Chap 4 (16+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ vừa đẩy Tán Đa ra liền bò ra ngoài, chưa chạy được mấy bước liền bị nam nhân phía sau đè xuống, lồng ngực rộng lớn của hắn áp lên lưng y, cả người bị đè ở trên giường, không thể động đậy.

"Tại sao lại chạy trốn?"

Hơi thở nóng rực của Tán Đa phả vào gáy khiến Lưu Vũ rùng mình một cái.

"Ta đã giúp ngươi rửa chân rồi. Nếu ngươi ra ngoài, chân ngươi sẽ lại bị bẩn!"

Thuận thế hắn chạm vào bàn chân trắng nõn nà mềm mại mà bản thân vừa rửa qua. Nhiệt độ nóng bỏng từ lòng bàn tay hắn truyền đến cơ thể Lưu Vũ khiến y phát ra tiếng rên nhẹ, rụt chân lại co mình thành một con tôm nhỏ.

Tán Đa nhớ lại những người trong sách đều khỏa thân, vì vậy hắn lật người Lưu Vũ lại, lột hỉ phục của y ra. Lưu Vũ làm sao có thể để hắn tự ý làm được, y giãy giụa muốn ngăn cản nhưng sức lực giữa hai người quá chênh lệch, y không phải đối thủ của hắn.

Chỉ chốc lát sau, hỉ phục đỏ thẫm bị lột ra, để lộ bờ vai trắng nõn như tuyết, da thịt bóng loáng mịn màng. Hô hấp của Tán Đa ngưng lại, hắn mê muội chạm vào đó – thật gầy... thật mịn... như trứng gà bóc vậy...

Tán Đa cúi người xuống dùng miệng mình cảm nhận, liếm một liếm... cắn một cắn... thơm!

"Này..."

Lưu Vũ khẽ kêu lên, cái ôm của Tán Đa khiến y dù có giãy dụa thế nào cũng không thể động đậy, đá tới đánh lui bắp chân hắn cũng vô dụng. Tán Đa liên tục nói:

"Cả người nương tử thật thơm."

"Buông ta ra...đừng cắn..."

Lưu Vũ chống hai tay trước khuôn ngực rộng và trần trụi của Tán Đa, hai chân vẫn không ngừng mà đá hắn. Chính là, sự giãy giụa và vùng vẫy của y lại khiến hắn cường ngạnh thêm một phần.

Lưu Vũ đột nhiên phát giác vật ở giữa hai chân người kia nóng và cứng lên hệt một cây sắt. Lén nhìn khuôn mặt nhịn đến mức đỏ bừng của Tán Đa, y liền không dám tùy tiện giãy giụa nữa.

Không biết từ lúc nào, y phục trên người y đã bị Tán Đa cởi bỏ chỉ chừa lại một mảnh yếm. Mảnh yếm đỏ tươi tôn lên làn da trắng như tuyết, dưới ngọn nến đỏ mờ càng thêm quyến rũ. Phần ngực bên dưới yếm theo hô hấp khẩn trương của Lưu Vũ mà phập phồng lên xuống, trong mắt của Tán Đa lại là một cảnh tượng khác.

Tán Đa chạm vào phần ngực nhấp nhô, xúc cảm thật mềm mại, khác hẳn với bộ ngực phẳng lì săn chắc của mình. Hắn xoa nhẹ một cái, lại thêm một cái nữa mới xác định là không giống nhau, mới bối rối hỏi:

"Tại sao nương tử lại khác ta?"

"Bỏ ra!" Lưu Vũ suýt nữa muốn cắn hắn thêm một cái.

Đương nhiên là không giống nhau! Y là người song tính, ngực của y vốn dĩ lớn hơn nam nhân bình thường, được bao phủ bởi một lớp thịt mềm.

Bộ ngực này là thứ mà ngày thường y hiếm khi chạm vào, làm sao có thể để cho tên ngốc này chạm vào được? Càng nghĩ càng ủy khuất, đôi mắt xinh đẹp đã ngân ngấn nước.

"Sao ngươi lại khóc nữa rồi?"

Tán Đa hồn nhiên không biết tại sao y lại khóc, cư nhiên cúi xuống liếm đi nước mắt. Lưu Vũ giật mình nhưng căn bản không thoát ra được, hắn theo bản năng liếm láp như một đứa trẻ để lấy lòng người lớn. Một bên liếm đi nước mắt, một bên an ủi y:

"Đừng khóc, đừng khóc, ngươi đau ở đâu? Để ta xoa xoa cho ngươi?"

Lưu Vũ trong lòng càng cảm thấy ủy khuất, khó chịu, nước mắt càng mãnh liệt trào ra, y nhẹ cong môi mà nức nở:

"Ngươi đè lên ta nặng quá..."

Tán Đa vừa nghe xong liền vội vàng từ trên người y bò dậy, Lưu Vũ thở phào nhẹ nhõm cũng ngồi dậy theo.

Cái yếm bị nới lỏng trên thân thể trắng như tuyết, lộ ra phân nửa bầu ngực, y cực kỳ xấu hổ muốn mặc lại. Nhưng y phục đã bị tên ngốc kia ném ra bên ngoài, dây yếm phía sau còn bị nới lỏng ra, y quay lại thử mấy lần vẫn không được.

Hình ảnh mỹ nhân lắc lư bầu ngực nhỏ cố rướn người để buộc dây khiến Tán Đa trợn mắt nhìn đăm đăm. Lưu Vũ bực bội che lại ngực, liếc mắt nhìn Tán Đa rồi khẽ nói:

"Ngươi có biết thắt dây không..."

Tán Đa gật đầu như giã tỏi. Lưu Vũ liếc nhìn qua, hai tai đỏ bừng, thanh âm như tiếng muỗi vo ve:

"Vậy ngươi lại đây... giúp ta buộc nó..."

Hai mắt Tán Đa sáng lên, liền bò đến gần, buộc lại dây yếm, miễn cưỡng che khuất phần ngực kia. Từ trên xuống có thể dễ dàng nhìn thấy hình dáng tuyệt đẹp của bộ ngực che dưới chiếc yếm kia cùng hai đầu nhũ hoa...

Tán Đa lơ đễnh một bên buộc dây cho Lưu Vũ một bên nhìn trộm bộ ngực nhỏ nhắn dưới chiếc yếm đỏ tươi, nhịn không được suy nghĩ bậy bạ. Thật là đòi mạng, nhìn được mà không sờ được, hạ thân đều đã cứng rắn, nóng rực.

"Vậy ngươi có nốt ruồi nào trên ngực không?" Tán Đa quấn lấy Lưu Vũ mà truy hỏi.

"Không... không có..."

"Cho ta xem..."

Tán Đa không dừng lại, thực nghiêm túc chỉ vào ngực mình, lại đánh bạo chọc vào ngực Lưu Vũ:

"Bằng không thì ta không tin! Cho ta xem đi!"

Đương nhiên Lưu Vũ sẽ không cho hắn xem, chính là không chịu nổi hắn cứ lặp đi lặp lại nhiều lần không tha, đành phải đem yếm kéo thấp xuống, để lộ gần hết bầu ngực bên phải mịn màng và hoàn mỹ.

"Ngươi xem, không có..."

Hai mắt Tán Đa nhìn chằm chằm, hắn tiến đến trước bộ ngực trắng mịn, non mềm, không những ưa nhìn mà còn thơm như hoa ngọc lan.

Cái nhìn của hắn chăm chú mà khẩn trương đến run rẩy, hạ thân căng thẳng. Hắn trực tiếp cúi xuống mút một cái. Quả nhiên giống như trong tưởng tượng, vừa mềm vừa thơm!

Không chút nghĩ ngợi, hắn trực tiếp ngậm lấy nhũ hoa của Lưu Vũ, cách lớp yếm mỏng mà liếm mút vào trong miệng. Đầu lưỡi thô ráp ma sát với vải dệt khiến đầu nhũ nhanh chóng cứng lên thành hai quả anh đào nhỏ.

Tán Đa không quan tâm đem đầu nhũ mút thành cái dạng gì. Chỉ liếm và cắn thôi chưa đủ, hắn nâng hai khối thịt trắng nõn lên, không cần học qua cũng biết, hết xoa lại nhào nặn thưởng thức.

Chiếc lưỡi dày nóng ẩm ướt của hắn không ngừng liếm mút, lòng bàn tay nóng bỏng xoa xoa khiến Lưu Vũ không ngừng run rẩy.

Y chưa từng bị đối xử như vậy bao giờ, khoái cảm xa lạ xông thẳng lên đầu, cả người lập tức run lên, không biết là đau hay là quá sảng khoái. Phản kháng chống cự cũng trở nên vô lực, hai mắt mê man, gương mặt phiếm hồng, đôi môi đỏ mọng hé mở thở gấp gáp.

Một bên y bởi vì bị khi dễ mà ủy khuất rơi lệ, một bên lại hận chính mình không biết tự chủ, cư nhiên lại bị tên ngốc này làm cho sảng khoái. Cuối cùng trong lúc thần trí không rõ mà ưỡn ngược đưa đến trong miệng đối phương.

Tán Đa nhớ rõ Lưu Vũ nói sợ bị hắn đè nặng vì thế liền đem y ngồi thẳng ôm vào trong ngực. Một bên liếm mút nhũ hoa một bên xoa nắn cặp mông đào tròn trịa của y. Yếm bị nước bọt thấm ướt một mảng lớn, Tán Đa dứt khoát một đường kéo xuống, đem phần ngực trần trụi một hơi ngậm hết vào miệng.

Hạ thân của hai người cứng đến khó tin, Tán Đa lại không biết làm cách nào phát tiết dục hỏa này, hình ảnh trên sách tranh trong đầu hắn đã biến thành thân thể của nương tử trước mặt, hắn cởi y phục ra nhưng sau lại không biết phải làm gì.

Giữa hai chân Lưu Vũ đã ướt thành một mảng. Vừa cúi đầu đã thấy cự vật to lớn kia, thật khiến người ta sợ hãi, không tưởng tượng được khi nó đi vào trong cơ thể mình sẽ ra sao.

Tán Đa khó chịu cọ xát giữa hai chân y, khiến cả hai cái lỗ trước sau của y ướt đẫm một mảng. Tán Đa ôm y hôn tới hôn lui, làm nũng như một đứa trẻ.

"Nương tử... ta thật khó chịu."

Lưu Vũ thấy chính mình cũng đã trướng đến phát đau, y nghiến răng nghiến lợi đem hai cự vật của hai người cùng một chỗ mà tuốt lộng.

Nương tử dùng tay vuốt cho chính mình cứng lên làm Tán Đa thấy thật thỏa mãn, chưa kể mồ hôi của nương tử cũng thơm, nương tử còn ngượng ngùng đỏ mặt nhắm nghiền mắt, tay nắm vật của cả hai cọ xát với nhau.

Tán Đa vui vẻ tới muốn bay lên, hắn nhìn lên gương mặt của Lưu Vũ rồi nắm lấy tay y cùng nhau tuốt lộng, chỉ chốc lát sau Lưu Vũ liền xuất ra. Nhưng Tán Đa còn chưa xong, hắn ôm lấy Lưu Vũ không cho y rời đi, đè lại tay y nhất định muốn y làm cho hắn.

Thấy Lưu Vũ nhất định không muốn làm cho mình ra, hắn liền ôm chặt y nói để cho hắn sờ ngực y. Lưu Vũ quả nhiên ngoan ngoãn mà nghe lời, ở trong lòng hắn cho hắn tiếp tục vuốt ve tựa như khen thưởng, mặc Tán Đa tự tuốt lộng chính mình trong khi xoa ngực y.

Hai người lăn lộn một hồi lâu liền ngủ thiếp đi, Tán Đa nhất định phải ôm Lưu Vũ ngủ.

Sau khi hắn ngủ say, Lưu Vũ mới chậm rãi đưa tay sờ vào trong quần, nơi nào đó đã ướt đẫm một mảng lớn.

Y cư nhiên bị một tên ngốc làm đến cực khoái.

Lưu Vũ trùm chăn thút thít khóc thầm.

.

Phí ảo: 55 votes.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro