Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Santa trở về nhà, nhìn thấy tin nhắn của Lưu Vũ hắn không khỏi trầm mặc, nếu nói hắn động tâm với Lưu Vũ thì có hơi khoác lác, nhưng quả thật hắn không kiềm lòng được mà thích cậu.

Ngay từ lúc hắn kiên nhẫn cùng cậu trò chuyện qua mạng hắn đã thích cậu rồi, gặp gỡ con người thật của cậu hắn lại càng nhận định người này chính là người mà hắn phải day dưa cả đời.

Hắn không cho phép mình lún quá sâu, hắn là cảnh sát, người hắn muốn tiếp cận chính là cha của cậu, hắn không thể để tình yêu làm mờ đi lí trí hắn đã rèn luyện trong nhiều năm qua.

Nhưng hắn cũng không cho phép bất kì người nào tổn thương đến Lưu Vũ.

Santa ngồi trước máy tính một hồi cuối cùng cũng đánh ra một dòng chữ, sau đó liền tắt máy.

Ăn Mày: Lưu Vũ, tôi là Santa.

Ngày hôm sau, khi Lưu Vũ mở máy nhìn thấy dòng tin nhắn này cậu liền kinh ngạc, sao có thể là hắn?

Lưu Vũ cũng giống như Santa, khi đã trở nên thân thuộc thì họ liền tháo bỏ lớp phòng bị và đối với nhau như tri kỉ, chỉ là hình thức quen biết của họ có chút đặc biệt chính là quen qua mạng mà thôi.

Cũng không biết tại sao Santa lại nhận ra cậu, cậu chỉ biết hiện tại trái tim của cậu đập rất nhanh, tựa hồ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hai má nóng bừng đỏ chót như quả cà chua.

Biết được người cậu luôn tâm tâm niệm niệm trên mạng lại là Santa, hôm qua vậy mà cậu còn lớn tiếng đuổi hắn ra khỏi nhà, bây giờ nghĩ lại Lưu Vũ chỉ muốn chửi thầm chính mình một câu "Ngu ngốc".

Lưu Vũ hôm nay phải đi lấy hàng về bán, xuống nhà liền theo bản năng nhìn về một phía nhưng thật tiếc là không thấy người đâu, cậu thất vọng đi đến chỗ người môi giới.

Nhưng Lưu Vũ hoàn toàn không biết rằng, người cậu muốn tìm lại bí mật đi theo cậu, bảo vệ cậu.

Lưu Vũ tốn một khoảng lớn để lấy được hàng, lúc mang hàng từ chỗ người môi giới về đến phòng trọ cậu không ngừng nhìn xung quanh quan sát, cứ sợ cậu sơ suất một chút là lại bị cảnh sát tóm.

Về đến nhà, Lưu Vũ vội bỏ đồ xuống rồi chạy đến máy tính xem tin nhắn, bên trong hộp thư hiển thị số tin nhắn là 0, lần nữa thất vọng tắt máy.

Mấy ngày sau cũng không thấy Santa xuất hiện, trên mạng cũng không hề có tin nhắn từ hắn, Lưu Vũ tâm trạng cực kì tồi tệ, tưởng rằng Santa đã giận cậu mất rồi.

Lưu Vũ lúc đó đã đưa ra một quyết định mà trước nay cậu chưa từng nghĩ đến.

Trung tâm khu phố Hắc Địa là địa bàn của Long Hưng, nơi này rất náo nhiệt, chủ yếu là những nơi như nhà nghỉ, sòng bạc, tất cả những cái gì đồi truỵ nhất đều tập trung ở đây.

Lưu Vũ đi một mình có hơi sợ sệt, cậu cố gắng không để mình va chạm với bất kì người nào ở đây, trên mặt cậu lộ ra vẻ chán ghét và kì thị.

Trong quán bar sập sình tiếng nhạc, loại người gì cũng có, Lưu Vũ nhìn thấy Lưu Cẩn đang ngồi uống rượu, bên cạnh ông ta còn có hai cô gái trẻ tuổi và ba người đàn ông, có vẻ như là thuộc hạ của ông ta.

"Lưu Cẩn!"

Mọi người đều bị tiếng gọi gây chú ý, phải biết tên của lão đại không được gọi thẳng nếu không sẽ bị trừng phạt rất nghiêm khắc, hiện tại kẻ nào lại có thể không biết sống chết mà phạm phải điều kiên kị này.

Trong lúc mọi người thầm nghĩ, cậu bé này chắc chắn khó sống nổi thì Lưu Vũ đã tới trước mặt Lưu Cẩn.

Lưu Cẩn chỉ mới hơn 40 tuổi, vẻ ngoài vẫn giữ được nét lãng tử phiêu dật, ai không biết tuổi thật chắc chắn sẽ lầm tưởng ông ta chỉ mới hơn 30.

Lưu Vũ chỉ thẳng mặt Lưu Cẩn nói "Ông ở đây chơi gái."

Lưu Cẩn vội buông hai cô gái bên cạnh ra "Nào có, chỉ là xã giao một chút thôi, con ngoan, đừng giận."

Ông ta tới gần Lưu Vũ như muốn dỗ ngọt nhưng cậu đã lùi lại vài bước muốn né tránh, Lưu Cẩn bất đắc dĩ sờ mũi.

"Con ngoan, đến tìm cha làm gì, có phải không đủ tiền xài không, không đủ cứ nói cha lập tức gọi người mang đến."

"Tôi không cần tiền của ông, tôi đến đây để tìm Santa."

"Santa? Con tìm hắn làm gì, có phải hắn đắc tội với con không, để cha cho người xử lí hắn."

Lưu Vũ gấp gáp nói "Ông đừng làm bậy, Santa là bạn của tôi, tôi tìm anh ấy có chút việc."

Lưu Cẩn hơi ngẩn người "Hai đứa đã thân đến như vậy rồi à?"

"Không liên quan đến ông, tôi chỉ muốn biết hiện tại anh ấy đang ở đâu!"

"Hắn đang giúp cha làm nhiệm vụ, hay là như vậy đi, nơi này phức tạp con mau về nhà trước, khi nào Santa về cha sẽ bảo hắn đến tìm con, được không?"

"Ông nói phải giữ lời."

"Được, được."

Nơi này không có Santa, Lưu Vũ cũng không muốn ở lại lâu, cậu theo đường cũ trở về nhà, trên đường đi cậu không ngừng nghĩ tới đến lúc gặp Santa mình nên nói cái gì với hắn.

Ở nhà đợi cả buổi tối cũng không thấy Santa xuất hiện, Lưu Vũ lần nữa thất vọng.

Lại thêm mấy ngày nữa vẫn không thấy Santa, trong lòng Lưu Vũ nóng như lửa đốt, Lưu Cẩn nói Santa đang làm nhiệm vụ cho ông ta, cậu sợ trong lúc thực hiện Santa gặp chuyện không may, càng nghĩ càng rối như tơ vò.

Lưu Vũ ngồi ở sạp hàng thất thần, người đến mua hàng có gọi mấy lần cậu cũng không quan tâm, người nọ có vẻ bực bội liền chửi một câu rồi bỏ đi.

Lúc Lưu Vũ lơ đãng nhìn qua phía đối diện, là cảnh sát!

Hai vị cảnh sát đang tiến về phía cậu, Lưu Vũ không kịp làm gì, gấp đến nước mắt đều tuông ra, cứ nghĩ mình lần này sẽ phải vào đồn rồi.

"Chạy đi!"

Có người đẩy Lưu Vũ, cậu ngẩng đầu nhìn, Santa đứng ngược ánh sáng nên cậu không thất rõ mặt mũi của hắn, nhưng cậu biết rất rõ người đứng trước mặt không ai khác chính là người cậu mong đợi mấy ngày qua.

"Mau chạy đi!"

Lưu Vũ như nắm được cộng rơm cứu mạng, gương mặt ướt đẫm nước nhìn Santa.

"Santa..."

"Ngoan, mau chạy đi, chạy về hướng đó." Santa vừa nói vừa chỉ tay.

Lưu Vũ nghe lời nhanh chân chạy, cảnh sát thấy người đã chạy nên vội đuổi theo nhưng rất nhanh liền bị Santa cản lại.

Santa lấy ra thẻ cảnh sát, cẩn thận che đậy đưa đến trước mặt hai vị cảnh sát "Tôi đang thi hành công vụ." Rồi bỏ thẻ cảnh sát về trong túi, ánh mắt vẫn luôn quan sát xung quanh đề phòng bị người của Long Hưng nhìn thấy.

Hai vị cảnh sát thấy thế liền không muốn đuổi theo nữa, Santa lạnh nhạt nói "Xem như chưa từng gặp qua tôi, tôi sẽ nói lại với Bá đội trưởng sau."

"Được."

Hai vị cảnh sát rời đi, Santa quay trở lại dọn dẹp sạp hàng của Lưu Vũ, hắn mang theo túi đĩa lậu của cậu, trông có hơi buồn cười nhưng hiện tại hắn quản những thứ này làm gì.

Santa theo hướng vừa rồi Lưu Vũ chạy trốn, tìm được cậu đang ngồi co ro bên cạnh thùng vật liệu, chiếc hoodie màu hồng rộng rãi bao phủ lấy cơ thể nhỏ bé của cậu.

Hắn đặt cái túi xuống bước đến bên cạnh rồi khẽ nói "Không sao rồi."

Tay hắn nâng lên chỉnh lại tóc mái đã bị bẩn của Lưu Vũ.

"Về nhà thôi."

Santa đỡ Lưu Vũ đứng lên, cậu không nói tiếng nào mà ôm chặt lấy hắn, mặt vùi vào lồng ngực hắn mà khóc nức nở.

"Không sao đâu, nhiệm vụ của anh là bảo vệ em chu toàn."

Lưu Vũ nức nở nói "Là ý của anh... hay ý của cha em?"

"Bảo vệ thế giới của anh thì chính là nhiệm vụ của anh, không cần người khác ra lệnh."

Lưu Vũ ngẩng đầu nhìn hắn, trong phút chốc tiếng khóc liền không còn, mà thay vào đó là vẻ mặt lo lắng.

"Anh bị sao thế?"

Trên mặt Santa đầy vết bầm, có vẻ như đã bị đánh trong thời gian gần đây.

"Không sao."

"Là ai đánh anh? Lưu Cẩn? Là Lưu Cẩn, cha em đúng không?"

"Không phải, anh đi làm nhiệm vụ không cẩn thận nên có chút tranh chấp thôi."

"Vậy là liên quan đến Lưu Cẩn rồi, dính đến ông ta thì không có gì tốt đẹp."

Santa cười nói "Được rồi, mau trở về thôi."

Lưu Vũ nhìn thấy Santa xách cái túi to đùng kia, trên mặt cậu nóng rang, xấu hổ đến muốn tìm một cái hố để chui xuống.

Santa đưa Lưu Vũ về nhà, cậu vừa mở cửa phòng cái gì cũng chưa làm đã chạy vào bếp luộc trứng gà, đến khi Santa dọn dẹp xong mới thấy Lưu Vũ bước ra với mấy cái trứng gà trên tay.

"Lăn trứng gà sẽ hết bầm."

Không cho Santa cử động, Lưu Vũ hết lăn trứng này đến trứng khác, cái môi chu ra thỏi thỏi như thể đang dỗ một đứa trẻ.

Santa cười khẽ một tiếng, tay vươn qua kéo cậu vào lòng.

"Người yêu anh thật dịu dàng."

Lưu Vũ bĩu môi nói "Ai là người yêu của anh chứ?"

"Em."

Hắn cúi xuống hôn lên đôi môi vừa mềm vừa ngọt của Lưu Vũ, đầu lưỡi len lỏi qua từng kẻ răng, cậu cũng thuận theo ý hắn, cùng hắn triền miên cả buổi tối.

Lưu Vũ trao cho hắn lần đầu tiên, cùng hắn lăn giường đến hừng đông mới dừng lại.

Đợi Lưu Vũ chìm vào giấc ngủ, Santa vội đứng dậy mặc quần áo ra khỏi nhà trọ.

Hắn theo đường cũ đi đến nơi lần trước cùng Bá Viễn gặp mặt.

"Nghe nói cậu vì bảo vệ người kia mà cản chở cảnh sát thi hành công vụ?"

"Tôi sẽ tự chịu trách nhiệm."

Bá Viễn âm trầm nhìn hắn "Santa, cậu yêu rồi."

Không phải câu hỏi mà là một câu khẳng định, Santa cũng không chối được "Phải."

"Cậu tỉnh táo lại đi, cậu ta là con trai của Lưu Cẩn đấy."

"Quan hệ giữa bạn họ rất xấu."

"Cho dù quan hệ xấu cũng không thay đổi được việc hai người họ là cha con, Santa cậu mau rời khỏi cậu ta ngay lập tức."

Santa kiên định nói "Không được, em ấy không thể sống thiếu tôi... và ngược lại."

"Được, vậy cậu tự mình lo liệu đi, đừng để sau này phải hối hận."

Santa quay người rời đi, trong lòng thầm nói, tôi tin tưởng tình yêu giữa tôi và em ấy hơn bất cứ ai.

Hắn quay trở lại nhà Lưu Vũ, cậu như con mèo nhỏ cuộn tròn trong chăn, khắp phòng đều là dấu vết sau trận hoan ái khi nãy, hắn ôn nhu cười rồi cởi đồ leo lên giường ôm lấy Lưu Vũ cùng cậu chìm vào giấc mộng đẹp, giấc mộng chỉ có hai người.

—————
Tui lại có lịch thi trong tuần rồi nên có lẽ là không kịp up full trong hôm nay, hẹn mọi người ngày mai nha!!

Còn 3 fic kia thì cho tui nợ sang tuần đi, thật sự là không có thời gian 😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro