Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng cái đã đến ngày tốt nghiệp, ai ai cũng hào hứng tất nhiên là đám Lưu Vũ cũng vậy và năm nay còn có tin đồn đó nữa nên ai cũng mong là mình sẽ được nhiều công ty lớn để mắt tới.Cả đám đang nói chuyện vui vẻ thì bỗng nhiên Lưu Vũ nhớ đến chuyện mấy hôm trước ở nhà hàng X :

"À mà này sao hôm nọ các cậu lại đi đến nhà hàng X ăn vậy"

"Đi theo phá cậu đấy" Tiểu Cửu nói.

Lâm Mặc nhanh chóng lấy tay chặn miệng người bạn tốt của mình lại, vậy là cuối cùng cũng lộ hết cả rồi. Lưu Vũ bắt bọn họ phải khai hết ra nếu không đến sầu riêng với dưa hấu chấm tương ớt cũng không dỗ được cậu.

"Tiểu Vũ...cậu không được dỗi đâu đó nha"

"Được thôi, tớ không dỗi các cậu, tha cho các cậu lần này đấy còn bây giờ thì nhanh nhanh đến hội trường tập trung làm lễ tốt nghiệp"

"Được (≧▽≦)"

Vậy là cả đám vui vẻ kéo nhau đến hội trường cùng lúc đó phía xa xa có một người đang âm thầm dõi theo Lưu Vũ ( Mọi người đoán xem là ai ? Bật mí là không phải Tán Đa :))))))

Hội trường hôm nay thật tấp nập, các bạn học sinh chen chúc nhau để chọn cho mình vị trí đẹp nhất với mong muốn sẽ được những người đặc biệt để ý đến. Đám Lưu Vũ cũng chọn được một chỗ ngồi vô cùng đẹp ngay giữa hội trường, phải nói là ngồi ở vị trí này có thể quan sát xung quanh rất dễ.

"Alo alo, đề nghị các bạn học sinh ngồi vào vị trí, buổi lễ tốt nghiệp sẽ bắt đầu ngay bây giờ"

Sau lời thông báo, MC xuất hiện đó không ai khác chính là bạn học Doãn Hạo Vũ của chúng ta. Hạo Vũ sao ta...có thể nói là kiểu rất thu hút con gái, thư tỏ tình và bánh kẹo của cậu nhiều vô số kể nhưng cậu chẳng mấy để ý, người cậu quan tâm là đàn anh Tiểu Cửu. Thật buồn vì hai người sắp phải xa nhau ....

"Chào mọi người, hôm nay là một ngày rất đặc biệt đối với toàn học sinh trường ta và đặc biệt là đối với các đàn anh, đàn chị lớn nhất trường ta..........."

Sau một hồi giới thiệu và mở màn với các tiết mục văn nghệ khác nhau của các câu lạc bộ trong trường và có sự góp mặt của Lưu Vũ trong câu lạc bộ múa truyền thống với bài múa "Đại Ngư".

Phải nói là khi múa trông cậu như một đóa hoa đang nở rộ vô cùng xinh đẹp, mọi người đều hòa mình vào điệu múa của cậu trong đó có cả Tán Đa, anh không thể ngờ cậu nhóc ấy lại tài năng đến như vậy, thật sự vô cùng hoàn mỹ.

"Vô cùng cảm ơn những đóng góp của các câu lạc bộ. Các bạn học sinh, các bạn thấy những tiết mục này như thế nào có phải là rất hay không. Tiếp theo đây chúng ta sẽ được nghe những lời phát biểu từ các cựu học sinh của trường ta đồng thời họ còn là những doanh nhân,CEO nổi tiếng của các tập đoàn lớn, chúng ta cùng nổ một tràng pháo tay chào mừng họ."

Một tràng pháo tay vang lên các CEO lần lượt lên phát biểu và trả lời những câu hỏi của các bạn học sinh phía dưới đưa ra. Cuối cùng cũng đến lượt của Tán Đa, hắn bước lên phía trước bục và cất lời chào :

"Chào các bạn học sinh, tôi là Tán Đa cũng là cựu học sinh của trường mình đồng thời là CEO của tập đoàn Uno rất vinh dự được gặp các bạn"

"Áaaaaaaaaa, chồng tôi các cô đừng có mà giành"

"Tỉnh 🍎 lên cô ơi, đấy là chồng tôi"

"Tất cả tránh ra anh ấy là của tôi"

...

Cả hiện trường sau khi Tán Đa xuất hiện loạn hết cả lên, các cô gái thi nhau nhận chồng, nhưng ánh mắt của Tán Đa đang bận dõi theo cậu nhóc nào đó ngồi phía trên kia mặt phụng phịu cơ.

*Hứ ồn ào cái gì chứ, làm như chưa thấy trai đẹp bao giờ ý.

Lưu Vũ phụng phịu nghĩ. Thấy bạn mình biểu cảm kì lạ Cao Khanh Trần quay sang hỏi :

"Tiểu Vũ sao vậy ? Cậu khó chịu ở đâu à ?"

"Chắc tại bọn con gái ồn ào quá chứ gì, haizzz có bao giờ thấy trai đẹp đến trường mình mà bọn nó không thế" Lâm Mặc nói.

"Nhưng mà tớ khó chịu lắm, ồn ào chết đi được (。◕ฺˇε ˇ◕ฺ。) " Lưu Vũ cằn nhằn.

Sau một hồi ồn ào Tán Đa lại tiếp tục lời phát biểu của mình, đó là những lời chúc, những lời động viên và xen vào đó là lời chào mừng các bạn sinh viên tốt nghiệp tham gia tập đoàn của hắn.

Tiếp theo sẽ là chuyên mục hỏi và trả lời của Tán Đa và mọi người, các bạn học sinh đã tốt nghiệp sẽ được hỏi hắn mọi câu hỏi mình thắc mắc.

Các bạn học sinh lần lượt giơ tay giành nhau quyền hỏi,những câu hỏi khó, dễ lần lượt được đưa ra để Tán Đa trả lời và rồi :

"Thưa ngài, để vào được tập đoàn ngoài có học lực ra còn cần những yếu tố gì nữa ạ ?"

Tán Đa cười cười rồi trả lời :

"Những cô gái xinh đẹp như em đều được vào hết"

Vâng và một lần nữa hội trường lại náo loạn bởi những tiếng hét của các cô gái và cùng lúc một nhân vật nào đó đang...

"Ồn ào chết đi được, Tiểu....Vũ...." Cao Khanh Trần nói.

"Tiểu...Vũ cậu sao...vậy"

Cả đám quay sang nhìn Lưu Vũ, còn mặt cậu lúc này thì tối sầm lại :)

Lần này Lưu Vũ đã giành được quyền hỏi, cậu hừng hực cầm mic đứng dậy :

"Thưa ngài, như lúc nãy ngài đã nói như vậy ý là người như chúng tôi không được tập đoàn Uno chào đón hay sao"

"Ồ, Lưu Vũ muốn đến tập đoàn Uno sao ?"

"Tôi thấy cũng phải mà, cậu ấy học giỏi như vậy toàn đứng top đầu của trường"

"Cậu ấy mà vào đó làm thì làm sao tôi đu kịp huhuh"

Mọi người thi nhau tranh luận, Tán Đa đứng trên sân khấu ngại ngùng trả lời :

"Haha, thực sự không phải tôi chỉ đùa thôi, tập đoàn của chúng tôi đều chào mừng mọi người, mong rằng cậu sẽ đến tập đoàn của chúng tôi, học bá Lưu Vũ"

"Áaaaaaaaa, hai người họ quen nhau à"

"Ối trời đúng là các học bá toàn quen nhau"

"Máu hủ của tôi nổi lên rồi, tôi phải ship hai người họ"

...

Tất cả những sự việc này đều lọt hết vào mắt người bí ẩn từ nãy đến giờ luôn quan sát Lưu Vũ.

Cuối cùng buổi lễ tốt nghiệp cũng kết thúc. Lưu Vũ chuẩn bị ra về đi chơi với đám bạn, vì mải tìm đồ trong túi nên cậu bị tụt lại phía sau. Đột nhiên người bí ẩn ấy từ đâu tiến lại và kéo tay của cậu đi đến một nơi vắng vẻ.































































Hẹp bì bớt đầy tú Yu :3. Hì hì, hum nay là sinh nhật của anh bé nên em đăng chương mới cho mn nè.(Đồng thời cũng là sinh nhật của iêm ヽ(*・ω・)ノ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro