16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ nhìn bầu trời đen kịt, mưa càng ngày càng to. Hiện tại ở Bắc Kinh nhiệt độ đã xuống dưới âm độ, tuyết rơi dày đặc, mưa to sấm chớp, Giáng Sinh có chút khắc nghiệt. Cậu ngó quanh cố gắng tìm xem có cửa hàng tiện lợi nào để mua cây dù hoặc là xem có cái xe taxi không nhưng sau đó càng nhìn càng mờ mịt. Aaaa, sao mà số mày đen vậy hả Lưu Vũ ơi?

Bây giờ cậu chỉ còn có hai lựa chọn, một là ngồi đây đợi mưa tạnh nhưng mà nhìn nó có vẻ còn lâu lắm mới đỡ, còn cái thứ hai là chạy về luôn, cái thứ hai này nguy cơ vấp phải ổ voi ổ gà rồi bị xe tông vì không thấy đường là rất cao. Đang rối rắm không biết phải làm sao thì có cuộc gọi đến, cậu lôi điện thoại ra xem, là Vũ Dã Tán Đa gọi tới.

"Alo?"

"Lưu Vũ, cậu vẫn chưa về sao?" Hắn hỏi.

"Không phải chưa về mà là không thể về được. Mình kẹt cứng ở đây luôn rồi, chẳng nhìn thấy chỗ nào bán ô cả, taxi cũng chẳng thấy. Chắc phải lâu lắm mới về được." Cậu trả lời.

"Gửi địa chỉ cho tôi." Hắn nói xong liền cúp máy rồi lấy ô và áo khoác đi ra ngoài. Vừa nãy lúc nói chuyện với cậu, Vũ Dã Tán Đa có thể nghe được cả tiếng mưa lẫn sấm chớp ở đầu dây bên kia.

"A..." Cậu chưa kịp phản ứng đã bị dập máy, chỉ biết theo lời hắn nhắn tin cái địa chỉ.

Chừng 15 phút sau Vũ Dã Tán Đa tay cầm ô cầm áo khoác chạy tới.

"Lưu Vũ, không bị ướt ở đâu đúng không?" Hắn lo lắng nhìn cậu một vòng.

"Không sao không sao, người bị ướt mới là cậu mà." Lưu Vũ nhìn ống quần của Vũ Dã Tán Đa bị ướt cả mảng lớn, đến giầy dép cũng chưa kịp thay, chắc chắn là chạy rất vội đến đây. Đột nhiên trong tim cậu có một dòng ấm nóng chảy qua.

"Mặc áo khoác vào đi, vừa nãy vội quá tôi lấy nhầm áo khoác của tôi mất rồi." Hắn đưa cho cậu cái áo khoác. Lưu Vũ mặc áo rõ ràng rộng hơn cả mấy size, người cậu như là thu nhỏ lại trong cái áo vậy. "Chết tiệt, đáng yêu quá!" Hắn thầm nghĩ.

"Đi nhé, phải chạy đấy." Vũ Dã Tán Đa nói rồi nắm tay Lưu Vũ chạy đi, phần ô nghiêng gần hết về phía cậu.

Lưu Vũ cùng với Vũ Dã Tán Đa chạy trong mưa về kí túc xá. Kể từ khoảng khắc hắn xuất hiện trong một khung trời như thế, Lưu Vũ không quan tâm ngoài kia không gian có phải là xám xịt hay màu đen bao trùm hay không, cậu chỉ biết rằng hắn chính là tia sáng. Về tới phòng của cả hai, hắn và cậu vẫn chưa bỏ tay nhau ra.

Cho đến lúc cậu ngồi xuống ghế và hắn đứng trước mặt thì mới phát hiện tay hai người vân  đang còn đan rất chặt vào nhau. Lưu Vũ liền ngượng ngùng thoát ra trước.

"Dù sao hôm nay cũng rất cảm ơn cậu. Nếu không có cậu chắc mình chẳng biết phải làm thế nào nữa."

"Không có gì, nước nóng trong nhà tắm có sẵn đấy, vào thay quần áo đi, nếu không để lâu sẽ bị cảm cúm." Vũ Dã Tán Đa nói.

Lưu Vũ gật đầu, đi lấy quần áo rồi vào trong nhà vệ sinh. Vào bên trong, vửa cởi quần áo cho vào rổ, cậu lại vừa nghĩ ngợi rồi ôm hai má đã nóng ran của mình. Vừa nãy lúc hắn bảo cậu đi tắm, Lưu Vũ hoàn toàn có thể nhìn thấy thực ra hắn còn ướt hơn cả cậu.

Vũ Dã Tán Đa bị ướt hết nửa quần thì thôi, đằng này cả tóc cũng bị ướt một ít, rồi phần vai áo bên trái cũng bị ướt hết sạch do nghiêng ô che cho cậu. Còn Lưu Vũ chỉ bị ướt ống quần vì chạy nên nước bắn lên, còn lại tóc tai và cả người đều không bị ướt, một phần cũng do áo khoác của hắn vừa rộng vừa dài, cậu mặc vào đã che kín đầu gối. Mà nhắc đến áo khoác của hắn, mùi hương rất thoải mái, rất thơm nha, cậu thích cái mùi này. Lưu Vũ mải nghĩ mà không biết cả mặt, tai và cổ mình đã đỏ hết.

Mãi đến khi hắn gõ cửa hỏi cậu có chuyện gì không thì Lưu Vũ mới hoàn hồn lại, tắm nhanh nhanh chóng chóng rồi đi ra chui tọt vào trong chăn.

Vũ Dã Tán Đa nhìn theo cậu rồi đi vào trong nhà vệ sinh, may mắn là cậu không phát hiện ra hắn có gì bất thường cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro