Q2. Chương 122: Dương đông kích tây (7) Hoàn Vũ tới tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

edit: tiểuhoanhi




Một tuần lễ sau.

Cố thị đã có vốn.

Cố thị bắt đầu khí thế hừng hực thi công.

Chưa tới một tuần lễ, mọi thứ đã chuẩn bị ổn thỏa.

Cố thị cùng Phó thị ở chỗ đất thi công cắt băng nghi thức, ở Thượng Hải tương đối có danh tiếng nên truyền thông đều góp mặt ở hiện trường, truyền bá hoạt động của hạng mục này. Trình Vãn Hạ coi như là một khách quý xuất hiện ở hiện trường cắt băng, cô ấy vẫn là người được truyền thông sủng ái, mặc kệ tới đâu đều mang theo một loại vẻ đẹp lộng lẫy.

Nghi thức cắt băng kết thúc.

Coi như lần này toàn bộ cổ đông bên Phó Bác Văn cử hành một bữa tiệc không mấy hoa lệ, lấy việc chúc mừng lần này thi công thuận lợi trước thời hạn một tuần.

Cố Diệu mang theo Tề Tuệ Phân, Kiều Tịch Hoàn đem theo Cố Tử Tuấn tham da lần dạ tiệc này.

Yến hội không có nhiều người, Phó thị Phó Bác Văn mang theo vợ anh ta Trình Vãn Hạ xuất hiện ở yến hội, thư ký của Phó Bác Văn là Bạch Quý Dương mang theo vợ tham gia. Còn một vài người khác đảm nhận hạng mục này cùng những người chủ chốt trong công ty đa phần đều mang theo vợ, phòng yến hội nhìn sơ qua không tới 20 người, dạ tiệc nhỏ như vậy nhưng bên ngoài lại chật chội lên đến hàng trăm ký giả, có thể tưởng tượng được Phó thị ở trên thương trường có địa vị không gì sánh nổi.

Cố Tử Tuấn đối với dạ tiệc như vậy có chút không yên, anh ta cầm một ly rượu, nhìn đám người qua lại có chút ấm ức.

Cố Diệu mang Tề Tuệ Phân đến trò chuyện với nhưng người quan trọng khác trong công ty, người tham gia không nhiều, nhưng tuyệt đối không giàu thì sang. Cố Diệu là một người rất biết nắm thời cơ lôi kéo quan hệ. Kiều Tịch Hoàn cũng không muốn ngây ngô như vậy, liền mang Cố Tử Tuấn đi về phía Cố Bác Văn.

Phó Bác Văn một mực ôm Trình Vãn Hạ, hai người thực sự cũng không nói nhiều lắm, nhưng luôn cảm thấy giữa hai người họ khiến cho người khác cảm giác được hạnh phúc chảy ngọt ngào, hài hòa mà ấm áp.

"Phó tổng, xin chào. Giới thiệu với anh một chút, đây là Cố Tử Tuấn, tam thiếu gia của Cố thị." Kiều Tịch Hoàn chủ động đem Cố Tử Tuấn tiến cử với Phó Bác Văn.

Cố Tử Tuấn có chút được cưng mà lo sợ.

Đi theo Kiều Tịch Hoàn cũng tham gia không ít hội nghị của Phó thị, Kiều Tịch Hoàn trước nay không từng giới thiệu qua anh ta.

Phó Bác Văn nhìn Cố Tử Tuấn một cái.

Cố Tử Tuấn tỏ ra nhiệt tình chút, vội vàng cung kính kêu :"Phó tổng, xin chào."

Phó Bác Văn khẽ gật đầu một cái, nói :"Cố thị thiếu nhân tài sao?"

Cố Tử Tuấn ngẩn người, sau đó biết Phó Bác Văn châm chọc, sắc mặt có vẻ không tốt lắm nhìn Phó Bác Văn.

Kiều Tịch Hoàn sao cũng được cười một tiếng :"Mỗi một công ty đều cần phát triển nhân tài, cho nên phải đào tạo."

"Vậy cũng đúng." Phó Bác Văn gật đầu đồng ý.

Hôm nay Phó Bác Văn khiến người khác cảm giác có vẻ gần gũi một chút, không biết có phải hay không do Trình Vãn Hạ ở bên cạnh nên không có nghiêm túc quá, cũng không có cứng ngắc như thường. Thỉnh thoảng còn lộ ra một nụ cười có chút mị hoặc, rất hiếm thấy.

"Cố Tử Tuần hôm nay không có tới?" Phó Bác Văn hỏi.

"Anh ấy xuất ngoại du lịch." Kiều Tịch Hoàn trả lời :"Đi chắc được một tháng rồi."

"Cậu ta quả thật rất biết hưởng thụ. Đem tất cả công việc giao cho cô, còn mình ra ngoài đi chơi?"

"Nơi nào có giống như Phó tổng yêu vợ như vậy." Kiều Tịch Hoàn cười đùa nói.

Đối với trường hợp không làm việc thỉnh thoảng đùa giỡn một chút cũng có thể xúc tiến cảm tình.

Phó Bác Văn cười cười :"Nói cũng phải."

Một bộ dạng thật kiêu ngạo.

Đứng bên cạnh anh ta là Trình Vãn Hạ đang đảo cắp mắt trắng dã, có chút kỳ quặc nói :"Cũng không biết ai ra ngục 2 tháng rồi đối với em không nghe không thấy không hỏi, vợ mình con trai con gái cũng không cần, không biết xấu hổ mà thừa nhận yêu vợ ?!"

Sắc mặt Phó Bác Văn liền tối sầm.

Nói cho đúng là một trận đen trận trắng.

Trịnh Vãn Hạ xem thường, tiếp tục bùng nổi :"Bây giờ Duy Nhất đối với anh tựa như đối với kẻ xâm lược, anh rốt cuộc có tư cách gì thừa nhận mình đối với vợ tốt lắm ?"

"Anh bây giờ còn chưa đền bù đủ sao ?! Ai biết tên tiểu tử Phó Duy Nhất kia đã sớm quen thuộc như vậy, đã vậy còn thù dai." Phó Bác Văn có chút khó chịu, bị Trình Vãn Hạ giận đến phùng mang trợn má.

"A, anh còn không biết xấu hổ nói Phó Duy Nhất trưởng thành sớm. Coi như em là mẹ độc thân đem Phó Duy Nhất nuôi lớn như vậy, khỏe mạnh như vậy, đáng yêu như vậy khiến em rất tự hào. Chẳng lẽ, anh còn trách cứ em là không có nuôi dưỡng tốt Phó Duy Nhất ư." Trình Vãn Hạ xoi mói, cố ý khích bác.

Kiều Tịch Hoàn nhìn Phó Bác Văn một giây kia có một loại cảm giác có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa tội không sạch, anh ta giải thích :"Anh lúc nào thì trách em, Phó Duy Nhất nuôi rất tốt, lại ngoan lại hiểu chuyện."

"Ý anh chính là anh không ngoan không hiểu chuyện sao?" Trình Vãn hạ thuận miệng tiếp lời.

Đoán chừng Phó Bác Văn một giây kia có một loại chết trong lòng.

Kiều Tịch Hoàn cùng Cố Tử Tuấn hoàn toàn không trốn tránh, trừng mắt to nhìn hai người ồn ào nháo nhào, ai biết ở bên ngoài Phó Bác Văn lãnh huyết vô tình, thời điểm đối mặt với vợ mình lại á khẩu không trả lời được.

"Trình Vãn Hạ em hôm nay là cố ý khiêu khích sao." Phó Bác Văn có chút lửa giận.

"Thẹn quá thì giận đi, hừ." Trình Vãn Hạ trợn trắng mắt, buông tay Phó Bác Văn ra, tự mình đi ra ngoài.

Phó Bác Văn nhìn bóng lưng Trình Vãn Hạ, cắn răng nghiến lợi :"Anh rốt cuộc biết Phó Duy Nhất giống ai rồi, chính là giống như em vậy, thù dai."

Trình Vãn Hạ rời đi, đột nhiên dừng bước chân một chút.

Kiều Tịch Hoàn nhìn thấy gương mặt Phó Bác Văn co quắp một cái, vô cùng rõ ràng, có chút khẩn trương.

Phó Bác Văn là thê nô.

Mặc dù bên ngoài sôi sùng sục, đột nhiên thấy như vậy, so sánh với thủ đoạn làm ăn của Phó Bác Văn cùng bây giờ khiến cho người khác nhất thời hoàn toàn không cách nào tiếp nhận được.

Trình Vãn Hạ tối nay mặc một dạ phục màu đen, cô ấy từng bước từng bước cao ngạo đi tới.

Phó Bác Văn nuốt nước miệng một cái, rõ ràng là khẩn trương.

"Phó Bác Văn, tối nay là muốn ngủ ghế sofa đúng không?" Trình Vãn Hạ nhẹ nhàng hỏi.

Phó Bác Văn nhìn cô ấy, không nói một lời.

"Tối nay em cùng con gái ngủ chung, anh tự mình ngủ sofa đi." Bỏ lại một câu sau đó làn này sải bước rời đi thật.

Phó Bác Văn nhìn bóng lưng Trình Vãn Hạ, không nhịn được thấp giọng mắng một câu :"Mẹ."

Sau đó không nói hai lời đuổi theo, giống như mơ mơ hồ hồ còn nghe được Phó Bác Văn nói :"Em dám để cho người khác ngủ cùng giường với em một chút xem, con gái cũng không được. Anh sẽ khiến cho em ba ngày ba đêm cũng không xuống được."

"Anh còn tưởng anh là Phó Bác Văn của năm đó. . . Một đêm N lần sao. . ."

"Mẹ kiếp, Trình vãn Hạ em chớ có gây hấn với anh."

"Đã có tuổi rồi, đừng cậy mạnh. . ."

". . . "

Kiều Tịch Hoàn nhìn bóng lưng một trước một sau.

Cố Tử Tuấn nhìn về hướng kia.

"Không ngờ Phó Bác Văn lại là người như vậy." Cố Tử Tuấn không nhịn được xúc động.

"Có Trình Vãn Hạ mới có thể như vậy." Kiều Tịch Hoàn tổng kết, thu hồi lại tầm mắt.

Cố Tử Tuấn đối với những thứ này hứng thú cũng không nhiều, cho nên không muốn tìm hiểu gì thêm, đột nhiên anh ta nghĩ tới cái gì đó liền nói :"Bao giờ anh cả trở về?"

"Ai biết?" Kiều Tịch Hoàn nhún vai, nhìn qua có vẻ không quan tâm :"Có lẽ không trở lại."

"Làm sao biết?" Cố Tử Tuấn không tin nói.

"Làm sao không biết." Kiều Tịch Hoàn khẳng định, giọng điệu còn có chút châm chọc.

Cố Tử Tuấn nhìn Kiều Tịch Hoàn, nhìn bộ dạng cô vẫn bình thường, giống như một chút cũng không thèm để ý, dằng dặc hỏi :"Chị thực sự thích anh cả tôi sao?"

"Có lẽ vậy." Kiều tịch Hoàn đi về một phía.

Cố Tử Tuấn nhìn bóng lưng Kiều Tịch Hoàn.

Là hạnh phúc, còn chưa vui sao ?!

Lòng anh ta đột nhiên có chút không không chế được nhảy lên.

Người phụ nữ này khiến người khác thật không thể đoán ra.

. . .

Tới gần 12 giờ đêm.

Yến hội cũng tan.

Phó Bác Văn là chủ nên tiễn một số lượng khách mời khá nhiều.

Lúc Kiều Tịch Hoàn rời đi, nhìn xung quanh thấy Phó Bác Văn cùng người bên cạnh anh ta Trình Vãn Hạ, nhìn sang Trình Vãn Hạ thấy môi cô hơi sưng sưng, mặt đầy quật cường nhìn Phó Bác Văn, rõ ràng mang oán trách cùng ưu tư.

Phó Bác Văn giống như không thèm để ý cười đểu vô cùng.

Kiều Tịch Hoàn khẽ cười, rời đi.

Chuyện tình yêu của người khác làm sao cũng đều cảm thấy là tốt đẹp.

Đột nhiên cô cảm thấy có chút châm chọc.

Ngồi trong xe Võ Đại, tỏ ra có chút vô lực dựa vào ghế sau, Cố Tử Tuấn ngồi bên cạnh cô, tựa hồ cảm thấy cô lạnh lùng, nên cũng không mở miệng nói một chữ.

Xe tới biệt thự Cố gia.

Kiều Tịch Hoàn cùng Cố Tử Tuấn đi vào phòng khách.

Bước chân vào phòng khách một giây kia, Cố Tử Tuấn đột nhiên kéo Kiều Tịch Hoàn lại.

Kiều Tịch Hoàn trố mắt nhìn anh ta :"Có chuyện gì vậy?"

"Kiều Tịch Hoàn, nếu như tôi nói tôi đối với chị. . ."

"Dẹp ý niệm này đi." Kiều Tịch Hoàn nói như đinh đọc cột.

Sắc mặt Cố Tử Tuấn liền biến sắc.

Anh ta sống tới giờ đây là lần đầu tiên muốn bày tỏ, lại nhận được câu trả lời là 'Dẹp ý niệm này đi', buốt tê tái, còn không bằng để cho anh ta giết cái mạng này đi.

Anh ta cảm thấy lúng túng.

Kiều Tịch Hoàn lạnh nhạt trực tiếp rời đi.

Không có nói thêm gì nữa.

Tê tái.

Cố Tử Tuấn cắn răng nghiến lợi, một người đàn bà máu lạnh, anh ta đúng là điên mới muốn bày tỏ.

Điên rồi mới muốn có được hảo cảm từ người phụ nữ này.

Anh ta xoay người sải bước rời khỏi biệt thự, lái một chiếc xe tới quán bar đêm.

Chỗ đó mới là nơi thuộc về anh ta.

Bình thường cũng không lạ gì Kiều Tịch Hoàn người phụ nữ con nhà lành!

. . .

Kiều Tịch Hoàn nằm ở trên giường.

Nhìn ánh trăng sáng ngoài cửa sổ.

Hết thảy thực sự giống như mọi thứ đều lắng xuống.

Ngày mai công trình bắt đầu thi công, Cố thi vay mượn vốn cũng đã đưa vào sử dụng, khoảng thời gian này đã thu mua 15% cổ phần của tập đoàn Hoàn Vũ, cộng thêm vốn là 10%, tất cả đã có 15%. Con số này có chút kinh người. Hơn nữa khoảng thời gian này còn đang không ngừng tiến hành thu mua nội bộ, Hoàn Vũ bởi vì lấy ra một số vốn quá nhiều, muốn cho công ty duy trì hoạt động bình thường, còn phải lấy ra một số cổ phần để lưu chuyển, mà giờ phút này, Kiều Tịch Hoàn đã bắt đầu lục đục tìm những người có cổ phần của Hoàn Vũ để tiến hành thu mua. Thần không biết quỷ không hay, cổ phần trên tay Tề Lăng Phong càng ngày càng ít, cổ phần trên tay Kiều Tịch Hoàn càng ngày càng nhiều.

Không tới nửa tháng, sẽ có thể thấy rõ rất nhiều sự thay đổi.

Kiều Tịch Hoàn nằm ở trên giường.

Một giây kia ngược lại có chút bừng tỉnh.

Từ khi sống lại đến bây giờ, trải qua lâu như vậy, mỗi bước đi đều là vì những chuyện sắp xảy ra.

Mỗi bước đi cũng là vì ngày hôm đó.

Coi như thực sự muốn thực hiện được mục đích của mình, nhưng lại đột nhiên có chút sợ hãi bất an.

Cô cắn môi, cố gắng chìm vào giấc ngủ.

Không có gì để suy nghĩ nhiều.

Lấy gậy ông đập lưng ông.

Cô tuyệt đối không thủ hạ lưu tình.

. . .

Hơn nữa tháng rồi cô thực sự rất rảnh rỗi.

Công trình khí thế hừng hực đang được thi hành, những hạng mục khác cũng đã đi vào quỹ đạo bình thường.

Khoảng thời gian này Cố thị ở mảng truyền thông từ lớn đến nhỏ đều có quyền thế khá mạnh, kể từ khi ký hợp đồng lớn với Phó thị, thỉnh thoảng Phó Bác Văn tiếp nhận phỏng vấn từ truyền thông lúc vô tình cũng hay nói tới Kiều Tịch Hoàn, bày tỏ sự thưởng thức năng lực của cô, thế nên danh tiếng Cố thị càng ngày càng cao.

Cố Diệu ở khoảng thời gian này tâm tình cũng rất tốt.

Cố thị giống như bắt đầu trở lại thời kỳ huy hoàng nhất.

Có nhiều lần Cố Diệu cũng thành khẩn nói với Kiều tịch Hoàn, kêu cô thả lỏng một chút đi nghỉ phép.

Cô không muốn Cố Diệu hoài nghi hoặc là suy nghĩ những điều không cần thiết, xin nghỉ hẳn một tuần lễ.

Một tuần lễ này cơ bản cũng là nằm ở nhà, không có chuyện gì làm, thỉnh thoảng lại mang Khỉ nhỏ ra ngoài ăn cơm, hay là theo Khỉ nhỏ tham gia hoạt động lớp, thỉnh thoảng cũng cùng Tề Tuệ Phân đấu võ mồm một chút, Tề Tuệ Phân hận không đem cô đuổi ra ngoài được. Nên tùy thời chỗ nào cũng châm chọc được, Kiều Tịch Hoàn cũng đã quen dần, dù sao Tề Tuệ Phân cũng không chiếm được tiện nghi gì trên người của cô. Cô coi như là trò tiêu khiển.

Cô nghỉ xong lại bắt đầu đi làm.

Cô đem Cố Tử Tuấn điều tới bên cạnh mình, bổ nhiệm thành thư ký giám đốc thị bộ thị trường, Cố Tử Tuấn đi theo sau cô một thời gian ngắn, đi làm ngược lại biết thêm nhiều điều, không nói có gì đặc biệt cống hiến nhưng chung quy mà nói cũng bắt đầu tĩnh tâm làm việc.

Cô dựa vào ghế làm việc, nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời có chút âm u.

Đều nói cuối thu nhẹ nhàng khoan khoái.

Thật không nghĩ ra, Thượng Hải mùa thu sao lại nặng như vậy.

Giống như tùy thời đều có thể mưa như thác lũ.

Điện thoại đột nhiên vang lên.

Cô di chuyển trên ghế làm việc, cầm điện thoại lên, nhận :"A lô."

"Hoàn Vũ bán 8% cổ phần lưu động. Muốn thu mua sao?" Bên kia cung kính hỏi.

"Dĩ nhiên." Kiều Tịch Hoàn nói :"Trước cứ liên lạc với người góp vốn của Hoàn Vũ, bọn họ đáp ứng bán không?" Kiều Tịch Hoàn hỏi.

"Đáp ứng." Bên kia nói :"Nắm được nhược điểm của bọn họ, không thể nào không bán. Hơn nữa khoảng thời gian này thị trường chứng khoán của Hoàn Vũ có chút thấp, đối với người góp vốn mà nói, Tề Lăng Phong lên ngồi chức tổng giám đốc kiêm chức chủ tịch Hoàn Vũ thực sự có rất nhiều người bất mãn. Mặc dù là hôn phu của Hoắc Tiểu Khê, cũng có thế nói danh không chính không thuận, sớm chỉ muốn tống đi số cổ phần đấy. Nhưng lại ngại vì không có một cái giá hợp lý cũng như khách hàng thích hợp."

"Được." Kiều Tịch Hoàn gật đầu :"Thu hết tất cả số cổ phần, rồi gọi cho tôi."

"Được." Bên kia cung kính đáp ứng.

Kiều Tịch Hoàn cúp điện thoại.

Tề Lăng Phong, cho tới bây giờ chắc anh cũng phát giác được chút bất thường chứ.

Nếu như đến bây giờ còn chưa thể phát hiện thì thật phí công tôi khổ tâm, là vì tôi đánh giá anh quá cao ?!

Điện thoại vào thời khắc này đột nhiên lại vang lên, Kiều Tịch Hoàn nhìn điện thoại, khóe miệng câu lên một cái.

Nhắc tào tháo, tào tháo tới liền.

Cô bắt máy.

Bên kia dứt khoát :"Kiều Tịch Hoàn, là cô sao?"

"Không biết anh đang nói cái gì ?!" Kiều Tịch Hoàn nhún vai.

Tề Lăng Phong trầm mặc :"Bây giờ trên tay tôi còn 43% cổ phần. Bởi vì cô dốc lòng đòi tiền."

"Đó là hạng mục cần thiết, cùng tôi không có quan hệ." Kiều Tịch Hoàn nói.

Cô thừa nhận.

Khoảng thời gian này cô thực sự rất rảnh rỗi.

Nhàn rỗi đến nỗi bắt đầu tính toán làm sao dùng số tiền trên tay Tề Lăng Phong.

Cô rất vui, tất cả hạng mục của Phó thị cũng đều nằm ở trong tay cô, cho nên cô nói vốn không đủ thì không đủ, cô nói cần tăng thêm vốn liền cần tăng thêm vốn, cái gì cũng đều do cô định đoạt. Cho nên Cố Diệu lại một lần nữa nghe lời cô, đối với bên ngân hàng Thụy Sĩ tiến hành vay tiền.

Ngân hàng Thụy Sĩ cùng tập đoàn Hoàn Vũ có thỏa thuận.

Tất cả tiền vay bên ngân hàng Thụy Sĩ đều do tập đoàn Hoàn Vũ cung cấp.

Tương ứng.

Khi xí nghiệp Cố thị trong vòng thời gian quy định không có trả khoản, xí nghiệp Cố thị thế chấp 30% cổ phần sẽ tăng lên làm 40% cổ phần lúc ấy sẽ thuộc về tập đoàn Hoàn Vũ.

Giá cả của hạng mục đều là do cô nằm trong tay.

Có thể tính toán Tề Lăng Phong, lại đem Cố Diệu kéo xuống nước, cô thực sự cảm thấy rất có thành tựu nha.

"Kiều Tịch Hoàn, tôi luôn cảm thấy tôi hợp tác với cô chính là tự mình khổ." Tề Lăng Phong đột nhiên mở miệng nói.

"Làm sao biết ?! Tay anh có nhiều cổ phần như vậy, 80% cổ phần Hoàn Vũ đều nằm ở trong tay anh, anh coi như bây giờ bí quá hóa kiều bán ra ngoài một ít, đại đa số cổ đông hay là anh, chỉ cần anh là đại cổ đông, tất cả quyết sách của Hoàn Vũ còn không phải là do anh định đoạt. Huống chi, khi anh nắm được 40% cổ phần đó, anh là người góp vốn lớn nhất của Cố thị. So với cổ phần trên tay Cố Diệu còn nhiều hơn một chút, Cố thị tự nhiên sẽ trở thành của anh. Đến lúc đó hạng mục vừa kết thúc, Phó thị đem tất cả các khoản trong hợp đồng trả về, vốn ở trên tay anh, anh lại đem cổ phần Hoàn Vũ mua lại. Tôi nghĩ việc tính toán mua bán này không cần tôi phân tích, chính anh có thể tự nhìn được anh chiếm được phần lớn tiện nghi đi."

"Đây là lý tưởng. Đây là khi cô thực sự đứng ở trên một chiến tuyến với tôi mới có kết quả." Tề Lăng Phong nói :"Mà tôi bây giờ đang cảm thấy từ chỗ cô lấy cũng không được bao nhiêu chỗ tốt, tại sao cô phải làm như vậy ?"

"Anh không phải đám ứng lấy cho tôi cổ phần của Cố thị sao ?" Đừng nói cho tôi, anh thực sự trước giờ cũng chưa từng nghĩ. Nếu quả thật như vậy tôi ngược lại phải cảm thấy tôi mới là người làm việc không công rồi. Quay đầu trở thành tội nhân của Cố thị, vì người khác bị chịu tội." Kiều Tịch Hoàn không nóng không lạnh nói.

Tề Lăng Phong trầm mặc.

Giông như đang phân tích lời Kiều Tịch Hoàn nói là thật hay giả.

Bọn họ hợp tác, Tề Lăng Phong trả thù Cố Diệu.

Kiều Tịch Hoàn lấy được quyền chủ động của Cố thị.

Hai người theo lý vốn chung một mục đích, nhưng làm sao cũng đều thấy chuyện này có chút kỳ quặc.

Anh ta đem số vốn cổ phần ném ra thị trường chứng khoán, mỗi lần đưa ra giống như rất nhanh cũng đều bị người khác mua gọn, anh ta điều tra, tất cả người mua đều là người khác nhau. Có một loại lớn cũng chuyên gia thu mua chứng khoán nhưng loại người này chỉ vì kéo động thị trường chứng khoán để từ đó lấy được lợi, sẽ khôg muốn cổ phần thực sự. Vì đến một độ cao nhất định thì sẽ ném toàn bộ ra.

Tất cả nhìn qua không có chút khác thường nào.

Nhưng càng là chuyện như vậy, càng khiến Tề Lăng Phong ôm nỗi bất an.

Trên tay anh ta còn có 43% cổ phiếu, cái này đồng nghĩa với nếu như có một người mua lúc anh ta ném ra vốn cổ phần 27% trong tay, hoặc cổ đông bán đi nhiều một chút hay ít một chút, quyền kinh doanh Hoàn Vũ cũng không còn trên tay anh ta. Mà những thứ này người cần nhất chính là Kiều TỊch Hoàn.

Kiều Tịch Hoàn vốn có trên tay 10% cổ phần, nếu như cộng thêm 27%, cô chỉ cần mua khoảng 6% cổ phần của những cổ đông muốn bán, thì mọi thứ đều thuộc về Kiều Tịch Hoàn.

Nghĩ tới đây, không khỏi có chút kinh hãi.

Hạng mục này tất cả đang làm đều là vì Kiều Tịch Hoàn, cô bây giờ trong giới kinh doanh thủ đoạn để thực hiện mục đích này dễ như trở bàn tay.

Duy nhất khiến cho anh ta có chút yên lòng chính là trên tay Kiều Tịch Hoàn không có nhiều tiền như vậy để làm loại chuyện này, anh ta điều tra tất cả tài khoản cũng như nguồn tiền, không thể nào làm được mức này, có thể anh ta quả thực sơ sót, dựa vào năng lực của Kiều Tịch Hoàn, cô không có nhiều vốn như vậy nhưng cô hoàn toàn có thể để những người khác hợp tác với cô, ví như Phó thị.

Phó thị ở Thượng Hải là xí nghiệp đầu rồng, mặc kệ bất kỳ ngân hàng nào cũng sẽ nể mặt mũi của bọn họ.

Không nói Thượng Hải, nhưng ngân hàng nước ngoài chỉ cần nhận được tờ đơn của Phó thị, căn bản cũng sẽ không cự tuyệt, như vậy Kiều Tịch Hoàn hoàn toàn có thể trọn vẹn mua cổ phiếu, lại mua tất cả, bán ra, đầu tư, lời, tất cả vốn đều sẽ nằm trong tay Kiều Tịch Hoàn. Cô có thể thông qua cánh tay trái tay phải để cho mình đào tường phía tây bổ tường phía đông, thần không biết quỷ không hay, khi mọi chuyện kết thúc, cũng đã bỏ tiền đầy túi.

Quả nhiên.

Người tính không bằng trời tính.

Tề Lăng Phong bây giờ nghĩ muốn buông tay, căn bả là không có cách nào quay lại. Anh ta sai ở chỗ tìm Kiều Tịch Hoàn hợp tác, Kiều TỊch Hoàn căn bản cũng không bị anh ta khống chế, coi như anh ta bây giờ mơ hồ biết cái gì, hết thảy cũng đã như bụi lẳng lặng bám đất, anh ta chỉ có thể nhắm mắt tin tưởng Kiều Tịch Hoàn tìm anh ta hợp tác.

Huống chi.

Anh ta mặc dù không quá hiểu Kiều Tịch Hoàn nhưng cũng biết giữa bọn họ chẳng có thâm cừu đại hận gì, Kiều Tịch Hoàn muốn đưa anh ta vào chỗ chết cũng không tin Kiều Tịch Hoàn tàn nhẫn như vậy dùng loại thủ đoạn hèn hạ lấy được món đồ bản thân không nên.

"Tề Lăng Phong, nếu như không có chuyện gì, tôi liền cúp." Kiều Tịch Hoàn không điếm xỉa nói.

Tề Lăng Phong hung hăng nắm điện thoại :"Cô nói tôi nên tin tưởng cô sao?"

Kiều tỊch Hoàn cười một tiếng :"Tự hỏi chính anh."

"Tôi tin cô sẽ không đối với tôi tàn nhẫn như vậy." Tề Lăng Phong nói xong liền cúp điện thoại.

Kiều Tịch Hoàn cười lạnh một tiếng.

Tôi sẽ.

Tròng mắt hơi đổi.

Bầu trời Thượng Hải càng lúc càng tối.

. . .

3 Ngày sau.

Kiều tịch Hoàn nắm 45% cổ phần Hoàn Vũ.

Cô nhìn cổ phẩn trong tay mình, khóe miệng tà ác cười một tiếng.

Đúng vậy.

Cô bây giờ trở thành cổ đông lớn nhất Hoàn Vũ.

Cô lấy lại tất cả thuộc về mình.

Mặc dù còn có 43% cổ phần nằm trong tay Tề Lăng Phong.

Cũng không sao.

Ít nhất cô nhìn lại, Tề Lăng Phong đầu tư tất cả toàn bộ cho hạng mục này, trên tay không có tiền dư để mua thêm cổ phần, hơn nữa Tề Lăng Phong còn có chút âm thầm thao tác về tiền vay của hạng mục kia. Nếu như anh ta không đem cổ phần của mình bán đi, trước mặt Hoàn Vũ không có hạng mục gì đem lợi nhuận lại thì số cổ phiếu Tề Lăng Phong nắm trong tay đều trống rỗng.

Mà cô trở thành người góp vốn lớn nhất của Hoàn Vũ, cô có năng lực để cho Hoàn Vũ tạm thời nằm ở trạng thái hao tổn.

Khóe miệng cô tà ác cười một tiếng.

Cầm điện thoại lên, bấm :"Nửa giờ sau đến Cố thị ở dưới lầu chờ tôi."

"Vâng, Kiều tổng." Bên kia cung kính cúp điện thoại.

Kiều Tịch Hoàn thu thập hồ sơ trên bàn làm việc một chút, đứng lên đi về phía cửa sổ lớn.

Âm trầm ở Thượng Hải một đoạn thời gian, hôm nay hiếm có khi mặt trời chiếu rực rỡ trên cao, ánh mặt trời sáng chói.

Đây mới chính là một bắt đầu mới.

Cô đứng một hồi, xuống lầu.

Võ Đại quy củ đứng ở cửa Cố thị.

Ngoài cửa, một người đàn ông mặc tây trang màu đen đang đứng đó.

Thời điểm thấy Kiều Tịch Hoàn, vô cùng cung kính :"Kiều tổng."

"Ừ." Kiều TỊch Hoàn khẽ gật đầu.

Hai người ngồi ở bên trong xe Võ Đại.

Ngồi vào chỗ, Kiều Tịch Hoàn mở miệng nói :"Cực khổ rồi, Vẫn Trạch."

"Vì cô ra sức, tôi rất vinh hạnh. Mặc kệ như thế nào Hoàn Vũ không nên rơi vào tay Tề Lăng Phong." Đường Vân Trạch cung kính nói.

Đường Vẫn Trạch, lúc Hoắc Tiểu Khê vẫn còn ở Hoàn Vũ, anh ta làm tổng thanh tra bộ phận thị trường.

Bởi vì đối với Hoắc Tiểu Khê trung thành mà bị Tề Lăng Phong sa thải, lúc ấy Kiều Tịch Hoàn đã chuẩn bị lôi kéo hai người, một là Trương Kiều Ân, nhưng tiếc là bởi vì chuyện riêng mà rời khỏi cô, rồi sau đó thông qua quan hệ Trương Kiều Ân, liên lạc với lãnh đạo trực thuộc Trương Kiều Ân, Đường Vân Trạch. Kêu anh ta âm thầm giúp cô tiến hành thu mua Hoàn Vũ.

Đường Vẫn Trạch thực ra thì luôn hoài nghi thủ đoạn đoạt được tập đoàn Hoàn Vũ của Tề Lăng Phong, bởi vì anh ta vô tình thấy quan hệ không tầm thường của Tề Lăng Phong cùng Sở Huân. Dĩ nhiên dựa vào sức một mình anh ta căn bản cũng không thể rung chuyển bất cứ chuyện gì của Tề Lăng Phong, cho nên Trương Kiều Ân nói với anh ta có một người đặc biệt có phong cách xử sự như Hoắc tổng, anh ta liền đáp ứng Trương Kiều Ân vì Kiều Tịch Hoàn làm việc.

Hơn nữa Kiều Tịch Hoàn có mục đích rõ ràng, muốn xe rách mặt dối trá của Tề Lăng Phong.

Đây cũng chính là việc anh ta tình nguyện nhìn thấy.

Hai người cứ thế mà hợp cạ.

Kiều Tịch Hoàn kêu anh ta giúp cô âm thầm làm việc, dẫu sao anh ta ở Hoàn Vũ thời gian cũng không ngắn, cơ bản Hoàn Vũ làm việc như thế nào anh ta rất hiểu. Hơn nữa Hòa Vũ bên trong còn có rất nhiều thuộc hạ cũ của anh ta, muốn biết gì cũng dễ như trở bàn tay, cho nên hai người hợp tác vô cùng thuận lợi.

Ở một đoạn thời gian dài chuẩn bị, một tháng rồi bắt đầu khí thế hừng hực thu mua cổ phần, cho tới bây giờ chưa làm gì hưng phấn như vậy. Giống như đánh máu gà vậy, cơ hồ không ngủ không nghỉ giúp Kiều Tịch Hoàn thương lượng mưu kế, tìm được chỗ sơ hở, nắm lấy cơ hội, không lưu đường sống, gãi đúng chỗ ngứa.

Đến hôm nay.

Anh ta giúp Kiều Tịch Hoàn mua đủ 35% cổ phần.

Trên tay Kiều Tịch Hoàn có 10% cổ phần.

Kiều Tịch Hoàn rốt cuộc thành người góp vốn lớn nhất của Hoàn Vũ.

Xe rất nhanh tới cao ốc Hoàn Vũ.

Lần trước bởi vì tới tiếp cận Tề Lăng Phong.

Lần này tới, là bởi vì đem anh ta đuổi ra ngoài.

Cô mang Đường Vẫn Trạch trực tiếp đi về phía thang máy riêng.

Tất cả mọi người chẳng qua chí ghé mặt nhìn cô, cùng với tổng thanh tra bộ phận thị trường trước kia, không ai dám nói nhiều một chữ.

Thang máy đi đến nơi, dừng lại.

Kiều Tịch Hoàn đi ra ngoài.

Bất ngờ, Tề Lăng Phong đứng ở cửa, giống như là cố ý chờ cô, cả người cứ như vậy mặc bộ tây trang màu đen, bên trong là áo sơ mi với cà vạt màu xanh da trời, khí thế hiên ngang.

Kiều Tịch Hoàn giơ chân mày lên :"Để cho Tề tổng tới tiếp đón thực sự thụ sủng nhược kinh."

"Coi như tổng giám đốc Hoàn Vũ, nghênh đón chủ tịch Hoàn Vũ, là chuyện đương nhiên." Tề Lăng Phong nhìn qua tỉnh bơ.

Cho nên.

Tề Lăng Phong là biết, trên tay cô có 45% cổ phần.

Rất tốt.

Cô thích cùng người thông minh nói chuyện.

Khóe miệng móc lên một cái, đi qua Tề Lăng Phong, sải bước đi về phía trước.

Cô đẩy cửa phòng làm việc Tề Lăng Phong ra, nói cho đúng trước kia là của Hoắc Tiểu Khê, vẫn rộng rãi tầm mắt, nối liền với vườn hoa đua nhau nở rộ.

Tề Lăng Phong cũng không có gì khác thường, ngồi đối diện Kiều Tịch Hoàn.

Hai người đột nhiên trầm mặc.

Bên trong phòng làm việc thực sự cũng chỉ có hai người bọn họ, Đường Vẫn Trạch cùng thư ký Tề Lăng Phong đều chờ ở bên ngoài phòng làm việc.

KHông gian yên tĩnh.

Tề Lăng Phong đột nhiên cười một chút :"Tôi thực sự thua tâm phục khẩu phục."

"Vậy sao?" Kiều Tịch Hoàn nhướng mày.

"Tìm người hợp tác, không nghĩ sau đó lại có loại chuyện đáng sợ này phát sinh, quả nhiên vẫn xảy ra." Tề Lăng Phong nói :"Tôi quá coi thường cô."

"Không phải là anh quá coi thường tôi, mà anh là người quá tự phụ." Kiều Tịch Hoàn không chút che giấu, thẳng thắn vô cùng.

Tề Lăng Phong không sao cả nhún vai, coi như thế đi.

Anh ta nhìn Kiều Tịch Hoàn :"Tiền là do Phó Bác Văn cung cấp cho cô."

"Ừ." Kiều Tịch Hoàn gật đầu :"Thật vất cả mới có thể xuất hiện chung với Phó Bác Văn, dĩ nhiên không thể thả đi một khối thịt béo như vậy. Thật tốt, Phó Bác Văn so với tưởng tượng của tôi dễ nói chuyện, anh ta đáp ứng giúp tôi diễn xuất."

"Cho nên nói, thật ra cái gọi là hạng mục công trình thiếu vốn, Phó Bác Văn cũng đã sớm gọi cho cô?" Tề Lăng Phong hỏi.

Kiều Tịch Hoàn gật đầu.

"Lần nữa cảm thấy tâm phục khẩu phục." Tề Lăng Phong nhìn Kiều Tịch Hoàn :"Thua ở trên tay cô cùng Phó Bác Văn, tôi không có gì oán trách."

Kiều Tịch Hoàn chẳng qua là cười nhạt.

Cũng vậy.

Khi cô cùng Phó Bác Văn nói chuyện, đoán chừng có thêm hai Tề Lăng Phong cũng sẽ không phải đối thủ.

Đây dĩ nhiên là kết quả cuối.

Tề Lăng Phong vểnh môi, hồi lâu :"Cổ thị, cô chuẩn bị làm gì?"

Kiều TỊch Hoàn nhướng mày :"Cái này cùng anh không có quan hệ."

"Tôi chỉ là muốn biết, cô có phải hay không đem cả Cố thị nắm ở trong tay." Tề Lăng Phong hỏi cô, biểu tình rất nghiêm túc.

"Nhìn tâm tình." Kiều Tịch Hoàn nói :"Huống chi không có gì phải đem Cố thị nắm trong tay, cũng có thể tôi muốn cho Cố Diệu một chút mặt mũi, trả lại cho ông ta."

"Tại sao đối với tôi như vậy?" Tề Lăng Phong căng thẳng.

Kiều TỊch Hoàn lạnh lùng cười một tiếng :"Bởi vì, ghét."

"Cô không phải người hành động theo cảm tính."

"Thỉnh thoảng vẫn vậy." Kiều Tịch Hoàn không muốn giải thích.

Bởi vì luôn cảm thấy, còn chưa đem Tề Lăng Phong ép đến mức cô đã từng bị.

Tề Lăng Phong có thể ung dung bình tĩnh tiếp nhận cô xâm nhập, cái này khiến cô có chút kinh ngạc nên cũng không thấy quá đã.

Cho nên bây giờ.

Cô nghĩ cô muốn tìm được chỗ trí mạng của Tề Lăng Phong.

Tề Lăng Phong luôn mồm Cố thị.

Anh ta cùng Cố Diệu có thâm thù đại hận gì?!

Trong mắt căng thẳng :"Tôi muốn tổ chức họp hội đồng quản trị."

"Cần tổ chức sao? Trước mặt có hai người góp cổ phần lớn nhất ở đây." Tề Lăng Phong có chút châm chọc nói.

Kiều Tịch Hoàn ngẩn ra, ngay sau đó cười một tiếng :"Cũng đúng."

"Cô muốn có an bàn gì cô cứ nói."

"Tôi muốn sa thải anh." Kiều Tịch Hoàn trực tiếp nói :"Chờ hoa hồng là được, tất cả công việc công ty, anh không cần tham dự."

Tề Lăng Phong cười một chút, phảng phất cũng biết kết quả :"Không cần tôi làm bất cứ công việc giao tiếp gì."

"Tôi sẽ tự mình hoàn thành."

"Được." Tề Lăng Phong đứng dậy.

Kiều Tịch Hoàn nhìn Tề Lăng Phong.

Người đàn ông này vẫn thờ ơ như vậy.

Phi gian tức đạo. (*Không phải gian trá thì cũng là chuyện trộm cắp)

Trong mắt cô khẽ đổi nhìn về phía cửa phòng làm việc nói :"Đường Vân Trạch."

"Có mặt." Đường Vân Trạch đi tới.

"Nửa giờ sau tôi muốn chiêu đãi ký giả, ở phòng yên hội của Hoàn Vũ. Tôi cần truyền thông nổi tiếng của Thượng Hải đều phải tham gia." Kiều Tịch Hoàn nói.

"Được."

Đường Vân Trạch gật đầu.

Sớm đã có sắp xếp, chẳng qua chỉ là lần nữa đem thời gian chắc chắn lại một chút mà thôi.

Kiều Tịch Hoàn chuyển động ghế làm việc.

Nhìn bầu trời ngoài cửa sổ.

Như vậy đủ chưa ?!

Không đủ.

Còn có rất nhiều chuyện cần giải quyết.

Một lần!

. . .

Phòng yến hội Hoàn Vũ.

Ký giả đã có mặt đầy đủ.

Kiều Tịch Hoàn ngồi vào chỗ ghế chính.

Đèn loang loáng không ngừng lóe sáng lên.

Ký giả có chút trố mắt nhìn nhau, tập đoàn Hoàn Vũ phát ra thư mời, lại là Kiều Tịch Hoàn ngồi ở vị trí chính giữa, mà Tề Lăng Phong giám đốc của Hoàn Vũ lại không có ở đó.

Sau một hồi sắp xếp an ninh.

Kiều Tịch Hoàn mở miệng :"Cám ơn các vị truyền thông hôm nay có mặt ở tập đoàn Hoàn Vũ, tôi là chủ tịch tập đoàn Hoàn Vũ, đối với các vị truyền thông bày tỏ lời cảm ơn chân thành nhất. Các vị trước tiên không cần kích động, nghe tôi nói hết."

Kiều Tịch Hoàn nhìn truyền thông rục rịch, năm mồm bảy miệng, chào hỏi.

Ký giải đều im lặng nghe tiếp.

"Bắt đầu từ hôm nay, tôi trở thành đại cổ đông lớn nhất của Hoàn Vũ, mà vốn dĩ cổ đông lớn nhất kiêm tổng giám đốc Tề Lăng Phong bởi vì lý do cá nhân nên đã bị sa thải, hiện tại do tôi đảm nhiệm."

Tin tức bùng nổ khiến cho ký giả ai ai cũng rối loạn.

Vấn đề đập vào mặt, ứng tiếp không nổi.

"Kiều tổng, ý của cô là, hiện tại cổ đông Hoàn Vũ từ bây giờ do cô cầm chịch."

"Đúng."

"Cô bây giờ đảm nhiệm tổng giám đốc Hoàn Vũ, ý chính là tập đoàn Hoàn Vũ từ nay về sau chính là do cô dẫn dắt phát triển." Ký giả không tin nói.

Mặc kệ như thế nào, không có bất kỳ gió thổi cỏ lay, Hoàn Vũ cho tới bây giờ cũng chưa từng phát ra tin tức nội bội gì, không kịp chuẩn bị đổi hướng cải tiến gì đã khiến cho người khác trố mắt nghẹn họng, là Kiều Tịch Hoàn quá lợi hại hay là Tề Lăng Phong cố ý nhượng bộ.

"Đúng vậy." Kiều Tịch Hoàn từng câu nói :"Rất cám ơn Tề Lăng Phong đã đem công ty quản lý tốt tới như vậy, tôi tiếp nhận cũng dễ dàng hơn."

"Như vậy, chức vị Cố thị bên kia thì sao? Kiều tổng sẽ tiếp tục đảm nhận hay là từ chức? Toàn tâm toàn lực đem Hoàn Vũ phát triển hơn?" Ký giả vội vàng hỏi.

"Tôi sẽ cùng Cố chủ tịch thương lượng, nếu như không có gì đặc biệt, tôi sẽ đem từ chức."

"Kiều tổng là mua cổ phần Hoàn Vũ như thế nào? Thời gian ngắn ngủi không chút tiếng gió nào."

"Đây là bí mật thương nghiệp, tạm thời không thể tiết lộ." Kiều Tịch Hoàn khóe miệng cong lên.

Ký giả có chút bất mãn không buông tha :"Hoàn Vũ là một tay sản nghiệp của Hoắc Tiểu Khê, Tề Lăng Phong coi như là vị hôn phu của cô ấy nên mới tiến hành quản lý. Bây giờ đột nhiên thất thủ trên tay cô, Tề Lăng Phong cam tâm sao?"

"Anh hẳn nên hỏi Tề Lăng Phong chứ không phải tôi." Kiều Tịch Hoàn nói.

"Nhưng. . ."

Kiều Tịch Hoàn quay đầu nhìn Đường Vân Trạch :"Chỉ có như vậy."

Đường Vân Trạch gật đầu.

Mục đích hôm nay chính là đem tin tức ném ra ngoài, Kiều TỊch Hoàn cô đã tiếp nhận toàn bộ Hoàn Vũ mà thôi.

Động tác khác.

Đó là chuyện của sau này.

Cô dưới sự hộ tống của nhân viên liền rời đi.

Một mảnh xôn xao, căn bản cũng không có nhận thêm được bất kỳ tin tức nào, Kiều Tịch Hoàn đã rời khỏi.

Đường Vẫn Trạch để nhân viên duy trì trật tự, sau đó bổ sung nói thêm :"Khổ cực các vị rồi, Hoàn Vũ chuẩn bị cho mọi người bữa trưa, ngay tại phòng ăn cao cấp lầu 8, mời các vị dưới sự hướng dẫn của nhân viên đi dùng cơm."

Giao phó sau, Đường Vẫn Trạch cũng rời đi.

Ký giả không biết làm sao.

Kiều Tịch Hoàn trở lại phòng làm việc rộng rãi, ngồi một hồi.

Đột nhiên điện thoại vang lên.

Cô nhận điện thoại, hít một hơi :"Ba."

"Đến phòng làm việc của ta." Bên kia truyền đến âm thanh nghiêm nghị.

"Được." Kiều Tịch Hoàn gật đầu.

Cúp điện thoại.

Đúng lúc.

Đường Vân Trạch gõ cửa đi vào :"Kiều tổng, tiếp theo an bài thế nào?"

"Tôi về Cố thị trước."

"Bây giờ sao?" Đường Vân Trạch có chút ngạc nhiên.

"Ừ."

"Nhưng bây giờ. . ." Cả Thượng Hải đàn sôi trào không nói, nhân viên nội bộ Hoàn Vũ chắc cũng không giải thích được, muốn yên bên ngoài trước phải yên bên trong, bây giờ không phải lúc để cho nhân viên yên tâm trước hay sao ?!

"Không có gì, anh ở lại chỗ này. Tôi không có chỉ thị gì trước, không cần làm gì. Có người hỏi tới cũng không cần giải thích gì, thời cơ chín muồi, tôi sẽ trở về quản lý." Kiều Tịch Hoàn bỏ lại câu nói, liền trực tiếp đi.

"Được." Đường Vân Trạch vẫn đang u mê, không hỏi nhiều gật đầu.

Kiều Tịch Hoàn rời khỏi Hoàn Vũ, ngồi thang máy đi xuống, xuyên qua đại sảnh công ty.

Ánh mắt mọi người lui tới rất nhiều.

Kiều Tịch Hoàn không nhìn thấy, vẫn như bình thường.

Cô ngồi ở trong xe Võ Đại nói :"Về Cố thị."

"Được." Võ Đại gật đầu.

Không nhịn được xuyên qua kính chiếu hậu nhìn Kiều Tịch Hoàn, nhìn cô một mực vững vàng mà tỉnh táo, mở miệng hỏi :"Kiều Tịch Hoàn, Cố Tử Thần gọi điện thoại cho cô sao cô không nhận?"

"Tại sao phải nhận?" Kiều Tịch Hoàn ngước mắt nhìn Võ Đại :"Tôi không thích ở trong điện thoại giải thích quá nhiều."

"Như vậy sao?" Võ Đại cười to một tiếng.

Kiều Tịch Hoàn gật đầu.

Quả nhiên, cảm giác oán hận chứa rất sâu.

Kiều Tịch Hoàn trong khoảng thời gian này ở Thượng Hải gây nhiều sóng gió, dường như mỗi ngày đều có tin tức của cô, một thời gian hợp tác với Phó thị, một thời gian dài bị kiện tụng triền miên, bây giờ đột nhiên thu mua tập đoàn Hoàn Vũ.

Một người so với một người khiếp sợ.

Việc này so với Hoắc Tiểu Khê năm đó còn vang dội hơn, không gọi truyền thuyết, kêu thần thoại.

Đối với người ngoài mà nói, Kiều Tịch Hoàn giống như cũng có hứng thú.

Cô một mực suy nghĩ, Tề Lăng Phong làm sao có thể bình tĩnh như vậy.

Bình tĩnh một chút, nhất định có lẽ không muốn cho ai biết đến âm mưu.

Cô không tin Tề Lăng Phong sẽ không đối phó!

Trong mắt khẽ nhúc nhích, nhàn nhạt nhìn phong cảnh Thượng Hải.

Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, Hoàn Vũ đã tới tay, còn không sợ không tìm được chứng cớ phạm tội của Tề Lăng Phong ?! Năm đó dựa vào cái gì, Hoắc thị một nhà sau khi chết đi, coi như không có bất kỳ liên hệ máu mủ nào với Tề Lăng Phong, anh ta còn lấy được tất cả gia sản ?!

Tề Lăng Phong chấp nhận nhịn nhục, mưu tính

Mà chút mưu tính ấy, cô không tin một chút giấu vết cũng không có!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro