Q2. Chương 107: Giải quyết tai họa ngầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


edit: tiểuhoanhi

beta: mễ bối

Bệnh viện.

Bên ngoài ban công khá lớn, mặt trời chiếu sáng khắp nơi.

Kiều Tịch Hoàn mở cửa ra ngoài ban công, nhìn Cố Tử Thần đứng ở tren ban công, ánh mặt trời chiếu xuống, tự nhiên chiếu sáng toàn thân của anh, vóc người anh lại cao lớn, thon dài, tóc có chút ngắn, giống như không cần xử lý ánh sáng gì cũng đã đặc biệt giống người mẫu. Anh đưa lưng về phía cô, cô chỉ có thể nhìn được gò má hoàn mỹ của anh, ngay cả gáy cũng dễ nhìn, khiến người khác không thể không cảm thán, người đàn ông này có phải hay không chiếm được ân sủng của thượng đế, nên mới nổi bật như vậy.

Trên ban công có chút nóng.

Mặc dù dưới ban có chút nóng.

Mặc dù dưới ban công cây cối mọc thành bụi, gió hè lại ào ào.

Kiều Tịch Hoàn có lẽ thấy mồ hôi rịn trên trán của Cố Tử Thần, đang lặng lẽ từ trên trán của anh rơi xuống, theo gò má của anh cứ thế chảy xuống một đường.

Cô không tự chủ được nuốt nước miếng một cái.

Có một loại tâm tình không nói ra được.

Cố Tử Thần cảm nhận được có người đến, quay đầu, đôi mắt nhàn nhạt nhìn Kiều Tịch Hoàn.

Luôn cảm thấy, rõ ràng trời chiều có chút nóng, rõ ràng cảm thấy trên người đều toát mồ hôi, người đàn ông này vẫn có thể như vậy, như một cơn gió mát, nhìn quay sạch sẽ.

"Ăn chút táo không?" Kiều Tịch Hoàn khóe miệng khẽ cong lên, trên tay bưng một đĩa táo cắt có chút không đồng đều.

Cố Tử Thần khẽ nhìn qua :"Không cần."

Rất lạnh lùng.

Kiều Tịch Hoàn trợn tròn mắt.

Cô cầm táo tự mình ăn.

Bên ngoài sân thượng rất yên tĩnh, hai người không hề nói lời nào, cũng chỉ có mặt trời chói chang cùng gió hè thổi qua giữa hai người họ.

"Anh không hiếu kỳ Khỉ nhỏ nói với em cái gì sao?" Kiều Tịch Hoàn cảm thấy Cố Tử Thần thực sự tẻ ngắt, mà cô thực sự có chút không chịu nổi cái loại không khí tẻ ngắt như thế này, luôn cảm thấy hầu như thời gian giống như một mình cô đang diễn kịch một vai vậy, không ai đáp lại khiến cho cô có chút sợ hãi.

"Anh biết." Cố Tử Thần thẳng thắn.

"Vậy anh nói ra một chút xem." Kiều Tịch Hoàn hứng thú.

"Minh Lộ hỏi em tại sao không để con nói ra sự thật?"

". . ." Kiều Tịch Hoàn xấu hổ.

Người đàn ông này.

Nhìn qua cái gì cũng lạnh lùng như băng, nhưng cái gì cũng biết.

"Em giải thích thế nào với con?" Cố Tử Thần hỏi cô.

"Em không giải thích gì cả." Kiều Tịch Hoàn vừa ăn táo vừa nói.

Cố Tử Thần nhíu mày :"Cố Minh Lôn còn chưa có đầy 6 tuổi, có đôi khi em không nên dùng suy nghĩ của em để đặt lên thằng bé, nó sẽ không thể hiểu được."

"Có một ngày sẽ hiểu được."

Cố Tử Thần nhìn Kiều Tịch Hoàn.

"Anh không có tư cách yêu cầu em." Kiều Tịch Hoàn trầm mắt xuống, hung hăng nhìn Cố Tử Thần.

Cố Tử Thần cắn răng.

"Ở thời điểm anh chưa hoàn toàn đem bản thân giao phó cho em, anh sẽ không có tư cách yêu cầu em, bất cứ chuyện gì." Kiều Tịch Hoàn hắng giọng nói.

Cố Tử Thần mím môi mỏng, sắc mặt có chút lạnh băng :"Kiều Tịch Hoàn, em bây giờ đang được voi đòi tiên?"

"Em ngược lại muốn xem! Anh cảm thấy em có năng lực lớn như vậy sao?" Kiều Tịch Hoàn châm chọc nói.

Cố Tử Thần trầm mặc nhìn cô, sắc mặt có chút khó coi.

"Chờ anh ngày nào đó có thể thẳng thắn nói với em 'Anh yêu em' ba chữ đó thì chuyện của chúng ta mới nói tiếp." Nói xong, Kiều Tịch Hoàn xoay người muốn chạy.

Mà cô xoay người một giây, nhưng thực sự có chút cẩu huyết nghĩ, Cố Tử Thần đột nhiên lớn tiếng nói sau lưng cô, Kiều Tịch Hoàn, anh yêu em.

Có nghĩ cũng chẳng có hiệu quả gì.

Trong lòng có chút tức giận.

Luôn cảm thấy trong tình cảm này có chút không công bằng, cái gì đều là cô đang phải trả giá, cái gì cũng đều là cô chủ động, mà anh thì xa cách, động một tí yêu.

Trước đây ở cùng Tề Lăng Phong, coi như Tề Lăng Phong hư hỏng như vậy là do tính toán với cô, từ đầu tới cuối đều là tính kế cô, lúc đó chẳng hay biết gì bản thân lại luôn cho là Tề Lăng Phong rất yêu cô, Tề Lăng Phong là dành riêng cho cô, Cố Tử Thần thì không phải, như gần như xa.

Cô rời đi vài bước đột nhiên lại dừng lại, xoay người chạy về phía Cố Tử Thần.

Cố Tử Thần không nghĩ tới Kiều Tịch Hoàn sẽ có hành động như vậy, không hiểu được nhìn cô, nhìn cô đột nhiên nhảy lên ôm cổ anh, mạnh mẽ hôn lên môi anh, lúc anh vẫn còn trố mắt, đầu lưỡi linh hoạt của cô cũng đã trượt vào trong miệng của anh, đưa vào một ít miếng táo, sau đó mạnh mẽ chặt miệng anh không cho phép anh nhổ ra.

Cố Tử Thần khuôn mặt đỏ bừng lên, không biết có phải hay không là ghét bỏ, hai mắt trừng trừng nhìn, hung hăng coi cô, nhìn cô như một con bạch tuộc quấn quít lấy thân thể anh không thả, hai tay ôm chặt lấy cổ anh, khắp khuôn mặt là cương quyết.

Hai người như thế quấn quít hơn nửa phút.

Phía sau vang lên một giọng nói non nớt, có chút kinh ngạc :"Ba mẹ hai người đang làm gì đó?"

Kiều Tịch Hoàn ngẩn cả người ra.

Nói lời nhảm.

Rõ ràng như vậy còn không biết đang làm gì sao ?!

Cô chợt đẩy Cố Tử Thần ra, đắc ý nhìn khuôn mặt hồng nhuận của anh.

Có đôi khi cô cũng cảm thấy mình rất ngây thơ, ngây thơ đến nỗi làm một số hành động khác hẳn với người thường, ngây thơ luôn nghĩ chỉ cần bản thân bỏ ra, coi như có giành được cũng phải có báo đáp.

Môi Cố Tử Thần không nhúc nhích, trong miệng còn cố ý quăng cho anh miếng táo nhỏ.

Cô nghĩ Cố Tử Thần nhất định không chút do dự mà nhổ ra, có thể tức giận đến nỗi phun lên mặt của cô, cô đang nghĩ làm sao để trốn thoát thì đột nhiên khóe miệng Cố Tử Thần khẽ giật giật.

Cô cho rằng là ảo giác, trừng to mắt nhìn anh.

Môi mỏng của anh thực sự đang động, rõ ràng chính là đang nhai.

Cố Tử Thần, nhai miếng táo mà cô vừa mới dùng miệng đút cho anh. . .

Không rõ một giây kia mặt mình lại có chút đỏ.

Đỏ đến nỗi cứ thế nhìn Cố Tử Thần thờ ơ mà nhai táo, chết tiệt, còn đẹp trai, có mị lực như vậy.

Cô cố gắng nuốt một ngụm nước bọt.

"Mama, hai người đứng ngoài đó không nóng sao?" Khỉ nhỏ ở bên trong phòng ngạc nhiên hỏi.

Kiều Tịch Hoàn chợt hoàn hồn, xoay người nhìn Cố Minh Lộ đã rút dây truyền nước đứng ở sát cửa ban công, con mắt vẫn còn nhìn theo bọn họ, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút hồng hồng.

"Rất nóng." Kiều Tịch Hoàn nói.

Từ trong ra tới ngoài, nóng chết mất.

Kiều Tịch Hoàn sải bước đi vào phòng.

Chắc là do phản xạ có điều kiện nên tiện tay đem cửa ban công đóng lại.

"Đông." Đột nhiên vang lên một tiếng thật lớn.

Kiều Tịch Hoàn nhìn chằm chằm vào Cố Tử Thần, nhìn gương mặt điển trai của Cố Tử Thần cứ thế mà dính sát vào tấm cửa thủy tinh, từ từ trở nên dữ tợn, con mắt đột nhiên hồng thấu nhìn Kiều Tịch Hoàn, Kiều Tịch Hoàn đương nhiên không ngốc nha! Không hề ngộ nhận là Cố Tử Thần bởi vì bị đụng đau mà viền mắt đỏ muốn khóc, người đàn ông kia rõ ràng đang mang cái bộ dạng hận không thể giết cô.

Lạy hồn.

Cô vừa rồi là vô tình.

Thực sự là không phải cố ý.

Bản thân dĩ nhiên 'Không hề cố ý', khóe miệng lại càng muốn cười.

Sau đó cứ như vậy không che giấu chút nào bật cười.

Cố Tử Thần nhìn Kiều Tịch Hoàn qua tấm kính thủy tinh, nhìn cô một bộ dạng hả hê, nắm tay không tự chủ được nắm chặt, biểu tình trở nên dữ tợn.

Khỉ nhỏ đứng ở phía sau Kiều Tịch Hoàn, nhìn không thấy biểu cảm của mẹ bé, nhưng nhìn biểu cảm của ba bé. . . Thật là dọa người. Bé chợt đưa hai tay lên che mắt mình, tự lừa dối mình còn an ủi :"Con cái gì cũng không thấy, con cái gì cũng không thấy. . . "

Lộn xộn rời khỏi.

Kiều Tịch Hoàn dừng lại hai giây, đột nhiên xoay người rời khỏi.

Cố Tử Thần nhìn hai người bên trong cứ nghênh ngang mà rời đi, sắc mặt lúc xanh lúc trắng.

Nếu không gặp người phụ nữ Kiều Tịch Hoàn này, anh thực sự cũng không biết thì ra bản thân có thể xui xẻo đến vậy!

Anh xoa xoa cái mũi bị đụng đau đến tê người, sắc mặt càng thêm hỏng nặng, người phụ nữ kia nửa chút áy náy cũng không có, lại còn cười nữa.

Anh thô lỗ mở cửa ban công ra, đi vào phòng, rời khỏi phòng bệnh.

Trong miệng còn có mùi thơm của miếng táo riêng mình, trên mặt thờ ơ, giống như đang có điều suy nghĩ.

Kiều Tịch Hoàn người phụ nữ này, một giây trước có thể mang vẻ mặt ưu thương phảng phất như cả thế giới này thiếu nợ cô vậy, một giây sau có thể không tim không phổi giống như cô thiếu cả thế giới, thay đổi dễ dàng như thế. Rốt cuộc là đang không ngừng nhẫn nhịn, còn là nói thực sự sống như không lo không nghĩ.

Ánh mắt anh trầm xuống, tiêu sái rời khỏi bệnh viện.

Kiều tịch Hoàn cùng Cố Minh Lộ đã đứng ở dưới xe.

Cố Tử Thần xuấn hiện mở cửa xe.

Kiều Tịch Hoàn cùng Cố Minh Lộ đặc biệt ngoan ngoãn ngồi ở phía sau.

Cố Tử Thần ngồi ở phía trước lái xe.

Xe chạy có chút nhanh.

Kiều Tịch Hoàn không ngờ Cố Tử Thần lái xe nhẹ như vậy, rõ ràng so với Võ Đại không giống cho lắm, đương nhiên cũng không có giống tay đua xe nhà nghề khiến lòng người chấn động Doãn Tường. Nhưng lại cảm thấy Cố Tử Thần lái xe rất tùy ý, giống như dưới tay lái của anh bị khống chế tùy theo ý bản thân.

"Chúng ta còn đi tới hội trường hôn lễ hay sao?" Kiều Tịch Hoàn nhìn xe chạy, nhịn không được hỏi.

"Em cảm thấy thế nào?" Cố Tử Thần tức giận nói.

Kiều Tịch Hoàn nhíu mày.

Đồ đàn ông nhỏ mọn, không phải chỉ khiến cho miếng táo dính chút nước miếng của cô mà thôi.

Không phải chỉ khiến anh va nhẹ một phát vào. . . Được rồi, là nặng nề va vào một phát mà thôi ư.

Phải dùng khuôn mặt nghiêm túc thế sao ?!

"Đúng là không dễ nói chuyện gì cả ?!" Kiều Tịch Hoàn trách, cầm điện thoại lên gọi.

Cố Tử Thần nhìn qua gương chiếu hậu, không nói gì.

Điện thoại kết nối.

"Cổ Nguyên."

"Ừ."

"Buổi tối tôi không tới được, tân hôn hạnh phúc." Kiều Tịch Hoàn chân thành nói.

"Được." Cổ Nguyên vẫn giữ giọng nói ôn hòa, thanh âm cũng rất êm tai :"Minh Lộ thế nào?"

"Không có chuyện gì nữa."

"Vậy là tốt rồi. Thật sự sợ ở hội trường hôn lễ khiến con trai cô xảy ra chuyện."

"Không có. Minh Lộ hiện tại rất tốt, anh không cần lo lắng."

"Ừ." Cổ Nguyên gật đầu nói.

"Được rồi, không đi tuần trăng mật sao?"

"Tạm thời không đi."

"Tại sao không đi? Là do Tử Nhan mang thai sao?"

"Ừ, mang thai không thể giống như bình thường. Chỉ có thể đợi về sau sinh con, mang theo con đi tuần trăng mật cùng thôi." Bên kia nhàn nhạt nói cũng không nghe ra có chút tâm tình thất vọng gì.

Nhưng Kiều Tịch Hoàn cảm thấy rất tiếc nói :"Không có tuần trăng mật, thì còn gì là tân hôn ?!"

"Biết cô là người theo chủ nghĩa hưởng lạc, có điều mọi người đều có chí khác nhau. Hơn nữa nguyên nhân cũng quá hợp với tình hình khách quan, nên không có cách nào." Cổ Nguyên bất đắc dĩ cười.

"Ai kêu anh lên xe trước mua vé sau, đáng đời." Kiều tịch Hoàn cười trêu :"Nhìn xem anh về sao còn dám hay không làm như vậy. "

"Về sau. . ." Cổ Nguyên cố ý kéo dài âm thanh.

"Thật ngại quá, lời nói xui xẻo, lời nói xui xẻo, chuyện này sẽ không có sau đó." Kiều Tịch Hoàn cười đến xán lạn, hai mắt to cong cong, rõ ràng là đang say trong ngọt ngào.

Cố Tử Thần nhìn Kiều Tịch Hoàn qua gương chiếu hậu, mím chặt môi mỏng.

"Không nói với cô nữa, tôi còn phải đi chào hỏi quan khách."

"Ừ, tạm biệt." Kiều Tịch Hoàn cúp điện thoại.

Đôi mắt vẫn nhìn ra ngoài con đường phôn hoa như gấm của Thượng Hải.

Nói không lên tâm trạng lúc này là gì, nhưng cô vẫn là đang suy nghĩ thời gian có thể hòa tan tất cả cũng có thể chấp nhận tất cả.

Giống như cô chấp nhận Tề Lăng Phong từ đầu đến cuối trăm phương ngàn kế mưu mô.

Chấp nhận bản thân thích Cố Tử Thần là thật.

"Mama, vừa rồi mama mới gọi điện thoại cho ai mà cười vui vẻ đến như vậy?" Khỉ nhỏ nhịn không được hỏi.

Mỗi lần mẹ bé cười lên đều thật xinh đẹp.

"Một người bạn thân." Kiều Tịch Hoàn quay đầu, chạm vào mũi Khỉ nhỏ một cái :"Về sau cuộc sống của con cũng sẽ có một người bạn tri kỷ như vậy. Con không thích cô ấy, nhưng lại luyến tiếc khi cô ấy rời khỏi con."

Nói xong đôi mắt còn liếc xéo Cố Tử Thần.

Cố Tử Thần nhìn cô, vẫn như cũ thờ ơ, tùy ý mà lái xe, mắt nhìn về phía trước.

Khỉ nhỏ cái hiểu cái không gật đầu :"Giống như con với Tiểu Bình Quả."

"Tiểu Bình Quả?" Kiều Tịch Hoàn ngẩn ram sau đó phản ứng kịp, là ở nhà trẻ, Cố Minh Lý đã từng rất thích cô bé kia.

"Dạ." Khỉ nhỏ gật đầu nói :"Con không thích Tiểu Bình Quả, thế nhưng khi Tiểu Bình Quả di dân con lại cảm thấy rất luyến tiếc. Hơn nữa Tiểu Bình Quả vẫn là bạn tốt nhất của Minh Nguyệt, Minh Nguyệt cũng buồn mất một thời gian thật là lâu."

Kiều Tịch Hoàn bất đắc dĩ cười cười.

Cái này chưa thể gọi là hồng nhan tri kỉ được.

Cái này chỉ là bởi vì bạn tốt của Cố Minh Nguyệt rời khỏi, con cảm thấy đau thay cho Cố Minh Nguyệt mà thôi.

Cô khẽ thở dài.

Chuyện ngày hôm nay là đúng.

Cố Minh Lộ thực sự không thích hợp cùng Cố Minh Nguyệt sống chung một chỗ.

Xe vẫn ổn định tiến thẳng về Cố gia biệt thự.

Cố Tử Thần mở cửa trực tiếp xuống xe.

Kiều Tich Hoàn nhìn anh còn làm mặt quỷ sau đó nắm tay Cố Minh Lộ đi vào biệt thự.

Trong đại sảnh, Cố Minh Nguyệt cùng Cố Minh Lý ngồi ở trên ghế sofa.

Diệp Mị ngồi bên cạnh họ, tựa hồ đang nói cái gì đó.

Trong nhà ngoại trừ người giúp việc cũng không có thêm ai khác, hẳn là mọi người đều ở hiện trường hôn lễ.

Kiều Tịch Hoàn nắm tay Cố Minh Lộ đi vào, Cố Minh Lý cùng Cố Minh Nguyệt đều quay đầu nhìn Cố Minh Lộ.

Trên mặt Cố Minh Lộ đã khôi phục hơn rất nhiều, nhưng nhìn qua vẫn chỉ là một đứa trẻ con, có chút yếu ớt.

Cố Minh Nguyệt nhìn Cố Minh Lộ xuất hiện, còn muốn lớn tiếng gọi Cố Minh Lộ, nhưng khẽ dừng một chút, đôi mắt rũ xuống, quy củ ngồi ở trên ghế sofa.

Kiều Tịch Hoàn nắm tay Cố Minh Lộ trực tiếp về phòng.

Cố Minh Lộ nhìn Cố Minh Nguyệt cùng Cố Minh Lý cắn miệng nhỏ, không nói gì.

Kiều Tịch Hoàn mang theo Cố Minh Lộ về phòng, sau đó cho bé lên giường nằm nghỉ.

Cố Minh Lộ nghe lời, nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích.

Kiều Tịch Hoàn đợi Cố Minh Lộ ngủ rồi mời rời đi.

Mới vưa đến cửa, liền thấy Cố Minh Nguyệt đứng ở đó, giống như không ngờ cửa phòng đột nhiên mở ra. Bé có chtú không biết phải làm sao, xoay người chuẩn bị rời khỏi.

Kiều Tịch Hoàn kéo bé lại.

Cố Minh Nguyệt sợ hãi, muốn kêu to một giây kia, Kiều Tịch Hoàn liền đưa tay bịt miệng bé lại.

"Con đừng có kêu lên, ta có điều muốn hỏi con, sẽ khôgn đánh con." Kiều Tịch Hoàn nói.

Cố Minh Nguyệt ngước đôi mắt to đen nửa ngày mới gật đầu.

Kiều Tịch Hoàn buông bé ra.

Cố Minh Nguyệt vẫn có chút sợ, thân thể không ngừng lùi về phía sau.

Cố Minh Nguyệt thực sự sợ cô đánh bé sao!.

Cô nhịn không được khóe miệng khẽ cười.

Thế giới của trẻ nhỏ qua nhiên đơn thuần.

Kiều Tịch Hoàn mang theo Cố Minh Nguyệt đi về phía ban công.

Dưới chân chính là hoa viên của Cố gia.

Kiều Tịch Hoàn kêu Cố Minh Nguyệt ngồi ở phía hàng ghế đối diện, trực tiếp mở miệng nói :"Ta không cần biết con có thực sự đẩy Cố Minh Lộ hay không, ta chính là muốn nói cho con biết về sau Cố Minh Lộ cũng sẽ không cùng con chơi đùa, Minh Lộ cũng không coi con là em gái mà đối đãi nữa."

Cố Minh Nguyệt viền mắt lập tức đỏ, mắt rưng rưung nhìn cô.

Một giây kia cô cảm thấy, bé con này nhìn thấy mà yêu.

Đáng tiếc.

Lòng dạ của cô cứng như vậy cho nên một chút động lòng cũng không có.

"Về sau không được chủ động tìm Cố Minh Lộ chơi nữa, ta cũng không muốn nhìn thấy Cố Minh Lộ vì con mà bị thương có biết không?" Kiều Tịch Hoàn nghiêm khắc nói.

Cố Minh Nguyệt nhịn không dám lớn tiếng khóc, thân thể có chút co quắp, mạnh mẽ gật đầu.

"Ta nói với con xong rồi, con khóc cứ khóc đi, khóc xong thì đi vào. Kiều Tịch Hoàn lạnh lùng nói xong liền đứng dậy chuẩn bị rời khỏi.

"Bác cả." Cố Minh Nguyệt mang theo tiếng khóc nức nở :"Dì nói con ngoan ngoãn, cái gì cũng nghe theo dì ấy, thân mật cùng gì ấy thì dì ấy có thể đưa con về với mẹ con. Con bây giờ nếu làm cho dì ấy thất vọng, thì gì ấy sẽ không cho con trở về bên mẹ con sao?"

Kiều Tịch Hoàn mím môi.

Một giây kia giống như dừng lại thật lâu, cô yên lặng nhìn Cố Minh Nguyệt, nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của bé đang nhìn cô.

Trong lòng có một giây rung động, nhưng vẫn như cũ lạnh khốc nói :"Mẹ con sẽ không bao giờ trở lại bên cạnh con nữa, mặc kệ con làm sao lấy lòng dì của con."

"Là như thế sao?" Cố Minh Nguyệt cắn môi, cố kìm nén âm thanh nức nở, càng lúc càng nức nở thêm lợi hại.

Bé thậm chí có chút bối rồi, thân thể không ngừng run rẩy.

Kiều Tịch Hoàn nhìn thoáng qua Cố Minh Nguyệt, sau đó nhanh rời khỏi.

Cố Minh Nguyệt nhìn bóng lưng Kiều Tịch Hoàn, ghé mặt vào trên bàn trà, hung hăng nức nở.

Khóc thút thít, khóc rất khó chịu.

Cố Minh Lý lên lầu tìm em gái mình, bởi vì sợ Minh Nguyệt nói lộ ra cái gì, muốn lấy lòng bé, không cho phép nói ra sự thật.

Tìm một vòng, rốt cuộc tìm được Cố Minh Nguyệt ngoài ban công.

Cố Minh Lý đi tới, kêu bé :"Minh Nguyệt, em khóc cái gì?"

Cố Minh Nguyệt ngẩng đầu, nước mắt lã chả nhìn Cố Minh Lý :"Anh hai, em muốn mẹ."

"Không cho phép đòi mẹ, cũng không cho khóc." Cố Minh Lý nghiêm túc nói :"Về sau không cho phép động một chút là chảy nước mắt, không có dễ thương chút nào cả."

Cố Minh Nguyệt cố gắng lau nước mắt.

Trên thế giới này, dường như ngoại trừ anh hai, cũng không có người thân nào cả, bé muốn làm anh hai vui lòng.

"Còn nữa, vừa rồi không phải dì đã nói sao? Đợi lát nữa mặc kệ ai hỏi em, em cứ nhận là em đẩy Cố Minh Lộ, không được nói là không đẩy nhé? Bằng không anh hai cũng sẽ bị em hại chết." Cố Minh Lý uy hiếp nói-

Cố Minh Nguyệt gật đầu :"Ah, thế nhưng em sợ ông nội sẽ đuổi em đi . . ."

"Đuổi ra ngoài thì em có thể về bên mẹ rồi. Em không phải muốn ở bên cạnh mẹ sao?" Cố Minh Lý vẫn ngang ngạnh nói.

"Vừa rồi bác cả có nói. . ."

"Không cho phép cùng bác cả nói chuyện, bác ấy là ác ma. Dì mới nói qua với chúng ta, bác cả chính là kẻ thù lớn nhất, chính vì bác ấy nên mẹ mới phải rời khỏi nhà, đều bởi vì bác ấy nên cuộc sống của chúng ta mới không có vui vẻ, toàn bộ đều do bác ấy. Em không nên nghe bác cả nói dù là một chữ, bác ấy là người xấu." Cố Minh Lý hung hăng xách quần, cắt lời Cố Minh Nguyệt, hung hăng nói.

"Ah." Cố Minh Nguyệt gật đầu.

Cố Minh Lý lôi kéo Cố Minh Nguyệt :"Đi, chúng ta đi xuống lầu."

Cố Minh Nguyệt lẽo đeo đi theo bước chân Cố Minh Lý.

Kiều Tịch Hoàn đứng ở dưới hành lang, lúc rời đi, vừa lúc đụng phải màn này.

Diệp Mị người phụ nữ này vì đạt được mục đích mà cái gì cũng nghĩ ra được.

Cô cắn môi.

Quả nhiên người phụ nữ này, một chút cũng không thể giữ lại.

. . .

Buổi tối 8 giờ.

Cố Diệu cùng Tề Tuệ Phân từ hôn lễ trở về.

Hai người bận rộn cả một ngày chào hỏi khách khứa đều có chút mệt.

Nhưng môt giây kia không có trực tiếp trở về phòng nghỉ ngơi mà ngồi trên ghế sofa, biểu tình nghiêm túc, phân phó người giúp việc kêu người trong nhà gọi ra hết.

Diệp Mị mang theo Cố Minh Lý cùng Cố Minh Nguyệt ngồi ở bên ghế sofa phòng khách, Cố Minh Nguyệt lá gan rất nhỏ nên không dám ngẩng đầu nhìn ông bà nội, Cố Minh Lý bởi vì sợ lộ cho nên cũng không dám nhìn ai, nhưng lại ngồi rất ngay ngắn.

Cố Tử Thần cùng Kiều Tịch Hoàn mang theo Cố Minh Lộ xuất hiện ở phòng khách, ngồi trên ghế sofa.

Cố Diệu nhìn bọn họ có mặt đầy đủ, không nói cười bừa bãi, biểu tình rất nghiêm túc, nói :"Ngày hôm nay Minh Nguyệt đẩy Minh Lộ, chuyện có phải như vậy hay không?"

Tất cả mọi người đều im lặng.

Im lặng đến đáng sợ.

Cố Diệu nhìn Cố Minh Nguyệt :"Minh Nguyệt con nói đi, tại sao lại đẩy Minh Lộ?"

Thấy gọi tên của mình, cả người Cố Minh Nguyệt liền hoảng sợ, con mắt cũng không dám ngẩng lên nhìn, liều mạng gật đầu.

"Ta kêu con nói chuyện!" Cố Diệu quát lên.

"Con, con, con không thích Cố Minh Lộ mỗi ngày đều quấn lấy con, cho nên con liền đẩy anh ấy. . ." Cố Minh Nguyệt lớn tiếng nói, giọng nói có phần khẩn trương.

Cố Diệu càng lúc càng khó coi.

Ông ta hung hăng nhing Cố Minh Nguyệt, giận dữ nhìn.

Cố Minh Nguyệt chảy nước mắt, lại nhịn không dám khóc lớn tiếng.

"Ba." Diệp Mị đột nhiên mở miệng.

Cố Diệu mặt có chút khó chịu nhìn cô ta.

"Chuyện ngày hôm nay xảy ra như vậy, con cũng có gọi điện cho Tử Hàn. Tử Hàn đặc biệt lo lắng, nhưng không có cách nào trở về, bên trong điện thoại còn nói cho con biết, nói nếu như mọi chuyện đều do Minh Nguyệt gây ra, ba xử phạt làm sao cũng được." Diệp Mị lúc này giống y một người vợ tốt, hoàn toàn không giống như người vừa mới gây sự hồi chiều, có vẻ rất rộng lượng, cách ứng xử cũng rất chu toàn.

Cố Diệu nhìn Diệp Mị :"Con mang theo Minh Nguyệt cùng Minh Lý về nhà lâu như vậy rồi, hai đứa nó có nói nguyên nhân chưa?"

"Hai đứa bé cũng rất khó chịu, cũng rất tự trách nhưng không có cách nào nói ra với con, con cũng không muốn ép buộc bọn nhỏ. Hơn nữa tất cả đều nghe theo ý ba." Diệp Mị mở miệng.

Cố Diệu có chút trầm mặc.

Trải qua nguyên một buổi chiều, thực sự cũng đã không còn tức giận như lúc đầu, hơn nữa Minh Lộ nhìn qua cũng không có gì khác thường, xem như là không có gây ra đại họa gì. Ông ta đột nhiên quay đầu, nhìn Kiều Tịch Hoàn nói :"Kiều Tịch Hoàn, chuyện này Minh Lộ bị ủy khuất, con nói nên làm thế nào?"

Kiều Tịch Hoàn ngẩng đầu, nhìn Cố Diệu.

Cố Minh Lộ vẫn ngồi bên cạnh Kiều Tịch Hoàn, hơi dùng sức nắm chặt tay Kiều Tịch Hoàn.

Chắc là muốn cầu xin cho Cố Minh Nguyệt.

Kiều Tịch Hoàn trở tay nắm lấy tay Cố Minh Lộ, rất nghiêm túc nhìn Cố Diệu nói :"Con biết làm con dâu trưởng trong nhà gặp phải chuyện như vậy hẳn là nên rộng lượng một chút, hơn nữa cũng không nên tính toán với một đứa trẻ con, nhưng dù sao Minh Lộ cũng là con của con. Con cũng không thể nhìn nổi thằng bé chịu ủy khuất gì huống chi Minh Nguyệt nói con bé đẩy Minh Lộ là cố ý làm. . . Cho nên con cảm thấy, chuyện này không thể cứ như vậy, không giải quyết gì."

Tề Tuệ Phân nheo mắt hung hăng nhìn Kiều Tịch Hoàn.

Kiều Tịch Hoàn cảm giác được ánh mắt Tề Tuệ Phân không chút thân thiện nào.

Tề Tuệ Phân là đang muốn bao che khuyết điểm, thế nhưng lần này cô thì không thể.

Tề Tuệ Phân có chút không tin, một người luôn luôn biết cư xử, cũng như nhìn sắc mặt người khác mà hành động lại đột nhiên nói những lời như vậy.

Kiều Tịch Hoàn bình tĩnh như cũ nói :"Ba, mẹ. Từ trước đến giờ chưa từng phát sinh ra chuyện gì cả, con thực không hề suy nghĩ gì cả. Nhưng ngày hôm nay sau khi đưa Minh Lộ đến bệnh viện cho tới khi về con chỉ nghĩ đến một vấn đề, nghĩ Tử Hàn không ở đây, mẹ đẻ của Minh Nguyệt cũng không ở bên cạnh, một đứa bé như vậy nuôi dạy ở trong nhà, nói nuôi dạy tốt thì không nói, nếu không nuôi dạy tốt về sau Tử Hàn biết sẽ cảm thấy thế nào ?! Bên nhà mẹ đẻ của Minh Nguyệt sẽ nói chung ta như thế nào?! Đến lúc đó mọi người sẽ cho là chúng ta thiên vị, đối với Minh Nguyệt chăm sóc không có tốt."

Cố Diệu đột nhiên giật giật thân thể, không nghĩ tới Kiều Tịch Hoàn sẽ nói như vậy.

Tề Tuệ Phân quả thật không chút đồng tình, trực tiếp phản bác :"Ta đối với Minh Nguyệt tốt như vậy, ai dám nói một câu không đúng ?!"

"Đúng vậy, chị dâu có phải hay không khéo lo trời sập, huống chi tôi còn ở trong nhà chăm sóc cho Minh Nguyệt." Diệp Mị nói.

"Em dâu. Đừng trách chị dâu này không nhắc nhở, nếu như Minh Nguyệt không được dạy tốt, cô làm mẹ kế. . . Người ngoài sẽ cảm thấy thế nào chứ?" Kiều Tịch Hoàn tốt bụng nhắc nhở.

"Kiều Tịch Hoàn, không nên ở chỗ này mà ném đá giấu tay, tôi đối với Minh Nguyệt không hề thẹn với trái tim."

"Tôi không có nói cô đối với Minh Nguyệt không tốt, cô kích động như vậy làm cái gì?" Kiều Tịch Hoàn có vẻ bình tĩnh hơn gì.

Sắc mặt Diệp Mị liền đen, hận thù nhìn Kiều Tịch Hoàn.

"Được rồi, đừng ồn nữa." Cố Diệu đột nhiên mở miệng.

Nhưng người khác cũng im lặng không nói lời nào.

"Kiều Tịch Hoàn nói đúng." Cố Diệu nói :"Cha mẹ Minh Nguyệt không ở đây, để chúng ta chăm sóc cũng không phải là cách, hơn nữa hiện tại chuyen gia giáo dục tất cả đều nói, trẻ con nên đi theo cha mẹ mới là cách trưởng thành tốt nhất. Không nói cái khác, Ngôn Cử Trọng trong khoảng thời gian này vẫn luôn nhìn ta chằm chằm, ta chỉ cần có một chút vấn đề, gió thổi cỏ lay, sẽ bị con hồ ly già là ông ta thừa cơ mà ra tay, Cố thị chúng ta dù sao cũng là danh môn quý tộc ở Thượng Hải, lịch sử cũng có từ lâu đời không thể để người khác tùy thiện đi phỉ báng như vậy."

Kiều Tịch Hoàn khẽ cười.

Cố Diệu kiêng kị cái gì nhất, thì lấy cái đó ra mà nói.

Cô luôn luôn biết điều, nắm trúng tử huyệt mới là thành công.

"Ý của ba là bởi vì chuyện lần trước giữa chúng ta cùng Ngôn thị khiến nhiều chuyện không vui, đồng thời bởi vì hiện tại có một chỗ dựa nên bọn họ có chút lớn lối. Ba, con suy nghĩ rồi, Minh Nguyệt có thể đi tới hai nơi." Kiều Tịch Hoàn nói.

"Nói đi." Cố Diệu nhìn cô, đối với Kiều Tịch Hoàn giọng rõ ràng khá hơn nhiều.

"Cách thứ nhất chính là đưa Minh Nguyệt đi Thẩm Dương, đến chỗ Tử Hàn. Mặc kệ thế nào Tử Hàn cũng là ba của Minh Nguyệt, đi theo bên cạnh Tử Hàn thế nào cũng đều tốt. Huống chi Tử Hàn cùng Diệp Mị ở hai nơi tách biệt cũng không phải là cách hay, Tử Hàn khó có khi được về nhà một lần, cũng ảnh hưởng tới cả đời sống tình cảm của nhà bọn họ. Con cảm thấy Diệp Mị mang theo Minh Nguyệt đi Thẩm Dương là tốt nhất." Kềiu Tịch Hoàn tốt bụng nói.

Cố Diệu khẽ gật đầu một cái, nhưng giống như có chút băn khoăn nên chưa có lên tiếng.

Diệp Mị vừa nghe đề nghị của Kiều Tịch Hoàn, mặt mũi liền trắng bệch.

Cô ta cắn răng nghiến lợi, tạm thời không có cách nào để phản bác lại, cứ như vậy hung hăng nhìn Kiều Tịch Hoàn không nói một câu.

"Cách thứ hai là sao?" Cố Diệu hỏi.

"Cách thứ hai chính là đưa tới Ngôn gia." Kiều Tịch Hoàn nói.

"Không được." Cố Diệu phủ định hoàn toàn :"Ta làm sao có thể đem con cháu Cố gia đưa sang cho con cáo già Ngôn Cử Trọng kia."

"Ba trước nghe con nói." Kiều Tịch Hoàn giải thích :"Thời gian trước bởi vì chuyện thu mua đã cùng Ngôn thị xảy ra mâu thuẫn, Ngôn thị khắp nơi phỉ báng Cố thị chúng ta bất nhân bất nghĩa, nói chúng ta đâm sau lưng, hiện tại người ngoài đều cảm thấy Cố thị chúng ta thực sự máu lạnh vô tình. Chúng ta vì sao không làm chút gì đó để tuyên truyền về chúng ta một chút, không thể để bọn họ cứ như thế nói xấu chúng ta được."

Cố Diệu nhíu mày :"Con nói tiếp đi."

"Ba, con cảm thấy chuyện này trước tiên không nên để Minh Lộ, Minh Nguyệt cùng Minh Lý nghe tiếp, hiện tại cũng đã muộn để bọn nhỏ về phòng trước đi !." Kiều Tịch Hoàn làm như vậy chính là lo lắng tới cảm nhận của bọn trẻ.

Tề Tuệ Phân vội vàng nói :"Đúng đúng, Diệu, trẻ con còn nhỏ có một số việc không nhất thiết phải biết."

Cố Diệu vội gật đầu, xoay người nhìn người giúp việc nói :"Mấy người đem tiểu thiếu gia cùng tiểu thư đi ngủ đi."

"Vâng." Vài người giúp việc mỗi người mang một đứa trẻ đi.

Cố Minh Lộ cắn môi nhìn mẹ bé, cắn môi không nói gì.

Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Minh Lộ cười, dùng tay ra hiểu kêu đi ngủ sớm một chút.

Cố Minh Lộ gật đầu, ngoan ngoãn rời khỏi.

Kiều Tịch Hoàn nhìn mấy đứa trẻ đã lên lầu hết, mới bắt đầu nói :"Ba, chúng ta đem Minh Nguyệt đưa sang cho nhà họ Ngôn, thứ nhất là bởi vì Ngôn Hân Đồng mới qua đời người nhà họ Ngôn chắc chắn sẽ thương tâm gần chết. Lúc này chúng ta mang đứa cháu gái sang cho nhà bọn họ, tự nhiên đối với người ngoài mà nói chúng ta chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, cho người nhà họ Ngôn một chút xoa dịu về tâm hồn. Ba nghĩ một chút mà xem, người nhà họ Ngôn mất đi một đứa con, chúng ta lại đưa cháu gái qua nhà bọn họ, là hết lòng quan tâm giúp đỡ, Ngôn Cử Trọng cũng tuyệt đối sẽ không ở trước mặt truyền thông đi nói chúng ta là bạc tình giả ý."

Cố Diệu trầm mặc, nhưng thực sự thì là đồng tình với ý của Kiều Tịch Hoàn, nhưng vẫn có chút băn khoăn nói :"Nếu như Ngôn Cử Trọng không chấp nhận thì sao? Nhỡ đâu lại nói chúng ta bởi vì không muốn chăm sóc Cố Minh Nguyệt nên mới đưa đi."

"Ba, ba yên tâm đi, Ngôn Cử Trọng có hai đứa con gái, một là Ngôn Hân Đồng đã qua đời, một là Ngôn Hân Nghiên đứa con gái riêng, không ra gì. Lui một vạn bước mà nói Ngôn Cử Trọng đã đem cảm tình chuyển sang cho Ngôn Hân Nghiên, thế nhưng Trương Tiểu Quần thì không như thế, đứa con gái duy nhất không còn, nhưng lại còn một đứa cháu nhỏ đi theo bà ta, bà ta lại há có thể từ chối ?!" Kiều Tịch Hoàn nhướng mày.

Hơn nữa không thể không nói, Cố Minh Nguyệt trở lại Ngôn gia là lựa chọn tốt nhất, người nhà họ Ngôn tuyệt đối sẽ cưng chiều con bé, đồng thời có thể trở thành một đứa bé vượt trội, chí ý mặc kệ Ngôn Cử Trong ở trên thương trường như thế nào, nhưng trong nhà vẫn sẽ vẫn tốt hơn, cũng không có giống Cố gia phúc tạp như vậy, đủ loại mưu mô. Cùng lắm chỉ là đối phó với một Ngôn Hân Nghiên, Ngôn Hân Nghiên ở trước mặt Trương Tiểu Quần thủ vẫn còn kém xa, không uy hiếp được gì.

Mặc kệ thế nào, dù sao cũng còn đỡ hơn khi trở thành công cụ trả thù của Diệp Mị.

"Ba, con cảm thấy đề nghị của chị dâu không sai." Diệp Mị đột nhiên mở miệng, luôn luôn quen nhằm vào Kiều Tịch Hoàn lúc này cũng cật lực tán thành :"Con lúc đầu cũng không nỡ để Minh Nguyệ rời đi, nhưng vì đại cục mà suy nghĩ, con cảm thấy đây cũng là một ý tốt. Người nhà họ Ngôn mất đi con gái, khẳng định đối với cháu gái nhỏ càng đối đãi thêm tốt."

Cố Diệu vẫn là trầm mặc không có mở miệng.

Kiều Tịch Hoàn nhìn thoáng qua Diệp Mị.

Cô ta là sợ Cố Diệu chọn cách thứ nhất thì cô ta sẽ phải đi Thẩm Dương sao ?!

Kiều Tịch Hoàn cười lạnh.

Thực sự nếu như cô không nói ra lựa chọn thứ hai, Cố Diệu có thể sẽ nghe theo đề nghị thứ nhất của cô, mà cô sở dĩ nói ra lựa chọn thứ hai là bởi vì cô cảm thấy như vậy là cách tốt nhất cho Minh Nguyệt, mặc kệ cô có bao nhiêu ý chí sắt đá, nhưng cô dù sao cũng phải cho Khỉ nhỏ một câu trả lời, Khỉ nhỏ hiện tại không hiểu cách làm của cô, trưởng thành sẽ hiểu cô là đang khổ tâm.

Cô không muốn Khỉ nhỏ về sau sẽ hận cô.

"Diệu, chúng ta suy nghĩ lại một chút." Tề Tuệ Phân đột nhiên mở miệng nói, thực sự không muốn đem đứa cháu gái nội duy nhất của mình đem đi.

"Không cần, cứ quyết định như vậy." Cố Diệu mở miệng, giọng chắc nịnh :"Cứ dựa theo Hoàn Hoàn nói mà làm, đem Minh Nguyệt đưa sang cho Ngôn Cử Trọng. Tôi đây là muốn cho hắn mặt mũi, ngược lại tôi muốn nhìn xem lão hồ ly này làm thế nào?!"

"Diệu, Minh Nguyệt là người không phải đồ vật, ông không thể nói đưa nó đi là đưa nó đi, con bé dù sao cũng lớn lên ở nhà chúng ta, làm sao có thể nói đưa qua cho nhà họ Ngôn thì đưa đi, thói quen sinh hoạt của con bé phải làm sao bây giờ?" Tề Tuệ Phân cố gắng hết sức khuyên nhủ.

"Bà là một vị phu nhân trong nhà, không hiểu thì đừng có mở miệng nói." Cố Diệu không nhịn được rống giận :"Chuyện này quyết định như vậy, ngày mai bà gọi cho Trương Tiểu Quần, nói hiện tại gia đình bọn họ mất đi một đứa con gái, nên quyết định đem Minh Nguyệt đưa cho bọn họ nuôi nấng."

Tề Tuệ Phân không vui, nhưng vẫn gật đầu.

"Chuyện này dù sao cũng đã giải quyết xong rồi, người nào cũng không được nói nữa." Cố Diệu nói.

"Dạ." Những người khác chỉ biết gật đầu.

Cố Diệu đứng dậy đi lên lầu.

Tề Tuệ Phân lúc rời đi còn hung hăng trợn mắt nhìn Kiều Tịch Hoàn.

Lần này chắc là khiến mẹ chồng phát bực rồi.

Kiều Tịch Hoàn hít sâu.

Vì Khỉ nhỏ cũng đáng.

Khỉ nhỏ còn bên cạnh Cố Minh Nguyệt không chừng sẽ chịu nhiều thua thiệt, Diệp Mị cúôi cùng cũng sẽ phát hiện Khỉ nhỏ đối tốt với Minh Nguyệt đến lúc đó mặc kệ là làm gì cũng sẽ hại tới Khỉ nhỏ.

Cho nên giải quyết chuyện mờ mịt trước khi nó xảy ra, cô luôn luôn là như vậy.

Cô hít sâu chuẩn bị rời khỏi.

Diệp Mị đột nhiên gọi cô, giọng nói kỳ quái :"Kiều Tịch Hoàn, cô bây giờ ghê gớm rồi, Minh Lý lập tức phải đi Mỹ, Minh Nguyệt bị cô đưa đi Ngôn gia, Tử Hàn bị ép đi Thẩm Dương, cái nhà này đều thành người của cô rồi, trong lòng cô chắc thoải mái nhất rồi nhỉ."

Kiều Tịch Hoàn nhìn Diệp Mị, trên mặt không có biểu cảm gì đặc biệt nhìn cô ta :"Cô không phải vẫn còn ở đây sao?"

"Cô còn muốn đem tôi đuổi đi không phải sao?" Diệp Mị khinh thường cười nhạt.

"Diệp Mị, trỉa qua chuyện hôm nay cô còn không nhận ra mọt sự thật sao ?" Kiều Tịch Hoàn nhíu mày.

Diệp Mị lạnh lùng nhìn cô.

"Tôi vốn dĩ muốn đuổi cô đi, thì rất dễ. Chỉ là lần này tôi cho cô một cơ hội."

"Kiều Tịch Hoàn. . ."

"Bằng không, không chút lưu tình." Kiều Tịch Hoàn nói xong nắm tay Cố Tử Thần kéo đi.

Diệp Mị nhìn Kiều Tịch Hoàn, toàn bộ khuôn mặt tức giận muốn giết người.

Một giây kia lại không có cách nào nói gì.

Đơn giản là Kiều Tịch Hoàn nói đều đúng, chuyện hôm nay nếu Kiều Tịch Hoàn chỉ cần thay đổi chút tâm tư, cô ta cũng giống như Minh Nguyệt cùng đi Thẩm Dương! Hơn nữa thực sự Kiều Tịch Hoàn là cố ý thả cho cô ta một con đường!

Cô ta cắn rằng.

Bây giờ con át chủ bài ở Cố gia đã mất, cô ta phải làm thế nào mới có một chỗ đứng trong Cố gia!

. . .

Căn phòng Cố Tử Thần.

Kiều Tịch Hoàn đặt mông ngồi bên giường.

Cố Tử Thần đi vào phòng cầm quần áo giống như là chuẩn bị đi tắm rồi ngủ.

Toàn bộ quá trình vẫn là bình tĩnh, lạnh nhạt, cũng không có nói một chữ nào.

Mà sau khi mọi chuyện đã quyết định, anh cũng không có chút lạ lùng gì.

Không tán thành cũng không phản đối.

Kiều tịch Hoàn thực sự không nhìn thấu người đàn ông này rốt cuộc muốn cái gì.

Cô cắn môi hỏi anh :"Cố Tử Thần, anh cảm thấy em xấu xa sao?"

Cố Tử Thần nhướng mày, nhìn cô :"Vì sao đột nhiên lại hỏi như vậy?"

"Bởi vì tối nay từ đầu tới cuối anh cũng không có nói một câu." Kiều Tịch Hoàn nhìn chằm chằm vào anh.

"Không có gì đáng nói." Cố Tử Thần bình tĩnh, bình tĩnh xoay người chuẩn bị vào phòng tắm.

"Thực sự như Diệp Mị nói vậy cái nhà này đều bị em làm cho chia năm xẻ bảy, em đem người một nhà Cố Tử Hàn đều đuổi ra ngoài. Bao gồm cả Ngôn Hân Đồng." Kiều Tịch Hoàn nói xong còn có chút tự giễu.

Thực sự mọi thứ cũng không phải kết quả mà cô muốn, nhưng vẫn như thế ngẫu nhiên trở thành như vậy.

Đương nhiên cô cũng không áy náy.

Bởi vì có thể biến thành như vậy đều là do bọn họ gieo gió gặt bão.

Cô không nghĩ qua phải đi hại bất cứ ai.

Tối da chính là tự phòng vệ.

Nghiêm túc một chút chính là quá phòng vệ.

"Anh cảm thấy thật tốt." Cố Tử Thần nói, xoay người đi vào phòng tắm, nháy mắt trước khi vào còn nói :"Kiều Tịch Hoàn, em mở ngăn kéo thứ nhất đầu giường ra."

Kiều Tịch Hoàn ngẩn ra.

Mở ngăn kéo ra làm cái gì ?!

Cô buồn bực nhìn cửa phòng tắm đóng lại, cúi đầu mở ngăn kéo thứ nhất ra, đôi mắt dừng lại.

Cô nhìn ba tấm vé máy bay trước mặt.

Vé đi Las Vegas.

Trên vé máy bay viết ba cái tên 'Cố Tử Thần', 'Kiều Tịch Hoàn', 'Cố Minh Lộ'.

Kiều Tịch Hoàn cắn môi.

Cố Tử Thần là chuẩn bị mang cô ra ngoài du lịch ?!

Làm sao đột nhiên như vậy ?!

Là do cô nói muốn đi du lịch hay sao ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro