1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Santa bực bội vứt chiếc điện thoại xuống đất, anh cau có chửi thầm

- Mẹ kiếp, đột nhiên lại lòi ra một tờ hôn ước. Rốt cuộc là ai dám bắt ông này cưới vợ, đợi ông này về Nhật Bản nhất định phải giết chết nó. Làm ông này bỏ lỡ thời gian theo đuổi bảo bối, lỡ như bảo bối bị cái tên họ Châu kia cướp mất thì phải làm sao? Đệt, sớm không nói, đến lúc ông này có crush rồi mới bảo là có hôn ước...

Đúng thế, Santa bây giờ là đang rất tức giận. Rõ ràng hắn ở Trung Quốc được năm năm rồi, hai năm hắn cố gắng từng chút theo đuổi người thương của mình, cậu ấy tên là Lưu Vũ. Một bác sĩ tuổi đời còn nhỏ nhưng lại rất dễ thương. Còn nhớ hôm ấy, chấn thương ở thắt lưng của hắn tái phát, quản lý bắt buộc hắn phải đi bệnh viện chữa trị. Hắn bảo không cần, vì vũ công mà chấn thương tái phát là điều hiển nhiên, chẳng lẽ cứ mỗi lần như vậy lại đi bệnh viện, phiền chết đi được. Hơn nữa, Santa này là ai chứ? Hắn là một alpha khí thế hơn người chứ bộ, sức khỏe của hắn hắn tự biết. Nhưng mà, quản lý cứ một mực bắt hắn đi cho bằng được, không ngờ đó là quyết định sáng suốt nhất suốt ba mươi năm hắn sống trên đời. Rất là sáng suốt luôn

Người phụ trách chăm sóc hắn lại là một Omega, Santa lúc biết tin có hơi khó chịu, sao lại để một Omega đến chữa trị cho một Alpha, rốt cuộc cái bệnh viện này có bị điên hay không? Lỡ như có chuyện gì hắn cũng đâu thể chịu trách nhiệm được. Nhưng sau khi vị bác sĩ trẻ ấy bước vào, khóe môi hắn khẽ mỉm cười. Đẹp... rất đẹp, hệt như mỹ nhân trong bức họa ở nhà Vu Dương. Hắn thật sự không biết bản thân đã nhìn người nọ bao lâu, chỉ biết đến khi Vu Dương từ bên ngoài hớt hả chạy vào hắn mới biết thì ra người nọ đã rời đi lâu rồi... Santa vốn không tin vào tình yêu sét đánh hay yêu từ cái nhìn đầu tiên, cơ mà từ khi gặp người nọ Santa lại như bị bỏ bùa, hắn chính là yêu người nọ từ cái nhìn đầu tiên.

Bác sĩ ấy tên là Lưu Vũ, nghe nói lúc trước cậu ấy cũng từng học vũ đạo giống hắn nhưng không hiểu vì sao đến lúc thi đại học, lại chuyển sang học y. Các bác sĩ khác đều yên tâm về việc Lưu Vũ đã chữa trị cho rất nhiều vũ công bị chấn thương nên khi quản lý đến báo bệnh của Santa, liền chuyển qua cho vị bác sĩ đang rảnh rỗi kia chữa trị. Thế là ông trời cũng muốn Santa gặp Lưu Vũ

Hai năm theo đuổi, một Alpha khí thế ngút trời luôn khiến người khác phải sợ hãi như Santa, lại bỗng chốc biến thành một cái đuôi nhỏ. Ngày thường không có chuyện gì làm liền đến bệnh viện, theo đuôi Lưu Vũ, bảo muốn trả ơn cho bác sĩ. Cơ mà, bác sĩ chữa trị cho bệnh nhân là chuyện thường, còn cần phải trả ơn hay sao? Mọi người trong bệnh viện có không ít lời đồn, đồn rằng Lưu Vũ với Santa là một đôi. Nhưng Lưu Vũ không phải...đang thích bác sĩ Châu bên khoa ngoại sao? Lời nói này nhanh chóng truyền đến tai Santa, rất nhanh... Thế nên mỗi tháng, hắn đều bị chấn thương, không đau thắt lưng lại bong gân. Mỗi tháng đều đến bệnh viện, mỗi tháng đều...được bác sĩ Lưu chăm sóc đặc biệt. Đến nỗi người ở bệnh viện này đã quen thuộc với Santa rồi, phòng bệnh VIP cũng đã trở thành căn phòng quen thuộc của Santa. Hắn ở đây còn nhiều hơn ở nhà, khiến bao vị bác sĩ ở đây cũng thở dài ngán ngẫm "Từ bao giờ mà bệnh viện này trở thành nhà của cậu ta thế?". Đúng vậy, vì muốn theo đuổi Lưu Vũ, Alpha này không ngần ngại giở mọi thủ đoạn ở lại bệnh viện, ở lâu rồi Lưu Vũ cũng thấy chán gặp cái vẻ mặt cún bự của hắn. Nhưng, bệnh nhân thì mãi là bệnh nhân, cậu không được phép chối bỏ tránh nhiệm.

Hai năm cực khổ theo đuổi, Lưu Vũ không một chút động lòng Santa đã rất mệt mỏi rồi, hôm nay nhà hắn gọi điện báo hắn về nhà gấp. Vì sao ư? Vì đột nhiên mẹ hắn nhớ ra Santa với một người nào đó có hôn ước. Còn là người nào thì hắn biết sao? Đương nhiên là không. Tên cũng không biết, hình ảnh cũng không có, chỉ có ảnh lúc nhỏ. Bao năm rồi, hắn có thể biết rõ người đó là ai hay không?

Khổ nỗi, không muốn về nhưng mẹ hắn lại lấy cái chết ra dọa hắn? Thời đại nào rồi, mẹ hắn còn dùng cái chiêu trò này, ấu trĩ. Nhưng không về không được, hắn là bị ép. Trong lúc xếp quần áo luôn tự nhủ "Không biết Lưu Vũ không thấy mình xuất hiện có buồn không? Nếu lỡ mình phải cưới người đó thì làm sao? Lưu Vũ biết có đau lòng không hay sẽ vui mừng mà đến với tên họ Châu kia". Rất nhiều câu hỏi, đến tận lúc máy bay đáp xuống Nagoya hắn mới nhận ra, ồ hóa ra suy nghĩ đến mức quên thời gian là có thật

Vâng, Uno Zandou bây giờ đang ở nhà, đứng trước mặt ba mẹ mình. Nói sợ thì cũng không đúng, hắn biết rõ tính cách của ba mẹ hắn, cố chấp giống như hắn à không phải nói hắn cố chấp y như ba mẹ mới đúng. Cho nên cái hôn ước này, 80% là phải thực hiện rồi, 20% còn lại là phải xem cái trình độ diễn kịch của hắn và đứa em gái của mình.

- Về rồi, sao trễ thế không phải tôi bảo anh về trong vòng 3 ngày sao?

- Con cũng phải chuẩn bị chứ, từ Trung Quốc về đây cũng đâu phải nhanh đâu

- Còn ngụy biện? Anh ở bên đó 5 năm rồi, có phải muốn ở đó luôn hay không? Cái nhà này anh không muốn về thì nói một tiếng

- Con cũng về rồi, ba làm gì mà cứ càu nhàu suốt thế, giống hệt mẹ

- Nói gì đó?

- Con...con đâu có nói gì đâu ạ. Cái hôn ước đó, có thể không thực hiện không? Con cũng đã lỡ yêu một người rồi, cưới mà không yêu thì đâu có hạnh phúc đâu, ba mẹ phải hiểu con chớ

- Chưa biết người nào mà từ chối rồi, không biết chuyện cưới trước yêu sau à? Tình cảm có thể từ từ bù đắp, giống ba mẹ đây này

-... Nhưng con trai lớn rồi, muốn được tự quyết định cơ

- Hay bây giờ thế này, con xem hình cậu ta trước rồi tính được không

Trong lúc mẹ hắn cố gắng lục trong mớ tin nhắn của bà với người bạn kia, hắn đã cố tình nhìn em gái hắn với vẻ mặt không muốn. Nhưng em gái hắn phải làm sao đây, lệnh cha mẹ khó cãi, một đứa con gái thì làm được gì?

Đột nhiên mẹ hắn kêu lên một cái, kéo tâm tình của hắn trở lại hiện thực. Hắn chẳng buồn liếc mắt vào điện thoại, cứ nhìn đi chỗ khác. Cha hắn cũng ngán ngẫm, trở vào trong. Xem ra chẳng hề hy vọng gì với thằng con trai này nữa, ông để cho nóc nhà làm việc. Dù gì đàn ông, cũng không có tác dụng gì trong mấy chuyện này...

- Cậu Omega đó tên là Lưu Vũ, hiện giờ 30 tuổi đang làm bác sĩ ở bệnh viện Bắc Kinh đấy. Gần chỗ con ở thì phải, ảnh của cậu ấy này

... Đùng...

Một tiếng súng nổ trong đầu Santa... Mẹ hắn mới nói gì? Đối tượng có hôn ước với cậu là ai? Santa run người hỏi lại, tay liên tục dụi mắt nhìn vào tấm hình..

-... Cậu ấy tên gì mẹ?

- Lưu Vũ đấy~

Phải... phải, crush của hắn có hôn ước với hắn. Người hắn vất vả theo đuổi hai năm ròng, đùng một cái lại trở thành người có hôn ước với hắn. Sao không nói sớm hơn, nói sớm hơn một chút Santa có phải mệt mỏi đến mức này đâu

- Thì con cũng đâu có nói người con thích là Lưu Vũ, với lại mẹ cũng mới nhớ ra thôi

Đối diện với sự chất vấn của đứa con trai, mẹ hắn cũng chỉ mỉm cười vô tội đáp lại một câu như thế. Đúng là... không còn cách gì để nói mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro