Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ "Nhớ anh nhiều không?"

   "Vô cùng vô cùng nhớ anh"]


~ ~ ~ ~ ~


Nụ cười của nam sinh hoàn toàn không khống chế được, giọng hát bắt đầu run rẩy, cuối cùng dứt khoát nói: "Cảm ơn Tiểu Cửu, cảm ơn sự ủng hộ của bạn."


Mỗi chiếc xe một nghìn.

Chưa đến hai phút, trực tiếp ném đi một vạn.


Lượt xem trực tiếp lập tức tăng vùn vụt, tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, chẳng mấy chốc đạt mốc tối đa.


'Đây không phải Tiểu Cửu đại thần sao?'

'Biến mất bốn tháng, chẳng lẽ đổi sủng phi rồi?'

'Hạo Vũ chắc chắn sẽ khóc hết nước mắt.'


Cùng lúc đó.

Doãn Hạo Vũ đang phát trực tiếp bên kia, lượt xem trực tiếp đột nhiên tụt xuống rất nhanh, bài hát mới được một nửa, lại có fan bên dưới liên tục bình luận.


'Hạo Vũ, cậu thất sủng rồi sao?'

'Trời ơi, mười cái xe a!'


Doãn Hạo Vũ nhíu mày, hắn đương nhiên không thấy được mấy thứ đó, khóe miệng khẽ câu lên, "Sao thế?"


'Hạo Vũ ca ca, Tiểu Cửu đại thần a, là Tiểu Cửu đại thần, tặng liên tục mười cái xe! ! !'


Mặt Doãn Hạo Vũ có chút biến sắc.


Cậu quay lại rồi, lại cư nhiên không đến phòng trực tiếp của hắn, đến phòng trực tiếp của người khác tặng những mười cái xe? Bốn tháng này đột ngột biến mất, là nằm vùng ở phòng trực tiếp của người khác?


Doãn Hạo Vũ cười trước màn hình: "Tiểu Cửu khẳng định cũng muốn xem những người khác nữa, không sao."


'Hạo Vũ, tôi nhịn không nổi, tôi muốn đi xem thử, tiểu tử đã câu dẫn Tiểu Cửu đại thần rốt cuộc như thế nào, cư nhiên có thể vượt qua mị lực của Hạo Vũ.'


Màn hình liên tục nhảy chữ.

Rất nhanh, không ít người đã thoát khỏi phòng trực tiếp.


Doãn Hạo Vũ cố duy trì nụ cười đang dần trở nên cứng nhắc, mở khung trò chuyện, trực tiếp ấn vào giao diện Tiểu Cửu na, gửi đi một tin nhắn.

'Tiểu Cửu bảo bối, sao không tới phòng trực tiếp của anh? Không cần Hạo Vũ ca ca của em nữa?'


Cao Khanh Trần bên này hoàn toàn chưa kịp chuẩn bị, khung trò chuyện của Doãn Hạo Vũ đột ngột nhảy lên.

Khung trò chuyện của hắn được thiết lập riêng lẻ, Cao Khanh Trần nhìn một câu này, khóe miệng chậm rãi câu lên, thành công thu hút sự chú ý của hắn rồi.


'Sao vậy, có phải anh đã làm gì không tốt, Tiểu Cửu bốn tháng liền không để ý tới anh nữa.'


Chưa đến nửa phút sau, một tin nhắn khác lại nhảy lên.

Cao Khanh Trần thoáng rùng mình, một tầng da gà nổi khắp người.


'Ngoan, đừng ra ngoài quậy phá nữa, qua đây đi.'

Giọng điệu mười phần cưng chiều.


Nhưng ngồi trước màn hình máy tính, Cao Khanh Trần có thể cảm thấy sự bất mãn và tức giận trong lời nói của Doãn Hạo Vũ, đương nhiên sự chiếm hữu này tuyệt đối phải vì Cao Khanh Trần, mà là vì tiền của Cao Khanh Trần.


Cao Khanh Trần nghĩ ngợi một lúc, đúng lúc định trả lời.

Ngoài khung trò chuyện riêng tư nhảy lên một thông báo, là chủ phòng phát trực tiếp hiện tại Trần Thần, gửi lời mời kết bạn.

Cao Khanh Trần thuận tay đồng ý, sau đó trả lời Doãn Hạo Vũ: 'Không phải ra ngoài quậy phá, em tưởng bốn tháng không gặp, Hạo Vũ...Hạo Vũ ca ca quên mất em rồi.'

Cao Khanh Trần không thể gọi nổi bốn chữ "Hạo Vũ ca ca", dù sao thì đối phương cũng là em trai kém cậu vài tuổi, nhưng vì cậu hiện tại là nguyên chủ, vì vậy thu lại tin nhắn, đổi thành "Hạo Vũ ca ca".


'Không thể nào, anh quên ai cũng không quên Tiểu Cửu của anh.' Bên kia thần tốc trả lời.


'Quá tốt rồi, Hạo Vũ ca ca không quên em.' Cao Khanh Trần nghĩ nửa ngày, giả bộ khẩu khí mê muội, gửi lại một tin nhắn.


'Đúng vậy, anh rất nhớ em, Tiểu Cửu bảo bối qua đây đi.' Doãn Hạo Vũ uyển chuyển dỗ dành.


Cao Khanh Trần mở lại giao diện phát trực tiếp, phát hiện phòng phát sóng đã đầy người, hơn nữa còn thi nhau gọi Cao Khanh Trần, hỏi đây có phải sủng phi mới của cậu không, nam sinh kia miệng lưỡi có thừa đang cùng mấy người họ cười đùa.


Cao Khanh Trần tiếp tục gửi tặng năm cái máy bay liên tiếp.

Quần chúng lập tức náo nhiệt.

Nam sinh liên tục cảm ơn.


Cao Khanh Trần gửi một bình luận, 'Bạn Thần Thần, cảm ơn đã hát cho tôi nghe, tôi phải đi xem Hạo Vũ ca ca đây.'

Dứt lời.

Cao Khanh Trần rời khỏi phòng trực tiếp.


Một vạn hai nghìn năm trăm nhân dân tệ, trong mười phút ngắn ngủi, trực tiếp ném cho cái người Trần Thần này.

Cao Khanh Trần cảm thấy cực kỳ đau lòng, nhưng nghĩ đến cũng không phải tiền của mình, nhẹ nhõm không ít!


Mở phòng phát trực tiếp của Doãn Hạo Vũ.

Đây là lần đầu tiên Cao Khanh Trần nhìn thấy Doãn Hạo Vũ khiến nguyên chủ điên cuồng hâm mộ.

Tóc đen, sơ mi trắng, mấy chiếc cúc trước ngực để mở, vùng ngực săn chắc thoắt ẩn thoắt hiện, da trắng không tỳ vết, ngũ quan đơn giản là không thể bắt bẻ, mắt sâu mũi cao, khóe môi tà mị, khiến tim Cao Khanh Trần không tự chủ đập loạn một hồi.


Đây là đối tượng công lược của cậu sao?


Không thể không nói, Doãn Hạo Vũ hoàn toàn là hình mẫu trong mơ của cậu, Cao Khanh Trần cơ hồ trong nháy mắt đã bị câu dẫn.

Bên tai truyền đến tiếng gọi giật của Doãn Hạo Vũ, Cao Khanh Trần mới bừng tỉnh.


"Tiểu Cửu?" Doãn Hạo Vũ nét mặt đã có chút không thể khống chế.


Cao Khanh Trần lúc này mới gõ mấy chữ, 'Nhìn Hạo Vũ ca ca, nhìn đến ngốc rồi.'


Sau đó trực tiếp gửi đi mười cái tên lửa, mỗi cái tên lửa hai vạn.


Người trong phòng trực tiếp lập tức sôi sục.

'Thổ hào, cầu bao nuôi!'

'Phú bà chi bằng cho em mấy số lẻ đi, em không cần hai vạn, em chỉ cần hai nghìn!'


Sắc mặt Doãn Hạo Vũ mới dễ nhìn một chút, nụ cười cũng càng thêm chân thành, vừa hát vừa giao lưu với Cao Khanh Trần, mời Cao Khanh Trần cùng nói chuyện, Cao Khanh Trần từ chối.

Trực tiếp diễn ra trong hai tiếng.

Cao Khanh Trần chính là ngồi ngốc trước màn hình máy tính suốt hai tiếng.

Vừa gặm chân gà, vừa ăn cơm rang, vừa nghe hát.


Doãn Hạo Vũ ngược lại không ngại phiền phức ca hát, giao lưu với người hâm mộ, nhưng chỉ cần Cao Khanh Trần bình luận một câu, Doãn Hạo Vũ khẳng định là người đầu tiên trả lời.


Phát trực tiếp kết thúc.

Cao Khanh Trần trực tiếp nằm vật lên giường.

Xương chân gà đã muốn xếp thành ngọn núi nhỏ, cơm rang cũng ăn hết bốn phần.

Hai tiếng đồng hồ, tặng quà mất mấy vạn.

Cao Khanh Trần vốn dĩ chưa từng xem phát trực tiếp, cũng không phải rất thích xem, hôm nay xem hết một buổi, không khỏi cảm thán, đợi nhiệm vụ hoàn thành cậu cũng không muốn xem phát trực tiếp nữa.


Vừa nằm trên giường định híp mắt lại ngủ một giấc, điện thoại bỗng đổ chuông.


"Hạo Vũ ca ca?" Cao Khanh Trần mắt nhắm tùy tiện trả lời.


"Tiểu Cửu bảo bối, bốn tháng này em đi đâu, sao điện thoại mất tích, mạng xã hội cũng không vào?" Doãn Hạo Vũ hỏi.


Cao Khanh Trần từ trên giường ngồi dậy, mất nửa ngày mới trả lời, "Bốn tháng này em có chút việc ở trường đại học."


"Có nhớ anh không?" Giọng của Doãn Hạo Vũ trầm thấp từ tính, như thể thì thầm nhả chữ bên tai.


Trái tim cậu khẽ nhộn nhạo.

"Đương nhiên có nhớ." Cao Khanh Trần khẽ nhếch môi.


"Nhớ anh nhiều không?" Doãn Hạo Vũ hạ giọng, như cơn gió mùa hạ ôn nhu thổi qua tai.


"Vô cùng vô cùng nhớ anh."



~ 🐰🍓 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro