Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nàng là công chúa Hỏa quốc, hắn là con trai của Vương phủ Thạch quốc. Thời điểm hai người còn chưa ra đời, trong một kỳ ngộ ngẫu nhiên, định ra hôn ước.

Đảo mắt, 18 năm trôi qua, thiếu nữ đến tuổi trưởng thành, trổ mã đến trầm ngư lạc nhạn, bế nguyệt tu hoa.

Nam tử cũng đến tuổi thiếu niên anh tài, tuấn lãng phong lưu.

“Phụ hoàng, con không gả!” Người đang nổi trận lôi đình, la lối khóc lóc om sòm, cực lực phản đối hôn ước này, đúng là Hỏa Linh Nhi, công chúa Hỏa quốc.

“Con cùng hắn chưa từng gặp mặt, hắn trông như thế nào, là dạng người gì, con không biết gì hết, con tuyệt đối không gả cho hắn!”

“Hôn ước của con và hắn đã sớm định ra, phụ hoàng không cho phép con bội ước. Hay là, con muốn gả cho kẻ hư vô mờ mịt, căn bản không tồn tại kia!” Hỏa hoàng một lời chỉ ra điểm mấu chốt.

Đúng vậy, trong lòng Hỏa Linh Nhi tồn tại một người, nhưng người kia chỉ là một bóng dáng trong mộng, một sợi tàn ảnh, ngay cả mặt cũng không nhìn rõ.

Mỗi khi nàng muốn bắt lấy, đều sẽ bừng tỉnh khỏi giấc mộng, nàng chỉ có thể ở trong giấc mộng đứng xa mà nhìn bóng dáng mơ hồ không rõ kia.

Hỏa hoàng là người yêu thương nữ nhi, nếu người nọ thật sự tồn tại, như vậy có lẽ hắn sẽ vì hạnh phúc của nữ nhi, thương nghị cùng Thạch hoàng, giải trừ hôn sự này, nhưng mấu chốt là, người này không tồn tại!

“Truyền chỉ của trẫm, cấm túc công chúa!”

“Phụ hoàng!”

Cầu xin cũng vô dụng, Hỏa hoàng đã hạ quyết tâm, so với việc luôn nhớ thương một người căn bản không tồn tại, còn không bằng gả cho một người chân chân thật thật tồn tại.

Ở một nước quốc, Thạch quốc, trong Võ Vương phủ.

“Phụ thân, con nhất định phải cưới công chúa kia sao?”

“Hôn ước do Thạch hoàng và Hỏa hoàng cùng nhau định ra, không từ chối được.”
Người cùng công chúa định ra hôn ước, chính là Thạch Hạo, con trai của Vương phủ Thạch quốc.

Thạch hạo đau lòng, thật sự không từ chối được sao? Trái tim hắn vô cùng trống rỗng, có tiếc nuối mờ mịt, có một thân ảnh mơ hồ gắt gao quấn quanh ở trong lòng hắn.

“Hạo nhi, con...” Thạch Lăng cũng muốn từ chối cọc hôn sự này, bởi vì hắn không muốn con hắn cưới một người mà hắn không yêu.

Võ Vương phủ, nhất mạch này của hắn, không để bụng dòng dõi, chỉ để ý có thật lòng hay không. Nếu không gặp được người mình yêu, cho dù cả đời không thành hôn, cả đời lẻ loi một mình, bọn họ cũng không để bụng.

Thạch Hạo phất phất tay, “Phụ thân, trước khi hài nhi thành hôn, hài nhi muốn ra ngoài du lịch một phen.”

“Đi đi.”

Hôn sự đã thua thiệt hắn, thỉnh cầu nho nhỏ trước khi thành hôn này, cứ đáp ứng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro