Chương 18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa đến phòng tập đã nghe thấy giọng nói của AK rồi, không khác cái loa là mấy. Mọi người không biết đang nói chuyện gì mà cười đùa vui vẻ. Santa mở cửa bước vào.

— Chào mọi người.

Trong phòng ngoài Mika và Rikimaru ra thì còn có một người khác. Cậu ta trông khá gầy, tiếng Nhật cũng pha chút lơ lớ, có lẽ là người bạn mà AK đi đón sáng nay.

— Santa, cậu đến rồi. Lại đây tôi giới thiệu với cậu...

Ai ngờ, AK còn chưa kịp nói xong thì một bóng đen đã lao vút qua trước mặt, khiến anh hoảng hốt vội nhìn sang.

— Áaaaaaa, cái quái gì vậy?

Lâm Mặc đang ngồi thì bị một vật thể gì đó lao thẳng tới, khiến cậu giật bắn cả mình, theo bản năng hất tay ra, hét toáng lên. Mà vật thể đó nặng nề rơi xuống đất một cái "Bịch", khiến cậu hoàn hồn. Hoá ra là một con mèo con, doạ chết cậu rồi.

Ai mà ngờ được, bốn mắt nhìn nhau, con mèo đó lại tiếp tục nhào tới chỗ cậu. Con mèo này cũng hung hãn quá đi. Cậu theo bản năng chạy đi, thế là cũng bị nó đuổi theo mấy vòng. Mà quan trọng là, trông nó nhỏ như thế nhưng tốc độ lại rất nhanh, cậu sắp mệt chết rồi mà nó vẫn không chịu dừng lại.

— Tao không phải cá, cũng không phải chuột đâu, mày đuổi theo tao làm gì?

— Meo...

Lâm Mặc chạy một hồi, thấy mệt mỏi, liền dừng lại thở dốc. Cậu xoay người đối diện với con mèo kia, muốn nói đạo lý với nó.

— Mèo nhỏ... tao đâu có... đắc tội gì với mày đâu a...

— Meo meo...

"Lâm Mặc, là tôi, Lưu Vũ đây."

Ai ngờ nó kêu vài tiếng lại hào hứng tiến lại chỗ cậu. Cậu thật sự không còn hơi sức để chạy tiếp nữa rồi. Cậu ôm lấy cây cột, đu lên đó, nhưng con mèo lại ở dưới lấy đà chuẩn bị nhảy lên. Rõ ràng là không có ý định tha cho cậu mà. Cậu nhìn AK vẫn còn đang ngây người, mắng to.

— AK? Anh còn đứng đó nhìn à? Mau bắt nó lại đi.

AK cũng bị mắng cho tỉnh ra, nhìn sang Santa.

— Santa, cậu quản mèo của cậu đi. Xem nó doạ bạn tôi kìa.

Santa nãy giờ vẫn im lặng nhìn, không nói câu nào. Bé con của anh vì sao lại kích động đuổi bắt người như thế? Là vì gặp được người quen sao? Hay là người này trước đây từng bắt nạt cậu?

— Bé con, em lại đây, không được nghịch ngợm.

Lưu Vũ nghe thấy tiếng anh gọi cũng quay sang, nhưng vẫn không chịu rời đi. Cậu đứng dưới cột, chỉ chỉ vào Lâm Mặc phía trên.

— Meo meo...

"Em không có nghịch ngợm. Cậu ấy là bạn em mà."

— Ngoan, lại đây.

Anh vẫy tay với cậu. Cậu nhìn Lâm Mặc vắt vẻo trên cột, lại nhìn anh, cuối cùng vẫn đi về phía anh. Anh cúi người xuống, bế cậu lên.

— Vừa rồi bị ngã có đau không?

— Meo...

"Không đau."

— Lần sau không được làm vậy nữa. Cẩn thận bị thương.

— Meo...

"Vâng."

Lưu Vũ rúc đầu vào lòng Santa làm nũng, anh cũng thuận thế xoa cái đầu nhỏ của cậu.

Lâm Mặc nhìn thấy con mèo mới vừa nãy còn đuổi cậu thở không ra hơi, bây giờ lại dịu ngoan như vậy, mắt cũng sắp lồi ra. Đúng là lật mặt còn hơn lật bánh tráng nữa. Trong giới mèo mà có tổ chức liên hoan phim, chắc nó cũng phải đạt giải Oscar diễn viên chính xuất sắc nhất.

— Lâm Mặc, em không định xuống à?

— À ừ.

Lâm Mặc trèo xuống, nhưng vẫn có chút cảnh giác. Con mèo kia sẽ không lại nhào tới nữa chứ. May mà nó không có hành động gì. Nhưng đúng là kỳ lạ, sao trong phòng nhiều người như vậy nó lại nhất quyết đuổi theo cậu vậy?

Nghĩ mãi không ra, chẳng lẽ nó bị mê hoặc bởi vẻ đẹp tuyệt vời này của cậu sao? Cũng có thể lắm chứ. Lâm Mặc tự luyến nghĩ, nụ cười dần trở nên quái dị.

Santa bên này thấy thế thì có chút không vui, nhìn bé con trong lòng vẫn không rời mắt khỏi cậu ta. Anh đưa tay che mắt cậu, bế cậu lại ghế ngồi. Không khí bỗng trở nên trầm mặc khác thường.

AK cũng cảm thấy có gì đó không đúng lắm, quay sang nhìn Mika và Rikimaru, nhưng bọn họ cũng chỉ nhún vai đáp lại, tỏ vẻ không liên quan.

— À, Santa, đây là Lâm Mặc, một người bạn của tôi mới từ Trung Quốc bay sang.

— Ừ.

Santa lạnh nhạt đáp lại. Anh phát hiện ra bé con trong lòng mình khi nghe thấy tên người kia liền có chút kích động, dường như rất vui vẻ. Thật sự là người quen của cậu sao?

— Lâm Mặc cậu ấy muốn ở lại đây tập luyện vũ đạo với chúng ta một thời gian. Santa, cậu không phiền chứ?

Santa không đáp lời, muốn nhìn biểu hiện của mèo con. Cậu cũng ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt trong veo, khẽ bám lấy tay áo anh làm nũng.

— Meo...

Rõ ràng là rất muốn để Lâm Mặc ở lại. Thế nhưng không hiểu sao anh lại có chút không muốn đáp ứng, cũng không muốn cậu tiếp xúc nhiều với cậu ta. Cậu liệu có phải sẽ rời khỏi anh không?

Sao anh lại đột nhiên trở nên ích kỷ như vậy?

— Santa, cậu thấy sao?

— Tuỳ cậu, tôi thế nào cũng được.

— Vậy tốt rồi. Lâm Mặc, lát nữa cùng nhau tập luyện nhé.

— OK.

Lưu Vũ trong lòng nở hoa. Lâm Mặc sẽ ở lại đây một thời gian, cậu có thể tìm cậu ta giúp đỡ. Cũng thuận tiện dò hỏi chuyện gì xảy ra sau khi cậu biến thành mèo. Nếu như cậu có thể thuận lợi trở lại thành người, chắc là có thể về nhà chứ? Không biết mẹ giờ đang thế nào rồi, có phải giận cậu cả tháng rồi vẫn chưa về thăm nhà không?

Santa nhìn cậu lúc đầu là vui vẻ, sau lại suy tư, rồi lại dường như thoáng qua nét buồn rầu. Thật ra thì cậu không phải chỉ là từ mèo biến thành người đơn thuần đúng không? Cậu có những bí mật mà anh không biết.

Anh nhận ra từ đầu đến cuối anh không hề biết gì về cậu cả. Tên gọi, tuổi tác, gia đình, bạn bè.., tất cả đều trống không. Anh không hỏi, cậu cũng không nói. Là bởi vì giữa bọn họ không có một mối quan hệ thật sự rõ ràng sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro