34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ không đuổi kịp Trương Gia Nguyên liền từ bỏ, thằng nhóc đó tính tình ương bướng lắm, còn lâu mới chịu nghe lời cậu. Suy đi nghĩ lại thì vẫn nên để nó ở một mình lúc này thì hơn, mới yêu nhau chẳng trách hay hờn dỗi. Nhưng mà...lời chia tay đó, làm sao nó lại có thể nói ra nhẹ nhàng như vậy chứ. Lúc trước đến Lưu Vũ còn không tin là Vương Hiếu Thần đã ở trước mặt cậu nói ra lời đó. Cậu đã đau lòng đến mức nào, khóc đến đỏ cả mắt. Cũng may Châu Kha Vũ là Alpha, nếu không chắc cũng sẽ giống cậu khóc đến mức như vậy

- Bác sĩ Lưu, Trương Gia Nguyên xin nghỉ mấy tuần này cậu kí cho nó đi

- Hả? Cậu không kí được sao? Với lại sao không đưa cho viện trưởng kí

- Viện trưởng đi công tác mấy ngày rồi, cậu không nhớ sao? Với lại cậu là tiền bối chịu trách nhiệm với nó cậu kí đi

- À...ừm được rồi cậu để ở đó lát tôi sẽ kí sau.

- Ừ, mà bệnh nhân ở phòng 302 muốn gặp cậu đấy, nghe bảo chấn thương tái phát gì đó. Đau quá nên muốn gặp bác sĩ

- Cậu đến kiểm tra giúp tôi

- Khổ quá, nếu hắn chịu tôi kiểm tra thì tôi đến tìm cậu làm gì.

- Vậy... được rồi

Lưu Vũ bỏ hồ sơ bệnh án trên tay xuống, lấy ống nghe rồi ra khỏi phòng. Thật phiền phức, lúc nào không tìm lúc đầu cậu đau đến mức không chịu nổi lại tìm. Bực mình quá. Kiểm tra được một lúc, nhận thấy không có vấn đề gì cậu mới mỉm cười nói

- Không sao, giao mùa nên chấn thương có chút nhức thôi. Tôi sẽ ra đơn thuốc, lát nữa kêu y tá đến đưa cho anh nhé! Anh cũng không cần nằm đây nữa đâu, về nhà được rồi

- Bác sĩ Lưu cậu ở lại đây chút được không?

- Hả? Không còn chuyện gì nữa, tôi phải đi lấy đơn thuốc cho anh

- Tôi muốn ngắm cậu một chút, cậu thật sự rất đẹp

- Xin anh tự trọng, đang ở bệnh viện đừng nói mấy lời tán tỉnh tôi như vậy

- Bác sĩ Lưu, thật sự đó...tôi vừa gặp đã thích cậu rồi

Bệnh nhân kia rời khỏi giường, từng bước đến gần cậu. Lúc bàn tay hắn nắm chặt lấy tay cậu, vùng vẫy cách nào cũng không thể thoát ra.

- Anh buông tay tôi ra, nếu không tôi gọi bảo vệ đó

- Bác sĩ Lưu, sao một Omega trắng trẻo xinh đẹp như cậu lại ở một bệnh viện tồi tàn đến thế chứ. Cậu đi theo tôi, tôi sẽ để cậu ăn sung mặc sướng không phải cực khổ nữa

- Xin lỗi, tôi có chồng rồi. Xin anh tự trọng buông tay tôi ra, chồng tôi còn ở trong bệnh viện đấy!

- Có chồng rồi à? Không sao, cậu ly hôn với hắn rồi theo tôi. Đảm bảo tôi sẽ tốt với cậu hơn hắn mà, bác sĩ Lưu

- Buông em ấy ra

Bá Viễn lên tiếng, lúc nãy anh đến phòng Santa, hắn bảo tìm Lưu Vũ giúp hắn. Anh đi một vòng bệnh viện rồi cuối cùng cũng hỏi được tung tích của Lưu Vũ. Vậy mà đến trước phòng bệnh, lại thấy cái cảnh tượng này. Trơ trẽn thật sự, anh ghét nhất cái loại người này

- Ồ, Viễn ca cũng đến đây à? Anh là Omega, cũng hứng thú với tôi chứ gì?

- Mạc Dương cậu ảo tưởng vừa thôi, loại người như cậu mà cũng đáng ở trước mặt tôi nói mấy lời này sao?

Anh kéo tay Lưu Vũ một cái, để cậu thoát khỏi lòng bàn tay của kẻ lang sói này. Mạc Dương vốn là một vũ công có chút tiếng tăm, sắp tới sẽ hợp tác với studio của Santa. Nhưng kỳ thực anh chẳng thích kẻ này chút nào, thế mà hắn lại lọt vào mắt chọn nghệ sĩ của Santa. Lúc ấy Santa bảo tên này rất có tiềm năng, có thể đào tạo. Vậy mà em xem, bây giờ hắn còn đòi vợ em ly hôn với em để đến với hắn. Sau khi biết chuyện này liệu Santa có còn muốn hợp tác với hắn nữa không

- Viễn ca đừng nói vậy, em chỉ thấy bác sĩ Lưu có chút đẹp đẽ cho nên muốn bao nuôi em ấy thôi. Sếp cũng đâu có nói không được bao dưỡng bác sĩ đâu, sếp cũng không cấm em yêu đương. Mấy chuyện này, các anh giúp em giấu là được rồi

- Giấu thì cũng được đó, nhưng cậu có biết chồng của bác sĩ Lưu là ai không?

- Là nhân vật tiếng tăm nào đây?

- Là Santa

-...

Vừa nghe đến tên Santa, hắn liền tái mặt. Trước giờ người hắn tôn trọng nhất chính là sếp của mình, Uno Santa. Vậy mà... người hắn nhắm trúng lại là vợ của sếp. Xem ra, hắn không có may mắn được ở cũng mỹ nhân rồi

- Là phu nhân của sếp sao em dám đụng tới chứ. Được rồi, em cũng kiểm tra xong rồi. Về trước đây

Đành chịu, bác sĩ Lưu không thể là của hắn, hắn ở đây cũng không có chuyện gì. Về nhà trước để tránh ánh mắt soi mói của người khác cũng tốt

- Em đó, sau này có đi kiểm tra cho Alpha nào thì phải dẫn theo điều dưỡng. Một mình như vậy lỡ có chuyện thì sao? Cũng may tên này là nhân viên của Santa, nếu không em nguy rồi

- Santa anh ấy, có tiếng tăm vậy sao?

- Ông thần của anh ơi, chồng em đấy một tay che trời. Chỉ có một bác sĩ mãi cắm đầu vào bệnh án như em mới không biết nó thôi.

-... Cũng may thật. Sao anh ở đây?

- À, Santa bảo anh tìm em đó. Anh mới đến đã bị nó bắt đi tìm em, mệt chết được. Anh khổ lắm em ạ, lát em bảo nó tăng lương cho anh nhé!

- Được ạ, được ạ. Em nhất định sẽ nói với anh ấy

Lưu Vũ bật cười, nhìn Bá Viễn đáng thương như vậy cũng chọc cậu cười một trận. Ông chồng của cậu tuy tốt, nhưng dính người còn hơn sam. Mới đi làm việc được có một chút đã bảo người tìm rồi. Phiền chết được

- Santa, em đến rồi

Cửa chưa mở Lưu Vũ đã lên tiếng, cậu hoàn toàn không biết Châu Kha Vũ cũng ở bên trong. Hai người họ mắt nhìn Lưu Vũ không chớp mắt khiến cậu ngượng chết được

- Kha Tử sao em cũng ở đây

- Em đến xin chút kinh nghiệm dỗ người yêu, anh xem Nguyên Nhi giận rồi

-... À, vậy anh không làm phiền hai người

- Ủa? Anh mới đến, lại bị đuổi đi à?

-... Viễn ca, chúng ta ra ngoài thôi

- Được rồi ạ, em xong rồi. Anh vào trong đi ạ

Nói rồi Châu Kha Vũ cũng cầm điện thoại đi mất, thần thần bí bí. Không biết Santa bày kế cho Kha Vũ thế nào, nhìn cái mặt nửa cười nửa không của nó Lưu Vũ cũng nghi ngờ Santa lại giở trò

- Santa, anh bày trò gì cho Kha Tử đấy? Làm gì mà nó lưu manh thế?

- Không có lưu manh, rất bình thường. Không đè Nguyên Nhi của Viễn ca ra đâu, yên tâm. Rất nhân văn và văn hóa

- Anh xin phép không tin em, mỗi lần anh bày trò để Riki dỗ anh đâu có cái nào nhân văn đâu. Toàn để anh sáng sớm không thể ra khỏi giường. Lưu Vũ, em ở lại đây đi anh phải đi bảo vệ em họ của anh

Bá Viễn cũng đi rồi, phòng chỉ còn Lưu Vũ và Santa thôi

- Santa, anh bày trò gì đó

- Không có gì đâu, không giống Viễn ca nói em đừng có nghĩ bậy

- Em...nghĩ bậy cái gì chứ

- Haha, anh biết bảo bối trong sáng lắm sẽ không nghĩ bậy đâu đúng không?

- Còn phải hỏi sao... Anh có nói không? Không nói em đi làm việc đó, vẫn chưa tan ca đâu

- Vậy được, làm việc xong đến tìm anh nhé! Anh nhớ em chết được, mỗi phút đều muốn gặp em

Nghe xong Lưu Vũ lại xấu hổ rồi, một đường chạy thẳng chẳng nhìn ai... Santa, anh bỏ cái thói hay nói mấy lời khiến người ta xấu hổ đi, đang trong bệnh viện chứ không phải ở nhà đâu

----------------------------------------------------------

Author: Tối rồi, các chị có còn đợi em ra chương mới không?

-)) Em xin lỗi nhưng nãy giờ thử tầm 10 phút rồi nó mới cho em đăng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro