Chương 31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu Vũ bị những tia nắng mai đánh thức. Cậu ngồi dậy, cảm thấy đầu có chút không thoải mái, ý thức vẫn còn hơi mơ hồ.

Hình như ngày hôm qua cậu có uống rượu? Thảo nào lại đau đầu như vậy. Nhưng chuyện sau đó thì như thế nào nhỉ?

Cậu nhớ là mình uống xong ly rượu kia liền bắt đầu có chút ngà ngà say. Sau đó... cậu nhìn thấy mỹ nhân nào đó? Còn ôm ấp người ta thì phải? Lưu Vũ đỡ trán, sao bản thân có thể làm ra hành động trêu hoa ghẹo nguyệt như vậy chứ? Người ta có nghĩ cậu là hái hoa tặc không thế?

Nhưng sau đó còn xảy ra chuyện gì nữa? Kí ức của cậu có chút mơ hồ, lộn xộn. Hình như là Santa đã ôm cậu bế về? Có phải không nhỉ? Giống như là anh với cậu còn nói chuyện gì đó?

Nhưng là nói cái gì vậy? Lưu Vũ túm lấy mấy sợi tóc của mình, nhớ là hôm qua hai người có nói gì đó, còn có vẻ là rất quan trọng, nhưng cụ thể là cái gì thì cậu lại không tài nào nhớ được.

A, đầu đau quá không nghĩ ra được gì cả.

Lúc này, cửa phòng ngủ bỗng mở ra, Santa từ từ tiến vào. Thấy cậu đã tỉnh, anh liền quan tâm hỏi:

— Sao rồi? Em có cảm thấy khó chịu ở đâu không?

Cậu nhìn anh, đáng thương chỉ vào đầu mình, mếu máo.

— Đầu em đau...

Anh ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng xoa hai bên huyệt thái dương giúp cậu đỡ đau.

— Ai bảo em không chịu nghe lời, nhất quyết đòi uống?

— Ai bảo anh chọc giận em chứ? Hứ...

Cậu nhớ ra mình vẫn đang giận anh, liền kiêu ngạo hất tay anh ra, quay mặt vào trong tường, chỉ để lại cho anh một bóng lưng.

Anh bất lực cười khẽ, sau đó kéo cậu lại, dịu dàng nói:

— Được rồi, anh xin lỗi. Mấy ngày nay là anh không đúng. Em đừng giận được không?

Ai ngờ cậu lại đột nhiên ngẩng phắt đầu lên.

— Vậy là anh thích người khác thật?

— Hả?

— Tra nam.

Lưu Vũ không chút lưu tình muốn đẩy anh ra, nhưng bị anh nhanh tay hơn giữ chặt lại trong vòng tay mình.

— Anh thích người khác em ghen sao?

Cậu liếc xéo anh, hừ lạnh:

— Ai thèm ghen? Mặc xác anh. Đừng có đụng vào em.

Bên tai truyền đến tiếng cười trầm thấp, Lưu Vũ tức giận muốn xì khói. Santa không cười nữa, hỏi tiếp:

— Vậy ai nói với em là anh thích người khác?

— Anh còn không thừa nhận? Chính Lâm Mặc nói với em.

— Hoá ra là Lâm Mặc à?

Santa vừa cười vừa nhắc lại, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy không rét mà run. Đây là báo hiệu cho việc có người sắp gặp hoạ lớn rồi.

Lâm Mặc ở nơi nào đó đột nhiên "Hắt xì" một cái, thầm mắng không biết là tên nào nhớ thương mình.

Lưu Vũ thấy anh không nói tiếp, liền nghĩ anh là đang gián tiếp thừa nhận. Không hiểu sao trong lòng cậu lại dâng lên một cảm giác khó chịu, thập phần không thoải mái.

Santa nhìn người nào đó cúi đầu uỷ khuất thì trong lòng mềm nhũn. Lại nhớ đến ngày hôm qua cậu nửa tỉnh nửa say nói không muốn anh thích người khác. Anh cảm thấy giống như có dòng nước ấm chảy qua tim mình, ngứa ngáy không thôi.

Anh trực tiếp cầm lấy bàn tay nhỏ của cậu, để cậu đối diện với ánh mắt mình, trịnh trọng nói:

— Vũ Vũ, anh không thích người khác.

Lưu Vũ ngẩn ra, lại nghe anh thâm tình thủ thỉ:

— Người anh thích, từ trước đến nay không hề thay đổi, vẫn luôn là em. Duy nhất một mình em.

Lưu Vũ giống như bị sét đánh, triệt để ngơ ngác, đại não hoàn toàn đình trệ. Cậu cố gắng tiêu hoá xem những lời anh vừa nói là có ý gì. Từng chữ một cậu đều có thể nghe hiểu, nhưng sao ghép lại chung một chỗ cậu lại không hiểu gì vậy?

Santa nhìn sâu vào đôi mắt kinh ngạc của cậu, nở nụ cười tươi. Lần này rốt cuộc cũng đã có thể dũng cảm nói ra với em rồi. Bất kể kết quả có như thế nào, anh cũng sẽ không hối hận. Vì trên thế gian này, không có gì đáng sợ hơn việc mất đi em cả.

Chính trong khoảnh khắc chẳng ai ngờ đến, biến hoá lại đột nhiên xảy ra.

Lưu Vũ chui ra khỏi đống vải vóc, hết nhìn Santa lại nhìn xuống mấy cái chân mèo nhỏ nhắn của mình, kinh hãi tột độ.

CẬU LẠI BIẾN THÀNH MÈO RỒI !!!

Aaaaaaaaaa.... Đây là chuyện quái quỷ gì vậy?

Santa cũng không tin nổi một màn trước mắt này, đang không biết phải làm sao thì bên ngoài truyền đến tiếng chuông cửa.

Anh chỉ đành ôm mèo nhỏ Lưu Vũ vẫn đang ngơ ngác vào lòng, vuốt ve an ủi.

— Em đừng sợ, chắc chỉ là tạm thời thôi. Từ từ chúng ta sẽ nghĩ cách.

— Meo...

Cậu vẫy vẫy cái đuôi. Tạm thời còn chưa biết thế nào, cũng chỉ có thể như vậy thôi.

Sau đó lại trộm ngước lên nhìn anh. Như thế này cũng tốt, vì hiện tại cậu không biết đối diện với anh như thế nào a. Anh đột ngột bày tỏ khiến cậu rất bối rối, trong lòng loạn thành một đống tơ vò. Cậu thật sự không nghĩ được cái gì cả.

Santa đi ra ngoài mở cửa, phát hiện trước mặt là một vị phu nhân anh chưa từng gặp bao giờ. Từ trên người bà toát lên một vẻ dịu dàng văn nhã, mà quần áo giản dị cũng không che lấp đi được.

Điểm kỳ lạ là anh cảm thấy đôi mắt bà ấy có phần quen thuộc, nhưng lại không nói rõ được là vì sao.

Bà đầu tiên là nhìn đến mèo nhỏ trong lòng anh, giống kinh ngạc lại giống như hiểu rõ. Sau đó bà dời đi tầm mắt, tỉ mỉ quan sát anh từ trên xuống dưới, nở nụ cười đầy ẩn ý.

Lưu Vũ trong hình dạng mèo con thì đơ ra, mở to mắt nhìn người trước mặt không thể tin được. Cậu đưa cái chân nhỏ phía trước dụi mắt mấy lần mới xác nhận không có nhìn nhầm. Đây chẳng phải là mẹ của mình sao?

Sao bà lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Là đến tìm cậu sao? Nhưng mà trước nay cậu chưa từng nói mình đang ở đâu mà? Sao mẹ có thể biết được? Lại vừa vặn xuất hiện đúng lúc cậu vừa biến trở lại thành mèo? Mẹ chắc là nhận ra cậu trong dáng vẻ này, phải không?

Mẹ Lưu đứng trước cửa không nhìn đến vẻ mặt đầy chấm hỏi của cậu, hướng tới Santa nở một nụ cười tươi.

— Chào cháu, ta là mẹ của Tiểu Vũ, muốn đến đón nó về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro