bân.

Ân Bân tự luyến cười :"Biêt anh đây có mị lực sao."

Diêu Bối Địch trợn trắng mắt.

Ân Bân cũng không quan tâm, cười cúi đầu ăn sáng.

Hai người ăn không nhanh không chậm, tiệm ăn sáng này làm ăn thật tốt, quanh đi quẩn lại người tới đã rất nhiều.

Diêu Bối Địch một bên gặm bánh bao kim sa mà Ân Bân đề cử, một bên nhìn ra ngoài đường huyên náo.

Ánh mắt cô khẽ ngừng một lát.

Bên ngoài cửa sổ có một cô bé tầm 6 tuổi, cô bé mặc váy trắng, kéo tay cô bé hẳn là mẹ. Cô bé ngước đầu sụt sùi cùng mẹ nói không ngừng, biểu tình trên mặt thật phong phú, lúc nói còn có chút kích động, sẽ biểu hiện ra vài động tác khả ái. . .

Tiêu Tiếu cũng đã từng như vậy.

Trước mắt lập tức liền mơ hồ không rõ.

Cô cố gắng để bản thân nhìn sang chỗ khác, nhìn đèn xanh bật lên, cô bé cùng mẹ dắt tay nhau rời đi . . .

Không, Tiêu Tiếu.

Cô để đũa xuống đứng lên.

Một đôi bàn tay ấm áp nắm lấy tay cô, rất kiên định :"Diêu Bối Địch, đó không phải là Tiêu Tiếu."

Diêu Bối Địch đần độn nhìn anh ta, hốc mắt có chút đỏ.

"Đó không phải là Tiêu Tiếu." Ân Bân nói :"Đó chỉ là một cô bé xa lạ."

Nước mắt không kìm nén nổi, rơi xuống.

Không ngừng rơi xuống.

Diêu Bối Địch cúi đầu xuống.

Đó thật sự không phải là Tiêu Tiếu.

Thật không phải.

Ân Bân nhìn bộ dạng Diêu Bối Địch, cầm khăn giấy đưa cho cô :"Ăn xong rồi thì chúng ta đi đi."

Không muốn để cô lúng túng, cũng không có khuyên cô cái gì, chỉ là điều chỉnh lại ưu tư của bản thân, mang cô rời đi.

Ân Bân yên lặng buông tay cô ra.

Tay cô thật sự lạnh đến dọa người.

Anh ta rất muốn nắm lấy, nhưng anh ta không muốn thừa dịp mà lợi dụng.

Nhưng ít ra bây giờ.

Bây giờ Diêu Bối Địch không có như trước, hất tay anh ta ra.

Anh ta cảm thấy như vậy cũng đủ rồi.

Có lúc đàn ông ở trước mặt người mình yêu cũng sẽ trở thành kẻ lo được lo mất mà dè dặt.

Hai người cùng nhau tới công ty.

Giờ phút này ở công ty đã có rất nhiều người, thấy Diêu Bối Địch tỏ ra có chút ngạc nhiên, ngay sau đó lễ phép chào hỏi, còn quăng tới ánh mắt đồng cảm. Tất cả mọi người đều biết, cô mới vừa mất đi con gái. Tất cả mọi người đều cảm thấy cô rất thảm.

Rất thê thảm.

Cô đi thang máy tới tầng làm việc của mình.

Ân Bân đi theo cô, sau đó lại đi thang máy xuống.

Cô còn không tới nỗi ở trong thang máy mà tự sát.

Trực tiếp trở về phòng làm việc của mình, trước mặt vẫn là căn phòng không nhiễm một hạt bụi, đại khái sạch sẽ vì mỗi ngày đều có người quét dọn.

Cô đợi thêm nửa tiếng, bên ngoài phòng làm việc nhân viên bắt đầu lục tục đi tới, sau đó thấy cô ngồi trong phòng làm việc, tất cả đều kinh ngạc, cung kính chào hỏi sau đó không biết làm sao mở miệng, tất cả đều lúng túng.

Mọi người đều sợ kích thích cô.

Côt rầm mặc, cố gắng không để mình biểu lộ sự bi thương.

Buổi sáng, cha cô kêu cô vào phòng làm việc.

"Con có thể nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa." Diêu ba nói :"Không cần phải đi làm sớm như vậy."

"Con không sao ba." Diêu Bối Địch nói.

Diêu ba nhìn Diêu Bối Địch, mặt cũng đã gầy đi một vòng còn nói mình không có chuyện gì.

"Con không cần miễn cưỡng, có thể như thế nào thì như thế đó. Cái xí nghiệp này ba chưa từng nghĩ sẽ để con cùng em trai con tiếp nhận." Diêu ba đột nhiên thở dài.

Diêu Bối Địch có chút ngạc nhiên nhìn ba cô.

Ở quan niệm của người Trung Quốc, có một người có thể thừa kế gia nghiệp của gia tộc, để phát triển tiếp sự nghiệp của gia tộc đó không phải là giao phó tốt nhất đối với cuộc đời sao ?! Hơn nữa quan niệm của truyền tống là xí nghiệp của gia tộc không được truyền cho người ngoài. Huống chi Diêu ba ở Diêu gia còn là con trai trưởng, cháu trưởng duy nhất, nếu quả thật bị hủy trên người ông, đến trăm năm sau làm sao có thể báo cáo với liệt tổ liệt tông !?

"Ba biết chị em con đối với cái gia sản này cũng không có hứng thú, cũng không muốn làm khó hai chị em con." Diêu ba nói tiếp :"Thật ra thời điểm ba không thể tiếp tục, ba sẽ đem phần sản nghiệp này chuyển nhượng ra ngoài. Nghĩ đến cả đời này đã hao tốn ở đó, thời gian dành cho mẹ con cùng chị em con vô cùng ít. Nhìn các con cũng đã lớn như vậy, mặc dù vẫn còn vài chuyện bận tâm không ít, nhưng cũng coi như là vui vẻ cùng yên tâm. Trải qua chuyện Tiêu Tiếu, ba đột nhiên nghĩ thông suốt rất nhiều, người một nhà hòa thuận yêu thương mới là quan trọng nhất, nhưng thứ danh dự kia, hư vinh kia, những thứ gọi là tiền tài quyền thế đều là vật ngoại thân."

"Ba." Diêu Bối Địch đỏ mắt.

Từ nhỏ đến lớn cảm thấy ba cô đặc biệt nghiêm khắc. Mặc dù cho tới bây giờ chưa từng đánh cô, nhưng em trai cô lại luôn bị đánh mắng. Hơn nữa từ nhỏ ba đối với chị em cô yêu cầu vô cùng nghiêm khắc, mặc kệ là đi học, mặc kệ là những lễ nghi dạy dỗ bình thường, lâu lâu mẹ cô cũng sẽ ngăn cản, khi đó cảm thấy mẹ là người tốt nhất trên thế giới. Bây giờ nghĩ lại nếu như không phải có ba đóng vai ác, mẹ cũng không thể bảo vệ bọn họ như vậy.

Ba cô luôn lặng lẽ yêu thương bọn họ.

"Bối Địch." Diêu ba nhìn con gái, hốc mắt tựa hồ có chút hồng nói :"Chuyện Tiêu Tiếu là bất ngờ, không nên trách bất cứ người nào. Ba trước kia thật rất không ưa Tiêu Dạ, bối cảnh của cậu ta, thái độ xử sự của cậu ta, cậu ta đối với con không nghe không thấy không hỏi cũng đối với hai người già chúng ta không tôn kính. Nhưng mẹ con nói đúng, hai người nếu đã ở cùng nhau đây ắt là duyên phận, không phải không có cách nào giữ lại được, không nên tùy tiện nói buông tay. Ta và mẹ con sống cùng nhau nhiều năm như vậy, hai người luôn đấu khẩu nhau, cũng có nổi giận ầm ĩ tới nỗi muốn ly dị. Nhưng thật sự đến được tuổi này đều vui mừng, vui vì năm đó không có làm chuyện gì xung động."

"Tình cảm của con cùng Tiêu Dạ cùng ba mẹ không giống nhau, ba mẹ là yêu nhau nhưng chúng con là. . " Diêu Bối Địch cắn môi :"Chúng con luôn bỏ qua, không ngừng bỏ qua nhau. Đến bây giờ con thật rất hận. . ."

"Ba không ép con. Ba chẳng qua là đứng ở góc độ của chính mình, khuyên con đừng nhanh như vậy đã quyết định, có một ngày con thật sự bình tĩnh đi nhiều, thực sự đi ngang qua đoạn thời gian cực đoan này, nếu con vẫn lựa chọn ly dị, ba và mẹ của con cũng sẽ ủng hộ con." Diêu ba nói.

"Ba, cám ơn ba." Diêu Bối Địch luôn biết khống chê bi thương của bản thân, kìm lại tiếng nấc.

Diêu ba bất đắc dĩ thở dài, vỗ tay Diêu Bối Địch một cái :"Thật tốt quá, đừng để ba mẹ lo lắng."

"Ừ."

Thật tốt.

Cô cũng thật rất muốn tốt.

Cô cũng muốn tốt để lòng mình không đến nỗi quá thảm, cứ như vậy vượt qua.

. . .

Khoảng thời gian này có chút hơi mệt.

Lượng công việc thật không ít.

Nhưng mệt mỏi đi nữa, A Bưu vẫn đến Hạo Hãn thật sớm.

Khoảng thời gian này đại ca đều đem tinh lực đặt lên người chị dâu, cho nên anh ta phải tốn nhiều thời gian đi xử lý chuyện.

Anh ta day day huyệt thái dương có chút đau, đẩy phòng làm việc ra.

Ánh mắt đột nhiên ngưng lại.

Người trước mặt đang ngồi trên ghế sofa, đang từng ngụm vào ly uống rượu mạnh, là đại ca Tiêu Dạ của anh ta sao ?!

Sớm như vậy ?!

Anh ta ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ lớn.

Bây giờ mới 8 giờ, không đúng, còn kém hai phút nữa mới đến 8 giờ.

Đại ca sớm như vậy tới bang, làm gì ?!

"A Bưu." Đối với A Bưu còn đang kinh ngạc, Tiêu Dạ lại tỏ ra khá bình tĩnh, anh buông ly rượu xuống :"Hỏi lính đánh thuê tin tức bên kia thế nào?"

"Đã nghe ngóng." A Bưu nói tiếp :"Bởi vì thời gian có chút chênh lệch nên rạng sáng tôi mới nhận được tin, chuẩn bị sáng nay sẽ báo cho anh. Bên kia nói bọn họ chưa từng bắt cóc người nào tên Kiều Tịch Hoàn, thậm chí thời gian này cùng nước Z không có liên lạc trực tiếp gì. Cho nên có thể xác định, Kiều Tịch Hoàn tuyệt đối không có trong tay bọn họ."

"Hỏi bọn họ một chút về mấy đội lính đánh thuê khác."

"Tôi có hỏi qua, bên kia nói qua mấy ngày nữa mới trả lời được, sẽ cố gắng tra ra cho chúng ta. Hy vọng có thể giúp được chúng ta." A Bưu nói.

"Ừ." Tiêu Dạ khẽ gật đầu :"Trương Long bên này thế nào rồi?"

"Trương Long bên này đã bị chúng ta làm cho ngột ngạt, bãi bên này cơ ban cũng không dám khai trương. Nhưng thứ khác ở trên giang hồ đổi trác trong tối đều bị chúng ta giành được, bời vì trước kia còn mải uy hiếp lão gia tử nên không có chú ý, cũng không còn bang phái nào khác dám đứng ra vì hắn ta mà nói chuyện. Tôi nghĩ bất kỳ một người nào chỉ cần hành động một chút đều có thể khiến Trương Long bại trận." A Bưu vanh vách báo cáo.

"Vậy cậu chuẩn bị một chút, tối nay tôi sẽ tự mình gặp Trương Long."

"Được." A Bưu vội vàng gật đầu.

"Khoảng thời gian này đưa sổ sách cho tôi nhìn một chút." Tiêu Dạ phân phó.

"Được." A Bưu vội vàng từ bên trong két bảo hiểm lấy ra máy vi tính, cung kính đưa cho Tiêu Dạ, Tiêu Dạ nhận lấy bắt đầu kiểm duyệt.

Thật ra thì sổ sách vô cùng rõ ràng, đích thân A Bưu tự mình làm việc anh không có gì phải suy nghĩ.

Anh cứ như vậy không để ý lật vài trang.

Buổi sáng trôi qua.

Hạo Hạn bắt đầu mở cửa, bên ngoài lục tục có vài người đi vào, đặt thức ăn cũng không ít.

A Bưu bồi Tiêu Dạ ở bên trong ăn cơm trưa. Sau khi cơm nước xong, Tiêu Dạ lại trở về phòng làm việc, A Bưu vẫn đi theo bên cạnh.

Tiêu Dạ uống rượu, đột nhiên hỏi :"Diêu Bối Khôn đâu?"

"Diêu Bối Khôn ham ngủ, đoán chừng buổi chiều hoặc buổi tối mới tới."

"Cậu ta tới đây làm những việc gì?"

"Tán gái." A Bưu dứt khoát nói.

Tiêu Dạ trầm mặc không nói nhiều :"Khoảng thời gian này có người mới ra nhập bang sao?"

"Có một ít, có cần tôi kêu người qua cho anh xem một chút không, đều là tôi tự mình lựa chọn." A Bưu nói.

"Không cần."

"Đúng rồi, đến một nhóm vệ sĩ, thân thủ cũng không tệ lắm. Đại ca có cần xem một chút hay không?"

"Không cần."

"Kia.. . "

"A Bưu." Tiêu Dạ cắt đứt lời anh ta :"Cậu có phải hay không cũng phát hiện tôi ở đây không có chuyện gì để làm?"

A Bưu trầm mặc không nói lời nào.

"Cũng có thể, tôi đúng là không có chuyện gì để mà làm." Tiêu Dạ cầm ly rượu lên, lại nhấp hai ngụm.

A Bưu vẫn không nói lời nào.

A Bưu cho tới bây giờ đều không phải là một người lắm lời, cho dù thỉnh thoảng không nhịn nổi cũng sẽ khuyên vài ba câu.

Không gian trầm mặc.

Hai người cùng nhau uống rượu.

Không gian cứ luôn đè nén, trầm mặc như vậy. Buổi chiều 4 giờ, Diêu Bối Khôn hấp tấp chạy tới, thấy Tiêu Dạ xuất hiện ở nơi này, cũng có chút giật mình, giọng còn mang theo chút nghi ngờ :"Anh không ở trong nhà bồi chị tôi, anh chạy tới nơi này làm cái gì hả ?! Chỗ này đã có ông đây cai quản dùm anh, anh cứ dồn hết tâm tư mà đi xử lý chuyện nhà đi."

Tiêu Dạ liếc mắt nhìn Diêu Bối Khôn một cái, không nói gì.

"Tôi nói nha Tiêu Dạ, anh rốt cuộc có biết quý trọng hay không, tôi con mẹ nó vất vả đem chị tôi khuyên về với anh, anh lại cho tôi cái thái độ như vậy, anh không phải muốn chọc tức tôi tới chết chứ ?! Anh nói tình hình này của anh sao kém như vậy ?! Chẳng lẽ muốn tôi tự mình dạy anh làm sao để dỗ đàn bà vui vẻ. . . Tôi noi A Bưu, hôm nay ánh mắt anh bị rút gân hay sao mà không ngừng ở trước mặt tôi lắc lắc cái đầu, ông đây nói cho anh biết, mắt bên trái nháy, mắt bên phải nháy. Hai con mắt không ngừng nháy đây là báo cho anh, anh cẩn thận khoảng thời gian này một chút, chớ để bị người ta diệt khẩu. . ."

Được rồi.

Diêu Bối Khôn anh thắng.

A Bưu không phải đang dùng mắt nhắc nhở Diêu Bối Khôn sao.

Diêu Bối Khôn liến khoắng nói với A Bưu, quay đầu nhìn Tiêu Dạ :"Tôi nói, anh làm sao tới đây ?! Chị tôi đâu? Chị tôi ở nhà vạn nhất không nghĩ thông lại tự sát thì làm sao ?! Anh thật muốn làm tôi tức chết, tức chết tôi. . ."

"Diêu Bối Khôn." Tiêu Dạ đột nhiên gọi tên cậu ta.

"Chuyện gì!" Diêu Bối Khôn tức giận trả lời.

"Cậu nói xem làm sao mới có thể dỗ chị cậu vui vẻ?" Tiêu Dạ hỏi.

"Cái anỳ hả. . ." Diêu Bối Khôn khóa mi.

Cậu ta chơi đùa với rất nhiều phụ nữ, nhưng loại giống như chị câu ta ngoài mềm trong cứng, lại còn là một người phụ nữ cố chấp với tình cảm bi thương, cậu ta quả thật còn chưa có gặp qua.

Cậu ta đột nhiên có chút lúng túng.

Tiêu Dạ liếc mắt một cái, lại cầm ly rượu lên uống tiếp.

Diêu Bối Khôn đột nhiên giống như nghĩ thông suốt, hai tay vỗ một cái :"Loại phụ nữ như chị tôi nên trực tiếp éo lên giường, sau đó ân ân ái ái. Để cho chị ấy chìm đắm trong sức mạnh của anh. . ."

"Ọc." A Bưu đang uống rượu phun hết ra ngoài.

Diêu Bối Khôn nhìn bộ dạng A Bưu, nhíu mày chê bai :"Anh có thể không cần phải chán ghét thế không?"

"Tôi chẳng qua là . . . " A Bưu vội vàng cầm khăn giấy lau miệng :"Tôi chẳng qua là có chút không dám tưởng tượng tới hình ảnh kia mà thôi."

"Có cái gì không dám tưởng tượng. Đàn bà bị đàn ông thuần phục, không phải là ở trên giường sao? A Bưu này, tôi cảm thấy anh có bệnh nha. Lâu như vậy tới nay, anh cũng chưa từng tìm tới đàn bà bao giờ!? Anh là thích đàn ông sao. Mẹ, có phải hay không anh coi trọng tôi, tôi mịn màng, xinh đẹp như hoa vậy. . ." Diêu Bối Khôn luôn biết dời đi sự chú ý rất mau.

Rất nhanh.

A Bưu trợn trắng mắt.

Tiêu Dạ cũng không muốn chen miệng.

Anh chẳng qua luôn im lặng uống rượu mạnh, suy nghĩ lời Diêu Bối Khôn nói, chinh phục.

Thời gian trôi qua.

Buổi tối 8 giờ, Tiêu Dạ mang A Bưu trực tiếp tới bãi của Trương Long.

Diêu Bối Khôn sống chết muốn đi theo, cũng không để ý ánh mắt chán ghét của mọi người, đi theo sau.

Trong bãi vắng ngắt.

Thời điểm Tiêu Dạ đi vào, đến mức nghĩ đây không phải là hội sở, mà là một chỗ bị người vứt bỏ.

Trương Long nghe người khác nói Tiêu Dạ tới, từ trong phòng bao đi ra, bên người còn đem theo mấy người, sắc mặt có chút không tốt.

"Tiêu Dạ, mày còn có gan tới nơi này." Trương Long mỉa mai nói, mặt đầy sát ý.

"Mày tưởng rằng tao chỉ tới có một người sao ?!" Tiêu Dạ nói.

"Hừ!" Trương Long vẻ mặt hung ác, cùng khinh thường.

"Tao cho mày hai lựa chọn." Tiêu Dạ nói, lạnh lùng nhìn Trương Long, khí thế rất mạnh :"Thứ nhất, tiếp tục giằng co với tao như vậy, tao thật ra cũng không sợ cùng mày tốn thời gian, tao thậm chí còn cảm thấy tao không cần chạm đến một binh một chốt mày cũng chống đỡ không nổi. Không có nguồn thu nhập, mày cảm thấy ai sẽ còn đi theo mày làm việc, người thân tín bên cạnh mày, vệ sĩ của mày, tiểu đệ của mày. . . Nháy mắt liền đi theo tao thôi."

Trương Long giận đến phát run người.

"Lựa chọn thứ hai, tự thú đi ngồi tù. Mày làm chuyện phạm pháp cũng không ít, tùy tiện tự thú một hai chuyện là có thể khiến mày ngồi tám năm mười năm. Tám năm mười năm sua, không chừng ra tù vẫn là một anh hùng. Mày chọn cái gì ?! Tao là người luôn không thích làm khó ai cả."

"Tiêu Dạ!" Trương Long giận đến nghiếng răng ken két, ngón tay không ngừng dùng sức.

"Trương Long, kiên nhẫn của tao không mấy tốt, không thích chờ đợi. Nếu mày lựa chọn cách thức thứ hai, tao lập tức rời khỏi chỗ này. Nếu mày chọn cách thứ nhất, bên người tao mang không ít anh em, cũng không nhiều, nhưng đập tan cái bãi này của mày có thừa sức!"

"Mày dám!" Trương Long gầm thét.

Nhất thời, bên cạnh Trương Long tất cả đều móc súng ra ngắm thẳng về phía bọn họ.

Đông nghịt súng, đem bọn họ bao vây.

Sắc mặt Tiêu Dạ trầm xuống, ánh mắt nhìn xung quanh một vòng.

"Tiêu Dạ tao chờ đợi ngày này rất lâu rồi." Trương Long cuồng vọng cười :"Tao đời này chưa từng nghĩ có thể khuếch trương tiếp, coi như là khuếch trương bang phái, con mẹ nó cũng không có người nối nghiệp. Lão già nhà tao khoảng thời gian này lại bắt đầu tìm đàn bà nói muốn sinh con trai, điều này đại biểu cái gì, đại biểu tao bị mấy con nòng nọc khác thay thế, mày cảm thấy tao bây giờ sống còn tốt sao !?"

Sắc mặt Tiêu Dạ không đổi, lạnh lùng không nói một câu.

"Tao đoán một ngày nào đó mày sẽ tự động đưa tới cửa. Dẫu sao đều là chết, kéo theo một người chịu tội thay không phải tôi hơn sao. Tiêu Dạ hôm nay chúng ta ai cũng đừng nghĩ đi ra khỏi chỗ này, mọi người phải chết thì cùng chết đi, không chừng còn có thể đánh một chút, vui hơn nhiều!" Trương Long hung tợn nói, trên mặt tàn nhẫn, quyết tâm ngọc đá cùng vỡ.

"Mày thật cảm thấy mày có thể giết tao?" Tiêu Dạ hỏi hắn ta, lạnh nhạt nhìn người bên cạnh đang chĩa súng.

"Tiêu Dạ mày có bản lãnh lớn hơn nữa, mày cảm thấy mày có thể chạy khỏi nhiều viên đạn như vậy !?"

"Tao nói tao có, mày tin không?!" Tiêu Dạ hỏi.

Sắc mặt Trương Long biến đổi lớ.

Tiêu Dạ nhấc tay một cái.

Một vong quây đã vây xung quanh Trương Long, có một nửa đám người đột nhiên đem họng súng phản bội chỉ về phía hắn ta.

Sắc mặt Trương Long càng thêm khó coi, tay hắn không ngừng đè lại run rẩy.

"Trương Long. Tao có phải hay không mới rồi nhắc nhở qua, không có nguồn thu nhập, thân tín của mày, vệ sĩ của mày, thuộc hạ của mày sẽ trở thành người của tao. Mày làm sao lại không tin !?" Tiêu Dạ lạnh lùng cười một tiếng :"Nếu mày khăng khăng làm theo ý mình muốn chọn cái chết, tao tác thành cho mày."

Nói xong, Tiêu Dạ cất bước rời đi.

"Tiêu Dạ." Trương Long ở sau lưng kêu tên anh :"Mày thật cho là tao chỉ có hai ba công phu sao?"

Tiêu Dạ dừng chân một cái.

Ánh mắt đột nhiên căng thẳng, đột nhiên rống to :"Chạy mau!"

Trương Long nở nụ cười tàn nhẫn, cười điên cuồng :"Không chạy thoát được!"

Trong lòng bàn tay của Trương Long là một điều khiển từ xa, nếu biết trước đã bị Tiêu Dạ đánh bay, nhưng hắn đã làm ra quyết định như vậy, chính là cùng nhau chết.

Hắn cuồng vọng đè nút màu đỏ xuống.

Bên người đột nhiên vang lên âm thanh kịch liệt, âm thanh này thay nhau vang lên tiếng nổ ầm ầm, đinh tai nhức óc.

Tiêu Dạ cùng A Bưu, Diêu Bối Khôn bị đánh bay ra ngoài, mấy người nằm trên đất, không nhúc nhích.

Sau lưng tiếng nổ không ngừng vang lên, đó là bom hẹn giờ, lửa bùng lên khiến cả bãi phảng phất như một quả cầu lửa.

Tiêu Dạ từ dưới đất bò dậy, chịu đựng đau đớn của thân thể, quay đầu nhìn A Bưu cùng Diêu Bối Khôn bên cạnh :"Tỉnh lại đi!"

Hai người mê man, thật lâu mới mở hai mắt ra.

A Bưu giật giật thân thể, cảm thấy cơ thể khắp nơi đều đau, cau mày :"Đại ca, anh không có chuyện gì chứ!?"

"Tôi không có chuyện gì." Tiêu Dạ vừa nói vừa quay đầu nhìn Diêu Bối Khôn :"Diêu Bối Khôn cậu thế nào rồi?"

Diêu Bối Khôn đau đến không muốn nói, nhưng vẫn không nhịn được yếu ớt mắng :"Mẹ kiếp tên Trương Long, vào lúc này còn tính kế ông đây, hắn tốt nhất nên bị cháy sạch chỉ còn lại tro cốt, bằng không chờ ông khỏe lại, ngươi chết cũng không thấy xác!"

Còn có thể mắng chửi người, đoán chừng bị thương không phải quá nghiêm trọng.

Tiêu Dạ chịu đựng cơ thể bị thương, tìm kiếm những tiểu đệ khác, bị thương có chút nghiêm trọg, thậm chí. . .

Không tới 10 phút, xe cứu thương đã tới.

Tất cả mọi người toàn bộ được đưa tới bệnh viện tư nhân thành phố.

Tiêu Dja, A Bưu cùng Diêu Bối Khôn đều chỉ bị thương ngoài da, thương thế nhìn qua có chút dữ tơn nhưng bình phục cũng sẽ nhanh thôi.

Chẳng qua có vài tiểu đệ.

Tiêu Dạ lạnh lùng nghiêm mặt.

Nhưng nghe nói, Trương Long đã bị nổ tan xương nát thịt, toàn thân đã chia năm xẻ bảy, cũng coi như đó là báo ứng đi.

Ánh mắt hơi đổi.

Diêu Bối Khôn bị băng bó giống như một cái xác ướp, xuất hiện ở phòng bệnh.

"Bộ dạng này của cậu, là định làm trò gì ?!" Tiêu Dạ nằm ở trên giường bệnh nhìn cậu ta.

"Anh cho là tôi muốn tới nhìn anh sao?" Diêu Bối Khô nói :"Tôi nghe bác sĩ nói mặt anh bị phỏng, tôi nhìn có thấy có chút nghiêm trọng, chớ đem chị tôi dọa sợ!"

Tiêu Dạ hơi biến sắc.

Xử lý xong vết thương, bác sĩ liền báo cho anh ta biết, má trái bị phỏng đại khái 2 cm, hẳn sẽ không khôi phục được như cũ.

Bây giờ vết thương trên mặt bị quấn băng vải, cho nên anh cũng không thấy được, rốt cuộc bị hủy nghiêm trọng thế nào.

Diêu Bối Địch nhìn xung quanh một chút, cũng phát hiện ra một cái túi, xoay người khập khễnh chuẩn bị rời đi.

"Diêu Bối Khôn." Tiêu Dạ kêu cậu ta.

"Chuyện gì?" Diêu Bối Khôn quay đầu.

"Cậu thông báo người nhà cậu chưa?"

"Tôi con mẹ nó không cần báo cho người nhà tôi họ cũng biết. Ngày hôm qua vụ nổ kia đã lên tin tức báo Thượng Hải rồi, chuyện bạo kích như vậy cha mẹ tôi còn có chị tôi chỉ cần dùng đầu óc một chút cũng biết tôi cũng có một phần." Diêu Bối Khôn thở hổn hển nói.

"Bọn họ đến thăm cậu sao?"

"Không có, bọn họ nói để cho tôi tự sinh tự diệt." Diêu Bối Khôn hung dữ nói.

Sau đó xoay người rời đi.

Tiêu Dạ đột nhiên thở phào nhẹ nhõm.

Anh thực sự có chút sợ người nhà của cô sẽ tới bệnh viện.

Rất lâu anh cũng không muốn khiến họ thấy anh chật vật như vậy.

Anh nằm trên giường bệnh.

Anh bị thương không tính là nghiêm trọng, chỉ là trên mặt cùng sau lưng, đùi có vài chỗ phỏng.

Anh ngồi dậy, đi ra ngoài.

Anh đẩy cửa phòng A Bưu ra, A Bưu so với Diêu Bối Khôn còn khoa trương hơn, cơ hồ là bị trố ở trên giường, không thể cử động. Liếc mắt thấy Tiêu Dạ xuất hiện, vội vàng muốn đứng lên.

"Cậu chớ ngồi dậy." Tiêu Dạ nói :"Cứ nằm nhưu vậy đi."

"Đại ca, tôi không có chuyện gì." A Bưu yếu ớt nói.

"Không có chuyện gì cũng nghỉ ngơi nhiều chút, một thời gian dài rồi cậu cũng chưa có nghỉ ngơi qua." Tiêu Dạ nói.

"Đại ca không nên nói như vậy, đối với tôi mà nói có thể giúp đại ca, tôi mới có giá trị."

Tiêu Dạ mím môi :"A Bưu, thật ra đúng như Diêu Bối Khôn nói vậy, nhiều năm vậy rồi bên người cậu một người phụ nữ cũng không có. Không nên đem cả đời cậu toàn bộ đều hao tổn ở bên người tôi."

"Đại ca, anh có phải cảm thấy tôi rất vô năng hay không, cho nên mới muốn đuổi tôi đi?" Một người đàn ông lớn như vậy, giờ phút này nhìn qua ủy khuất không chịu nổi.

Tiêu Dạ có chút im lặng :"Tôi chỉ muốn để cậu nghỉ ngơi cho khỏe, nghỉ ngơi tốt xong, tìm phụ nữ nói chuyện yêu đương."

A Bưu có chút đỏ mặt :"Đại ca.. . Tôi chưa có gặp người phụ nữ khiến mình động tâm."

"Võ Đại thế nào?" Tiêu Dạ lại hỏi.

A Bưu đỏ mặt hơn :"Không có chuyện kia, chẳng qua là anh em."

Tiêu Dạ khẽ cười :"Cậu nghỉ ngơi trước đi, ở bệnh viện thêm mấy ngày, tôi xuất viện. Chuyện ở bang giao cho tôi là được, cậu đem mình dương thương cho tốt, không dưỡng tốt thì đừng trở lại."

"Đại ca. . ."

Tiêu Dạ đã rời đi.

A Bưu ở bên cạnh anh đã bao nhiêu năm !?

Đại khái cũng đã 5 năm rồi.

Một năm kia A Bưu cũng bởi vì đụng chạm người nên bị đuổi giết, anh lúc ấy chỉ cảm thấy tính khí A Bưu nổi trội, tốt bụng đem anh ta thu nạp, thuận tiện đưa theo bên người, thật không nghĩ tới A Bưu như vậy lại cảm động, thậm chí nhiều lần vì anh mà đỡ dao. Dần dần anh đem A Bưu an bài đi theo bên cạnh mình, lâu ngày A Bưu có năng lực càng lúc càng mạnh, anh cân nhắc để anh ta xử lý càng ngày càng nhiều chuyện, khuếch trương cho tới bây giờ. . .

Tiêu Dạ ngồi xe rời bệnh viện.

Vết thương của anh không nghiêm trọng, cho nên bác sĩ nói có thể về nhà nghỉ ngơi, anh liền trở về.

Bây giờ là sáng sớm.

Tối hôm qua giằng co nguyên cả một buổi tối, xử lý xong chuyện tiểu đệ, ngủ được hai tiếng, anh nghĩ hẳn đã đủ.

Anh về tới nhà.

Trong nhà vắng ngắt, một tiếng động cũng không có.

Sớm như vậy đã rời nhà sao? Đừng nói là tối hôm qua căn bản cũng không về nhà.

Anh lên lầu.

Đối diện lại thấy Diêu Bối Địch mở cửa phòng chuẩn bị xuống lầu.

Hai con người luôn là đi đôi với lúng túng, không biết làm sao.

Ít nhất anh tỏ ra cứng ngắc mà căng thẳng.

Diêu Bối Địch nhìn vết thương trên mặt anh, ánh mắt khẽ dừng :"Em trai tôi thế nào ?"

"Vết thương khá tốt, không tính là quá nghiêm trọng, bây giờ còn đàn ở bệnh viện."

Diêu Bối Địch lạnh nhạt nhìn một cái, đi xuống lầu.

Thời điểm đi ngang qua anh, anh nghe được giọng nói lạnh lùng của cô :"Tiêu Dạ, anh chết thì chết. Đừng để cho người quan trọng cạnh tôi cũng như vậy mà rời khỏi tôi!"

- - - - nói với người xa lạ - - - -

Quả thật mình rất ghét edit phần của Tiêu Dạ cùng Diêu Bối Địch, càng lúc càng thấy hai người này thích dằn vặt nhau, edit cũng thấy mệt mỏi theo >-<   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro