1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vùng biển phía Nam lúc nào cũng nóng, gió mùa cận nhiệt đới cùng vị trí đặc biệt khiến thị trấn này dường như luôn vào mùa hè.

Thị trấn nhỏ không quá phát triển, thậm chí có chút cũ kỹ, nhưng nó sở hữu đường bờ biển xinh đẹp cùng vài hòn đảo độc đáo thu hút không ít khách du lịch.


Cao Khanh Trần điều hành một cái khách sạn ở đây với cái tên khá kỳ lạ "Dư Thanh".


Ông chủ không phải người Trung Quốc, hình như là du học sinh nước ngoài. Hai năm trước, Cao Khanh Trần tình cờ tới đây, cũng không biết vì sao lưu lại.

Khách sạn không lớn, ẩn mình giữa một dãy phố đủ loại khách sạn, không quá bắt mắt, trước cửa cũng chỉ treo một tấm biển bằng gỗ, dùng sơn xanh vẽ lên hai chữ "Dư Thanh".

Cao Khanh Trần trời sinh xinh đẹp, đối nhân xử thế rất tốt, luôn luôn cười ngọt ngào, vì là người nước ngoài, lúc nói chuyện giọng điệu vô cùng mềm mại dễ nghe. Lúc mới khai trương khách sạn đã thu hút không ít sự chú ý, trước quầy bar luôn có khách ra ra vào vào, mọi người đối với ông chủ trẻ tuổi mới tới cũng thập phần hứng thú.

Hai năm, việc kinh doanh của khách sạn cũng dần đi vào quỹ đạo, nam nữ qua lại trước quầy bar chưa bao giờ gián đoạn.


Hè tháng sáu, thị trấn chưa quá nóng, gió biển buổi chiều nhàn nhạt mát mẻ thổi qua từng người trong thị trấn.


Buổi chiều mỗi ngày là khoảng thời gian an nhàn hiếm có của Cao Khanh Trần, anh thường chậm rãi sắp xếp lại chỗ quầy bar. Lưu Vũ tựa người vào quầy, nhấp một ngụm trà.


"Tôi nói, cậu ở đây hai năm rồi, cái mặt này của cậu cũng không phải hạng xoàng, sao bên cạnh không có lấy một người nào thế? Hay để tôi bảo Phong Phong nhà chúng ta tìm cho cậu một người phù hợp nhé."


Cao Khanh Trần bất lực chớp mắt, "Cậu đừng có ở cạnh tôi ba hoa nữa, tôi không có thời gian đâu, đợi một lát liền có khách tới rồi."


"Ôi, không biết có phải lại là vì cậu mà tới không đây, cậu phải cẩn thận đó ~"


Cao Khanh Trần bất lực nhìn nụ cười xấu xa trên mặt Lưu Vũ, "Cậu đừng có nói nhảm, lần này là mấy cậu sinh viên đàn em do Trịnh giáo sư giới thiệu."


"Thật nhàm chán, chắc lại tới làm khóa luận tốt nghiệp đi."


"Tôi đoán vậy."


"Vậy tôi vẫn là nên về trước thôi, tránh lát nữa lại làm phiền cậu, người đàn ông bận rộn."


Tiễn Lưu Vũ ra về, Cao Khanh Trần lại khôi phục trạng thái không cảm xúc như thường lệ, một màu xa cách không thể lý giải.


Năm giờ chiều, tiếng chuông bên cửa lác đác vang lên.


"Trời ạ, nơi này thật khó tìm. Ông chủ, ngày trước xây khách sạn anh chọn vị trí kiểu gì thế, cha mẹ ơi mệt chết mất."


Ba thiếu niên mang theo một đống hành lý xuất hiện trước cửa, vừa thở hổn hển vừa sắp xếp đồ đoàn.


Thấy người tới, Cao Khanh Trần ngay lập tức nở một nụ cười thương mại điển hình, vừa ngọt ngào vừa thân thiện, "Xin chào, các cậu là sinh viên của Trịnh giáo sư đúng không? Tới đây, tôi giúp các cậu điền tên đăng ký ~"


"Em tên là Lâm Mặc"

"Trương Gia Nguyên ạ"

"Châu Kha Vũ"


Cao Khanh Trần nhập thông tin vào máy tính rồi dẫn bọn họ lên phòng, theo dự định là hai người một phòng.


Phòng ở tầng cao nhất, có thể nhìn thấy bãi biển cách đó không xa cùng sân thượng trên tầng hai.


"Căn nhà này tốt thật đấy. Đúng rồi, ông chủ, chúng tôi vẫn còn một người bạn nữa chưa đến, cậu ấy chắc tối nay mới tới, làm phiền anh đón cậu ấy nhé, tiếng Trung của cậu ấy không được tốt lắm."


" Được, không vấn đề ~ Các cậu cứ nghỉ ngơi cho tốt ~" Cao Khanh Trần cười lên một đóa ngọt ngào trước khi rời khỏi phòng, trở lại quầy bar dưới tầng một.


Màu trời dần dần tối sầm lại, ánh hoàng hôn trên bãi biển trở nên đặc biệt đẹp đẽ. Làn gió biển dịu dàng cuốn đi nhiệt độ còn sót lại của mặt trời trong ngày, cả thị trấn được bao bọc bởi gió biển mặn mòi, rất yên bình và sảng khoái.


Tháng sáu vẫn chưa phải mùa du lịch, khách sạn không có nhiều người, ba thiếu niên mới tới hồi chiều cũng đã ra ngoài. Chỉ còn lại một mình Cao Khanh Trần, buồn chán đưa mắt nhìn những bông hoa trà đung đưa ngoài cửa sổ, đợi cậu thiếu niên đến muộn kia.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro