Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thế là Lưu Vũ dưới hình dạng một bé mèo con, sau khi dùng mỹ nam kế, à phải nói là mỹ miêu kế, đã thuận lợi được trai lạ dẫn về nhà.

Cậu thoả mãn nằm trong vòng tay anh, gương mặt lộ rõ vẻ đắc ý. Thấy không, cậu quả nhiên là thông minh, chỉ cần giở vài chiêu là đã có chỗ ăn, chỗ ngủ, có người chăm sóc. Tháng ngày sau này sẽ không phải chịu khổ nữa rồi.

Santa nhìn vẻ kiêu ngạo của cậu liền bật cười. Mèo con này sao lại đáng yêu như thế chứ? Trông giống như một cậu nhóc mới lớn vậy, dành được chút thắng lợi liền kiêu ngạo.

Về đến nhà, anh một tay ôm lấy mèo con, một tay tìm chìa khoá mở cửa. Anh hiện tại đang sống ở một căn hộ nhỏ, thi thoảng mới về nhà bố mẹ. Cuộc sống như vậy cũng khá cô đơn, nhưng từ giờ có thêm cục bông nhỏ này, anh nghĩ cuộc sống của anh sẽ rất thú vị.

Căn hộ của anh tuy nhỏ nhưng vẫn có một khu vườn trước nhà, có bàn đá đề uống trà đọc sách nữa. Cậu nhìn thấy liền vui vẻ, xem ra ngôi nhà mới này của cậu cũng không tệ.

Anh mở cửa nhà, đặt cậu xuống ghế sofa. Cậu tò mò nhìn quanh, trông cũng rất sạch sẽ và ngăn nắp đấy chứ, đồ dùng cũng đầy đủ. Xem ra cậu đã chọn đúng người rồi, cậu quả là quá giỏi.

Anh nhìn mèo con hết tò mò nhìn quanh nhà, sau đó lại là bộ dáng gật gù, hài lòng, không khỏi bật cười. Tại sao anh lại có cảm giác đây vốn không phải một con mèo đây? Đúng là một ý nghĩ hoang đường.

Anh cúi xuống, đối diện cậu, dịu dàng nói:

— Đây là nhà của anh, sau này, cũng sẽ là nhà của bé con. Hài lòng chứ hả?

"Cũng khá tốt đấy."

— Anh tên là Santa, 23 tuổi, là một vũ công, sau này sẽ cố gắng chăm sóc cho em thật tốt.

"Đương nhiên là phải tốt rồi. Anh dám đối xử không tốt với tôi, tôi sẽ bỏ nhà trốn đi cho anh hối hận."

— Được rồi, vậy sau này, anh vẫn gọi em là bé con được không?

"Lại là bé con? Tôi mới không phải là bé con đâu, tôi là mãnh nam, mãnh nam đó. Nhưng thôi không sao, có ăn có ở là được rồi."

— Vậy bây giờ, anh đưa em đi tắm rửa trước nhé. Ở ngoài đường nhiều, em bị bẩn hết lông rồi này.

"Cũng đúng, mình là mãnh nam ưa sạch sẽ cơ mà."

— Nào, lại đây, anh tắm cho em.

Cậu vốn đang gật gù vui vẻ, nghe thấy câu nói của anh liền giống như sét đánh ngang tai. Cậu đơ người, nhìn thấy anh sắp sửa chạm vào cậu, liền nhanh chóng chạy đi, vẻ mặt cảnh giác.

" Tôi không cần, tôi tự tắm được. Mãnh nam tôi không cần anh tắm giúp."

Thế nhưng kháng nghị nho nhỏ này của cậu vốn không có tác dụng. Anh bắt được cậu, bế cậu lên định đi vào nhà tắm. Cậu dùng hết sức để quẫy đạp nhưng căn bản với bốn cái chân ngắn ngủn của cậu thì chẳng thể thoát khỏi vòng tay anh. Anh còn nghĩ do cậu không muốn đi tắm, còn hết sức khuyên nhủ.

— Cả người em đều là vết bẩn, không thể không tắm được. Ngoan, tắm một chút là xong rồi.

"Không, tôi muốn tự tắm, không cần anh nhọc lòng đâu..."

Anh đem cậu vào phòng tắm, vặn nước xem thử nhiệt độ rồi mới tắm cho cậu. Anh vừa đặt cậu xuống, cậu liền có ý định bỏ chạy. Thế nhưng vẫn bị anh bắt được.

— Nào, bé con đừng sợ. Sẽ không đau đâu, anh sẽ nhẹ nhàng.

"Huhu, tôi thật sự có thể tự tắm mà. Anh nghe không hiểu sao?"

Cuối cùng, bao nhiêu phản kháng đều tan thành mây khói. Cậu vẫn bị anh cho vào bồn tắm, dùng sữa tắm thoa khắp người, còn nhẹ nhàng mát xa cho cậu. Cậu đã hoàn toàn chết tâm, mỗi động tác của anh chạm vào người cậu, khiến cậu cảm thấy mặt nóng bừng lên, thật xấu hổ.

Thế là hết, trên người cậu chỗ nào cũng bị anh sờ qua. Cuộc đời huy hoàng của mãnh nam này nay còn đâu. Cậu bị người ta ăn đậu hũ sạch sẽ, lại chỉ như cá nằm trên thớt, không thể phản kháng lại. Huhu, trong sạch của cậu mất hết rồi.

Anh thấy biểu cảm thú vị của cậu thì bật cười. Bé con này đôi lúc trông thật sự rất đáng yêu, không giống một con mèo thông thường. Anh dịu dàng nói:

— Sao hả? Thoải mái không?

"Thoải mái cái đầu anh. Trông mặt tôi có vẻ gì là thoải mái hay không? Huhu, tất cả là tại anh, tôi tin nhầm người rồi. Tôi lẽ ra không nên theo anh về nhà, cuối cùng thành ra dê vào miệng sói a."

Đường đường đệ nhất mãnh nam như cậu mà bị người ta chiếm tiện nghi lại không thể phản kháng, thật đáng xấu hổ. Đã thế, không hiểu sao cậu cảm thấy có chút thoải mái với động tác mát xa của anh nữa. Nếu không phải có bộ lông che đi, thì mặt cậu nhất định đã đỏ hơn quả cà chua rồi.

Không phải, tất cả đều do con mèo này, tất cả phản ứng này đều là bản năng của nó, không phải do cậu. Đúng vậy, đệ nhất mãnh nam cậu, sao có thể xuất hiện những cảm xúc đáng xấu hổ như thế chứ.

Hiện tại cậu chỉ là một con mèo nhỏ mà thôi, không phải là cậu, cậu chỉ là linh hồn ở trong con mèo này thôi. Hừ, tắm thì tắm, sợ gì chứ, cứ coi như đi mát xa là được rồi. Cậu tỏ vẻ khinh thường, không thèm nhìn anh.

" Không sao, không sao, giờ mình chỉ là một con mèo thôi. Là bản năng của loài mèo thôi, không phải mình, không phải mình. Chỉ là tắm mà thôi, coi như là đi spa miễn phí thôi, không sao cả."

— Được rồi, xong rồi. Bây giờ sấy khô lông là được rồi. Sau này mỗi ngày anh sẽ đều tắm cho bé con, được không?

"Mỗi ngày, tôi không cần, thật sự không cần đâu, một lần là quá đủ rồi."

Anh nhìn thấy cậu nhảy lên kích động, còn nghĩ là cậu rất vui vẻ, không hề biết trong lòng cậu đang gào thét như thế nào. Anh dùng máy sấy, sấy khô bộ lông nhỏ của cậu. Sau đó, anh nhẹ nhàng đặt cậu ngồi trên ghế sofa, còn bật ti vi lên cho cậu xem.

— Bé con tạm thời nằm xem ti vi nhé. Anh phải đi tắm đã.

Cậu dùng hai cái chân nhỏ bám lấy tay anh, tỏ ý cậu thật sự không cần anh tắm giúp nữa đâu, cậu có thể tự tắm được. Thế nhưng tất nhiên anh không hiểu được, chỉ nghĩ rằng bé con này có lẽ bị bỏ rơi nên có chút dính người, liền xoa đầu an ủi cậu.

— Bé con đừng sợ, anh sẽ trở lại ngay, chỉ một lát thôi.

Cậu thấy anh không hiểu liền bất lực nằm xuống sofa xem ti vi, tâm trạng có phần uể oải. Cậu hiện tại là một con mèo, không thể nói chuyện, đành chịu vậy.

Santa cũng không hiểu tại sao mình lại đối xử với mèo nhỏ giống như một con người vậy. Có lẽ là bởi vì nó rất thông minh sao? Anh cười khẽ, chuẩn bị đi tắm. Anh quả thực đang nghĩ gì không biết nữa.

Tiếng cửa phòng tắm đóng lại, Lưu Vũ rất ngoan ngoãn ngồi xem ti vi, nhưng cậu phát hiện ra một vấn đề. Cậu đang ở Nhật, không phải Trung Quốc. Sao cậu lại lưu lạc đến tận đây cơ chứ?

Cũng may vẫn là năm 2021, xem ra chỉ là địa điểm khác. Cũng không biết tại sao cậu vẫn có thể nghe hiểu được tiếng Nhật, vẫn là có chút may mắn. Chắc là vẫn phải có cách nào đó để trở về, không biết là gì đây?

Ngày hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, cậu vẩn vơ suy nghĩ một lúc cũng cảm thấy mệt mỏi, không lâu sau liền ngủ thiếp đi. Santa sau khi tắm xong đi ra, thấy bé con nằm yên tĩnh ngủ trên sofa liền cười dịu dàng.

Anh cố hết sức nhẹ nhàng, bế mèo nhỏ lên, đặt lên giường anh, còn tri kỷ đắp chăn lại. Hôm nay anh chưa kịp mua đồ dùng cho thú cưng, cũng không thể để bé con ngủ trên sofa được, nên cứ để ngủ tạm với anh vậy.

Anh xoa đầu mèo con, cười dịu dàng, sau đó khép cửa rời đi. Không ngờ hôm nay, anh lại gặp được một cục bông nhỏ dễ thương như vậy, sau này cuộc sống của anh chắc chắn sẽ rất vui.

— Bé con, ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro