31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Doãn Hạo Vũ em làm gì vậy, chạy đi chạy về mấy lần rồi"


"Không . . . Tiểu Cửu, em không làm gì, chỉ là . . . quên chút đồ"


"Vội vội vàng vàng"


"Vậy em đi trước đây, buổi trưa đợi em cùng ăn cơm nhé"


"Được, đi đứng cẩn thận"


"Em biết rồi ! Tiểu Cửu ca ca ~"

.

.

.

"Ăn từ từ thôi, hôm nay em rốt cuộc vội vàng cái gì vậy"


"Không có, em đói quá thôi, Tiểu Cửu anh cũng ăn đi kẻo nguội"

.

.

.

"AK, Hạo Vũ ở chỗ cậu à"


"A ? Hôm nay không thấy tới"


"Cái gì ? Được rồi tôi cúp máy đây"


Cao Khanh Trần gọi cho Doãn Hạo Vũ mấy cuộc điện thoại liền, đến lần thứ bảy, Doãn Hạo Vũ cuối cùng cũng bắt máy.

"Doãn Hạo Vũ, muộn như vậy rồi em còn chạy đi đâu !"


"Không có . . . Tiểu Cửu ca ca . . . Anh có thể lên phòng không"


"Em bày trò quỷ gì đó"


"Tiểu Cửu anh cứ lên đi"


Cao Khanh Trần tắt máy tính, khóa cửa cẩn thận, có chút nóng nảy đi lên lầu, liên tục phàn nàn vào điện thoại,


"Tiểu tử nhà em rốt cuộc đang bày trò gì vậy"


"Tiểu Cửu, anh mở cửa đi"


Cao Khanh Trần mở cửa phòng, cảnh tượng bên trong khiến anh vừa ngạc nhiên vừa thích thú, trong phòng không có ánh sáng nhưng điểm xuyết bằng những bóng đèn nhỏ tỏa sáng lấp lánh. Tường phủ đầy bóng bay và những bức ảnh, những ngọn lửa nhỏ trên nến thơm đung đưa trong góc.


"Patrick, em đang làm gì vậy"


"Tiểu Cửu, anh tới chỗ sân nhỏ đi"


Cao Khanh Trần tâm tình vui vẻ vẫn chưa hạ xuống, rèm cửa sổ nhẹ nhàng đung đưa theo chiều gió, cảnh tượng bên ngoài tất cả đều đang vẫy gọi sự hiếu kỳ của anh.

Anh men theo cạnh giường, đi tới bên cửa, mở cửa bước ra, khoảng sân nhỏ phủ đầy ánh sáng lung linh lãng mạn, Doãn Hạo Vũ ngồi sau chiếc piano, dưới chân rải đầy hoa.


"Patrick, em . . . em làm gì vậy . . . "


Doãn Hạo Vũ không đáp lại anh trai đáng yêu đang có chút ngây ngốc, ngón tay lướt trên những phím đàn, chất giọng từ tính nhẹ nhàng cất lên,


You don't know babe

When you hold me

And kiss me slowly It's the sweetest thing

And it don't change

If I had it my way

You would know that you are

You're the coffee that I need in the morning

You're my sunshine in the rain when it's pouring

Won't you give yourself to me

Give it all

Where you go I follow

No matter how far


Bài hát kết thúc, chỉ thấy anh trai vẫn ngẩn người đứng lặng một chỗ, Doãn Hạo Vũ khẽ cười, đi tới trước mặt anh, nhân lúc anh không chú ý lưu lại trên đôi môi mềm mại một nụ hôn. 

Cao Khanh Trần hình như lúc này mới có phản ứng, trách cứ nhìn Doãn Hạo Vũ, 

"Hôm nay rốt cuộc em đã đi đâu hả, anh ngồi dưới lầu đợi lâu như vậy . . ."


Doãn Hạo Vũ xoa đầu Cao Khanh Trần, có chút bối rối, Buổi chiều em không đi đâu cả, là anh không chú ý."


Anh trai đang tức giận vẫn là nhẹ gạt tay cậu ra, ấm ức như một người bạn nhỏ, "Làm anh đợi bao lâu ~"


"Được rồi được rồi, Tiểu Cửu ca ca, em sai rồi"

"Tiểu Cửu, qua đây" Doãn Hạo Vũ kéo Cao Khanh Trần ngồi xuống chiếc ghế trên sân, rồi quay lại sau chiếc đàn.


Thử nhắm mắt lại và từ từ cảm nhận

Chúng ta đã ở bên nhau vô số thời gian

Vô số lời hứa

Gương mặt quen thuộc đã khắc cốt ghi tâm

Trong những năm tháng quý giá như vậy

Mỗi giây mỗi phút đều vô cùng đặc biệt

Bất cứ khi nào em kiệt sức

Nghĩ đến nụ cười của anh, toàn thân đều bừng bừng sức sống

Dù anh ở đâu, em sẽ luôn thuộc về anh

Em sẽ luôn ở bên anh và ôm anh từ phía sau

Vòng qua lưng anh như một chú gấu và ôm anh thật chặt 

Em sẽ bảo vệ anh mãi mãi

Lấp đầy mỗi ngày bằng tình yêu với anh

Anh là điều quan trọng nhất trong cuộc sống của em

Em muốn cùng anh tạo ra những kỷ niệm trên từng con phố

Đi qua nơi anh đã đi

Nắm chặt tay anh như vậy

Chúng ta sẽ không bao giờ thay đổi

Mãi mãi bên nhau

Bằng cả trái tim này, em chỉ yêu mình anh.


"Tiểu Cửu ca ca của em, sinh nhật vui vẻ"


Doãn Hạo Vũ ngước mắt lên, anh trai của cậu đang ngồi trước mặt, có chút mơ màng, mỉm cười nhìn cậu, hai mắt phát quang lấp lánh, khóe miệng khẽ run rẩy, hình như muốn khóc.

Doãn Hạo Vũ có chút đau lòng, gần đây anh càng lúc càng giống một tiểu hài tử, rất dễ bật khóc.


Cậu đi tới bên cạnh, nhẹ nhàng ôm anh vào lòng, nói nhẹ bên vành tai đỏ ửng, "Tiểu Cửu"


Thanh âm dịu dàng từ tính truyền tới, Cao Khanh Trần lại không nhịn được, vòng tay ôm lấy cổ cậu, nước mắt trào ra, 


"Tiểu Cửu, phải vui lên chứ, sao lại khóc rồi"


Doãn Hạo Vũ vẫn là có chút lúng túng, không biết nên dỗ dành thế nào cho phù hợp,


"Tiểu Cửu, bài hát này là em tự mình viết, anh không thích sao"


"Không có, anh rất thích"


"Tiểu Cửu, đừng khóc nữa, em đưa anh đi xem ảnh nhé"


"Được"


Doãn Hạo Vũ nhẹ nhàng buông ra, giúp anh lau khô nước mắt, ngón tay gõ nhẹ lên chóp mũi, kéo anh đứng dậy, "Nào"


Doãn Hạo Vũ đặt hai tay lên vai Cao Khanh Trần, đưa anh vào phòng, căn phòng ngập tràn những bức ảnh, toàn bộ đều là Doãn Hạo Vũ nhân lúc anh không chú ý chụp trộm.

Người trong ảnh cười rất xán lạn, rất dễ thương, cũng rất đẹp trai, và mang trong mình đầy tình yêu.


Cao Khanh Trần cầm từng bức ảnh lên nhìn ngắm, anh chưa từng hiểu bản thân mình đến vậy.


"Em chụp lúc nào vậy"


"Mỗi lần ở cạnh anh"

"Đây là lúc chúng ta cùng đi biển lần đầu tiên, lúc đi tàu, lúc ngắm hoàng hôn"

"Còn có tấm này, khi em gặp lại anh, chúng ta cùng ngắm bình minh"

"Lúc đó anh vẫn chưa chấp nhận em, em chỉ có thể dựa vào anh sẽ không từ chối em, tìm cơ hội ở bên anh"

"Em rất sợ anh sẽ rời bỏ em, nên mỗi giây mỗi phút ở cạnh anh, em đều lưu lại."


Doãn Hạo Vũ từ đằng sau ôm lấy Cao Khanh Trần, đặt cằm lên vai anh, từng chút từng chút kể lại những kỷ niệm tươi đẹp.


"Tiểu Cửu" Doãn Hạo Vũ không biết từ lúc nào lấy ra một bó hoa, hoa hồng đỏ rực, giống như tình yêu nồng cháy đối với người trước mặt. 

Cao Khanh Trần nhận lấy bó hoa, lấy từ bên trong ra một bức thư.


"Tiểu Cửu, cái này anh tự mình coi nhé . . . Em hơi ngượng"


"Được" Cao Khanh Trần đem lá thư bỏ vào túi, thiếu niên lại lấy ra một chiếc hộp từ đống đồ trang trí hình cánh hoa trên bàn, mở ra là một chiếc bánh kem dâu tây, tay nghề non nớt, có thể nói là hơi vụng về, nhưng vẫn khiến anh không kìm được nước mắt.


Thiếu niên thấy anh lại khóc, lập tức luống cuống, cậu vội vàng đặt chiếc bánh lên bàn, ôm lấy Cao Khanh Trần, không ngừng dỗ dành, 


"Tiểu Cửu, đừng khóc nữa, đừng khóc nữa, bánh là em tự làm, tuy có chút xấu, nhưng phải cùng cô đầu bếp học mất mấy ngày đó, anh đừng khóc chứ"


"Patrick"


"Sao vậy, có phải em khiến anh không vui rồi"


"Cảm ơn em. Từ trước đến nay chưa có ai tổ chức sinh nhật cho anh như thế này"


"Tiểu Cửu, sau này mỗi năm em đều tổ chức sinh nhật cho anh"


"Patrick, anh yêu em"


"Tiểu Cửu em cũng yêu anh . . . Cái đó . . . Chúng ta ăn bánh trước đi . . . Không sẽ hỏng mất"


Anh đột ngột bày tỏ khiến thiếu niên tim đập không thôi, nhưng hành động tiếp theo còn khiến tim cậu muốn nhảy ra ngoài.

Cao Khanh Trần nhẹ mở bàn tay Doãn Hạo Vũ đang ôm anh, đỡ lấy gáy cậu, hơi kiễng chân lên, nếm thử vị ngọt thanh xuân.

Hơi thở dồn dập, đôi môi ấm áp cọ vào nhau. Thiếu niên có chút cứng nhắc, đưa tay ôm lấy eo kéo anh lại gần, đắm chìm trong nụ hôn nồng nhiệt.


Cảm thấy thiếu niên sắp ngạt thở, Cao Khanh Trần từ từ buông cậu ra, đôi môi hồng xinh đẹp chói mắt.

Sắc mặt thiếu niên đã đỏ đến rỏ máu, ánh mắt mơ màng có sức quyến rũ không thể diễn tả bằng lời. Cậu bối rối nhả chữ, 


"Chúng ta . . . ăn bánh trước đi."


Lời bài hát:《Best Part》---H.E.R/Daniel Caeser, 《Always》---Wanna One




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro