Phiên ngoại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vũ Dã Tán Nguyên! Con đứng lại đó cho ba!" Tiếng gọi của một người con trai gọi hớt hả theo một đứa bé trai đang chạy phía trước.

"Ba nhỏ nhanh nhanh lên, sắp tới nơi rồi!" Đứa bé đó quay lại vẫy vẫy tay với cậu.

Lưu Vũ hết nói nổi đành phải chạy nhanh đến chỗ đứa nhóc đó. Không sai, đó chính là con trai của cậu với Santa. Ngày hôm đó Lưu Vũ cứ như thế ôm thân thể dần lạnh ngắt của hắn mà ngất đi, lúc tỉnh lại thì đang ở bệnh viện, cùng lúc cậu cũng được báo rằng mình đã mang thai rồi. Năm nay đứa bé ấy 4 tuổi, tên là Vũ Dã Tán Nguyên, Tán trong tán dương khen ngợi, Nguyên nghĩa là xuất chúng tài giỏi, có nghĩa là con người tài giỏi được nhiều người mến mộ khen ngợi.

Hôm nay Lưu Vũ đưa nhóc con tới trụ sở làm việc của mình, đáng nhẽ theo quy định thì cậu không được dẫn con tới đây nhưng mà bởi vì nể mặt cậu với cả có Bá Viễn và Trương Hân Nghiêu bảo kê nên phía trên đành phải mắt nhắm mắt mở cho qua, hơn nữa Tán Nguyên đáng yêu người gặp người thương mấy vị cấp cao đó mà biết hôm nay cậu dẫn con tới tí nữa kiểu gì cũng tạt qua đây bế cháu nó vài cái.

Tán Nguyên cũng đã quen mặt hết tất cả các cô chú ở trong sở cảnh sát rồi, vừa vào là miệng bi bô chào mọi người. Đứa bé này ngoan ngoãn đáng yêu có ai mà không thích, lần nào vào cũng trở thành tâm điểm được mọi người cưng nựng. Lưu Vũ khó khăn lắm mới tách được Tán Nguyên ra khỏi hội fanclub mới lập của thằng bé để đem con lên trên tầng.

"Ây yo yo Tiểu Nguyên nhà chúng ta tới rồi này!" Vừa mới thấy cậu bé, Châu Kha Vũ đã lập tức chạy lại bế bé lên vui vẻ đem vào trong với mọi người.

"Đến rồi đến rồi, nào ông bố một con kia nhanh chóng lên xem nào, lề mề quá đấy." Vu Dương cười cười nhìn Lưu Vũ đang lết thân vào bên trong.

"Mệt chết em rồi, hôm nay thằng bé kéo em chạy bộ tới đây làm em thở không ra hơi luôn." Cậu vừa vào đến nơi là ngồi phịch xuống ghế lấy hơi để thở.

"Sĩ quan cảnh sát binh chủng đặc công Lưu Vũ cũng có ngày không chạy lại một đứa nhóc cơ đấy à?" Oscar đưa cho Tán Nguyên một cái kẹo nhỏ vị đào, tranh thủ trêu chọc cậu.

"Hừ, em già yếu rồi. Mà này Oscar, sao anh lấy đâu ra nhiều kẹo thế? Lần nào thằng bé tới em thấy anh cũng có kẹo trong túi, anh cho Tiểu Nguyên ăn ít thôi, ăn nhiều không tốt đâu." Cậu đáp lại.

"Ầy, cho con nhỏ ăn một miếng thôi có sao đâu, tội nghiệp thằng bé chả được em cho ăn kẹo bánh gì cả mặt thấy thương không. Kẹo này của Thao Thao nhà anh, em ấy thích ăn kẹo đào nên lúc nào anh cũng có." Oscar xoa xoa đầu đứa nhóc, nói.

"Đúng là kiếp thê nô, không thoát nổi mà." Cậu cười lắc đầu vỗ vai Oscar.

"Ba nhỏ, con mắc ị quá." Tán Nguyên vẫn đang còn ăn dở cái kẹo trên miệng, nhăn mặt nhăn mày kéo ống tay áo của cậu.

"Vậy hả? Chắc là kẹo của bác Hùng hết hạn sử dụng rồi, để ba kêu chú Ngôn với chú Vũ dẫn con đi. La Ngôn, Kha Tử lại đây dẫn Tiểu Nguyên đi hộ anh với." Cậu quay sang nói với hai con người kia.

"Nào, u chu chu choa cục cưng cục vàng cục bạc lấp lánh kim cương hột xoàn hột mận cóc ổi của chú, để chú dẫn con đi nhá." La Ngôn lập tức hớn ha hớn hở bế Tán Nguyên đi ra ngoài.

"Ơ cái thằng này, cháu tao cơ mà, phải để tao bế chứ. Nào trả cháu yêu của tao lại đây, Tiểu Nguyên đừng có theo cái chú này, chú í xấu tính lắm." Châu Kha Vũ chạy theo tranh bế Tán Nguyên với La Ngôn.

Tán Nguyên được La Ngôn bế ra ngoài rồi, Bá Viễn mới hỏi cậu: "Hôm nay em có đi thăm mộ cậu ta không?"

"Có, chút nữa em đi, dẫn Tiểu Nguyên đi thăm ba lớn của nó, mấy hôm nay thằng bé nhắc mãi." Cậu gật đầu đáp lại.

"Ừm, mà này, em không có ý định tìm một người ba nữa cho thằng bé sao? Tiểu Nguyên lớn lên mà không có Santa, thiệt thòi cho thằng bé quá." Bá Viễn ngồi xuống hỏi cậu.

"Không, em không tìm đâu. Hơn nữa Tiểu Nguyên cũng không đồng ý. Chắc là trời cao có mắt, thương em nên cho em đẻ ra được một đứa bé ngoan như vậy. Em biết Tiểu Nguyên sẽ thiệt thòi hơn các bạn rất nhiều vì nó không có đủ hai người cha, em từng hỏi thằng bé có muốn thêm một người cha nữa không nhưng thằng bé từ chối, nó bảo là nó không thích. Có lẽ là do Tiểu Nguyên quá hiểu chuyện." Lưu Vũ thở dài nói. Cậu đã từng hỏi Tán Nguyên về chuyện này, Lưu Vũ rất sợ rằng con mình ở trên trường sẽ bị bạn bè trêu chọc khiến đứa nhỏ không vui nhưng cậu lại không ngờ tới Tán Nguyên rất mạnh mẽ, giống hệt như hắn.

"Tiểu Nguyên, con có muốn có thêm một người cha nữa không?" Một hôm Lưu Vũ hỏi.

"Ba nhỏ có người yêu ạ?" Tán Nguyên ngước lên hỏi.

"Hả? Con đã biết người yêu rồi à? Đám trẻ bây giờ lớn nhanh ghê. Chưa có nhưng ba hỏi con là con có muốn không thôi." Lưu Vũ xoa đầu con.

"Không muốn, con không thích." Cậu bé lắc đầu.

""Hửm? Sao lại vậy?" Lưu vũ bất ngờ.

"Nếu có thêm một người cha nữa, ba nhỏ sẽ không vui. Ba nhỏ mà không vui thì con cũng sẽ không vui. Thế nên con không thích." Tán Nguyên sà vào lòng cậu, cầm bàn tay của Lưu Vũ để nghịch.

"Đâu có, Tiểu Nguyên vui là ba cũng sẽ vui mà." Cậu ôm lấy đứa nhỏ.

"Không có phải. Ba nhỏ yêu ba lớn nhất, thế nên con cũng yêu ba lớn nhất. Con chỉ là con của ba lớn và ba nhỏ thôi, người khác ai cũng không phải. Mấy bạn khác hay hỏi con là sao chẳng bao giờ thấy ba lớn của con, còn bảo ba của con mất rồi. Hừ, bọn họ chẳng biết cái gì cả, ba lớn vẫn luôn ở đây với chúng ta mà." Cậu bé hừ mạnh một tiếng.

Lưu Vũ nghe con của mình nói, chỉ còn biết ôm chặt đứa bé vào trong lòng, cậu cảm thấy bản thân có lỗi với con quá nhiều, để thằng bé từ nhỏ đã phải chịu nhiều oan ức như vậy: "Tiểu Nguyên... xin lỗi... xin lỗi con..."

"Ba nhỏ, ba nhỏ."

"Lưu Vũ này."

"Ba nhỏ!" Tiếng kêu của Tán Nguyên lôi cậu về với hiện thực.

"Sao vậy? Tự dưng em thất thần gọi mãi chẳng thấy nghe." Trương Hân Nghiêu hỏi cậu.

"À không sao, có vài chuyện phải nghĩ nên em hơi thất thần. Sao rồi, con đã rửa tay sạch sẽ chưa?" Lưu Vũ quay lại với đứa con của mình, hỏi bé.

"Sạch rồi ạ. Hôm nay con tự chùi mông đấy, chú Ngôn với chú Vũ không biết làm gì cả." Cậu bé trèo lên ghế ngồi cạnh cậu, mách tội La Ngôn cho Lưu Vũ nghe.

Vừa nghe đứa bé nói cả phòng lập tức lăn ra cười một trận. Đại Thiếu Đông cười đến mức không đứng thẳng lưng nổi: "U là trời, hai vị cảnh sát đặc nhiệm tổ 1 khu vực Bắc Kinh La Ngôn và Châu Kha Vũ tài năng có, thông minh có, nhan sắc có, tiền đồ có, làm cho trái tim bao nhiêu công dân điêu đứng thế mà lại không biết chùi mông cho con nít."

"Á há há há há." Điệu cười quen thuộc của Bá Viễn vang lên, biểu thị ý nghĩa đang bận cười rồi không mở mồm ra nói được, đợi cười xong rồi nói.

"Nào nào cái thằng bé này, ai lại đi mách tội hai chú thế, mấy chú cháu mình hứa là không được làm xấu hình tượng của nhau rồi cơ mà." La Ngôn với Châu Kha Vũ vội vã lấy tay che miệng Tán Nguyên lại, hốt hoảng lắc đầu.

"Hahahah.... hahah... cười rớt cái nội hàm." Lưu Vũ cười chảy cả nước mắt, ngày nào đem thằng bé đến đây cậu cũng được cười mấy trận như thế này, tam giác Kha Tử La Ngôn Tán Nguyên đúng là đỉnh nhất mà.

"Nào thôi được rồi, để anh dẫn Tiểu Nguyên đi thăm ba nó đã." Cậu nín cười lau nước mắt đi, bảo với hai thằng em mình đang cố gắng truyền bá tư tưởng cho một đứa nhóc 4 tuổi.

Nghe thấy đi thăm ba lớn, Tán Nguyên liền chạy lại phía cậu, cúi đầu chào mọi người: "Con chào các bác các chú ạ."

"Ừ, chào Tiểu Nguyên nhá. Đi thăm ba con rồi về đây bác dẫn con đi ăn thịt xiên nướng nha." Ngô Vũ Hằng vẫy tay tạm biệt với cậu bé.

"Con không muốn ăn thịt xiên nướng, con muốn ăn bánh hành chiên với đậu hũ thúi thúi cơ." Tán Nguyên lắc đầu đáp.

"Thế á, Thế con phải thơm bác một cái bác mới dẫn con đi ăn cơ." Ngô Vũ Hằng xoa xoa đầu đứa nhóc, cúi xuống vừa tầm nó, đưa má ra.

Tán Nguyên nghe lời hôn bẹp một cái lên má anh. Cậu bé tròn tròn đáng yêu ai cũng cưng, thấy Ngô Vũ Hằng được thơm rồi, mấy người khác cũng bắt đầu tranh giành. Oscar có vợ là một minh tinh màn ảnh tên Hồ Diệp Thao nhưng mà hai người mãi chưa có con chỉ vì Oscar sợ vợ anh đẻ sẽ đau. Ngô Vũ Hằng cũng tán được Phó Tư Siêu bên nghiên cứu rồi mà cả hai đều bận tối mặt tối mũi ra làm gì có thời gian yêu. Ông tướng Châu Kha Vũ cũng có một em người yêu xinh yêu mỗi tội hơi yang lake một tí, hai người vẫn chưa có dự định muốn có còn. Còn lại cả tổ chả ai có người yêu, vợ chồng gì cả, thành ra cả tổ có mỗi một đứa nhóc lại chả không yêu thương nó đi. 

"Thôi nào, trả con tôi đây, mấy ông bắt thằng bé hôn mãi. Em đi đã nhé rồi tí nữa quay lại đây sau." Cậu bế con mình lên, chào mọi người rồi dẫn Tán Nguyên đi.

Lưu Vũ đưa Tán Nguyên tới nơi đặt mộ của Santa, đứa bé không mất đến một giây để nhớ, vừa mới vào cổng là đã chạy đi tìm đến đúng mộ của cha bé.

"Con đặt hoa xuống đi." Cậu bảo.

"Dạ." Tán Nguyên ôm bó hoa siêu to trong tay đặt xuống mộ của hắn.

"Ba lớn, con lại đến thăm ba rồi nè. Hôm qua con đặt cô giáo phát tận 2 cái phiếu bé ngoan liền đó, hơi bị giỏi luôn."Cậu bé ngồi hẳn xuống đất vui vẻ kể chuyện.

Lưu Vũ đứng ở đó nhìn con mình ngồi nói chuyện với cái mộ, cười khẽ một tiếng. Xem kìa, số anh đúng là tốt thật, có một đứa con rõ là ngoan ngoãn đáng yêu ra. Hôm nay em lại đem thằng bé tới gặp anh rồi, anh có vui không? Tất nhiên là có rồi, nói không là em đập mộ anh liền đấy. Kiếp này anh bỏ lại em và con đi từ sớm, kiếp sau nhớ trả đủ lại đấy có nghe không hả Tán Đa?

= HOÀN =

Cảm ơn mọi người vì đã cùng đồng hành với mình đến tận thời điểm này, chúc các cậu có một cái Tết thật ấm áp nhé 💝💝💝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro