Chương 271: Cô đi tố cáo tôi đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C271: Cô đi tố cáo tôi đi

Giương chiếc cằm nhỏ nhắn lên cương quyết đối mặt với anh.

Đau đớn làm cô sinh lòng oán giận, bàn tay không khách khí đẩy mạnh Giang Mạc Viễn một cái, "Ai miệng đầy lời nói dối? Giang Mạc Viễn anh chớ ngậm máu phun người!"

Giang mạc viễn nhìn chằm chằm cô, con ngươi co rúc một cái, "Đừng tưởng rằng tôi không biết em đang suy nghĩ gì? Cô chỉ mong Cố Mặc không kết hôn với Hứa Mộ Giai phải không?"

"Bọn họ kết hôn cũng phải ly dị." Cô đứng dậy hướng về phía anh gầm nhẹ một tiếng, "Anh biết tôi đang suy nghĩ gì? Đừng tưởng rằng anh là thần tiên không gì không thể, đâu phải cái gì tôi muốn anh cũng có thể đoán được?"

"Tôi cảnh cáo em, sau này bớt xuất hiện trước mặt bọn họ. Hai người đó có kết hôn hay không cũng không quan hệ gì đến em!"

"Giang Mạc Viễn, tôi chỉ hỏi anh một câu, có phải anh cảm thấy Hứa Mộ Giai làm cái gì cũng đúng phải không ?" Cô đứng ở trước mặt hắn, cư cao lâm hạ* trừng mắt với anh.

(* trên cao nhìn xuống)

Giang Mạc Viễn chau mày, "Tôi không cảm thấy cô ta sai ở đâu!"

"Cô ta rất sai! Cô ta luôn miệng nói yêu Cố Mặc nhưng lần lượt lừa anh ấy, Cố Mặc không phải là người tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, hôm nay anh ấy có thể tiếp nhận kết hôn, anh cho là anh ấy thật sự là bởi vì áy náy sao? Tôi cảm thấy Cố Mặc đã bắt đầu chuẩn bị tiếp nhận Hứa Mộ Giai ! Hôm nay nếu Hứa Mộ Giai nói với anh ấy sự thật, cô ta còn có cơ hội, nhưng Hứa Mộ Giai cuối cùng vẫn là lựa chọn nói dối! Anh có biết tai họa ngầm đang diễn ra hay không?"

"Em đang vì Hứa Mộ Giai mà tức giận? Hay là đang vì không thể ngăn chặn được hôn lễ của bọn họ mà ảo não?"

"Giang Mạc Viễn!" Trang Noãn Thần giận đến thật muốn đạp anh một cước, "Anh đừng có suy nghĩ chuyện hoang đường như vậy được không? Tôi nói tôi với Cố Mặc không thể nào chính là không thể nào! tôi hôm nay bực mình không phải là bởi vì Cố Mặc, cũng không phải là bởi vì Hứa Mộ Giai, mà là bởi vì anh! Tư tưởng cường quyền chủ nghĩa của anh thật là làm người khác ghét cực kỳ!"

"Coi như cường quyền thì thế nào? Em không phải là thuộc về tôi rồi sao?" Giang Mạc Viễn giọng ung dung.

Trang Noãn Thần ngực thoáng đau một chút, nín thở, thật lâu mới gằn từng chữ, "Giang Mạc Viễn, anh thật. . . Rất đáng sợ." Nói xong xoay người lên lầu.

Thân hình cao lớn Giang Mạc Viễn bỗng dưng cứng đờ, nhìn bóng lưng của cô lan tràn ở trên thang lầu, một cái chớp mắt muốn tiến lên hung hăng ôm lấy cô, cô giống như là muốn đi ra trong thế giới của anh vậy làm anh nghĩ mà sợ và tuyệt vọng, không nhịn được đứng dậy, vốn là muốn giữ lại nhưng miệng lại quát lớn, "Em đứng lại cho tôi! Tôi cho em trở về phòng sao?"

Trang Noãn Thần đứng lại hành lang lầu hai, cầm thật chặc tay vịn, để cho cô không bị ngã xuống. Cô đứng lại nơi đó, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Giang Mạc Viễn ở dưới lầu, nhìn anh một hồi lâu sau mới sâu kín nói, "Giang Mạc Viễn, đến hôm nay rốt cuộc tôi cũng hiểu tại sao chúng ta yêu nhau lại khó khăn đến vậy, anh có cường thế của anh, tôi có kiên định của tôi, tôi và anh từ đầu đến cuối đều người của hai thế giới. Tôi không hiểu một sai lầm lớn như vậy mà được anh ca tụng cho là đúng? Tôi có thể hiểu được suy nghĩ này của anh và Hứa Mộ Giai, nhưng cũng không có nghĩa là tôi ủng hộ hành động này. Rõ ràng chính là sai, tại sao còn muốn mắc thêm lỗi lầm nữa? Rõ ràng là mang thương tổn cho người khác , tại sao mình còn vui vẻ trên sự thống khố của người khác? Không sai, tôi không có anh làm sao có thể sự nghiệp thành công cao cao tại thượng , tôi bất quá không phải là phụ nữ bình thường như những nữ nhân bình thường khác, nhưng tôi tối thiểu biết giới hạn cuối cùng của nguyên tắc làm người, nếu như vứt bỏ cái cơ bản nhất của luân thường đạo đức mới có thể thành công, vậy thì tôi thà cả đời bình thường như vậy, làm việc vất vả ."

Giang Mạc Viễn đột nhiên siết chặc quả đấm, sắc mặt càng lộ vẻ khó coi.

"Giang Mạc Viễn, chẳng lẽ anh muốn nói với tôi phải yêu anh như thế nào." Giọng cô yếu ớt, mặt đầy mệt mỏi, "Anh từ đầu đến cuối coi Cố Mặc như là cái đinh trong mắt, tôi có thể hiểu được. Bởi vì anh căn bản cũng không biết lòng tôi thật sự đã nghiêng về anh. Anh đối tốt với tôi, ôn nhu quan tâm tôi, tất cả đã làm tôi rất hoang mang, vì vậy có khoảng thời gian tôi đã do dự, thậm chí thời điểm đáp ứng lời cầu hôn của Cố Mặc, trong lòng vẫn suy nghĩ vể anh. . . Nhưng Giang Mạc Viễn, tại sao chúng ta phải dẫn đến nông nỗi ngày hôm nay? Tại sao lúc tôi muốn yêu anh thì lại có nhiều chuyện rắc rối đến như vậy? Tôi thật không nghĩ ra, thật không biết kết quả là thế nào. Giang Mạc Viễn, bằng không anh nói cho tôi biết đi, tôi với anh rốt cuộc xảy ra vấn đề gì? Chúng ta như thế nào mới có thể hoàn toàn yên tâm mà yêu nhau?"

Giang mạc viễn đích thần giác mím chặc, nàng lời giống như là một trận mưa như thác lũ, hoàn toàn đem lồng ngực hắn trúng lửa giận tắt, giờ khắc này, hắn lại muốn trở thành người câm, một câu nói không ra.

Trang Noãn Thần lẳng lặng nhìn anh thật lâu, cuối cùng mới nhẹ nhàng thở dài nói, "Thật ra thì tôi rất muốn yêu anh thật nhiều." Nói xong câu này lời sau cô xoay người trở về phòng.

Anh nhìn bóng lưng cô biến mất, toàn thân căng thẳng.

Cửa phòng ngủ lặng yên không một tiếng động đóng lại, đúng như muốn đóng lại lòng tất cả. . .

————— hoa lệ lệ chia nhỏ tuyến ——————

Người kiêu ngạo ở bên trong tình yêu quyết định chính là người thua, cho nên Trang Noãn Thần thua và Giang Mạc Viễn cũng thua. Có lẽ ở chìa khóa tình yêu này vĩnh viễn không có người lý giải được.

Trang Noãn Thần đem tất cả tâm tư vào trong công việc, Giang Mạc Viễn tựa hồ so với trước kia bận rộn hơn, về đến nhà cũng là mặt đầy mệt mỏi, nhưng số lần anh trở về nhà càng ngày càng ít, cô cùng anh đều như tượng gỗ trầm mặc.

Liên Mỹ hoàn toàn bị hủy ở trên thị trường chứng khoán, đây chỉ bắt đầu phiên giao dịch nên không có tin tức truyền ra, may mắn chính là Vạn Tuyên không có bị ảnh hưởng quá nhiều , đây là đường đi sáng suốt do Phương Trình nghĩ ra.

Thời điểm sau giờ ngọ ánh mặt trời đang chiếu vào, Phương Trình tới Vạn Tuyên, chuyện đầu tiên chính là gọi Trang Noãn Thần tới phòng làm việc.

"Cái gì? Anh muốn bán Vạn Tuyên?" Phòng làm việc, Trang Noãn Thần kinh ngạc nhìn Phương Trình, miệng thét lớn muốn chói tai.

"Noãn Thần, tôi cũng là không có cách nào, nếu như giá cổ phiếu nửa chết nửa sống như vậy tôi nhất định sẽ nhảy lầu, tiền vốn bên ngoài đã không còn, lại không đầy đủ vốn lưu động thì ngay cả Liên Mỹ cũng không giữ được." Phương Trình gãi đầu, mặt đầy đưa đám.

Trang Noãn Thần đầu thật choáng váng, giơ tay lên nhấn huyệt Thái dương, lúc này mới đè xuống muốn gầm thét mắng người."Phương tổng, ở Vạn Tuyên tôi thật vất vả mới có được ngày hôm nay, anh cũng thấy công ty đang đang phát triển, anh bây giờ bán nó đi tương đương với hủy diệt tất cả tâm huyết của mọi người!"

"Tôi biết rõ tình cảm của cô đối với Vạn Tuyên, dĩ nhiên cũng biết tâm tình của cô, tôi bắt đầu từ đại cuộc đi lên, tôi không thể ném dưa hấu bảo vệ hạt mè chứ?" Phương Trình có lẽ là mấy ngày cũng không ngủ, khóe mắt chân mày đều mệt mỏi, "Bây giờ tài chính toàn cầu đang có nguy cơ khủng hoảng, bao nhiêu công ty vỡ nợ. Noãn thần, hy vọng cô có thể hiểu cho tôi,việc bán đi Vạn Tuyên cũng chỉ vì bất đắc dĩ."

"Có phải chỉ cần Liên Mỹ có đầy đủ vốn để hoạt động là được?" Trang Noãn Thần đè xuống lửa giận, ánh mắt nghiêm túc nhìn anh.

Phương Trình suy nghĩ một chút rồi gật đầu.

"Tôi biết Cao Thịnh lần này đang chuẩn bị truyền bá sản phẩm với kinh phí ước chừng là trên dưới năm mươi triệu, chỉ cần chúng ta có thể nắm được hợp đồng này, Vạn Tuyên có thể bảo vệ được?" Cô lại hỏi.

Phương trình như có điều suy nghĩ, "Ít nhất có thể giúp trong tình hình khẩn cấp này."

"Vậy là được rồi, Vạn Tuyên chỉ cần tiếp cận được với Cao Thịnh thì đồng nghĩa với sau này cũng sẽ không thiếu tiền nữa ." Trang Noãn Thần dứt khoát, "Phương Trình , tôi sẽ đem hợp đồng hợp tác đặt trước mặt anh." Phương trình ngây ngẩn nhìn nàng, thật lâu không nói ra được câu nào.

Biết được tin tức Cao Quý tham gia tiệc rượu lớn ở nhà hàng tại Trung Quốc, Trang Noãn Thần và Ngải Niệm, Phương Tiểu Bình cùng Vương Tranh như con diều một đường bay tới, nào ngờ buổi tiệc đã kết thúc, thấy mấy người Cao Quý cùng Hạ Lữ vừa nói vừa cười từ buổi tiệc đi ra, Vương Tranh hận đến cắn răng nghiến lợi, "Tại sao truyền thông Đức Mã lại nhanh chân đến cướp người trước chứ? Lưu quản lý có phải đã thông qua 2 bên rồi không?"

Ngải niệm cảm thấy hơi lúng túng, cô dẫu sao cũng nghỉ việc ở Đức Mã, lại là mới vừa vào Vạn Tuyên, nghe Vương Tranh nói như vậy trong lòng cũng không thoải mái, hơn nữa đối phương là bạn thân của cô, quay đầu nhìn Trang Noãn Thần, giọng giảm thấp xuống, "Bằng không chúng ta tiến lên chào hỏi Hạ Lữ đi, cô ấy cùng Cao Quý nhìn qua rất thân quen, quả thực không được thì lặng lẽ nói với cô ấy về việc hợp tác hai công ty."

"Ngải Niệm, cậu từ lúc nào biết cách nói chuyện lưu lại đường sống cho người khác vậy? Hợp tác? Cậu cảm thấy Đức Mã và Vạn Tuyên cùng nhau tranh hạng mục thì có thể quan hệ hợp tác sao? Vận mệnh của Vạn tuyên cuối cùng sẽ rơi vào tay người ngoài. Tớ không muốn như vậy, Hạ Lữ cô ấy cũng không muốn như vậy." Trang Noãn Thần nhàn nhạt nói.

Ngả niệm nhấp mím môi, "Vậy chúng ta nên làm cái gì?"

"Đi thôi, Hạ lữ không thể nào cả ngày phụng bồi hắn." Trang Noãn Thần trở lại xe, mở cửa bên tài xế, "Mọi người lên xe, cố gắng tiếp tục đuổi theo."

Ngải Niệm nhìn thấy Hạ Lữ ngồi lên chiếc xe kia,xe chạy đi để lại khói bụi phía sau , trong lòng không khỏi phiền muộn, tại sao mọi người đều thay đổi?

Đêm, trở nên thâm thúy sềnh sệt.

Ban đêm vào mùa hè mọi thứ dường như trở nên mập mờ.

Hộp đêm nơi tiêu xài rất nhiều, tới cửa cũng yêu cầu thân phận khách hàng. Trang Noãn Thần không phải hội viên nơi nào, nhưng mượn một tầng quan hệ để vào nơi này, bên trong không có huyên náo như nàng tưởng tượng , khu âm nhạc cũng không huyên náo, đi vào bên trong nữa chính là phòng bao sang trọng.

"Xa xỉ thật là xa xỉ." Phương Tiểu Bình chặc chặc lên tiếng, "Mấy chục ngàn bỏ ra cho khối rượu âu mỹ giống như là uống nước."

Trang Noãn Thần nhìn quanh bốn phía, không để ý lời của Phương Tiểu Bình , qua mấy phút từ một góc phòng khách đi ra một người nhân viên mặc đồ phục vụ, thấy Trang Noãn Thần thì chần chờ một lát sau đó thấp giọng hỏi, "Là Trang tiểu thư?"

Cô gật đầu một cái.

Người phục vụ từ trong túi lấy ra một tờ giấy, Trang Noãn Thần cố làm lơ giơ tay ra, dưới ánh đèn tờ giấy từ người phục vụ để vào lòng bàn tay cô, siết chặc sau đó nhét vào trong túi xách, nhận lấy ly rượu từ tay người phục vụ khẽ nhấp một chút, "Thật là rượu ngon, đây là thưởng cho cậu." Thuận thế từ trong túi xách cầm ra một phong thư thật dày đưa cho người phục vụ.

Người phục vụ nhận lấy, theo bản năng nhìn một cái bốn phía, làm như không có chuyện gì rồi đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro