32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ gật gù tỉnh dậy khi trời vừa sáng... Do tính chất công việc nên thường cậu cũng chẳng có mấy giấc ngủ ngon, vừa chợp mắt một chút liền tỉnh dậy rồi... Santa vẫn nằm đó, yên lặng không có chút động thái nào.

- Vẫn chưa tỉnh à...

Lưu Vũ khẽ thở dài. Không trách hắn được, bị thương như vậy thì làm sao tỉnh lại nhanh được. Nhưng bây giờ cậu phải đi rồi, không thể ở lại với hắn nữa.

[Rikimaru, anh đến đi]

[…]

[Không cần đâu ạ, em xuống canteen bệnh viện ăn]

[…]

[Vâng, anh nhanh đến nhé]

Cậu cúp máy rồi, cất điện thoại vào trong túi quần. Lưu Vũ đã cả ngày không thay đồ rồi, có nên trở về nhà thay quần áo rồi lại đến bệnh viện không nhỉ? Nhưng Rikimaru chưa đến, Santa ở đây một mình liệu có ổn không?

- Bảo bối, anh đến rồi đây

Nine không gõ cửa mà trực tiếp bước vào trong, có lẽ cuộc nói chuyện lúc nãy của cậu và Rikimaru khiến anh biết cậu đã dậy rồi. Trên tay cầm một túi đồ khá lớn, mỉm cười đặt xuống bàn

- Sao anh biết...

- Kha Tử ấy, em ấy không quản được cái miệng mình đâu. Anh mang đồ đến cho em thay, còn nấu cơm đến cho em. Còn nữa, còn mang theo cả trái cây nữa nè

- Anh thật tốt

- Anh không tốt với em thì tốt với ai đây, này mau hôm qua em không thay đồ chắc khó chịu lắm. Mau lấy đồ vào trong thay đi ha, chỗ này có anh rồi

-...

- Yên tâm, anh không hại hắn đâu, dù đúng là hắn cướp bảo bối của anh thiệt nhưng nếu hắn đã cứu em một mạng thì anh cũng chẳng ghét hắn nữa

- Ý em không phải vậy. Ưm, vậy anh ở đây chăm anh ấy giúp em một chút, em quay về ngay

- Được, bảo bối.

Lưu Vũ ôm bộ đồ đi ra ngoài, thật ra chỗ này vẫn có phòng tắm dành cho bác sĩ, bởi vì luôn có rất nhiều bác sĩ phải trực từ chiều đến sáng mai hoặc do thời gian đổi ca không dài, nên quyết định ở lại bệnh viện cả đêm, không có thời gian về nhà. Bệnh viện đã chuẩn bị một phòng tắm cho nhân viên, thật sự rất tốt. Bình thường Lưu Vũ tắm rửa luôn tốn một khoảng thời gian rất lâu. Thế nhưng hôm nay cậu lại nhanh chóng đến lạ, chắc có lẽ bởi vì lo lắng cho hắn.

Lúc cậu trở về phòng bệnh của hắn, Rikimaru cùng Bá Viễn đã đến rồi. Anh còn ngồi trên chiếc ghế sofa nhỏ thông thả uống nước.

- Lưu Vũ về rồi đấy à, ăn chút đi ha

- Anh Rikimaru với Viễn ca cũng đến rồi

- Ưm ưm, bọn anh đến rồi, em có thể yên tâm về nhà ngủ một chút rồi chứ?

- Thật ra tới ca làm việc của em rồi, không về được

Lưu Vũ gãi đầu nói nhỏ, gương mặt Rikimaru có chút không vui. Nhưng đó là quy định công việc, làm sao anh bắt cậu bỏ việc về nhà được.

- Lần sau tối để anh chăm cho, em nên tranh thủ về nhà ngủ một giấc nếu không sẽ ngã bệnh thật đấy

- Không sao, em quen rồi. Lúc mới thực tập em ở bệnh viện suốt, cứ ở lại bệnh viện cả ngày không sao cả. Vậy, hai anh chăm sóc Santa giúp em một thời gian, tối tan ca em sẽ đến thay nhé!

- Ừm, yên tâm

-... Bảo bối, còn chưa ăn gì mà đòi đi sao? Anh không chịu đâu. Mau ăn hết bữa này cho anh

- Được được em mang về phòng làm việc ăn. Tiểu Cửu, anh đi cùng em đi

- Em làm như anh sẽ hại anh ta không bằng, cứ bắt anh tránh xa anh ta là sao

- Tại...

- Được rồi được rồi, anh đi cùng em.

Nine nói rồi cầm chiếc túi của mình, đẩy Lưu Vũ ra khỏi phòng. Làm xong, anh cũng nhẹ nhàng đóng cửa lại, trả lại không gian yên tĩnh cho căn phòng bên trong đó

Suốt cả buổi, Lưu Vũ cứ không tập trung chút nào. Làm gì cũng bị bệnh nhân nhắc nhở, có khi đang lấy máu mà cậu cứ nghĩ đi đâu xa. Đâm không đúng chỗ làm người ta đau phải la lên. Đồng nghiệp thấy vậy nên vội vào thay, bảo Lưu Vũ nên đi nghỉ một chút cho lại sức. Nếu không, không biết cậu sẽ làm ra cái loại chuyện gì nữa

Lưu Vũ đương nhiên nghe lời, cậu cũng muốn nghỉ ngơi một chút cho lại sức, tiện thể thăm Santa. Vậy là bác sĩ Lưu lại lén lút mò sang khu Alpha, đi thăm người chồng đang nằm viện của mình.

Mở cửa vào trong thì thấy mọi người đã đi từ lúc nào rồi, chỉ có Santa vẫn nằm trên giường. Cả căn phòng tĩnh lặng chỉ có tiếng máy đo nhịp tim kêu lên từng hồi. Cậu nhẹ nhàng lấy chiếc ghế, kê lại gần giường của hắn. Nắm lấy bàn tay bất động kia

- Santa, đến bao giờ anh mới tỉnh đây... Em rất sợ

Đáp lại cậu chỉ là sự im lặng từ hắn. Cậu cũng chỉ biết thở dài... Không sao hết, sẽ tỉnh mà. Hắn nhất định sẽ tỉnh, nhưng không phải là bây giờ. Nhưng một lúc nào đó, hắn nhất định sẽ vẫn nhìn Lưu Vũ mà nở một nụ cười thật tươi. Cậu chắc chắn thế...

- Tiểu Vũ...

Ngón tay hắn khẽ cử động, hàng mi cũng lay động.

- Santa, anh tỉnh rồi...

Lưu Vũ lắp bắp nói, cho đến khi hắn có thể mở mắt ra nhìn thấy rõ mọi vật xung quanh, thì gương mặt xinh đẹp của cậu cũng đã đẫm nước. Santa sợ nhất chính là Lưu Vũ khóc, vậy mà bây giờ người anh yêu thương nhất lại khóc rồi...

- Tiểu Vũ đừng khóc, anh không sao

- Anh làm em lo lắm... Hức, em sợ Santa không tỉnh nữa. Em sợ anh bỏ em...

- Không có đâu bảo bối, anh không bỏ em đâu. Anh vẫn khỏe mà em thấy không

Santa cố gắng cử động, nhưng vết thương trước ngực lại bất ngờ nhói lên khiến hắn cau mày khó chịu...

- Đừng cử động mà anh vừa mới tỉnh thôi

- Em đừng khóc nữa được không?

- Ưm, không khóc nữa

Lưu Vũ dùng tay lau đi nước mắt trên mi, mỉm cười nắm lấy tay hắn. Santa cũng cười, một nụ cười mãn nguyện. Cuối cùng hắn cũng khiến Lưu Vũ rung động rồi, một nhát dao đó cũng đáng mà

- Em gọi bác sĩ đến

-... Lưu Vũ, em cũng là bác sĩ...

-...

- Có phải anh nói sai không?

- Không có, em... tự nhiên em quên mất em cũng là bác sĩ. Nhưng mà anh là Alpha, em gọi Kha Tử đến xem. Đợi em một chút nhé!

Lưu Vũ vội vàng chạy đi, Santa cũng chỉ biết nhìn theo cậu mà cười ngốc nghếch. Vội vàng thế làm gì, hắn cũng đâu có đi đâu được

--------------------------------------------------------
Author: Hé lô các chị

Đêm thất tịch đọc truyện ngọt ngào như vậy có vui không nè

Bé chúc các chị thất tịch vui vẻ nhé! Yêu các chị nhiều


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro