54.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Vu Dương và Vũ Dã Tán Đa rượt nhau về lại chỗ cũ thì có 3 con người mặt đã đỏ gay lăn ra say bia luôn rồi. Còn có thể là ai vào đây ngoài ba người Lưu Vũ Cao Khanh Trần Lâm Mặc. Nhưng mà ba người say thì chỉ có một người khổ, người nào ế người đó khổ. Poor Tiểu Cửu... Mà Cao Khanh Trần cũng tự nhận thức được mình say không có được chăm kĩ như hai đứa kia đâu nên uống ít hơn một chút, vẫn còn tỉnh táo để về khách sạn.

Còn Lưu Vũ với Lâm Mặc thì khỏi nói rồi. Bây giờ nếu như không phải là có người yêu cản lại thì bọn họ đã nắm tay nhau chạy ra nhảy ùm xuống biển tắm chơi rồi.

"Tôi đem Mặc về trước, cậu cũng đem người về đi, say để ngoài gió không tốt. Mà này, không biết cậu có làm không nhưng tôi cứ phải nhắc trước vì say rồi thì dễ lắm. Bây giờ có lẽ là cửa hàng tiện lợi vẫn mở, mua sẵn bao với gel đi là vừa. Còn nếu không mua được thì sang tôi cho." Lưu Chương bế người yêu trên tay, dặn dò Vũ Dã Tán Đa vài câu.

"Ầy, bọn tôi không chơi lớn như các cậu được, đợi Lưu Vũ 18 tuổi đã. Giờ về chắc cậu ấy chỉ lăn ra ngủ thôi chứ ngồi đấy mà đòi làm." Hắn cười cười đem cậu bế lên, xin phép thầy rồi đưa về khách sạn.

Vào trong phòng, cẩn thận đặt Lưu Vũ xuống giường tránh làm cậu tỉnh giấc. Sau đó hắn vào bên trong phòng tắm để đi vệ sinh rửa tay một chút.

Lúc sau đi ra từ phòng vệ sinh, Vũ Dã Tán Đa vừa nhìn về phía giường đã suýt nữa mất thăng bằng ngã ra đất. Lưu Vũ khoả thân ngồi trên giường đến một mảnh vải cũng chẳng còn.

"Bảo bối, quần áo cậu đâu sao lại cởi ra rồi? Nhanh mặc lại đi nếu không sẽ bị cảm lạnh đấy." Hắn kìm chế cơn thú tính khi nhìn thấy cơ thể của cậu lại, nuốt nước bọt lại gần.

"Tán Đa, nóng... Giúp mình..." Lưu Vũ hai má đỏ hồng, hơi thở hỗn loạn ngước lên nhìn hắn. Cậu nhổm dậy quàng tay qua vai hắn cọ đầu vào cổ hít mùi hương nam tính của người yêu.

Con mẹ nó... Hắn chửi thầm. Khó khăn gỡ cậu ra khỏi người mình, hắn không thể để cậu phát hiện rằng mình đã cứng lên được.

Ấy vậy mà Lưu Vũ nào có tha cho hắn. Cậu nhìn xuống nơi đã căng phồng lên táy máy tay chân kéo khoá xuống. Vũ Dã Tán Đa giật mình với hành động đó, đẩy cậu ra.

Lưu Vũ bị đẩy ra ngồi phịch xuống giường. Cậu đơ ra một lúc rồi giọt nước từ hai khoé mắt bắt đầu chảy xuống. Hắn thấy vậy vội vã ôm Lưu Vũ vào lòng, có trời mới biết bộ dạng khi đang khóc của cậu dày vò hắn tới mức nào.

"Ngoan, bảo bối đừng khóc, là tôi sai rồi." Hắn vuốt ve tóc của cậu, dỗ dành.

"Có phải... cậu ghét mình rồi không? Ghét mình nên mới giấu kem đi không cho mình ăn đúng không?" Lưu Vũ mặt đầy nước mắt ngẩng lên hỏi.

"Không phải không phải. Cái này không phải kem, cậu cũng không thể ăn được, ngoan ngoãn để tôi giúp cậu mặc quần áo, đừng quấy." Hắn dỗ dành cậu một chút, tranh thủ lấy bộ quần áo khác để thay cho Lưu Vũ.

"Không chịu..." Khi say tính cách cậu rất ương ngạnh, không chịu nghe lời hắn Lưu Vũ tiếp tục dùng cả tay chân đu bám lấy cổ người kia. Hai bộ phận nọ của hai người đã tiếp xúc qua một lớp vải. Chỉ như vậy thôi khiến cho dây thần kinh lý trí hắn đứt phựt một cái.

Vũ Dã Tán Đa đè Lưu Vũ ra giường, hôn ngấu nghiến đôi môi mềm kia. Hắn đưa lưỡi vào trong trêu đùa cậu, lướt qua từng điểm trong khoang miệng. Lưu Vũ rất thoải mái hợp tác mà mở miệng ra cho hắn tùy ý càn quấy, lưỡi cũng chủ động quấn lấy hắn.

"Đây là cậu tự làm tự chịu nhé."

Lưu Vũ bị hôn tới điên đảo thần hồn chẳng thể phân biệt được gì nữa. Vũ Dã Tán Đa rời khỏi đôi môi gây nghiện kia chuyển sang cái tai đã đỏ hết lên cắn nhẹ một cái. Ngay lập tức Lưu Vũ co rúm người mình lại rên rỉ. Thấy được phản ứng đáng yêu của cậu, hắn khẽ cười một cái rồi xuống dưới chiếc cổ kia.

Biết là những cái áo mà cậu mang đều thuộc dạng mát mẻ nên chẳng có cái nào che cổ cả nhưng hắn vẫn quyết định trồng một trái dâu ở gần gáy, đấy là do bảo bối thơm quá chứ không phải tại hắn đâu nha. Vũ Dã Tán Đa mút nhẹ xương quai xanh tinh tế, tạo ở đó một dấu đỏ nóng mặt.

Càng xuống dưới, cơ thể cậu lại càng có nhiều vết đỏ, nếu để ai khác nhìn được chắc chắn sẽ nghĩ toàn điều đen tối. Nhưng mà hắn làm sao có thể để cho cậu bị người ta nhìn thấy được.

"Ân a~..."

Trêu đùa hai hạt đậu nhỏ nổi trên ngực cậu, hắn cắn mạnh vào đó khiến cho Lưu Vũ rên lên một tiếng. Chết tiệt... Làm sao lại có thể dễ nghe đến như vậy...

Mau chóng Vũ Dã Tán Đa rút xuống địa phận riêng tư nãy giờ vẫn luôn không có gì che chắn kia. Dùng miệng ngậm hết nó vào trong.

Lưu Vũ đột nhiên cảm giác được vật của mình đang được bao bởi một dòng nóng ẩm. Hắn liếm láp nó, khuếch đại tiếng rên rỉ đang đọng ở trong cổ họng của cậu. Chỗ này cách âm rất tốt, Vũ Dã Tán Đa không sợ người khác nghe thấy, tiếng rên của cậu thật dễ nghe, hắn muốn Lưu Vũ kêu càng to càng tốt.

"A...Tán Đa~ Nữa đi..." Lưu Vũ lấy tay ẩn nhẹ đầu hắn sâu vào trong.

Nhận thấy ham muốn của người yêu nhỏ, hắn càng làm nhanh hơn nữa, Lưu Vũ được đáp ứng chỉ biết sung sướng rên lên, được một lúc cậu mệt lả mà phóng thích vào trong miệng hắn.

Vũ Dã Tán Đa không chê, đem thứ đó nuốt sạch. Đến bây giờ, chút lý trí của hắn mới quay trở lại. Không thể làm bảo bối trước khi cậu đủ 18 tuổi được. Thở dài một hơi, hắn nhịn lại bộ phận đang căng trướng đến đau kia, mặc quần áo cho Lưu Vũ rồi đi vào nhà vệ sinh tự giải quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro