Q2. Chương 1.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

edit: tiểu hoa nhi


Kiều Tịch Hoàn cùng Cố Tử Thần ngồi ở phía sau.

Kiều Tịch Hoàn ghé vào kính xe, nhìn phong cảnh đêm ngoài đường.

"Anh rất ít ra ngoài sao?" Kiều Tịch Hoàn đánh vỡ yên tĩnh trong xe hỏi.

"Không thích ra ngoài."

"Thế giới bên ngoài nhiều màu sắc, anh làm gì mà đem mình nhốt ở nhà chứ."

Cố Tử Thần trầm mặc, dường như không muốn nhiều lời.

Kiều Tịch Hoàn cũng nhún vai không hỏi nhiều, hai người trầm lặng một đường đến quán cơm bình dân mà Kiều Tịch Hoàn nói.

Quán cơm bình dân cách không xa cao ốc Hoàn Vũ lắm, nằm trong một ngõ hẻm ở giữa thành phố. Không quá nổi bật, nhưng có rất nhiều dân văn phòng ăn ở đây, trước đây cô và Tề Lăng Phong không ít lần tới nơi này, chủ quán cùng bọn họ hầu như đã quen thuộc.

"Không phải là nhà hàng cao cấp gì, thế nhưng mùi vị tuyệt đối ngon." Kiều Tịch Hoàn đẩy Cố Tử Thần đi vào quán, cho dù hiện tại đã 9 giờ tối, nhưng vẫn như cũ có vài bàn vẫn còn người đang dùng cơm.

Cố Tử Thần không có vẻ mặt gì đặc biệt, cũng không giống như có dáng vẻ ghét bỏ. Cô thật sự có chút thấp thỏm không yên. Hai người ngồi ở một góc nhỏ, thậm chí không phải phòng bao.

Người phục vụ cũng không phải đặc biệt nhiệt tình, đợi một lúc chỉ có một người phục vụ đưa tới cái menu, bỏ một cái bút cùng một cuốn sổ rồi rời đi.

Kiều Tịch Hoàn dường như rất quen thuộc cầm bút lên đem đồ ăn mình muốn viết xuống dưới.

Viết xong, Kiều Tịch Hoàn đem giấy đó xé xuống, ngẩng đầu nói :"Lần đầu tiên tới ăn, tôi sẽ không hỏi anh muốn ăn cái gì, đoán chừng anh cũng không biết những chỗ này ăn cái gì, tôi sẽ gọi luôn cho anh."

Cố Tử Thần gật đầu, không có ý kiến.

Kiều Tịch Hoàn đưa thực đơn cho người phục vụ.

"Anh có để ý nếu tôi gọi thêm bạn tới ăn cùng không?" Kiều Tịch Hoàn đột nhiên hỏi.

Cố Tử Thần nhíu mi.

"Một người bạn." Kiều Tịch Hoàn vừa cười vừa nói, trái tim im lặng bổ sung, có thể anh còn quen biết :"Lần trước không phải tôi ở đây cầm 200 vạn sao? Tôi mua cho bạn một căn phòng, bây giờ muốn giới thiệu cho anh."

Cố Tử Thần không có biểu cảm gì đặc biệt :"Tùy cô."

"Tôi đây sẽ không khách khí." Kiều Tịch Hoàn lấy điện thoại ra gọi cho Võ Đại.

Bên kia nghĩ một hồi :"Kiều Tịch Hoàn."

"Ăn cơm tối không?"

"Ăn."

"Có thể ăn thêm nữa sao?"

Bên kia dường như nghĩ một hồi :"Có thể."

"Đường phía đông, quán Hoa Tuyết bình dân, nằm đầu hẻm."

"Được."

Kiều Tịch Hoàn cúp điện thoại :"Cô ấy lập tức đến."

Cố Tử Thần dường như không có hứng thú, mắt luôn nhìn trái phải trong quán.

"Rất lạ sao? Tôi đoán loại đại thiếu gia như anh hẳn là chưa từng bước vào nơi như thế này đi! Thật ra tôi vẫn luôn cảm thấy, anh quá quan trọng bản thân rồi, làm mất rất nhiều lạc thú, có đôi khi không cần phải quan trọng hóa mọi thứ, tỷ như thân phận, tỷ như đẳng cấp!"

"Tôi không phải người suy nghĩ thiển cận như vậy." Cố Tử Thần nói.

Kiều Tịch Hoàn nhịn không được cười :"Phải không? Người đàn ông cửa lớn không ra, cửa trong không bước."

Cố Tử Thần sắc mặc cau có.

Kiều Tịch Hoàn không sợ, nhìn anh :"Về sau, tôi sẽ giúp anh va chạm một chút với xã hội."

"Không cần."

"Đừng có từ chối nhanh như thế chứ, buổi chiều hôm nay chẳng phải anh đã ôm tôi ngủ đó sao? Chúng ta đã là vợ chồng." Kiều Tịch Hoàn cố ý nói.

Không biết vì sao, nhìn mặt Cố Tử Thần đen tới mức không thể làm gì cô, cô chính là không hiểu tại sao lại có cảm giác rất đắc ý.

"Tôi ôm cô hồi nào!" Cố Tử Thần phản bác.

"Có cái gì không đúng sao?! Không phải kết quả cuối cùng là chúng ta ôm lẫn nhau ngủ chung sao? " Kiều Tịch Hoàn hì hì cười nói.

"...." Cố Tử Thần nhìn cô :"Cô có thể dè dặt một chút được không."

"Đã là phụ nữ kết hôn, còn sinh được một đứa nhóc, rụt rè làm sao được ??!"

Mắt Cố Tử Thần đột nhiên kéo căng một cái :"Cô không nhớ ra được chuyện gì sao?"

"Anh nói chuyện gì?" Kiều Tịch Hoàn hỏi anh.

"Không có gì." Cố Tử Thần căn bản cũng không muốn cùng cô nói chuyện phiếm.

Kiều Tịch Hoàn da mặt dày, mảy may đều không cảm thấy có điều gì lạ, mặt dày mặt dạn nói :"Thật ra, anh rất quan tâm tôi nha!"

"Cô không biết xấu hổ sao?"

"Chiều nay, anh để tôi ngủ cạnh anh rồi, còn không phải là ngủ với tôi sao. Tôi để nước mắt chảy lên người anh, anh cũng không ghét bỏ..."

"Tôi chả nhẽ không ngại sao? Tôi không ngại, thế nhưng chuyện thứ nhất rời giường là muốn tắm!" Cố Tử Thần hung hăn nói.

Kiều Tịch Hoàn trong nháy mắt hóa đá.

Cô biết là ở trên người Cố Tử Thần không chiếm được tiện nghi gì.

Chu mỏ, khó chịu :"Anh không quan tâm tôi vì sao tôi khóc hả? Tôi rõ là đã ký được một hạng mục lớn, đáng ra phải cao hứng."

"Vui quá hóa buồn." Cố Tử Thần nói, nhìn như không để ý.

Kiều Tịch Hoàn trầm mặc một hồi :"Coi như vậy đi!"

Đúng lúc, người phục vũ bắt đầu từng bước từng bước mang thức ăn lên.

"Ăn cơm đi." Kiều Tịch Hoàn bắt chuyện với Cố Tử Thần.

"Bạn của cô đâu?"

"Cô ấy khả năng chắc đi nhờ xe nên sẽ mất chút thời gian, không cần đợi nàng, để bụng mình đói không tốt." Kiều Tịch Hoàn vừa nói tay vừa cầm đũa lên.

Cố Tử Thần nhìn bộ dạng Kiều Tịch Hoàn.

Buổi chiều hôm nay, bộ dạng như bị cả thế giới bỏ rơi cô, rốt cuộc là ai ?!

Hiện tại ở đây người phụ nữ không tim không phổi rõ ràng sống rất thoải mái, lại là ai ?!

"Làm sao vậy, anh không đói?" Kiều Tịch Hoàn nhìn anh không nhúc nhích đôi đũa, chủ động gặp một miếng thịt kho tàu đặt ở trong bát Cố Tử Thần :"Anh nếm thử, món tủ ở đây đấy."

Cố Tử Thần cúi đầu nhìn miếng thịt nửa nạc nửa mỡ trong bát, gắp lên bỏ vào trong miệng, nhai nhai.

"Anh không sợ tôi đưa cho anh miếng thịt kho tàu có dính nước miếng của tôi à. Tôi dùng chiếc đũa của tôi gặp cho anh đó nha." Kiều Tịch Hoàn nghiêm túc nói.

Cố Tử Thần vẻ mặt bỗng đen thui, miếng thịt nhai ở trong miệng ăn cũng không được, mà nuốt cũng không xong.

"Dù gì chúng ta đã từng hôn, đã có con, anh cũng không thèm để ý cơ mà."

Cố ý làm cho Cố Tử Thần giận đến nghiến răng nghiến lợi, không có chỗ phát tiết.

"Mau ăn, tôi gọi nhiều món lắm. Không ăn hết sẽ lãng phí." Kiều Tịch Hoàn thúc giục :"Nếu anh không gắp thức ăn, tôi lại giúp anh gắp..."

Cố Tử Thần liền đem đồ ăn trước mặt gắp mỗi thứ một ít bỏ vào bát của mình.

Kiều Tịch Hoàn nhịn không được cười đến khoan khoái, nhìn Cố Tử Thần vạn năm không đổi, giờ bỗng có cái vẻ mặt vô cùng kì quặc, thật là đáng giá!

Dường như buổi chiều hôm nay đột nhiên tâm tình bi thương, giờ khắc này tự như cũng có chút ít.

Cô nghĩ, bất kể là kiếp trước hay là hiện tại, cô đúng là vẫn không tim không phôi đi.

Khóe miệng mím môi cười, nhìn Cố Tử Thần vô cùng nhã nhặn gắp đồ ăn.

Cho dù ở một nơi như thế này, dáng dấp anh ăn cơm cũng để cho người khác cảm thấy tao nhã vô cùng, cộng thêm dáng dấp anh có chút đẹp ma mị, khiến không ít phụ nữ nhìn về phía bên này...

"Cố Tử Thần." Kiều Tịch Hoàn đột nhiên gọi anh.

"Sao?" Cố Tử Hoàn vùi đầu ăn.

"Anh nói, tôi có thể thích anh có được hay không?" Kiều Tịch Hoàn hỏi anh.

Cố Tử Thần đang ăn mấy thứ linh tinh, đột nhiên ngẩn ra.

"Bỗng nhiên cảm thấy..."

Còn chưa nói xong, bên tài liền vang lên một gióng nói nữ tính :"Kiều Tịch Hoàn."

Kiều Tịch Hoàn nhìn lấy người trước mặt :"Võ Đại, tới chậm như vậy, không chờ em rồi."

"Không sao." Võ Đại ngồi bên cạnh cô, không quan tâm nói.

Võ Đại không câu nệ tiểu tiết, việc này căn bản là không để ở trong lòng.

Cố Tử Thần nhìn hai người phụ nữ trước mặt.

Đột nhiên cảm thấy gì đó?

Anh mím mím môi, không có hỏi nữa.

Kiều Tịch Hoàn cùng Võ Đại nói nói mấy câu, vội vàng giới thiệu Cố Tử Thần :"Từ Thần, đây là Võ Đại, lần trước em có nhắc qua, tuy là dáng dấp rất cao, nhưng xác thực là nữ."

Cố Tử Thần nhìn Võ Đại. Võ Đại lại nhìn Cố Tử Thần.

"Đây là chồng tôi Cố Tử Thần, căn hộ của em, là anh ấy bỏ tiền."

Võ Đại cùng Cố Tử Thần mặt đối mặt.

Kiều Tịch Hoàn nhìn thấy hai người bọn họ vẻ mặt có chút biến hóa.

Nếu như chỉ là người xa lạ, như vậy trên cái thế giới này có thể trùng hợp hẳn là quá nhiều, mà cô luôn luôn cảm thấy mình là một người bình thường. Mà người bình thường rất khó gặp được chuyện như thế này.

Cô nhíu mày, ngồi đợi hai người "Lần đầu tiên" gặp mặt!

........................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro