Extra Episode. 2 : Đắm mình trong quá khứ dưới đáy biển (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba ba ma ma, hai người mau nhìn này ! Lần này thi con đứng thứ nhất !"

"Được, giỏi lắm ! Tối nay ba có cuộc họp, con tự ăn cơm nhé"


"Ba ba ma ma, lần này con được hạng nhất"

"Không tồi ha, muốn được thưởng gì nào"

"Con muốn một cái máy ảnh có được không?"

"Được"


"Tiểu Cửu năm nay con muốn quà sinh nhật gì?"

"Con chỉ muốn ba mẹ tối nay về nhà sớm một chút"

Đứa trẻ ngồi trước cái bánh sinh nhật hoàn mỹ, đợi rất lâu, đợi đến khi ngủ quên trong phòng ăn, được bảo mẫu bế về phòng.


"Tiểu Cửu kì nghỉ năm nay muốn đi đâu chơi"

"Con muốn đi biển"

Đây đáng lẽ là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong năm, nhưng ba mẹ đa phần đều ngồi trong khách sạn cầm máy tính làm việc, chỉ đến giờ ăn mới cùng đứa trẻ đi ăn cơm. 

Phần lớn thời gian đều là đứa trẻ một mình ôm theo máy ảnh, đi dạo trên bãi cát.


Ba mẹ chỉ là rất bận, không có thời gian chơi cùng, đứa trẻ cũng rất hiểu chuyện, cậu biết bản thân phải nghe lời, học tập tốt, trở thành niềm tự hào của ba mẹ. Bọn họ làm việc bận rộn như vậy, là vì muốn tốt cho cậu.


Cứ như vậy đến năm mười tuổi, em trai chào đời.


Ngày hôm đó, đứa trẻ được cô bảo mẫu đưa tới bệnh viện. Trong phòng bệnh, mẹ đang nằm trên giường, ba đưa đứa trẻ tới trước chiếc nôi em bé, nói với cậu, "Tiểu Cửu, đây là em trai con"

Em trai rất nhỏ, nằm trong chiếc nôi sơ sinh, hai mắt nhắm tít lại, "Ba, em trai thật dễ thương"


Sau khi em trai chào đời, mẹ dường như không đi làm nữa, ở nhà chăm sóc em trai, ba cũng về nhà sớm hơn. 

Ba tan làm về tới nhà việc đầu tiên là phải tới nhìn em trai một chút. Em trai thật sự rất ngoan, không khóc cũng không quấy, thỉnh thoảng còn cười khanh khách.

Cậu rất thích em trai, em trai cũng rất thích dính lấy cậu. Cậu mỗi ngày tan học về đều cũng em trai chơi một chút rồi mới đi làm bài tập.

Em trai rất thông minh, chưa tới một tuổi đã biết nói, thường dùng giọng điệu non nớt gọi "Anh trai, anh trai"

Em trai trở thành trung tâm của cả nhà, đứa trẻ kỳ thực có chút ghen tỵ, nhưng cậu cũng rất yêu em trai, em trai vẫn còn nhỏ, nhưng thông minh hơn cậu, cũng dễ thương hơn cậu.


Đứa trẻ lên sơ trung, cậu muốn ở trong trường. Ba mẹ có chút khó hiểu, nhưng đứa trẻ rất kiên định, cậu cười nói với họ, "Rất nhiều bạn học cũng ở ký túc xá ~ Con muốn có nhiều thời gian chơi với bạn mới hơn một chút ~"


Đây là lần đầu tiên đứa trẻ một mình rời khỏi nhà, ba sợ cậu không ở không quen, xin cho cậu ở phòng đơn tốt nhất trong ký túc.

"Con sẽ chăm sóc tốt cho bản thân ~ Ba mẹ đừng lo lắng"


Đứa trẻ mỗi tuần về nhà một lần, em trai đang đến giai đoạn khó bảo, náo đến trong nhà không thể rời mắt. 

Trong nhà luôn luôn ồn ào, dường như sự quan tâm của gia đình đối với cậu càng ngày càng ít.

Trong nhà thường xuyên rộn ràng tiếng cười nói vui vẻ, nhưng cậu nhận ra hình như bản thân càng lúc càng không muốn nói chuyện nữa.


Lúc trước cậu thi được thành tích cao hoặc giành được giải thưởng, ba mẹ đều sẽ khen ngợi cậu, thưởng cho cậu thứ cậu muốn. Nhưng hiện tại, cậu có đem giấy khen tới đặt trước mặt, họ cũng không quá lưu tâm nữa.


Một tiếng động nhỏ của em trai so với thành tích mà cậu nỗ lực hết mình để giành được còn quan trọng hơn rất nhiều.


Đứa trẻ dần dần không nói chuyện nữa, cuối tuần về nhà cũng chỉ tự nhốt mình trong phòng, học và học. Thỉnh thoảng mang theo máy ảnh, sáng sớm ra ngoài ngắm cảnh, đến tối muộn mới về, về tới nhà, lại tiếp tục một mình ngồi trong căn phòng kín.

Thỉnh thoảng cũng chỉ có em trai đến gõ cửa phòng cậu, "Anh, em nhớ anh lắm ~". Em trai sẽ ôm lấy cậu làm nũng, cũng là khoảnh khắc hiếm hoi cậu cảm thấy vui vẻ.


Lúc trước, cậu nỗ lực học tập, ngoan ngoãn nghe lời, chỉ vì muốn ba mẹ lúc nào cũng bận rộn dành ra chút thời gian ở bên cậu, chính là chỉ một chút ít thôi, cũng có thể khiến cậu vui vẻ cả ngày.

Hiện tại nhận ra, căn phòng yên tĩnh, trang sách trầm lặng, như vậy, mới có thể nghe được chính mình.


Lúc trước, đứa trẻ cầm điện máy ảnh được ba mẹ mua cho, ra ngoài chụp ảnh, cũng âm thầm chụp không ít ảnh của ba mẹ ở nhà, trong những đêm không ngủ được, lặng lẽ mở ra xem.

Hiện tại, cậu phát hiện những con kiến dưới phiến đá, bông hoa dại khẽ đung đưa trong nắng, bầu trời đôi khi xám xịt, tiếng ve kêu râm ran trong mùa hè và những hạt vàng rắc dưới bóng cây, mới là những thứ ở bên cậu nhiều nhất. 

Có lẽ, bọn chúng cũng giống cậu, yên tĩnh, nhỏ bé, cô đơn.


Ít nhất, cậu vẫn có thể duy trì sự bình yên này, và mong chờ sự ấm áp đó.



Ngày hôm đó, em trai tình cờ vào phòng cậu, ngã vào chiếc máy ảnh đã cũ.

Chiếc máy ảnh vỡ tan tành, bao kỷ niệm trân quý đứa trẻ một mình bảo vệ cũng theo đó tan thành từng mảnh.


Ngày hôm đó, cậu vẫn là không nhịn được tức giận, lớn tiếng với em trai, mẹ cũng nghe thấy chạy tới.

Em trai bị dọa sợ, chết lặng đứng trước đống đổ vỡ.

Mẹ đi tới cửa phòng, nhìn tình huống bên trong, chỉ vỗ vỗ vai đứa trẻ, "Ngày mai mẹ mua cho con cái khác được không", rồi ôm lấy em trai rời khỏi phòng.

Chỉ còn đứa trẻ ở lại ngồi thụp xuống, im lặng nhìn những mảnh vỡ kia, trong lòng cũng dần nguội lạnh.


Cô giúp việc muốn tới dọn dẹp, nhưng bị đứa trẻ ngăn lại. Cậu đóng cửa phòng, ngồi xổm xuống, từng bức từng bức, hi vọng ghép lại những tấm ảnh đã vỡ, ghép lại tuổi trẻ nát vụn.

Khoảng khắc ấy, cậu mới biết, những thứ cậu trân trọng, trong mắt những người mà cậu rất mực yêu thương, có lẽ chính là không chút giá trị như vậy.


Cậu bé tự nhốt mình trong phòng hai ngày, liều mạng ghép lại chiếc máy ảnh cũ kỹ vỡ nát, đã cơ hồ không còn nhìn ra hình dạng nữa.


Sau ngày hôm đó, em trai cũng không tới gần cậu nữa. 

Trên bàn ăn vốn dĩ là một nhà bốn người thân mật gần gũi, hiện tại lại luôn dùng ánh mắt ra hiệu, đôi khi nhìn nhau gượng gạo không biết phải nói gì. Cậu chỉ là an tĩnh ăn cơm, rồi lặng lẽ rời khỏi.

Hình như, cậu chỉ là một người lạ ở trong nhà.


Từ đó trở đi ảnh của cậu đều là phong cảnh không người, những góc đường hoang tàn, những khu chợ đời thường, . . . Chúng rất đẹp, nhưng trong bức ảnh không có nhân vật chính, chỉ để lộ ra chút cô đơn cùng lẻ loi.


Ảnh của cậu cũng được nhà trường đem đi dự thi, bất ngờ ngoài dự tính, đạt được giải thưởng rất cao, cũng giành được một cơ hội du học nước ngoài.


Đúng lúc


Cậu muốn đi rồi.


"Ba mẹ, con muốn tới Trung Quốc du học"

Không ai ngờ thiếu niên hôm nay lại chủ động phá vỡ sự im lặng trên bàn ăn,

"Vậy . . . Con muốn làm gì thì cứ làm, ba mẹ đều ủng hộ con"

"Tháng sau con đi rồi"

"Đ . . . Được".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro