5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biểu diễn kết thúc, bốn người tới câu lạc bộ mình đã chọn để đăng ký.


"Chúng ta về thôi, ngày hôm nay thật quá hành hạ thân thể rồi"


Doãn Hạo Vũ tắm xong liền lên giường nằm lướt điện thoại, xem qua ứng dụng xã giao, hồi sáng học trưởng có nói tải wechat này về để thuận tiện liên lạc. Doãn Hạo Vũ rất thông minh, chẳng mấy chốc đã học được. Nhưng thanh thông báo hoàn toàn trống rỗng, ngay cả bạn bè cũng chưa thêm vào, chỉ vừa thêm mỗi Cao Khanh Trần.


Học trưởng anh ấy ngủ rồi sao.


"Học trưởng anh ngủ rồi sao?" Doãn Hạo Vũ gửi đi một tin nhắn thăm dò. Cậu dùng tiếng Thái, ký tự tiếng Trung đối với một lưu học sinh nước ngoài mới tới chưa lâu như cậu mà nói có chút khó.


"Vẫn chưa. Có chuyện?" Hai phút sau, bên kia trả lời.


"Cái đó, học trưởng, em đăng ký vào câu lạc bộ âm nhạc."


"Vậy sao? Tốt quá rồi."


"Học trưởng, nghe nói câu lạc bộ có bài kiểm tra, anh nói có khó không"


"Chắc là không đâu, em cứ chuẩn bị cho tốt là được."


"Cảm ơn học trưởng. Vậy, anh nghỉ ngơi sớm đi."


"Chuyện nhỏ. Sau này có thắc mắc gì cứ hỏi anh, dù sao thì trường từ trước đến nay cũng chỉ có hai chúng ta là người Thái. Ngủ ngon nhé, em trai Patrick."


Anh ấy, gọi cậu là em trai.


Doãn Hạo Vũ nằm trên giường, không hiểu sao lại có chút hơi nóng, rõ ràng điều hòa đang bật, trời cũng đang vào mùa thu.


Video Cao Khanh Trần biểu diễn tối hôm đó được tân sinh viên toàn trường điên cuồng chia sẻ, người tới đăng ký câu lạc bộ âm nhạc cũng nhiều hơn mọi năm hai ba lần. Điều này khiến Phó Tư Siêu thực đau đầu, không thể không đề ra tiêu chuẩn tuyển chọn cao.


Tuyển chọn là hai ngày sau.


"Tiểu Cửu anh có tới xem qua buổi tuyển chọn không? Sinh viên tới tham gia chín mười phần đều vì muốn gặp anh"


"Em gửi thời gian địa điểm qua đây, anh tới xem xem"


Trương Gia Nguyên cùng Doãn Hạo Vũ hai ngày nay buổi tối sau khi kết thúc huấn luyện đều ở ký túc xá điên cuồng luyện tập.


"Hai người không sợ gảy đàn đến gãy cả ngón tay à"


"Nghe nói câu lạc bộ âm nhạc năm nay cạnh tranh vô cùng khốc liệt, nhỡ đâu tôi bị loại thì sao, phải không Patrick. Lại nói bằng không thuận tiện luyện luôn bài hát phòng của chúng ta đi, cũng không còn mấy ngày nữa"


"Cũng đúng, chúng ta hát thử đi"


"Patrick, cậu thuộc bài hát tiếng Trung nào không?"


"Tôi không biết nhiều, chỉ thuộc bài Khoái Lạc, là chuẩn bị cho cuộc tuyển chọn ở câu lạc bộ âm nhạc"


"Như vậy, hay là chúng ta hát một bài tiếng anh đi. Coi như chiếu cố người bạn ngoại quốc này một chút."


"Các cậu nghe qua Vincent chưa?"


"Bài đó không tồi, tôi duyệt"


"Vậy quyết định bài đó đi."


Nói rồi, tiếng guitar, tiếng đàn, tiếng chơi trò chơi, tiếng hát hò lần lượt vang lên trong ký túc xá, nếu không phải có cách âm và còn sớm, mấy phòng bọn họ đã bị xử lý rồi.


Cuộc tuyển chọn câu lạc bộ âm nhạc bắt đầu. Quả thực có không ít người vì Cao Khanh Trần mà đăng ký tới đây, rất nhiều trong số đó không có nền tảng âm nhạc đã bị loại ngay từ vòng đầu. Vòng thứ hai khảo sát kỹ năng chuyên nghiệp.


Cao Khanh Trần lúc này vừa mới hoàn thành xong việc, lấy điện thoại ra kiểm tra WeChat một lát, toàn bộ đều là tin nhắn của Phó Tư Siêu.


"Tiểu Cửu anh mau tới đây xem đi, về thanh nhạc em không hiểu lắm ! !"


"Tiểu Cửu? Tiểu Cửu!"

......


Cao Khanh Trần lười nhác vươn vai một cái, cầm điện thoại trả lời "Được, tới đây", đoạn nhìn qua mái tóc rối loạn không buồn chải, tùy tiện với một cái mũ đội vào rồi ra khỏi cửa.


Cao Khanh Trần tới phòng hoạt động của câu lạc bộ âm nhạc nhưng không vào, tùy ý đứng sau cánh cửa nghe ngóng. Phó Tư Siêu thấy Cao Khanh Trần đứng nép sau cánh cửa, lồng ngực thấp thỏm cũng yên tâm vài phần.


Nhóm thanh nhạc cũng không có nhiều chỉ khoảng nửa tiếng đã biểu diễn xong, có vài người năng lực khá ổn, Cao Khanh Trần cũng chọn được ghi lại cho Phó Tư Siêu, nhưng số lượng vẫn chưa đủ.


"Có ai bên ban nhạc cụ muốn thử thanh nhạc không?" Phó Tư Siêu nhìn sang bên cạnh hỏi.


Doãn Hạo Vũ cùng một người khác giơ tay lên, "Học trưởng, em muốn thử"


Doãn Hạo Vũ tự mình đệm đàn, thiếu niên vừa cất giọng, cả phòng đã bị thu hút. Giọng hát của Doãn Hạo Vũ rất có từ tính, âm sắc cũng rất đẹp, mang đậm phong cách châu Âu, khiến cho tất cả mọi người trong phòng mắt sáng lên.


Nữ sinh còn lại hát cũng không tệ, cả hai đều có điểm mạnh riêng.


"Cuộc tuyển chọn ngày hôm nay đến đây là kết thúc, kết quả sẽ được gửi tới các bạn qua tin nhắn. Mọi người vất vả rồi, hẹn gặp lại ~"


"Cảm ơn học trưởng, hẹn gặp lại."


Tuyển chọn kết thúc, Cao Khanh Trần cũng rời đi.


Chiều hôm đó Doãn Hạo Vũ cùng Trương Gia Nguyên nhận được tin nhắn thông qua tuyển chọn, lập tức cao hứng kéo Châu Kha Vũ cùng Lâm Mặc ra ngoài ăn sập tiệm, ăn tới ngay cả những bàn xung quanh cũng trợn mắt há mồm.


"Học trưởng, em thông qua tuyển chọn của câu lạc bộ âm nhạc rồi ! ! ! Em rất vui ! !" Ăn uống no nê Doãn Hạo Vũ lập tức với lấy điện thoại nhắn tin cho Cao Khanh Trần.


"Patrick tiểu tử nhà cậu sao cứ cắm mắt vào điện thoại thế, nhắn tin với bảo bối nào phải không?


"Cái gì ? ! Nhanh vậy sao ? Được đó nha Doãn Hạo Vũ"


Ba người dường như ngửi thấy mùi bất thường.


"Mau nói nghe xem"


"Cái gì chứ? Không có!"


Đúng lúc, màn hình điện thoại của Doãn Hạo Vũ sáng lên, chỉ có một tin nhắn đơn giản đáp lại "Chúc mừng". Doãn Hạo Vũ làm ra vẻ mặt không biến sắc, nhưng hai tai đã đỏ đến mức rỏ máu. Ba người lập tức nhìn cậu cười đầy xấu xa, mặt Doãn Hạo Vũ càng thêm đỏ.


"Không sao, khi nào cậu sẵn sàng rồi nói với bọn này cũng chưa muộn."


"Chi bằng cứ nói đi, tụi này giúp cậu tìm cách tiếp cận" Lâm Mặc nắm lấy vai Doãn Hạo Vũ, điệu bộ rất mực chân thành.


"Không có không có, tôi chỉ là. . . Chỉ là. Thỉnh giáo học trưởng vài vấn đề"


"Là vậy sao ~ Ai ya ~~~"


Doãn Hạo Vũ thật sự ngượng ngùng, ba người thấy bộ dạng này cũng không nỡ trêu tiếp. Ăn xong liền trở về ký túc xá nghỉ ngơi.


Câu lạc bộ âm nhạc tối hôm đó đã lập một nhóm chat, thông báo mời tất cả thành viên mới tới tham gia một buổi hoạt động giao lưu để tiền bối và hậu bối trong câu lạc bộ có cơ hội làm quen. Tin nhắn lập tức điên cuồng oanh tạc trên nhóm, toàn bộ đều là hỏi Phó Tư Siêu "Cao Khanh Trần có tới không?".


Chuyện này làm Phó Tư Siêu phát đau đầu, dù biết rất nhiều người đều là vì Cao Khanh Trần mà tới, nhưng Cao Khanh Trần cũng không phải muốn gọi tới là gọi được! Phó Tư Siêu phía bên này màn hình trưng ra bộ mặt mếu máo sắp khóc, rất mực thành khẩn nhờ vả Cao Khanh Trần.


"Tiểu Cửu bảo bối ~"


"Ngủ rồi đừng quấy rầy"


"Không phải...không phải chứ anh ~ Tới đi mà ~ Mọi người đều mong anh tới đó ~"


"Không đi, ngày mai có hẹn với Tiểu Vũ"


"Anh T.T Cứu em một mạng đi T.T Chỉ xuất hiện một lát thôi cũng được"


"Ngủ đây"


Phó Tư Siêu nhân sinh không còn gì luyến tiếc, cái chức trưởng câu lạc bộ này sao mà khó làm như vậy.


Doãn Hạo Vũ lướt một đoạn tin nhắn không hề ngắn đều là tên của một người, cậu xem tiếng Trung không quá hiểu, quay đầu sang giường bên cạnh hỏi Trương Gia Nguyên, "Gia Nguyên, mọi người đang nói gì vậy?"


"À, bọn họ đều nói ngày mai muốn gặp học trưởng Cao Khanh Trần, cũng không biết anh ấy có tới không. Nếu có thì tốt quá rồi, tôi cũng muốn nhìn học trưởng ở cự ly gần, xin được Wechat là tốt nhất."


"À, cảm ơn cậu Gia Nguyên."


Doãn Hạo Vũ ấn vào vị trí trên cùng của khung chat,


"Học trưởng?"


"Chuyện gì vậy Patrick?"


"Ngày mai anh có tới tiệc liên hoan câu lạc bộ không ạ?"


"Không chắc, ngày mai anh có hẹn"


"Vậy ạ, học trưởng nghỉ sớm đi"


Doãn Hạo Vũ không nén được thất vọng, tắt điện thoại vùi đầu vào trong chăn.


Cao Khanh Trần nhìn tin nhắn nhút nhát cẩn trọng của thiếu niên trong khung chat, nhịn không được bật cười thành tiếng.

Rốt cuộc vẫn là tiểu hài tử.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro