Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không đi, bệnh viện là nơi toàn những kẻ giết người! Em tuyệt đối không đi." Doãn Hạo Vũ quay người muốn ngủ tiếp.


Nhưng bàn tay phía sau không để cậu dễ dàng lẩn tránh, đem cả thân hình đại nam nhân cao lớn vô lực của cậu dựng dậy, "Bắt buộc phải đi!"


Doãn Hạo Vũ toàn thân phát run, cậu biết tâm tư của bản thân đã bị Cao Khanh Trần nhìn thấu, dứt khoát nói, "Hiện tại anh ăn đồ của em, ở nhà của em, anh có biết tốn bao nhiêu tiền không, anh muốn em đi bệnh viện, có biết tốn bao nhiêu tiền xương máu của em không?"


Cao Khanh Trần nghe cậu nói, không còn khí thế thúc giục nữa.

Trực tiếp vứt Doãn Hạo Vũ trên sofa, "Được, em chết rồi, tiền của em đều là của anh." Dứt lời, quay người trở về phòng, đóng cửa cái rầm.


Thật là keo kiệt!

Một người mỗi tháng kiếm mười mấy vạn, sao lại keo kiệt đến vậy?

Tiền đối với cậu ấy, rốt cuộc có bao nhiêu ý nghĩa tồn tại! Rốt cuộc là loại giáo dục thế nào, mới có thể khiến một thiếu niên đẹp trai như vậy, trở thành thế này?


Ngồi được mười mấy phút, Cao Khanh Trần vẫn là có chút lo lắng, đẩy cửa bước ra, phát hiện Doãn Hạo Vũ lại ngủ rồi, co lại trong chăn, cơ thể không ngừng phát run vì lạnh.

Cao Khanh Trần gọi điện cho quản gia, lập tức đưa tới một bác sĩ tư nhân cao cấp.

Trị bệnh cho Doãn Hạo Vũ.

Cao Khanh Trần toàn bộ quá trình đứng bên cạnh, cơn sốt của Doãn Hạo Vũ đã vô cùng nghiêm trọng, tiêm mấy mũi thuốc hạ sốt mới chậm rãi giảm nhiệt, sau đó vẫn phải an ổn tĩnh dưỡng, may mà điều trị kịp thời, nếu tình hình chuyển biến xấu, có thể dẫn đến viêm phổi, viêm não.

Bác sĩ tỉ mỉ dặn dò Cao Khanh Trần sau khi khám xong.

Anh lập tức cảm thấy vô cùng tự trách, không ngờ hành động nông nổi của bản thân lại khiến Doãn Hạo Vũ ốm nặng như vậy.

Nhận thuốc từ bác sĩ, để quản gia đưa ông rời khỏi.


Cao Khanh Trần ngồi trên bàn, nhìn Doãn Hạo Vũ trên sofa đã ngủ say, rơi vào trầm tư.


"Thiếu gia." Quản gia lễ mạo lên tiếng.


Cao Khanh Trần có chút giật mình, lập tức đứng dậy, "A, được rồi, dì về trước đi, ở đây không còn chuyện gì nữa rồi."


"Được."


Quản gia đưa bác sĩ rời đi, cả căn phòng trở nên cực hạn yên tĩnh, Doãn Hạo Vũ con người này, lúc khiến người hận, chính là hận đến nghiến răng nghiến lợi, hiện tại khiến người thương xót, lại thương xót không nổi.

Thân thể thật yếu đuối.


Qua một đêm.

Doãn Hạo Vũ mới có lại chút sức lực, nhiệt độ cơ thể cũng giảm không ít, nhưng vẫn không ngừng hắt hơi, vừa tỉnh lại liền hắt hơi liên tục mấy cái, não muốn văng ra ngoài.

Cậu vội vã kéo mấy tờ giấy.


Cao Khanh Trần đi ra từ phòng bếp, đặt bánh mì với sữa nóng lên bàn, "Tỉnh rồi, ăn chút gì đi."


Doãn Hạo Vũ quấn chăn quanh người, ngồi trên sofa, bắt đầu thưởng thức bữa sáng Cao Khanh Trần chuẩn bị, tự hào nói, "Em đã nói mỗi lần em bị bệnh đều có thể tự khỏi."


Cao Khanh Trần trợn mắt, đặt mấy bình thuốc lên mặt bàn, "Ăn xong nhớ uống thuốc."


Doãn Hạo Vũ mở to mắt, bắt lấy bình thuốc, "Anh, anh lấy đâu ra tiền mua cái này?"


"Yên tâm, không dùng tiền của em, anh bán chiếc nhẫn của anh lúc trước, mua cho em." Đồ keo kiệt, Cao Khanh Trần thầm bổ sung một câu.


Lúc này Doãn Hạo Vũ mới thở ra một hơi, sau khi uống hết sữa nóng, hữu khí vô lực chậm rãi đứng dậy đi tới phòng phát trực tiếp, cậu vẫn phải tiếp tục công việc.


Chẳng mấy chốc đã đến trưa, Cao Khanh Trần vốn dĩ muốn thể hiện lòng cảm ơn, định nấu cho Doãn Hạo Vũ một bữa cơm, không ngờ, Doãn Hạo Vũ vô cùng cao hứng đi ra từ phòng phát trực tiếp, "Đổ bệnh chính là chuyện tốt, khiến các em gái đau lòng, đập tiền nhiều hơn lúc trước không ít, trưa nay có thể ăn đồ tốt rồi."

Ý định của Cao Khanh Trần trong nháy mắt bị dập tắt.


Doãn Hạo Vũ ôm máy tính tới sofa, tập trung nhìn số liệu, cười đến mười phần vui vẻ.


Cao Khanh Trần cũng vui vẻ ghé đầu sang, "Hạo Vũ, hôm nay anh muốn nấu cho em một bữa cơm, coi như xin lỗi, có được không?"


Doãn Hạo Vũ kinh nghi nhìn Cao Khanh Trần, tiểu thiếu gia, nấu cơm có thể ăn không? Bất quá cũng không ngăn được lòng hiếu kỳ, cậu đưa tiền cho Cao Khanh Trần đi mua nguyên liệu.


Không ngờ Cao Khanh Trần thực sự nấu được một bàn đồ ăn.


Nhưng lông mày Doãn Hạo Vũ nhíu lại càng lúc càng chặt, mắt mở to chết lặng nhìn một bàn đầy đồ ăn, "Đây là cái gì?" Doãn Hạo Vũ chỉ một cái đĩa đầy thứ gì đó đen kịt, hỏi.


"Cà tím bọc thiếc nướng." Cao Khanh Trần mỉm cười.


Doãn Hạo Vũ có chút ngây ngốc, "Trong nhà có loại đồ vật này sao?"


Cao Khanh Trần ngây thơ vô tội nhìn Doãn Hạo Vũ, "Đương nhiên không có, anh thuận tay mua về một cuộn, thế nào, nấu không tồi chứ?"


Doãn Hạo Vũ thở dài một tiếng, giương mắt nhìn Cao Khanh Trần, tiểu thiếu gia này sẽ không phải là chỉ nghe nói cái tên, tưởng rằng làm cà tím bọc thiếc nướng, là dùng tấm thiếc, với cà tím chứ?


"Vậy cái này là gì?" Doãn Hạo Vũ nhích mặt tới trước món ăn, dùng đũa khều khều.


"A, đây là rau cải xào, không kiểm soát được nhiệt độ, hình như có chút biến dạng." Cao Khanh Trần cười giới thiệu.


Doãn Hạo Vũ khóe miệng giật giật, biến dạng? Biến dạng kiểu này đơn giản như vậy sao?


"Đừng sốt ruột, vẫn còn hai món, không bị cháy, yên tâm." Cao Khanh Trần lập tức quay người đi vào phòng bếp, bê ra một đĩa đồ ăn, quả nhiên, nhìn có vẻ không quá thê thảm, trứng xào cà chua.


Còn một đĩa khác, là thịt băm?


"Đây là thịt băm?" Doãn Hạo Vũ có chút nghi ngờ hỏi.


Cao Khanh Trần lắc đầu, "Anh vốn định chiên sủi cảo, nhưng không biết làm cách nào, vỏ sủi cảo bị rơi hết, ăn thử xem, có ngon không."


Cao Khanh Trần đặt lên mặt bàn, hai mắt long lanh nhìn Doãn Hạo Vũ.


Doãn Hạo Vũ cầm đũa, ăn thử cái món trứng xào cà chua nhìn có vẻ bình thường nhất, vừa cho vào miệng, lập tức phun hết ra.

"Anh, anh cho bao nhiêu muối vậy!" Doãn Hạo Vũ vội vàng tìm nước uống.


Cao Khanh Trần khẽ chu môi, "Anh xem sách hướng dẫn, nói bỏ muối, anh liền cho nửa gói muối vào, sao vậy? Chẳng lẽ không đủ!"


Doãn Hạo Vũ trợn to mắt, trên mặt viết đầy không thể tin được.


Cậu uống thêm một ngụm nước, đồ xào cho nhiều muối, vậy ít nhất món sủi cảo này có lẽ không có vấn đề. Cậu đưa đũa tới gắp một miếng cho vào miệng, thập phần cẩn thận nếm thử, mặt lại biến sắc, "Sao món này không có vị gì hết vậy?"


"A, anh xem sách hướng dẫn nói phải nhúng qua nước sôi trước, nhưng lúc anh nhúng sủi cảo đều bị rách hết, anh chỉ có thể đổ nước đi, sau đó chiên lại nhân bánh." Cao Khanh Trần giải thích vô cùng hợp lý, nói đến bản thân cũng tin là thật, chẳng lẽ anh nói với Doãn Hạo Vũ, anh đã đem phần nhân bánh rửa đi rửa lại mấy lần.


Doãn Hạo Vũ lúc này đã triệt để không còn khẩu vị.


"Doãn Hạo Vũ, đây đều là dùng tiền của em mua nguyên liệu, chẳng lẽ em không ăn sao?" Cao Khanh Trần trực tiếp ghé đầu tới trước mặt Doãn Hạo Vũ hỏi.


Doãn Hạo Vũ cảm thấy mi tâm đau nhức, cúi đầu ăn cơm.

Ăn xong không muốn sống nữa.

Đã đổ bệnh còn phải chịu giày vò!

Cậu thề nguyền tuyệt đối không để Cao Khanh Trần nấu cơm thêm một lần nữa!


Nhưng điều Doãn Hạo Vũ vạn vạn không ngờ tới là, Cao Khanh Trần vậy mà lại lấy lý do Doãn Hạo Vũ bị bệnh, từ chối gọi đồ ăn ngoài, bữa nào cũng tự tay vào bếp, giúp Doãn Hạo Vũ bồi dưỡng cơ thể.

Điều này khiến Doãn Hạo Vũ bị dọa đến toàn thân bất ổn.

Không còn cách nào khác, để kìm chế lý tưởng cao đẹp muốn nấu ăn của Cao Khanh Trần, cậu chỉ có thể tự mình vào bếp, tự mình chọn nguyên liệu.

Dù nấu cũng vô cùng khó ăn, nhưng vẫn đỡ hơn Cao Khanh Trần trăm vạn lần.


Chính là như vậy.

Doãn Hạo Vũ đã đổ bệnh, còn phải mỗi ngày kéo lê thân thể nặng nề, phát trực tiếp, mua nguyên liệu, nấu ăn, khiến ý nghĩ từng le lói trong đầu muốn đi tìm nữ nhân của Doãn Hạo Vũ, cũng theo đó tan biến.


Khi Cao Khanh Trần đang vui vẻ vì Doãn Hạo Vũ bị hành tơi tả.

Thì xuất hiện hai vị khách không mời.



~ 🐰🍓 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro