8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết mục biểu diễn của bốn người Doãn Lâm Châu Trương rất không tồi, giúp bọn họ thu được không ít fan.


Nhưng Doãn Hạo Vũ mấy ngày nay đều buồn bã không vui, giống như có người nợ cậu mấy trăm vạn, một mặt đen như than, mấy cô gái xinh đẹp muốn tới xin Wechat cũng không dám lại gần.


"Mấy hôm nay cậu làm sao thế?" Châu Kha Vũ nghiêm túc nhìn cậu.


"Thất tình" Doãn Hạo Vũ nhàn nhạt đáp


"Hả, mới nhập học không bao lâu mà, mau nói anh nghe, anh giúp cậu giải quyết?"


"Cái gì cái gì, thích người ta rồi? ~ Ai đấy ai đấy! Bọn tôi có quen không?" Lâm Mặc cùng Trương Gia Nguyên lập tức sấn tới, không bỏ qua cơ hội ăn dưa.


"Chắc có" Doãn Hạo Vũ e dè đáp.


Biểu cảm của ba người không thể nào đặc sắc hơn, "Là ai là ai, người nào mà đến cái mặt này của cậu cũng không chinh phục được? Lại khiến đại soái ca Doãn Hạo Vũ của chúng ta tâm phiền ý loạn thế này? !"


"Là tôi thích người ta, người ta hình như chỉ coi tôi là một đứa nhóc" Doãn Hạo Vũ càng nói càng ủy khuất.


"Xem ra, là học tỷ à ~"


"Không phải."


"Vậy ! ! ! ! Là? Học . . . trưởng ? ! . . sao?" Ba người kinh ngạc trợn mắt nhìn Doãn Hạo Vũ,


"Đúng. Các cậu có cảm thấy tôi thật kỳ quái không?" Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu nhìn bọn họ, có chút ủy khuất, ẩn ẩn đau lòng,


"Cũng không phải" Ba người sau khi tiếp nhận xong thông tin có chút dọa người, bắt đầu trấn an Doãn Hạo Vũ "Yêu là yêu, giới tính không quan trọng, cậu thích là được rồi",


"Thích thì theo đuổi người ta đi Patrick! Không thử sao biết, hơn nữa tục ngữ có câu, có chí làm nên!"


"Chính nó, ba người bọn tôi sẽ làm hậu phương vững chắc cho cậu, đi nào Patrick!"


"Nhưng mà, tôi phải làm gì" Doãn Hạo Vũ giống như tìm được cứu tinh, nhìn ba người bạn đáng tin cậy với ánh mắt mong chờ.


"Cái này để chúng tôi bàn bạc đã ~"


"Đi thôi, ở đây tai vách mạch rừng, chúng ta về phòng"


Nói rồi Doãn Hạo Vũ bị ba người kéo về phòng.


Bước thứ nhất, cậu phải liều mạng chứng minh sự tồn tại của mình.


Bắt đầu từ tối ngày hôm đó, Doãn Hạo Vũ bất kể thời gian địa điểm, không quản đang làm gì, đều gửi tin nhắn cho Cao Khanh Trần.


"Chào buổi sáng ~ Tiểu Cửu ca ca. Anh ăn sáng chưa"

"Tiểu Cửu ca ca anh đang làm gì vậy, em vừa tan học nè"

"Tiểu Cửu ca ca hôm nay em được ăn rất nhiều đồ ngon ~"

"Tiểu Cửu ca ca anh đang làm gì thế, hôm nay em bị lão sư giáo huấn một trận"

"Tiểu Cửu ca ca em nhớ anh quá"

"Tiểu Cửu ca ca đang bận ạ? Trưa mai em có thể ăn cơm với anh không?"

"Tiểu Cửu ca ca, em có một vấn đề không hiểu, anh có thể giảng cho em không?

"Tiểu Cửu ca ca ngủ ngon !"

........


Cao Khanh Trần không biết Doãn Hạo Vũ có chuyện gì, mấy ngày trước đều không gửi tin nhắn, mấy ngày nay lại gửi đến cháy máy như vậy.


Đứa nhóc này bị làm sao vậy.


Nhưng Cao Khanh Trần mỗi lần thấy tin nhắn của Doãn Hạo Vũ đều nhẫn nại trả lời hết từng cái một, có lúc bận chụp ảnh không động tới điện thoại sau đó sẽ dành ra một khoảng đọc lại mớ tin nhắn chồng chất của cậu.


"Tiểu Cửu ca ca, chúng ta đi ăn cơm được không"


"Được ~"


"Tiểu Cửu ca ca, cuối tuần này anh có rảnh không?


"Chắc là có, sao vậy Patrick"


"Tiểu Cửu ca ca đi dạo siêu thị với em không"


"Được ~"


"Tiểu Cửu ca ca, cái này tặng anh" Doãn Hạo Vũ lấy trong túi áo ra một chiếc vòng tay, trên đó có một chiếc máy ảnh nhỏ, mặt sau máy ảnh khắc chữ "Nine&Patrick", "Cảm ơn anh đã luôn ở cạnh em, anh phải luôn đeo nó nhé"


Cao Khanh Trần cười cầm lấy, "Được, anh sẽ luôn đeo nó ~ Cảm ơn em Patrick"


Cao Khanh Trần định bỏ chiếc vòng vào túi áo, "Em đeo cho anh", Doãn Hạo Vũ bắt lấy tay anh.


"Được thôi" Cao Khanh Trần đưa tay ra, không biết do vô tình hay cố ý, chốt bấm không cài được, Doãn Hạo Vũ đeo đi đeo lại bốn năm lần mới xong.


"Được rồi ~ Tiểu Cửu ca ca đeo trông thật đẹp"


"Vậy sao, cám ơn em Patrick ~"


Tay Tiểu Cửu ca ca thật mềm mại, thật dễ chịu~


Bước thứ hai, tạo ra thật nhiều cơ hội ở riêng hai người.


"Tiểu Cửu ca ca, em lên lớp nghe không hiểu lắm, cuối tuần anh có thể giúp em giảng bài không"


"Được, vậy cuối tuần em tới căn hộ của anh đi"


"Thật sự có thể sao? Sẽ không phiền anh chứ?"


"Không sao đâu"


Tiểu Cửu ca ca mời cậu tới căn hộ của anh ấy ! !

Doãn Hạo Vũ kích động nằm trên giường lăn qua lăn lại, hưng phấn hét lên mấy tiếng

! ! !


"Ồn chết mất Doãn Hạo Vũ! ! " Trương Gia Nguyên đang luyện đàn bên cạnh bị dọa giật thót, "Cậu phát điên gì vậy"


"À à. . không. . có gì" Nụ cười trên môi vốn dĩ không thể khép lại được.


"Alo, Tiểu Cửu ca ca ~ em đến trước nhà rồi!"


"Được, em đợi một chút, anh xuống đón em" Cao Khanh Trần dừng tay, xuống lầu đón Doãn Hạo Vũ.


"Vào đi, ngồi tự nhiên. Em đợi một chút, anh làm nốt chút chuyện" Cao Khanh Trần đưa Doãn Hạo Vũ vào phòng, lập tức tới ngồi trước máy tính. Doãn Hạo Vũ ôm cặp, có chút dè dặt, cũng không dám làm phiền tới Cao Khanh Trần.


Cậu cẩn thận đi tới ngồi xuống cạnh Cao Khanh Trần, tự mình đọc sách trước, nhưng lúc cậu ngẩng đầu lên nhìn Cao Khanh Trần trong một khoảnh khắc, ánh mắt không thể rời đi nữa. Cao Khanh Trần đeo kính, môi mím chặt, hai mắt khẽ đảo trên màn hình máy tính, thỉnh thoảng nhíu mày suy nghĩ. Rất an tĩnh, rất nghiêm túc.

Doãn Hạo Vũ nhìn một hồi cảm thấy có chút thất thố, vội vàng đánh mắt đi chỗ khác, quay lại với trang sách đang đọc dở.


Sao mặt lại đỏ lên rồi.


Chữ trên sách bỗng biến thành những ký tự khó hiểu, bay tới bay lui, một chút cũng không tập trung được, Doãn Hạo Vũ lật sách một cách máy móc để che đi sự bối rối của mình, nhưng ánh mắt vẫn không nhịn được liếc sang người đang ngồi bên cạnh.


Qua một khoảng thời gian, Cao Khanh Trần cuối cùng cũng xong việc.


"Ai ~~~ Anh xong rồi" Cao Khanh Trần tháo kính xuống, lười nhác duỗi lưng, nhìn đồng hồ treo trên tường, "Lâu như vậy rồi", Cao Khanh Trần quay đầu nhìn Doãn Hạo Vũ, cười áy náy "Hay là chúng ta ăn cơm trước đi?"


Doãn Hạo Vũ không rời mắt khỏi nụ cười của Cao Khanh Trần, có chút bối rối, "A. . Được. . Được ạ"


"Vậy anh đi nấu cơm, Patrick em muốn ăn gì" Cao Khanh Trần chống ghế đứng dậy, đi tới phòng bếp mở tủ lạnh, "Trong tủ cũng không còn gì, anh nấu gì em ăn tạm vậy nhé ~"


Doãn Hạo Vũ ở cạnh Cao Khanh Trần, ngôn ngữ cũng trở nên máy móc, "Em . . . Sao cũng được, Tiểu Cửu ca ca nấu gì cũng được"


Cao Khanh Trần bận rộn trong bếp, Doãn Hạo Vũ luôn đứng cạnh đó nhìn anh.

Hình như thời gian như ngừng lại.


Cao Khanh Trần nhìn nụ cười ngốc trên mặt Doãn Hạo Vũ, có chút đáng yêu, "Patrick em ngồi đó đi, xong ngay đây ~"


"Không sao Tiểu Cửu ca ca, em giúp anh"


"Vậy em giúp anh bày bát đĩa ra nhé ~"


"Được ~"


"Xong rồi ~ Tới đây ~"


"Tiểu Cửu ca ca! Cái cốc này màu xanh! PaiPai thích màu này nhất!"


"Ngon quá! Tiểu Cửu ca ca anh thật giỏi! !"


Cao Khanh Trần nhìn Doãn Hạo Vũ hai mắt sáng lấp lánh không nhịn được bật cười, "Vậy ăn nhiều một chút ~"


Ăn xong Doãn Hạo Vũ chủ động thu dọn bát đũa, sau khi dọn dẹp gọn gàng, hai người bắt đầu học.


"Phương pháp làm cái này là..."


Doãn Hạo Vũ nhìn theo cử động trên môi Cao Khanh Trần, nhìn đến ngây người, đầy đặn mềm mại, hồng hào xinh đẹp.


"Em nhìn anh làm gì, nhìn sách, anh giảng cho em, cái này rất quan trọng...."


"Dạ"


Doãn Hạo Vũ bối rối cúi đầu xuống nhìn sách, bên tai là giọng nói dịu dàng của Cao Khanh Trần, cậu vẫn là nhịn không được thỉnh thoảng ngước mắt lên nhìn lén Cao Khanh Trần, hai tai không tự chủ đỏ lên, trong lòng tự nhủ" Học đi học đi, Doãn Hạo Vũ!"


Lúc hai người học xong trời cũng đã quá tối.


Cao Khanh Trần duỗi lưng, "Mệt ghê ~ Em hiểu hết chưa?"


Doãn Hạo Vũ đang thu dọn đồ đạc, đột nhiên đối thoại khiến cậu có chút không kịp đề phòng, "Dạ dạ, em hiểu hết rồi, Tiểu Cửu ca ca cảm ơn anh ~"


Cao Khanh Trần đứng dậy, xem ra bên ngoài cũng tối rồi, "Anh đưa em về, muộn rồi"


"Thật sao!" Doãn Hạo Vũ nhìn lên Cao Khanh Trần, một mặt mong đợi.


Cao Khanh Trần thực sự bị vẻ mặt kia đáng yêu đến nhũn tim, nhịn không được đưa tay xoa đầu thiếu niên, "Ừ, dọn đồ xong rồi đi ~"


Doãn Hạo Vũ biểu tình trong nháy mắt đông cứng, Tiểu Cửu ca ca, đang xoa đầu cậu! ! !


Cao Khanh Trần hình như cũng nhận thấy không đúng, lập tức thu tay lại, "Xin lỗi, anh quên mất"


Lúc tay vừa rời khỏi đầu thiếu niên có chút hụt hẫng, bắt lấy tay Cao Khanh Trần đặt lại lên đầu mình, "Không sao, Tiểu Cửu ca ca, em rất thích", sau đó vui vẻ nhìn Cao Khanh Trần, để lộ ra bốn cái răng hổ, cười thành một hài tử ngọt ngào.


Hai người đi trên con đường tới trường, ánh đèn không quá sáng lại vừa đủ, gió nhẹ nhàng luồn vào tóc, mang theo từng chút dịu dàng ấm áp, bên đường có người đi dạo đang cười nói, thỉnh thoảng vọng lại âm thanh gọi nhau từ sân bóng cách đó không xa.


Chẳng mấy chốc đã tới cổng ký túc xá đại học.


"Tới rồi, em vào đi"


"Cái đó, Tiểu Cửu ca ca, đợt này nghỉ phép anh có rảnh không, có thể cùng em đi biển chơi không"


"Đi biển?"


"Em rất muốn đi biển ~" Doãn Hạo Vũ dẩu môi, bày ra bộ dạng nũng nịu.


"Được, cũng lâu rồi anh chưa đi, có điều dạo này hơi bận"


"Được ! ! Tiểu Cửu ca ca đừng lo, em sẽ sắp xếp! ! Tới lúc đó anh nhất định phải đi nhé ~" Sau khi khẳng định lại một lần, Doãn Hạo Vũ cố nén phấn khích, "Vậy em đi trước, Tiểu Cửu ca ca ngủ ngon ~"


"Ngủ ngon Patrick"


Doãn Hạo Vũ vẫy tay chào Cao Khanh Trần, nhảy chân sáo chạy lên lầu, vẫn không ngừng quay đầu lại nhìn Cao Khanh Trần vài lần.


Thật giống tiểu bạch thỏ.


Nhìn Doãn Hạo Vũ khuất sau cầu thang, Cao Khanh Trần quay người rời đi.


Hôm nay khí trời thật quang đãng, gió nhẹ, còn có vài ngôi sao sáng lấp lánh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro