9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì? Cậu ta lên cơn à?" Yên Hủ Gia suýt nữa không giữ được bình tĩnh mà hét vào mặt anh mình sau khi nghe anh thuật lại cuộc điện thoại của Hà Lạc Lạc.

"Anh đi đón em ấy." Nhậm Hào uể oải đứng dậy.

"Anh ở nhà đi, để em đi." Yên Hủ Gia kéo Nhậm Hào ngồi xuống ghế.

"Chỗ đó không phải chỗ tốt, em tới làm gì?" Nhậm Hào gượng dậy. "Em không đủ tuổi, người ta không cho vào đâu."

"Dream Land thì có gì không thể vào?" Yên Hủ Gia nhíu mày.

"Bọn họ ở trong khu VIP, em không có thẻ." Nhậm Hào xoa xoa nhân trung, cố chống lại cơn nhức đầu âm ỉ.

"Anh như thế này làm sao lái xe? Hay em đi cùng anh?" 

"Không cần, anh gọi xe đi. Em ở lại trông nhà giúp anh, anh không muốn để nhà không có ai vào hôm nay." Nhậm Hào thở dài.

"Anh... Đợi cậu ta về, em phải cho thằng nhóc đó một bài giáo huấn mới được. Hết ngày hay sao mà lại cứ đi gây chuyện vào hôm nay?" Yên Hủ Gia bực bội nói, đỡ Nhậm Hào vào xe do trợ lý lái đến, rồi trở vào trong nhà.

Hà Lạc Lạc cúp máy khoảng 20 phút thì đã thấy bóng Nhậm Hào ở trước cửa khu VIP của Dream Land. Lý Tràm nhìn thấy liền huýt vài tiếng ra hiệu.

"Xem kìa, đúng là không dám cãi lời Hà thiếu của chúng ta."

Nhậm Hào cố giữ trạng thái, bước vào khu VIP, đi đến trước mặt Hà Lạc Lạc. Vừa lướt nhìn thấy Lý Tràm cùng đám bạn của gã, anh đã không muốn ở đây lâu.

"Về thôi." Nhậm Hào nói, cố giấu sự khản đặc mệt mỏi trong giọng nói.

"Nhậm tiên sinh, Hà thiếu không phải muốn về là về đâu." Lý Tràm cười.

"Về thôi!" Nhậm Hào không để Lý Tràm vào mắt, nhắc lại với Hà Lạc Lạc.

"Hà thiếu, nếu cậu đã muốn về, vậy... cậu nói với Nhậm tiên sinh, thanh toán chỗ này cho anh em được không?" 

Hà Lạc Lạc cười nói: "Ai nói tôi muốn về? Hào ca, nếu đã tới rồi thì ở lại chơi đi."

Nhậm Hào hơi nhíu mày nhìn Hà Lạc Lạc, qua lời nói của Lý Tràm, anh cũng đã lờ mờ đoán được mục đích mình bị gọi tới đây. Hai tay Nhậm Hào đút trong túi quần tây khẽ siết lại.

"Lạc Lạc, về thôi." Anh cố giữ kiên nhẫn, dù sao cũng phải đưa Lạc Lạc về đã.

"Em không về."

Hà Lạc Lạc quay mặt, không nhìn Nhậm Hào nữa, có vẻ đã nổi giận. Mỗi lần cậu như thế, Nhậm Hào liền xuống nước. Nhưng hôm nay không phải mọi lần.

"Hà Lạc Lạc, em có nhớ hôm nay là ngày gì không?" Nhậm Hào khó khăn lắm mới giữ được chút bình tĩnh cuối cùng, trong đầu anh không ngừng tự nhắc, không được nổi giận với Lạc Lạc, không được làm Hà Lạc Lạc không vui.

"Em nhớ. Nhưng vậy thì sao?" Hà Lạc Lạc hất cằm. "Người đã mất lâu vậy rồi. Năm nào cũng phải buồn bã ư? Như vậy bà sẽ vui à?"

"HÀ LẠC LẠC!"

Một chút kiên nhẫn này của Nhậm Hào cũng bị Hà Lạc Lạc phá vỡ hoàn toàn, anh hét lớn, tiếng nhạc cũng không đủ lấn át giọng anh. Đây là lần đầu tiên Nhậm Hào nổi giận với cậu, là thật sự nổi giận. Hà Lạc Lạc hơi ngớ người vì phản ứng khác lạ của anh. Một đứa trẻ đã quen ngọt bùi tất nhiên sẽ mẫn cảm với roi vọt, lửa cũng bốc lên đầu Hà Lạc Lạc.

"Anh quát gì chứ? Em nói sai à? Bà mất đã năm năm rồi, năm nào ngày giỗ anh cũng đều như cái xác không hồn còn chưa thấy đủ sao? Hơn nữa, đó là bà anh, không phải bà em. Anh muốn buồn muốn đau muốn chết thì đi buồn một mình anh, đừng có kéo em vào."

Nếu là người khác nói những lời này với Nhậm Hào, nhất định đã bị anh cho vài cú đấm. Nhưng người nói lại là Hà Lạc Lạc, đôi mắt Nhậm Hào mở to theo từng lời nói của cậu, trong lòng thì vỡ vụn như bị hàng ngàn viên đạn bắn thủng.

"Hà thiếu, anh đừng tức giận. Là lỗi của em. Em không nên..." Cô gái vừa rồi được chọn đưa ra yêu cầu lên tiếng, dù người đưa ra chủ ý không phải cô.

"Liên quan gì đến em." Hà Lạc Lạc xua tay. "Đi thôi, ở đây chán quá, tìm chỗ khác chơi."

Hà Lạc Lạc đứng dậy, những người kia cũng đứng dậy theo. Trước khi đi, cậu còn cố tình nói với Nhậm Hào.

"Sau này anh đừng quản em nữa. Em không cần một cái đuôi suốt ngày kè kè bên người."

Rồi cậu thản nhiên bỏ đi, bữa tiệc phòng VIP ấy cũng không cần cậu phải ra tiền. Nhậm Hào đã thanh toán hết mớ hỗn độn đó ngay từ lúc anh vừa đặt chân vào Dream Land.

Hà Lạc Lạc cùng đám bạn đi rồi, Nhậm Hào mới dám thả lỏng bản thân, té xuống sàn nhà lạnh ngắt. Bây giờ anh không còn chút sức lực nào nữa, nếu không nhờ có trợ lý chạy vào, có lẽ anh sẽ quỳ luôn ở khu VIP tới sáng hôm sau.

Sáng đầu tuần, Hà Lạc Lạc theo thói quen đứng ở trước cửa chờ Yên Hủ Gia cùng đi học. Từ lúc Nhậm Hào lên đại học cho tới nay, người cùng cậu đến trường chỉ còn lại Gia Gia.

"Cậu đứng đây làm gì?" Yên Hủ Gia nhìn thấy Hà Lạc Lạc liền không vui.

"Chờ cậu đi học." Hà Lạc Lạc tươi rói, giống như thứ bảy vừa rồi cậu chẳng làm gì nghiêm trọng. "Đi thôi, sắp trễ rồi. Tôi trễ thì không sao, học sinh năm tốt như cậu mà trễ thì ông già mắt kính sẽ thất vọng với cuộc sống lắm đấy."

Ông già mắt kính trong lời của Hà Lạc Lạc chính là thầy giám thị của trường cấp 3 Sơn Trà. Yên Hủ Gia tránh nhẹ cái choàng tay của Hà Lạc Lạc.

"Cậu vẫn có thể vui vẻ như vậy sao?" Yên Hủ Gia nhíu mày.

"Cậu sao vậy? Có gì mà tôi lại không vui?" Hà Lạc Lạc cười.

"Chuyện cậu làm hôm thứ bảy, cậu không thấy có lỗi à?"

"Chuyện đó làm sao? Sao lại phải thấy có lỗi? Nói không chừng Hào ca còn không có giận tôi. Cậu xem, không phải sáng sớm vẫn làm cơm tôi với cậu à?"

Yên Hủ Gia nhíu mày chặt hơn, kìm nén lửa giận trong lòng.

"Ừ, cậu ráng mà ăn đi. Từ mai sẽ không còn cơm cho cậu với tôi nữa đâu."

"Cậu nói vậy là có ý gì?" Hà Lạc Lạc khựng lại.

"Hào ca đi Thượng Hải rồi, sau này không quản cậu nữa, không kè kè ở bên cạnh cậu nữa. Cậu hài lòng chưa?"

Yên Hủ Gia nhét hộp cơm của Hà Lạc Lạc vào tay cậu, tự mình bỏ đi trước. Hà Lạc Lạc vẫn đứng như trời trồng. Hào ca đột nhiên sao lại đi Thượng Hải?

"Gia Gia, cậu nói rõ cho tôi nghe xem, Hào ca đi Thượng Hải là sao?"

Giờ nghỉ trưa, Yên Hủ Gia liên tục bị Hà Lạc Lạc làm phiền. Ăn xong hộp bento Hào ca "cuối cùng" của mình mới trả lời Hà Lạc Lạc.

"Chuyển việc. Anh ấy xin nghỉ ở chỗ hiện tại, đến trụ sở ở Thượng Hải rồi."

"Không phải anh ấy đang quản lý chi nhánh thuộc công ty của hai bác sao? Tự nhiên chuyển đến trụ sở làm gì?" Hà Lạc Lạc nhăn mặt.

"Tự nhiên gì mà tự nhiên? Từ khi bà mất, hai bác đã luôn thúc giục anh ấy chuyển hẳn đến Thượng Hải rồi. Lúc anh ấy vừa ra trường, hai bác lại gọi bảo anh ấy đến trụ sở làm việc luôn, nhưng anh ấy đều từ chối. Là vì cậu đấy. Giờ cậu không cần người ta nữa, anh ấy cũng không cần phải bỏ lỡ cơ hội của mình mãi chứ." Yên Hủ Gia nói.

"Nhưng sao anh ấy không nói gì đã đi rồi?" Hà Lạc Lạc siết tay, chuyện này đáng giận, muốn đi thì chí ít cũng phải nói cho cậu chứ?

"Là cậu không nghe, chứ không phải anh ấy không nói. Trước khi đi anh ấy đã sang nhà cậu chào hỏi rồi, là cậu không xuống gặp anh ấy, điện thoại của tôi cậu cũng không nghe. Cậu trách ai?"

"Anh ấy không biết nhắn tin à?"

"Tiểu tổ tông ơi, cậu chặn số anh ấy đấy." Yên Hủ Gia thân thiện nhắc nhở.

"Tôi..."

"Hà Lạc Lạc, cái này tôi nói nghiêm túc với cậu. Từ bé Nhậm Hào đã bao dung cho cậu, không có nghĩa anh ấy không biết giận, không biết đau lòng. Cậu và tôi đều biết rõ sau khi bà nội mất, anh ấy đã chịu cú shock lớn như thế nào. Cậu lại ở ngay thời gian nhạy cảm nhất, dễ bị tổn thương nhất của anh ấy cho anh ấy một đòn chí mạng như vậy, anh ấy không bị cậu làm cho đau chết đã là may rồi. Cậu không biết tối thứ bảy anh ấy về nhà trong tình trạng suy sụp đến thế nào đâu, tôi còn tưởng anh ấy sắp chuyển vào hộ khẩu của Diêm Vương nữa kìa. Cậu làm những chuyện đó với Hào ca, có bao giờ nghĩ tới cảm nhận của anh ấy chưa? Cậu nghĩ để bao dung một người khó đến thế nào? Anh ấy chưa từng nổi giận với cậu, nhưng cậu có biết, mỗi lần như vậy, anh phải dồn nén và chịu đựng bao nhiêu cảm xúc tiêu cực không? Hà Lạc Lạc, có thể tôi nói hơi khó nghe, nhưng quả thật cậu quá vô tâm rồi. Trước khi đi, anh ấy còn năn nỉ tôi ở lại, vì anh ấy sợ cậu không có người ở cạnh sẽ thấy cô đơn. Nhưng tôi nghĩ anh ấy lo xa rồi, không có tôi và anh ấy, cậu cũng chẳng buồn bã gì đâu."

Yên Hủ Gia thở dài, đứng dậy đi về khu nghỉ trưa. Chỉ còn một mình Hà Lạc Lạc với hộp bento hình Báo Hồng còn chưa động đũa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro