Q2. Chương 74: Dương Đông Kích Tây (1) Diệp thị chủ mẫu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  edit: tiểu hoa nhi  



Cao ốc Hoàn Vũ.

Kiều Tịch Hoàn ngồi trong phòng làm việc có hoa viên lớn ở trên tầng cao chót vót Hoàn Vũ lớn như vậy, ngồi đối diện với Tề Lăng Phong, đôi mắt như vô tình đánh giá tất cả thiết kế cũng như nội thất, nhìn một màn quen thuộc trước mắt rồi lại nhìn Tề Lăng Phong, nơi anh ta ngồi cũng là vị trí cô đã từng ngồi. . .

Cô âm thầm cười nhạt.

Tề Lăng Phong, cô đã từng quấn quít lấy anh ta kêu anh ta ngồi vào vị trí của cô, anh ta cũng đã cự tuyệt, nói đủ loại lý do ôn nhu.

Mà bây giờ.

Anh ta lại dùng cách thức tàn nhẫn nhất, kiêu ngạo để ngồi lên.

Cô mím môi, chuyển mắt, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Tề Lăng Phong đang nhìn mình, giọng nói nam tính dễ nghe cứ thế văng vẳng bên tai :"Tôi ngược lại lai cảm thấy, mỗi lần cô tìm tôi nhất định sẽ có mục đích."

Kiều Tịch Hoàn mỉm cười :"Có thể có mục đích gì?"

"Tôi không biết." Tề Lăng Phong nhún vai, thật có chút bất đắc dĩ nói :"Đối với suy nghĩ của cô tôi không rõ lắm, chỉ là cảm thấy nhất cử nhất động của tôi nằm ở dưới mí mắt của cô thì bỗng trở nên không còn bí mật nữa."

Kiều Tịch Hoàn cười càng thêm thoải mái :"Tôi vẫn cảm thấy anh là một người đàn ông luôn tự tin vì chính mình, không nghĩ tới anh cũng sẽ thấp thỏm lo âu."

Tề Lăng Phong mím môi cười, không nói nhiều.

Có đôi khi còn có cảm giác bản thân nói càng nhiều, càng dễ lộ điểm yếu của bản thân.

Bản thân anh ta trước kia rất tự tin, mặc kệ là ẩn nhẫn bảo nhiêu năm, nhưng chung quy luôn cảm thấy mọi thứ đều có thể nằm ở dưới tầm kiểm soát của anh ta, nên hoàn toàn có thể nắm bắt được. Cho nên anh ta có thể để kế hoạch của bản thân cứ thế mà chậm rãi thực hiện. Anh ta không nóng nảy, anh ta chưa bao giờ vì cái lợi trước mắt, anh ta muốn là một kẻ đuổi tận giết tuyệt, tuyệt đối không cho phép bất cứ người nào có cơ hội trở mình. Bất kể là đối với thù hận của anh ta đối với gia tộc Hoắc thị, hay là nói đối với những kẻ không còn chút giá trị nào với anh ta còn dám uy hiếp anh ta, anh ta cũng có thể ra tay máu lạnh với họ, mà chuyện máu lạnh nhất, khiến người ta líu lưỡi, ví như, không chút lưu tình mà giết Sở Huân.

Sở Huân thật sự không có làm gì sai, nhưng chính là đã nắm được nhiều bí mật của anh ta, cho nên, phải xử trí.

Ví như Lôi Lôi.

Lôi Lôi là một quân cờ hữu dụng, anh ta mong đợi người phụ nữ Lôi Lôi kia có thể giúp anh ta lôi kéo Tiêu Dạ, Tiêu Dạ là một đối tượng rất hữu dụng, chuyện này đối với sự phát triển ở Thượng Hải của anh ta mà nói có sự giúp đỡ cực lớn. Hơn nữa, Kiều Tịch Hoàn nhìn qua tựa hồ không có quan hệ cùng Tiêu Dạ, nhưng lại luôn cảm thấy Tiêu Dạ vẫn hướng về phía Kiều Tịch Hoàn, anh ta phải dựa vào Lôi Lôi để giúp anh ta theo dõi Tiêu Dạ.

Cho nên, anh ta vắt hết óc, dùng hết thủ đoạn, lấy cách thức tàn nhẫn để Lôi Lôi ở lại bên người Tiêu Dạ.

Tất cả, anh ta đều tin đã nắm chắc trong lòng bàn tay.

Ngoại trừ.

Kiều Tịch Hoàn.

Kiều Tịch Hoàn xuất hiện bất ngờ khiến anh ta có chút hoang mang, thậm chí là sợ hãi.

Anh ta lần đầu tiên ném thử được một loại tâm tình mà không có cách nào kìm nén, mặc kệ là Kiều Tịch Hoàn đối với anh ta làm cái gì, vẫn là Kiều Tịch Hoàn khiến cho anh ta có cảm giác, tựa hồ khiến anh ta muốn ngừng mà không ngừng được, càng thêm vô lực đụng vào! Anh ta hận đến nghiến răng, rồi lại không thể tìm được cách nào có thể giải quyết. Phảng phất dường như mỗi lần như vậy, anh ta càng bày đủ loại kế sách tất cả đều bị Kiều Tịch Hoàn giải quyết một các dễ dàng, không chút lao lực.

Đôi mắt nhìn chằm chặm người phụ nữ trước mặt, gọn gàng mà dứt khoát :"Cô tìm tôi có mục đích gì?"

"Không phải vẫn luôn muốn hợp tác với tôi sao?" Kiều Tịch Hoàn nói.

Tề Lăng Phong nhíu mày :"Cô không phải rất gai mắt khi cùng tôi hợp tác sao?"

"Lúc trước thôi. Từ khi chiếm được 10% cổ phần của công ty Hoàn Vũ, tôi cảm thấy hợp tác cũng rất tốt." Kiều Tịch Hoàn thờ ơ nói.

Tề Lăng Phong lại nhíu mày.

10% cổ phần của công ty Hoàn Vũ, anh ra cảm thấy đây là một quyết định sai lầm nhất trong đời anh ta.

Lúc đó mạo hiểm không đưa cho Cố Diệu, đến bây giờ vẫn là dâng hai tay cho người phụ nữ này.

Đôi mắt nheo lại :"Tôi không hề cảm thấy lần nào cô cũng có thể có vận khí tốt như vậy."

"Đương nhiên, tôi cũng biết." Kiều Tịch Hoàn nói :"Tôi cũng chưa từng nghĩ tôi có thể từ trên tay anh nắm được phần trăm cổ phần này. Có điều Tề Lăng Phong, chúng ta đều có chung một mục đích."

"Cô nói." Tề Lăng Phong có vẻ nghiêm túc một chút.

"Anh không phải rất ghét người của Cố gia sao?" Kiều Tịch Hoàn gọn gàng mà dứt khoát.

"Làm sao cô biết."

"Biểu hiện của anh." Kiều Tịch Hoàn nói, từng câu từng chữ :"Anh một lần lại thêm một lần không phải là muốn đối phó với Cố thị sao? Thế nhưng thực lực bây giờ chưa đủ, không dám hành động thiếu suy nghĩ."

"Tôi chỉ nói là, tôi làm sao tin tưởng cô sẽ cùng tôi đứng trên một sợi dây mà đối phó Cố thị, cô cũng đừng quên, một giây kia cô cũng từng nói rằng cô là người Cố gia, cô không có lý do gì để giúp tôi!" Tề Lăng Phong có chút buông cười, hung hăng nói.

"Nói không chừng, do anh dùng mị lực cùng nhân cách của anh đã cảm hóa được tôi thì sao?!" Kiều Tịch Hoàn khóe miệng khẽ cong, một giây kia có chút không nói được quyến rũ cùng xinh đẹp, phảng phất chính là một biểu cảm đơn giản như vậy, khiến người khác phải động lòng. Ngón tay thon dài khẽ nhúc nhích, không để lại dấu vết tự nhiên dịch lại gần bàn làm việc chỗ tay Tề Lăng Phong.

Ngón tay của cô vừa mới đụng vào ngón tay Tề Lăng Phong, ngón tay Tề Lăng Phong phản xạ theo điều kiện khẽ động, rõ ràng đã cử động, chợt lui về phía sau, phảng phất động phải đồ gì không sạch sẽ. Phản ứng như vậy, thu liễm như vậy ở trên người Tề Lăng Phong, hơn nữa giống như là lần đầu.

Một giây kia, căn phòng đột nhiên an tĩnh.

Chỉ có tiếng hít thở lẫn nhau truyền đi.

Kiều Tịch Hoàn nhìn ngón tay thon dài của Tề Lăng Phong, đã từng quấn quít lấy ngón tay này, không ngừng ra sức làm nũng, cô khẽ nâng mắt, lông mi thật dài chớp chớp, nhìn chằm chằm vào Tề Lăng Phong, nhìn anh ta có chút ngạc nhiên. Trong nháy mắt khuôn mặt trắng hếu vô cùng, đang cố gắng nhẫn nhịn, chậm rãi bình tĩnh, khôi phục lại sắc mặt.

Kiều Tịch Hoàn nhếch miệng cười, nhìn như không để ý :"Vừa rồi là do lỗi của tôi phải không?"

Tề Lăng Phong nhấc đôi mắt lên, hung hăng nhìn Kiều Tịch Hoàn, lại không nói một câu.

"Là tôi quá để ý mình quá sao?" Kiều Tịch Hoàn vẫn cười như cũ, một giây kia có vẻ không tim không phổi, giọng điệu không có chút nào là khó chịu.

Ngón tay Tề Lăng Phong xiết chặt.

"Xin lỗi, tôi vẫn cảm thấy anh mang cho tôi cảm giác, anh hận không thể lập tức đối với tôi. . . Chà đạp đủ thứ." Kiều Tịch Hoàn ưu nhã cười :"Xem ra, là do tôi suy nghĩ nhiều."

Tề Lăng Phong nắm chặt ngón tay càng lúc càng gấp, đôi mắt càng thêm âm trầm, hung hăng nhìn Kiều Tịch Hoàn, gương mặt tuấn tú lạnh lùng, có vẻ như hơi thô bạo.

"Đã như vậy, tôi đây không quấy rầy anh nữa." Kiều Tịch Hoàn đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi.

"Chờ đã." Tề Lăng Phong nhìn Kiều Tịch Hoàn, giọng nói lạnh lùng :"Cô muốn cùng tôi hợp tác như thế nào?"

"Tôi nghĩ tôi muốn anh giúp tôi ngồi trên vị trí quan trọng ở Cố thị." Kiều Tịch Hoàn dứt khoát nói.

Đôi mắt Tề Lăng Phong vừa nhấc lên :"Đột nhiên đổi tính ?! Làm sao để tôi tin tưởng cô ?! Đừng nói là do mị lực của tôi, tôi cảm thấy mị lực của tôi ở trước mắt cô không đáng một đồng!"

Kiều Tịch Hoàn nghiêm túc cười.

Tề Lăng Phong đúng là một người cảnh giác.

Cô mấp máy môi, mở miệng nói :"Tôi chịu đủ Cố Diệu rồi, chịu đủ Cố Tử Hàn rồi, bọn họ như rắn chuột chung một nhà!"

"Phải không?!" Tề Lăng Phong cười nhạt.

Một giây kia trong con ngươi còn hiện lên một vài tia hàn quang, tựa hồ ngầm thừa nhận những lời nói của Kiều Tịch Hoàn.

"Cố Tử Hàn làm nhiều chuyện xấu xa như vậy, Cố Diệu có thể làm như không thấy, dung túng vô hạn! Tôi vì Cố thị làm nhiêu như vậy, đạt được nhiều thứ vậy mà người Cố gia chẳng hề mảy may. Tôi bây giờ cũng đã rõ, mặc kệ tôi cố gắng bao nhiêu, lão già kia vẫn sẽ vô căn cứ mà ngờ vực, ông ta sẽ lại càng phòng bị! Chuyện như vậy anh chịu được sao?"

Tề Lăng Phong cười nhạt.

"Quan trọng hơn chính là. . .Tề Lăng Phong, anh biết cái chết của Ngôn Hân Đồng không?! Một ngày kia, có thể tôi cũng sẽ bị người Cố gia bức tử như vậy! Cho nên tôi nghĩ, trước khi bọn họ bức tử tôi trước, tôi phải chặn lại trước!" Kiều Tịch Hoàn nghiến răng nghiến lợi nói, tựa hồ thực sự rất hận,

Tề Lăng Phong nhìn Kiều Tịch Hoàn, nhìn cô giận dữ.

Cố gia là gia đình như thế nào anh ta biết rất rõ, Kiều Tịch Hoàn nói tuyệt đối không phải lời bịa đặt, mà là sự thật.

Cố Diệu là một người đa nghi như vậy, sợ Cố thị bị rơi vào tay người ngoài như thế tuyệt đối sẽ không lơ la đối với Kiều Tịch Hoàn. Mà cá tính của Kiều Tịch Hoàn cũng không bao giờ để bản thân bị thua thiệt, cho nên Kiều Tịch Hoàn nhiều lần cố gắng cuối cùng vẫn không thể có một kết cục tốt đẹp, dĩ nhiên Kiều Tịch Hoàn căm phẫn rồi, đến cùng kế hoạch để Kiều Tịch Hoàn cùng người của Cố gia mâu thuẫn. . .

Chuyện như vậy Tề Lăng Phong thậm chí còn cảm thấy sớm muộn gì cũng sẽ phát sinh.

Chỉ là tới quá nhanh mà thôi.

Anh ta thực sự luôn luôn mê hoặc Kiều Tịch Hoàn, dùng chính mình, dùng đủ trò để mê hoặc cô, chính là vì để cô có thể tỉnh ngộ vào một ngày nào đó, rồi chủ động đến tìm anh ta.

Anh ta cảm thấy, chỉ cần một người có năng lực có ý tưởng, cũng không thể nào cam tâm tình nguyện khuất phục dưới chân Cố thị. Mà những điều này Cố Diệu làm luôn chỉ có thất bại, ông ta cũng không muốn tín nhiệm ai, không muốn đưa ra cho ai một chút lợi ích sẽ tốt hơn là ổn định lòng người!

Tề Lăng Phong cười nhìn Kiều Tịch Hoàn, nhìn cô bởi vì tức giận mà môi mỏng khẽ nhúc nhích :"Tỉnh ngộ được, còn chưa quá muộn."

Kiều Tịch Hoàn nhìn anh ta, đôi mắt khẽ nheo lại.

"Cho nên sau đó thì sao? Hợp tác giữa chúng ta, tôi có được cái lợi gì?" Tề Lăng Phong nhìn qua có vẻ không để ý.

"Đến lúc đó tôi đem 10% cổ phần của Hoàn Vũ trả lại cho anh, như thế nào?"

"Vậy không được." Tề Lăng Phong nhấn mạnh.

Kiều Tịch Hoàn nhíu mày.

"Tôi giúp cô lấy được là cả Cố thị, trả lại cho tôi cũng chỉ là đồ đạc của chính mình, cô cảm thấy buôn bán như vậy tôi sẽ tiếp tục sao?"

"10% cổ phần của Hoàn Vũ bây giờ là của tôi."

"Nhưng tôi không thừa nhận đó là của cô, tôi sớm hay muộn cũng sẽ tự lấy về."

Kiều Tịch Hoàn cười lạnh một tiếng :"Anh nói điều kiện đi."

"Cổ phần của Hoàn Vũ trả lại cho tôi, cổ phần công ty Cố thị, tôi muốn 10%."

Kiều Tịch Hoàn hung hăng nhìn Tề Lăng Phong, đúng là đàn ông có lòng tham không đáy :"Tề Lăng Phong, anh một mực đều chỉ căm hận Cố thị, nhưng rõ ràng chính anh không có năng lực đối phó được Cố thị. Ít nhất trong ba năm rưỡi anh cũng không thể nhúc nhích được dù chỉ là một chút, hiện tại tôi tới giúp anh đối phó với Cố Diệu, hiểu rõ tâm sự lớn của anh, đây không tính là thù lao của anh sao."

"Đương nhiên không tính! Bởi vì đối phó với Cố Diệu đó cũng là một trong những mục đích của cô, chúng ta đều có mục đích nếu không sẽ không gọi là lợi nhuận! Hơn nữa Kiều Tịch Hoàn cô bây giờ là đang tìm tôi giúp cô, mặc kệ hiện tại tôi có bao nhiêu suy nghĩ muốn Cố Diệu bị thân bại danh liệt nhưng chí ít hiện tại người tìm đến tôi là cô. Chúng ta đều là người thông minh, cô nên biết rõ cô tự đưa ra lời đề nghĩ có nghĩa là cô đã mất đi quyền tự chủ, vẫn như cũ nếu đã lựa chọn con đường này, cái này không cần nói, thực sự nếu cô đã chuẩn bị xong thì còn cần tôi phải làm gì sao?" Tề Lăng Phong nói, không nhanh không chậm mà nói.

Từng câu từng chữ khiến Kiều Tịch Hoàn chỉ biết nghiến răng.

Người đàn ông này mặc kệ là năng lực hay phỏng đoán lòng người cũng đã đến mức xuất thần nhập hóa rồi.

Cô im lặng mà thở, điều chỉnh lại tâm tình của mình.

Nửa ngày, khóe miệng khẽ cong lên :"Không phải chỉ là 10% cổ phần của Cố thị mà thôi, nếu tôi đoạt được Cố thị, một chút nhỏ ấy có là gì. Tôi đáp ứng anh, Tề Lăng Phong."

"Vậy bây giờ cô định làm như thế nào?" Tề Lăng Phong hỏi cô.

Nhanh như vậy đã đạt thành hiệp nghị, nhanh như vậy đã biến thành hành động.

Tâm trí Tề Lăng Phong đến cùng mạnh mẽ đến mức nào ?!

Kiều Tịch Hoàn mím chặt môi cùng người kia so dũng khí.

Cô cắn răng.

"Cô bây giờ chuẩn bị làm như thế nào?" Không có được câu trả lời của Kiều Tịch Hoàn, Tề Lăng Phong càng thêm ép sát mà hỏi.

"Tôi muốn giải quyết Cố Tử Hàn trước." Kiều Tịch Hoàn trả lời.

"Cố Tử Hàn? Anh ta hẳn là còn lâu mới là đối thủ của cô."

"Anh ta vướng chân vướng tay, tôi không thích anh ta xuất hiện ở trước mặt của cô." Kiều Tịch Hoàn nói :"Hơn nữa Cố Tử Hàn hiện tại còn có Diệp Mị bên người, tôi thực sự không ngại Diệp Mị, thế nhưng tôi có chút e dè với Diệp thị gia tộc, gia tộc này ở Thượng Hải mà nói quá mức thần bí. Tôi không biết năng lực của bọn họ đến cùng có bao nhiêu!"

"Được, tôi trước tiên sẽ đem mắt đặt ở trên người Cố Tử Hàn, hoàn thành kế hoạch đầu tiên của cô." Tề Lăng Phong nói.

Kiều Tịch Hoàn gật đầu.

Cùng Tề Lăng Phong hợp tác, nếu quả thật có lòng hợp tác thì đúng là một kế sách tốt nhất.

Chỉ là.

Cô cũng không thuận theo, mục đích của cô không phải đạt được Cố thị mà là đạt được Hoàn Vũ.

Cô nói những lời đó toàn bộ là sự thật, những cũng không phải cô không suy nghĩ.

Cố thị có thể cho cô cái gì, Cố Diệu đối với cô làm cái gì, cô không có chút hứng thú nào.

Cô nói hết thảy cũng chỉ là nói cho Tề Lăng Phong nghe mà thôi.

Cái đấy gọi là lấy lui làm tiến, dương đông kích tây. Đây mới là kế sách của cô!

Từ giờ trở đi, từ khi cô bắt đầu lấy được 10% cổ phần của Hoàn Vũ, từ lúc cô bắt đầu đi vào cao ốc Hoàn Vũ một giây kia, cô cũng sẽ không thể nhẫn nại được! Cô đã không có cách nào nhìn Tề Lăng Phong cứ thế nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, không có cách nào nhìn Tề Lăng Phong cứ thế chiếm lấy đồ của cô.

Cho nên, cô muốn Tề Lăng Phong đem tất cả ánh mắt đều dời đến trên người của Cố thị, sau đó đối với Hoàn Vũ hạ thủ.

Hơn nữa không thể không nói trải qua gần nữa năm nỗ lực, phấn đầu đến bây giờ, cũng đã đến lúc cô nên xuất thủ với Hoàn Vũ, cô không giống như Tề Lăng Phong có thể nhẫn nại như vậy. Có thể nằm gai nếm mật năm năm, mười năm, cô là một người nóng tính, cô muốn trong thời gian ngắn nhất, hoàn thành tất cả mục đích của bản thân, tuyệt không quan tâm, không chút lưu tình!

Sự hợp tác giữa hai người tựa hồ ở chỗ này nói vài câu bình thường, đã đạt.

"Lúc đầu muốn mời anh ăn cơm." Kiều Tịch Hoàn nhìn anh ta :"Nhưng lại cảm thấy được anh có chút bài xích với tôi, cho nên tôi cũng không muốn làm điều thừa. Tôi vốn tưởng rằng giữa chúng ta nói không chừng có lẽ sẽ có phản ứng hóa học gì gì đó, xem ra đó cũng chỉ là do tôi phán đoán mà thôi. Khôn quấy rầy."

Tề Lăng Phong hơi biến sắc, đôi mắt hung hăng nhìn bóng lưng Kiều Tịch Hoàn, nhìn cô kéo cửa phòng làm việc ra.

"Kiều Tịch Hoàn." Tề Lăng Phong gọi cô.

Kiều Tịch Hoàn quay đầu nói :"Làm sao, muốn ăn trưa cùng?"

"Tôi chỉ là nhắc cô, cô không chỉ nên chú ý Cố Tử Hàn, mà là Cố Tử Thần nếu như cô thực sự muốn có được Cố thị, người cô cần lưu ý nhất là ông xã của cô!" Tề Lăng Phong gằn lên.

Kiều Tịch Hoàn nhăn mày nửa ngày mới nói :"Anh ấy chỉ là một người tàn tật mà thôi."

"Thân tàn nhưng trí không tàn." Tề Lăng Phong hung hăng nói :"Tôi chỉ là nhắc nhở cô, có nghe hay không tùy cô."

Khóe miệng Kiều Tịch Hoàn khẽ cười.

Đương nhiên là tùy cô!

Còn có thể là ai có thể chi phối tư tưởng của cô sao ?!

Cô đung đưa dáng người, đi ra ngoài.

Cửa phòng vừa đóng lại.

Sắc mặt Tề Lăng Phong biến hóa càng thêm rõ ràng.

Phản ứng hóa học ?!

Anh ta xiết chặt ngón tay, không thể tượng tưởng ở trên người mình đến cùng là xảy ra chuyện gì!

Anh ta chưa từng để cho bản thân chịu đựng cái loại nhục nhã vô cùng này!

. . .

Kiều Tịch Hoàn rời khỏi phòng làm việc của Tề Lăng Phong, sắc mặt nhìn qua rất bình tĩnh.

Diêu Bối Khôn tên tiểu tử kia không biết dựa vào bản lĩnh gì, đã cùng thư ký ở chỗ công khai hàn huyên thân thuộc, nhìn qua, khuôn mặt của thư ký kia còn có chút hồng hồng, cùng cậu ta trò chuyện tựa hồ rất vui vẻ.

"Đi." Kiều Tịch Hoàn đi tới, bước chân không dừng một chút nào, nói.

Diêu Bối Khôn vội vàng gật đầu, nhìn thư ký kia cười híp mắt nói :"Có gì gọi điện thoại cho tôi."

Thư ký kia ngượng ngùng gật đầu :"Được."

Diêu Bối Khôn vội vã đuổi theo bước chân của Kiều Tịch Hoàn, đi thẳng vào thang máy.

Thang máy đi xuống.

Diêu Bối Khôn nhìn Kiều Tịch Hoàn hỏi :"Nữ thần, chị tìm Tề Lăng Phong có chuyện gì sao?"

Kiều Tịch Hoàn không nói gì.

Diêu Bối Khôn tiếp tục hỏi :"Tiểu tử kia không có làm khó chị chứ."

Tiểu tử ?!

Kiều Tịch Hoàn quay đầu nhìn Diêu Bối Khôn :"Cậu và thư ký 'tiểu tử kia' trò chuyện rất vui vẻ?"

"Nữ thần chị là đang vì tôi mà nổi máu ghen sao?" Diêu Bối Khôn được sủng ái mà lo sợ, tủm tỉm cừơi hỏi.

Kiều Tịch Hoàn trợn ngược mắt.

Diêu Bối Khôn thực sự không cần mặt mũi như thế sao ?!

"Yên tâm đi, ở trong lòng tôi, tôi vừa ý chỉ có chị. Chỉ có chị mới là nữ thần của tôi, nữ thần, nữ thần! Còn mấy cái thư ký quen kia, tôi là muốn nắm lấy điểm yếu của tiểu tử kia thôi, làm sao cũng phải chà đạp thư ký kia của hắn mới được!" Diêu Bối Khôn hung hăng nói :"Ai bảo hắn ta dám chà đạp nữ thần của tôi chứ!"

Kiều Tịch Hoàn cười cười :"Nên cậu đi chà đạp bạn nữ của Tề Lăng Phong sao?"

Diêu Bối Khôn nhìn Kiều Tịch Hoàn, kỳ quái hỏi :"Tề Lăng Phong có bạn là nữ sao? Hoắc Tiểu Khê?"

"Không phải, Sở Huân." Kiều Tịch Hoàn nói.

"Ở đâu ?! Người ngọc thụ lâm phong như tôi, tiêu sái lỗi lạc, tôi nhất định phải khiến cho Tề Lăng Phong đội nón xanh!" Diêu Bối Khôn bình tĩnh nói.

"Dưới đất!" Kiều Tịch Hoàn nhẹ nhàng nói.

Diêu Bối Khôn ngẩn ra.

"Đi cưỡng gian xác chết đi !!"

Nói xong, thang máy đã mở cửa. Đi nhanh ra ngoài.

Diêu Bối Khôn đứng ngẩn ngơ, nhìn bóng lưng Kiều Tịch Hoàn.

Nữ thần, chị có cần phải bẫy tôi như vậy hay không ?!

Kiều Tịch Hoàn vẫn nhìn về phía trước, ngẩn đầu ưỡn ngực, xuyên qua đại sảnh, xuyên qua đám người, xuyên qua chốn quen thuộc kia. Yên lặng cảm nhận nội tâm đang biến hóa, sau đó mặt không đổi sắc, đi thẳng về phía ô tô, nhìn ngoài cửa sổ xe không ngừng chuyển bánh dưới con đường Thượng Hải.

Tề Lăng Phong, từ giờ trở đi, chúng ta thực sự, có cừu báo cừu có oán báo oán!

Đôi mắt hơi đổi, đột nhiên điện thoại vang lên, mím môi bắt máy :"Ba."

"Hôm nay đi làm?"

"Có vài việc riêng, lập tức tới ngay."

"Ừ." Cố Diệu gật đầu :"Buổi tối hẹn người Diệp gia ăn cơm, lúc đó con cũng cùng đi."

"Người Diệp gia ?!" Kiều Tịch Hoàn hơi kinh ngạc.

"Cái khác con không cần hỏi nhiều, buổi tối trước giờ tan tầm, 6 giờ đúng đến nhà hàng Giang Hoàng." Cố Diệu dặn dò.

"Vâng."

Bên kia cúp máy.

Kiều Tịch Hoàn như có điều suy nghĩ.

Ngôn Hân Đồng qua đời còn chưa lâu, Cố Tử Hàn liền chuẩn bị cùng Diệp Mị có tiệc mừng rồi sao ?!

Rõ thật là.

Quả nhiên lãnh khốc vô tình chỉ có gia tộc Cố thị.

Cho nên, cô đối với Tề Lăng Phong nói những điều đó hoàn toàn không có sai, không làm được gì sẽ có một ngày cô thực sự sẽ bị người máu lạnh như Cố gia bức tử cũng không chừng!

Cho nên, cô thực sự muốn sớm một chút thoát khỏi chỗ này.

Cô cũng sợ sẽ có một ngày, nguyên nhân là bởi vì cái nhà này mà thay đổi đến mức vặn vẹo.

. . . .

Buổi chiều.

5 giờ, Kiều Tịch Hoàn kết thúc công việc trước nửa giờ, sau đó trực tiếp đi tới nhà hàng Giang Hoàng.

Bởi vì Cố Diệu căn dặn, cho nên cô cố ý đi sớm nửa tiếng.

Mặc kệ hiện tại như thế nào, cô cần biểu hiện chính là lặng lẽ lấy lòng cái ông già Cố Diệu này.

Cô theo nhân viên phục vụ đi vào phòng bao.

Ngạc nhiên là Cố Diệu cùng Cố Tử Hàn, Tề Tuệ Phân đã ở bên trong từ lâu, Kiều Tịch Hoàn dừng bước chân một chút, lập tưng thay bằng nụ cười đẹp mắt, lễ phép kêu :"Ba mẹ, Tử Hàn, mọi người đến sớm như vậy."

Cố Diệu khẽ gật đầu một cái :"Ngồi chờ một lát."

"Vâng." Kiều Tịch Hoàn khéo leo ngồi bên cạnh Tề Tuệ Phân, thân mật lôi kéo Tề Tụê Phân nói :"Mẹ, hôm nay đột nhiên cùng người Diệp gia ăn cơm, mục đích là gì a?"

Nhìn qua quả đơn thuần.

Cố Tử Hàn lạnh lùng nhìn về phía Kiều Tịch Hoàn nở nụ cười, có vẻ hơi châm chọc, tựa hồ biết Kiều Tịch Hoàn đã rõ còn hỏi.

"Con im lặng ở bên cạnh ta đợi là được, không cần phải nói đợi lát nữa cũng không cần nói nhiều, biết không?" Đủ biết không muốn giải thích, mà còn đặc biệt nghiêm túc dặn dò.

Kiều Tịch Hoàn khéo léo gật đầu :"Vâng."

Trong lòng cũng cười nhạt.

Cười lạnh, người một nhà lãnh huyết vô tình như thế.

Bốn người yên lặng ở bên trong đợi gần nửa tiếng đồng hồ.

Buổi chiều đúng 6 giờ.

Phòng bao được người phục vụ đẩy cửa ra, sau đó bước vào là một người phụ nữ trung niên cao nhã, tóc đen nhánh cuộn lại thành một búi tóc, bên trên còn cắm một cây trâm phủy thúy màu xanh đập, không cần nhìn cũng biết là vô giá. Bà ta đeo một chiếc kính mắt có vièn vàng, mặc một bộ sườn xám đỏ sậm, nhìn qua số tuổi cũng không nhỏ, nhưng vẫn như cũ có bộ dạng thướt tha, cùng khí chất của Tề Tuệ Phân có chút bất đồng. Người phụ nữ trung niên này càng có vẻ lạnh lẽo cô quạnh, nhất cử nhất động đều mang theo vẻ đoan trang đài các, không nói cười bừa bãi trên mặt, khiến cho người khác có cảm giác nhìn mà sợ, cái này hoàn toàn mang phong phạm của một đương gia chủ mẫu Diệp gia nên có.

Kiều Tịch Hoàn đã từng phán đoán rất nhiều lần người đứng đầu gia tộc Diệp thị thì có bộ dạng thế nào? Hoặc xấu hoặc đẹp, hoặc cao hoặc thấp, hoặc ưu như hoặc khí phách. Đến giây phút này đột nhiên nhìn thấy, không thể khôgn nói, người trước mắt đã thỏa mãn tất cả tưởng tượng của cô, thỏa mãn hết thảy kỳ vọng về người đứng đầu Diệp thị gia tộc thần bí này. Phảng phất không cần nhiều một phần, cũng không cần thiếu một phân, người phụ nữ trung niên này có thể vững vàng điều khiển Diệp thị thần bí cao quý này thật là khí phách.

Người phụ nữ trung niên đi tới, Diệp Mị lễ phép đi theo phía sau bà ta, nhìn qua có vẻ cũng đoan trang nhiều lắm, phảng phất trong nháy mắt đó cô ta dường như đã thu lại cái móng vuốt mèo sắc nhọn ấy, mà thay vào đó lại ngoan ngoãn tựa như con thỏ trắng nhỏ.

Hai người vừa vào trong, Cố Diệu cùng Tề Tuệ Phân, Cố Tử Hàn vội vàng đứng dậy nghênh đón.

Kiều Tịch Hoàn đương nhiên cũng làm theo, đi tới.

"Diệp phu nhân, đã lâu không gặp." Cố Diệu nói, nhiệt tình bắt chuyện.

Diệp phu nhân gật đầu cười, nhìn Cố Diệu nói :"Khiến ngài phải đợi lâu."

"Khách khí, chúng tôi cũng vừa mới tới chốc lát mà thôi, tới, xin mời ngồi." Cố Diệu nói, chào hỏi Diệp phu nhận.

Chưa từng có ai nhìn thấy Cố Diệu đối với với bất kỳ người phụ nữ nào để bụng như vậy, cung kính như vậy, Kiều Tịch Hoàn một giây kia thậm chí còn có chút buồn cười, chuyển mắt nhìn Tề Tụê Phân một cút, nhìn bà ta tựa hồ cũng là mang vẻ mặt nhiệt tình cùng lấy lòng, cảm thấy nhất cử nhất động kia của Cố Diệu có lẽ là đương nhiên.

Kiều Tịch Hoàn mấp máy môi, ở dưới sự sắp xếp của Cố Diệu cùng Tề Tuệ Phân, quy quy củ củ ngồi ở một chỗ.

Mấy người làm thành một bàn.

Cố Diệu nhiệt tình giới thiệu :"Diệp phu nhân, đây là con dâu cả của tôi, Kiều Tịch Hoàn."

Kiều Tịch Hoàn vội vàng đứng lên, cung kính kêu :"Dì Diệp, chào dì."

"Miệng ngọt vô cùng." Diệp phu nhân cười cười, xuyên qua mắt kính thủy tinh viền vàng, từng chút từng chút nhìn Kiều Tịch Hoàn, con ngươi khẽ nhúc nhích, quan sát :"Bình thường nghe tiểu mị nhà chúng ta có nhắc tới cháu, nói cháu vừa đẹp vừa làm việc tốt, về công việc còn giúp đỡ con bé không ít việc, ta thực sự cám ơn cháu."

"Dì nghiêm trọng rồi, ở công ty chúng cháu à đồng nghiệp, giúp đỡ lẫn nhau là phải. Huống chi, trợ giúp Diệp Mị nhiều nhất không phải cháu mà là Tử Hàn. Tử Hàn vẫn luôn quan tâm chiếu cố Diệp Mị, mọi người đều quá rõ ràng." Kiều Tịch Hoàn nói, không chút nào khẩn trương bởi vì trường hợp như vậy.

Cố Diệu cùng Tề Tụê Phân dường như hài lòng với lời nói của Kiều Tịch Hoàn, quay đầu nhìn Diệp phu nhân.

Diệp phu nhân cười gật đầu :"Đúng vậy, nhiều năm như vậy, tiểu mị của chúng tôi coi như thấy được mây mờ trăng tỏ rồi, có phải hay không Tử Hàn?"

"Dì, xin lỗi, bắt Diệp Mị chờ đợi nhiều năm như vậy, là cháu không đúng." Cố Tử Hàn cũng tỏ ra cung kính :"Có điều về sau sẽ không như vậy, cháu sẽ chăm sóc Diệp Mị cả đời thật tốt."

"Chuyện này từ từ về sau hãy nói, bây giờ nói chuyện quan trọng trước đi!." Diệp phu nhân tựa hồ không thích cái thái độ này, cũng không muốn vòng vèo quanh co, trực tiếp mở miệng nói :"Nghe Diệp Mị nói, hiện tại chưa cần tổ chức hôn lễ, trực tiếp đi lãnh giấy kết hôn sau đó vào Cố gia ở?!"

Cố Diệu giải thích :"Diệp phu nhân, Ngôn Hân Đồng mới qua đời, nếu như bây giờ cử hành hôn lễ, không nói tới Cố Tử Hàn như thế nào, cũng sợ người ngoài sẽ nhìn Diệp Mị với ánh mắt khác thường, thế nhưng tình cảm của người trẻ mà nói ở thời điểm này cũng chín muồi rồi, hơn nữa cũng đều là người trưởng thành rồi, thế hệ đi trước như chúng ta cũng không thể ngăn cản được gì. Cho nên nếu như bọn họ nguyện ý, hiện tại ở cùng một chỗ, chờ chuyện của Ngôn Hân Đồng trôi qua một thời gian, nhất định sẽ để hai người bọn nhỏ bổ sung một hôn lễ!"

"Cái này cũng không sao." Diệp phu nhân nói :"Chuyện hôn lễ, tôi có thể không truy cứu, truy cứu cũng không dùng, tâm tư của Tiểu Mị nhà tôi đều đặt ở trên người Tử Hàn nhà hai người, hơn nữa nhiều năm như vậy không oán không hối. Tôi mà còn trì hoãn hai người bọn họ, Tiểu Mị sẽ hận tôi đến chết!"

"Diệp phu nhân nói đùa." Cố Diệu phụ họa.

"Tôi chỉ là nghe nói, Cố Tử Hàn sẽ phải đi Thẩm Dương sao?" Diệp phu nhân nói.

Cố Diệu giật mình, gật đầu :"Muốn để cho Tử Hàn đi rèn luyện một chút, Cố thị không nói là lớn, nhưng tuyệt đối cũng không phải là nhỏ. Tôi có mấy đứa con, nhưng chỉ có Tử Hàn bây giờ có thể chống đỡ, cho nên về sau Cố thị còn phải dựa vào Tử Hàn để phát triển, cho nên tôi muốn tìm cơ hội cho Tử Hàn rèn luyện một chút."

"Rèn luyện, không nhất định phải đi công ty nhỏ, có thể rèn luyện được ở nhiều nơi, Cố lão có năng lực như thế, có thể sẽ nghĩ đến một vị trí tốt hơn." Diệp phu nhân nói.

Cố Diệu trầm mặc một giây hỏi :"Diệp phu nhân có chuyện gì không ngại xin cứ nói thẳng."

"Tôi đây cũng không phải lừa gạt người ngoài. Diệp Mị là con gái bảo bối của tôi, từ nhỏ cưng chiều đến lớn, sẽ không để con bé đi xa quá Thượng Hải, chỉ cần đi ra ngoài du lịch tôi cũng phái người đi theo 24 giờ, chỉ sợ có con bé có chuyện. Nếu như đã kết hôn rồi, lại phải tới một nơi xa như Thẩm Dương, tôi quả thật có chut không yên lòng." Diệp phu nhân nhẹ nhàng nói.

Kiều Tịch Hoàn nheo mắt lại, lời tiếp theo không cần nghĩ cũng biết, Diệp phu nhân rốt cuộc là có ý gì.

Cố Diệu có chút trầm mặc, không có mở miệng.

Diệp phu nhân cũng không nóng nảy, nhìn Cố Diệu, chờ câu trả lời của ông ta.

Thời gian giăng co đến 2 phút, Cố Diệu đột nhiên nói :"Mọi người đều làm cha mẹ, đương nhiên cũng sẽ vì con gái mà suy nghĩ. Nếu Diệp phu nhân đã nói như vậy, tôi chắc chắn sẽ không làm bà phải khó xử. Tử Hàn tạm thời tôi sẽ không để nó đi Thẩm Dương nữa, cũng như bà nói, ở chỗ nào cũng có thể rèn luyện được, không cần phải đi tới nơi xa như vậy."

Diệp phu nhân khẽ cười :"Cố lão đã nói như vậy, tôi cũng không cần băn khoăn nữa. Tiểu Mị nhà chúng tôi là đứa con gái quan trọng nhất, nói thế nào tôi cũng phải có của hồi môn, nhưng của hồi môn thì phải đợi đến khi tổ chức hôn lễ. Tôi không phải cố ý kéo dài, mà đây là truyền thống của dân tộc Trung Hoa chúng ta, cử hành hôn lễ mới đại biểu chân chính gả đi, đối với người ngoài cũng gọi là thông báo hai người bọn trẻ đã trở thành vợ chồng hợp pháp."

"Đó là điều đương nhiên, hơn nữa của hồi môn gì gì đó, chúng tôi đều cảm thấy không quan trọng, chỉ cần bọn trẻ sống tốt hơn là được." Cố Diệu nói.

Diệp phu nhân gật đầu, cũng là biểu thị tán thành.

Việc hôn nhân này coi như đã bàn xong.

Cố Diệu căn dặn phụ vụ mang thức ăn lên, một bàn sơn hào hải vị.

Kiều Tịch Hoàn yên lặng ăn.

Cố Tử Hàn thật là vì không muốn rời khỏi Cố thị, ám chiêu gì cũng lôi ra dùng được!

Cho nên kêu Tề Lăng Phong đem cái gai trong mắt là Cố Tử Hàn này bỏ đi đúng là chuyện bắt buộc phải làm.

Đôi mắt thêm sâu, đem cơm ăn đến được một nữa, Kiều Tịch Hoàn rời khỏi phòng bao.

Cô ra ngoài hít thở không khí.

Luôn cảm thấy người một nhà như thế, cô khó lòng có thể nuốt trôi cơm.

Cô thực sự còn tình cờ nhớ đến Ngôn Hân Đồng, mà điều đó cũng là đương nhiên, người một nhà như thế đã hoàn toàn đưa cái người phụ nữ xương cốt còn chưa lạnh kia, quên.

Cho nên nói chết, thực sự là hành động ngu xuẩn nhất của Ngôn Hân Đồng, cô ta chỉ là đang giúp đỡ để người khác đạt được mục đích của người ta mà thôi, còn cô ta thì chết!

Hiện tại có thể chết nhắm mắt nổi hay không !?

Cô cười lạnh, đi vào WC.

Chân trước vừa bước vào cửa, chân sau Diệp Mị đã theo vào.

Kiều Tịch Hoàn nhìn cô ta.

Trên tay Diệp Mị vẫn cầm theo túi trang điểm.

Người phụ nữ này quả thật rất chú trọng hình tượng, bất cứ lúc nào cũng sẽ không buông thả mà luôn đầu tư từ trang phục đến trang điệp tới mức hoàn mỹ nhất.

Kiều Tịch Hoàn mắt lạnh nhìn cô ta.

Diệp Mị đang chuốt lại lông mi tay hơi dừng dừng một chút, liếc mắt nhìn cô :"Có phải hay không cảm thấy quá nhanh."

"Nhanh hay không là do các người định đoạt, với tôi có quan hệ gì." Kiều Tịch Hoàn lạnh lùng nói.

Diệp Mị khẽ cười, tiếp tục chuốt long mi.

Kiều Tịch Hoàn mở vòi nước, thờ ơ rửa tay, từng câu từng chữ nói :"Đã từng là người cùng hợp tác, tôi nghĩ tôi cần phải nhắc nhở cô một chút, người Cố gia trong thời gian ngắn như vậy có thể chấp nhận cô, thì cô nên biết, người nhà này có bao nhiêu máu lạnh. Khi cô đã đụng đến con đường của bọn họ, cô thực sự có thể nghĩ qua, kết quả của cô có thể hay không giống với Ngôn Hân Đồng."

"Tôi đương nhiên sẽ không giống với Ngôn Hân Đồng, tôi không có ngu xuẩn như cô ta, hai ba câu nói, có thể kích thích đến mức đi tự sát." Diệp Mị nói.

Kiều Tịch Hoàn cười cười :"Có thể không phải tự sát, mà chính xác là yêu Cố Tử Hàn vô cùng mà thôi, nói không chừng chính là giúp cô hoàn thành múc đích. Phụ nữ đứng trước ngưỡng cửa tình ái, chính là ngu ngốc như vậy, cô cũng giống vậy."

Kiều Tịch Hoàn tùy ý rút ra tờ khăn giấy, lau tay, sau đó chuẩn bị rời khỏi.

"Kiều Tịch Hoàn, tôi thực sự rất bội phục cô, chuyện gì đối với cô mà nói cô đều không để ý, cũng lại có chuyện gì chỉ cần vừa xem là hiểu ngay. Tôi có thể nói rõ cho cô, người của Cố gia có bao nhiêu tàn nhẫn tôi biết rất rõ, quen với Cố Tử Hàn nhiều năm như vậy, anh ta làm gì đối với tôi, tôi đều hiểu rõ, tôi nếu như không có tỉnh ngộ, tôi sẽ không mau như thế mà gả mình vào Cố gia, hơn nữa. . ." Diệp Mị đột nhiên dừng lại một chút rồi lại nói :"Ngôn Hân Đồng chết, tôi có phải hay không cũng đã từng nói với cô, không chỉ là công lao của tôi ?!"

Kiều Tịch Hoàn quay đầu nhìn cô ta.

"Còn có Tề Tuệ Phân." Diệp Mị nói.

Kiều Tịch Hoàn mím môi, cô đoán ra được.

Tề Tuệ Phân nhìn qua có vẻ như tât cả vì sự hòa thuận của gia đình, thực sự ai cũng có thể xuống tay được.

Cô lạnh lùng cười :"Cho nên có mẹ chồng như vậy, cô đang mừng vì đã tỉnh ngộ?"

"Nên tỉnh ngộ là cô, Kiều Tịch Hoàn." Diệp Mị nhấn mạnh.

Kiều Tịch Hoàn nheo mắt.

"Về sau mọi người đều sẽ hiểu!" Diệp Mị cười lạnh.

Kiều Tịch Hoàn xoay người rời khỏi.

Diệp Mị không phải là một người ngu xuẩn, hiểu chuyện so với cô không ít, cho nên tự nhiên sẽ biết một nhà Cố thị đều không dễ đối phó! Nói là bởi vì yêu, yêu Cố Tử Hàn đến nỗi không được phép chùn bước, cô thừa nhận, Diệp Mị rất yêu Cố Tử Hàn, nhưng không biết vì sao chung quy lại có cảm giác mục đích Diệp Mị gả cho Cố Tử Hàn giống như mặc kệ là xảy ra chuyện gì đều phải gả cho anh ta, gả vào Cố thị.

Chấp nhất như vậy, đến cùng là bởi vì cái gì ?!

Cô khẽ nheo mày, dường như đều không nghĩ ra!

Cô mím môi đi về phía phòng bao.

Cước bộ hơi ngừng.

Đâm đầu đi tới, Diệp phu nhân.

Vẫn như cũ ưu nhã cao quý.

Cô không đi nhà vệ sinh ở phòng bao, bởi vì cô muốn đi ra ngoài hít thở không khí, mà Diệp Mị không ở trong phòng bao tút tát lại nhan sắc bởi vì đi tìm cô. Thế nhưng Diệp phu nhân ra ngoài, là bởi vì cái gì ?!

Kóe miệng cô lôi ra một nụ cười, lễ phép kêu :"Dì."

"Kiều Tịch Hoàn." Diệp phu nhân gọi tên của cô, tựa hồ đang cố ý đi tìm cô.

Kiều Tịch Hoàn ngừng lại một chút, ung dung thản nhiên mỉm cười :"Dì à, có chuyện gì sao?"

"Tôi chú ý cháu rất lâu rồi." Diệp phu nhân gọn gàng dứt khoát.

Kiều Tịch Hoàn mím môi :"Dì nói thế khiến cháu được thương yêu mà vừa mừng vừa lo. Cháu vẫn cho là cháu là một người không quá thú hút, không nghĩ tới dì vẫn để ý tới cháu."

Diệp phu nhân đối với cách nói cường điệu của Kiều Tịch Hoàn như thế ngay cả chân mày cũng không nhíu lấy một cái :"Tiêu Dạ đã từng bởi vì cháu mà đi tìm tôi. Diệp Mị bởi vì cháu mà đi tìm tôi, thậm chí còn. . ."

Diệp phu nhân muốn nói lại thôi.

Kiều Tịch Hoàn nhếch lông mi lên, chờ đợi bà ta nói tiếp.

"Nhiều người như vậy vì cháu mà tìm ta, không thể không khiến ta đối với cháu có chút để ý."

"Dì lo lắng rồi. Tiêu Dạ với Diệp Mị, cháu nghĩ đều chỉ vì một việc mà tìm dì thôi. Cháu thừa nhận, cháu đối với Tề Lăng Phong có một tình cảm đặc biệt, còn là gì, cháu không tiện nói cho dì. Có lẽ là bởi vì tên của cháu xuất hiện ở bên tai dì hơi nhiều một chút, nhưng trên thực tế, cháu thực sự cũng chỉ là một người bình thường mà thôi."

"Là người bình thường hay không, chỉ có vì sau mới biết." Diệp phu nhân nhấn mạnh.

Kiều Tịch Hoàn cắn môi, không nói lời nào.

"Diệp Mị sẽ tới Cố gia, ta hi vọng lúc này cháu có thể an phận thủ thường." Diệp phu nhân nói, không mang một chút uy hiếp nào, giống như là một lời khuyên.

Kiều Tịch Hoàn nhìn Diệp phu nhân :"Cháu không phải là một người thích thị phu."

"Chỉ mong thế." Diệp phu nhân khóe miệng khẽ mím, nói xong liền chuẩn bị rời khỏi.

"Dì à." Kiều Tịch Hoàn đột nhiên gọi bà ta lại.

Diệp phu nhân giậm chân.

"Để lấy được nhiều quan hệ như vậ chính là vì nhờ dì giúp cháu điều tra về Tề Lăng Phong, cháu nghĩ hiện tại đã gặp được thì không thể bỏ qua cơ hội khó có được này."

Diệp phu nhân lạnh lùng nhìn cô, chờ cô nói tiếp.

"Chuyện Tề Lăng Phong, cháu hy vọng dì có thể giúp cháu." Kiều Tịch Hoàn nói.

"Dựa vào cái gì mà ta phải giúp cháu?" Diệp phu nhân nhấn mạnh hỏi.

Kiều Tịch Hoàn mím môi :"Không phải là dựa vào cái gì, bởi vì cháu tự nhận cháu không có năng lực gì mà dì thấy có giá trị, cho nên cháu không thể cùng dì bàn điều kiện. Thế nhưng cháu hi vọng, dì có thể giúp cháu. Cháu chỉ có thể nói như vậy, Diệp Mị dù sao cũng ở Cố gia lâu dài, mà cháu chỉ ngắn ngủi, còn có bao nhiêu ngắn ngủi, phải xem dì đối với chuyện của Tề Lăng Phong thế nào."

Diệp phu nhân nhìn Kiều Tịch Hoàn.

Đối với người phụ nữ này đột nhiên phải nhìn với con mắt khác!

Bà ta nhấc mắt lên :"Kiều Tịch Hoàn, cháu quả nhiên không phải người đơn giản như vậy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro