Nụ Hôn Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: @白水辞疏(LOFTER)


Mẩu chuyện nhỏ thời cấp 3

================================

"Tôi đã bị người khác hôn một cái đấy." Lưu Hạo Nhiên quay đầu nói với Ngô Lỗi, "Vào tiết tự học tối hôm qua , lúc bị mất điện ấy."


Lưu Hạo Nhiên tự nhiên không đầu không đuôi nói ra những lời này, một giây trước bọn họ còn đang thảo luận về bài tập Toán đề mục thứ ba câu hỏi nhỏ thứ hai vì cái gì mà mẹ nó chính là tính không ra, Ngô Lỗi cau mày đang định thử nghiệm một phương pháp khác, sau đó cậu liền nghe được Lưu Hạo Nhiên nói như vậy.


Phòng học thật sự rất ầm, nhưng chưa đến mức khiến Ngô Lỗi nghe nhầm, vì vậy cậu nhướng lông mày lên, để lộ ra một vẻ mặt kinh ngạc.


Cậu ngồi ở bên cạnh Lưu Hạo Nhiên, trên tay còn cầm bút và vở nháp của Lưu Hạo Nhiên, người vốn đang ngồi ở đây rất tự giác mang theo đề Vật Lý vĩnh viễn cũng làm không xong chạy đến chỗ ngồi của Ngô Lỗi để phấn đấu, trước khi đi còn buồn bực nói, "Nếu như năm nay tôi chỉ có thể đạt được một nguyện vọng, vậy thì tôi hy vọng tất cả tiểu cầu điện trường với tiểu cầu từ trường đều có thể biến mất ngay lập tức."


Lưu Hạo Nhiên với Ngô Lỗi vẫn luôn là bạn cùng bàn, mãi cho đến tuần trước hai người bị phát hiện cùng nhau làm bài thi tổng hợp trong tiết Ngữ Văn, cậu một đề tôi một đề thi xem tốc độ của ai nhanh hơn, sau đó bị giáo viên chủ nhiệm đồng thời cũng đảm nhiệm chức giáo viên dạy Ngữ Văn tàn nhẫn tách ra mỗi người một phương. Chuyện này đối với bọn họ thật ra cũng không có ảnh hưởng gì quá lớn, bọn họ vẫn là cùng nhau tự học, cùng nhau chơi bóng, cùng nhau giải đề, chẳng qua có phiền phức hơn một chút, trước khi muốn làm những việc ngày thường vẫn làm còn phải vượt qua khoảng cách mấy mét, một lần nữa tìm đến đối phương.


Lúc này cũng vậy, Ngô Lỗi chạy đến, cầm theo một tờ giấy thi, sau đó ẫm theo chiếc gối nhỏ mà bản thân hay dùng để ngủ trưa, còn lại thì cái gì cũng không mang theo, dù sao thì cũng có thể dùng đồ của Lưu Hạo Nhiên, nhưng rất rõ ràng là cậu không nghĩ tới việc đang giải đề được một nửa thì sẽ nghe thấy Lưu Hạo Nhiên nói đến chuyện này.


Cậu cũng không quá ngạc nhiên, chí ít thì bình tĩnh hơn rất nhiều so với dự đoán của Lưu Hạo Nhiên, ánh mắt của Lưu Hạo Nhiên khi nhìn cậu còn mang theo sự dò xét.


"Wow, gan của ai mà lớn như vậy chứ?" Ngô Lỗi làm ra một biểu cảm khoa trương, cậu cất cây bút bi đang nằm trên bàn đi, chống tay ghé sát người vào hơn một chút, "Tối hôm qua mất điện còn chưa đến 5 phút!"


Lưu Hạo Nhiên hơi cúi đầu, nhưng cũng không lùi lại, hắn chỉ thuận theo Ngô Lỗi lặp lại thêm một lần, "Đúng thế, lá gan quả là rất lớn."


Hắn vẫn nhớ, còn nhớ rất rõ ràng nữa-- hắn thậm chí cảm thấy mình sẽ khắc ghi nó cả đời. Đại khái chính là vào lúc 9 giờ hơn, tiết tự học cuối cùng trong buổi tối hôm đó chỉ vừa mới bắt đầu, hắn đang lật bài thi để đọc đề, sau đó trước mặt liền trở nên đen xì, hắn chớp mắt, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện ra phòng học trên mấy tầng lầu đều tối đen, sáng lên chỉ có ánh đèn trên mấy con đường ở phía xa.


Trong phòng học loạn hết cả cứ như là nổ nồi vậy, rất nhanh đã có người náo lên, mất điện có nghĩa là không cần tiếp tục giải đề, cũng có nghĩa là hôm nay có thể được tan học sớm, đây là một thời khắc vui sướng hiếm có. Bạn cùng bàn của Lưu Hạo Nhiên chửi thề một câu, quay đầu lại nói với Lưu Hạo Nhiên "Mất điện rồi!" Hôm nay lúc đạt được 148 điểm bài thi môn Tiếng Anh cũng không thấy cậu ta hưng phấn được như vậy.


Sau đó cậu ta đứng lên, hình như là chạy đến bên cửa sổ để nhìn thứ gì đó, Lưu Hạo Nhiên không biết.


Phía trước mặt giáo viên có người đang báo giờ, cũng có người kêu lớp trưởng nhanh chóng đi xin chỉ thị của chủ nhiệm lớp xem có thể đại phát từ bi thả bọn họ về hay không. Qua tầm mấy chục giây sau, điện không có bất cứ dấu hiệu trở lại nào, cả trường đều ầm ĩ hết lên, Lưu Hạo Nhiên đưa tay vào túi trong của cặp sách để lấy di động ra mở đèn pin lên, khi nãy lúc bạn cùng bàn đứng dậy đã làm rơi bút xóa của hắn xuống đất.


Sau đó một bàn tay giơ ra từ bên phải, nâng cằm của hắn lên, 'nhanh chuẩn độc' mà hôn xuống.


Lưu Hạo Nhiên thậm chí còn chưa sờ thấy di động  của mình ở đâu.


Nụ hôn ấy vội vã lướt qua, rất ngây thơ, thậm chí là có hơi lỗ mãng. Lưu Hạo Nhiên đoán có lẽ người kia đã cắn phải môi trên của mình rồi, hẳn là rất đau, bởi vì hắn nghe thấy được một tiếng thở ra rất nhỏ. Người hôn tới có tóc mái, sợi tóc cọ vào trán của Lưu Hạo Nhiên khiến hắn thấy ngứa ngáy, đôi môi rất mềm, mang theo hương sữa chua vị đào và lúa mạch.


Hắn biết ai vừa mới uống sữa chua vị đào và lúa mạch, bởi vì vào giờ nghỉ lúc 8 giờ là hắn đã chạy đến căng-tin trong trường để mua sữa chua, mua hai bình, một bình là của hắn, còn một bình là của ai thì rất rõ ràng và dễ thấy rồi.


Tiểu quỷ thừa dịp mất điện đến hôn trộm rất nhanh là chuồn đi rồi, Lưu Hạo Nhiên sờ sờ miệng mình, còn chưa kịp hạ tay xuống, 'tích' một tiếng, có điện lại rồi.


Phòng học sáng rực, điều đó có nghĩa là bọn họ còn phải tiếp tục cùng vật lộn với sóng lớn trên biển tri thức thêm 40 phút nữa thẳng đến lúc tan học, tiếng thở dài hết đợt này đến đợt khác triền miên không dứt. Bạn cùng bàn của Lưu Hạo Nhiên cũng đã từ chỗ cửa sổ chạy về, lải nhải nói mẹ nó thật choáng váng, có lớp còn cất cả cặp sách đi rồi, vừa nãy lúc đèn sáng lên tôi còn thấy có người nháy mắt tăng tốc chạy về phía cổng trường. Lưu hạo nhiên rất mơ hồ mà 'ừ' một câu, bạn cùng bàn của hắn cũng không chú ý đến, thở dài một tiếng rồi nằm sấp xuống tiếp tục giải đề.


Lưu Hạo Nhiên nhìn về bên phải cách đó hai bàn, Ngô Lỗi đang ngồi xoay bút, rõ ràng là thời tiết không hề nóng nhưng khóa áo khoác lại bị kéo xuống, còn đang đùa giỡn với người bên cạnh, đôi mắt cong cong, tâm trạng có vẻ cũng không tồi.


"Vậy cậu có biết đó là ai không?" Ngô Lỗi lại để ghé sát người vô thêm một chút, hai cánh tay của bọn họ gần như đã dán vào nhau.


Lưu Hạo Nhiên vứt bút nhớ trên cánh tay sắp chạm vào mình của Ngô Lỗi sang một bên, tránh để quần áo của hắn dính phải vết tích căn bản là rửa cũng không sạch nổi, sau đó hắn làm bộ nghĩ ngợi, nói tôi đại khái là biết.


"Thật không?" Ngô Lỗi hỏi hắn, vẻ mặt hứng thú cùng nghi hoặc giống như đã gãi vào đúng vào chỗ ngứa vậy, "Có thể nói cho tôi biết không?"


"Chuyện này không quan trọng." Lưu Hạo Nhiên nói, hắn thoạt nhìn rất không để tâm đến, "Có lẽ  đó chỉ là một trò đùa dai lúc mất điện thôi."


Ngô Lỗi khó mà tin được trợn to mắt, "Cậu thật sự không bận tâm một chút nào sao?"


Lưu Hạo Nhiên thấy cậu dường như vừa mới nhỏ giọng chửi thề một câu , vì vậy cố sức đè nén lại ý cười đã đến tận bên cửa miệng, ghé vào tai Ngô Lỗi nói, "Vậy cậu có biết không?"


"Nếu cậu biết đó là ai sau đó nói cho tôi biết thì tôi sẽ rất để ý đấy."


Lúc hắn nói chuyện, luồng hơi thở ấm áp đang nhỏ giọng đọc từng chữ cuồn cuộn thổi về phía Ngô Lỗi, luồn vào trong tai của cậu, Ngô Lỗi có chút không được tự nhiên mà lùi lại về phía sau một ít, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.


"Tôi làm sao mà biết được chứ?" Cậu nói, "Tôi đương nhiên là không biết rồi."


"Tôi muốn ngủ trưa rồi." Ngô Lỗi có lý chẳng sợ, đặt chiếc gối nhỏ lên mặt bàn, sau đó đột nhiên liếm môi, cảm thấy hơi khát, vì vậy bước nhẹ về chỗ ngồi của mình lấy ly nước.


"Cậu có thấy phiền không vậy, suốt ngày chạy tới chạy lui" Bạn cùng bàn của Ngô Lỗi cười phàn nàn, "May là chỗ ngồi của Lưu Hạo Nhiên cũng gần, nếu không thì lộ trình một tuần cậu đi lại giữa nơi hợp vào là đủ một lần chạy Marathon rồi đó."


"Phải đấy, xoay người bước hai bước là đến, vô cùng nhanh." Ngô Lỗi cầm ly nước nói.


Cậu thấy Lưu Hạo Nhiên đang khẽ cong khóe miệng nhìn cậu, cuối cùng hắn cũng không nhịn được mà bật cười.


"Hôm nay tôi cũng muốn uống sữa chua vị đào và lúa mạch." Hắn nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro