Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa đột nhiên ào ào trút xuống, từng giọt từng giọt, rồi xối xả những hạt mưa rất to.

Santa cuối cùng cũng chịu động một chút cơ thể cứng ngắc của mình, cẩn thận từng chút ôm búp bê thỏ vào lòng.

Santa mím chặt môi, nước mưa lăn trên mặt rồi rơi xuống cổ, nhưng anh không lau, tầm mắt cứ dính chặt vào cánh cửa mà anh đã từng mở ra vô số lần kia.

Sự kì vọng trong đáy mắt cứ như ngọn nến trước gió, tối dần dần rồi dập tắt.

Cuối cùng, anh ôm búp bê thỏ, để hoa trên nền đất, xoay người từ từ đi.

“Ting Ting-----“

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên trong mảnh sân tĩnh mịch chỉ có tiếng mưa này.

Santa tim đập nhanh một trận, vội vàng lấy điện thoại ra, nhưng lại phát hiện đó là số máy lạ, ánh mắt anh lại lạnh đi, nhấn nghe máy.

“Uno Santa? Anh bây giờ có phải đang ở khu D của thành phố X không? Nếu như anh vẫn còn chút lương tâm thì mau tới đó giúp tôi xem Lưu Vũ thế nào rồi, ngay bây giờ, lập tức, nhanh lên.”

Bên kia điện thoại truyền tới thanh âm gầm gào của một người đàn ông.

Santa cau mày, cuối cùng nhận ra giọng nói này là của ai: “Tiết Bát Nhất?”

Là bạn tốt của Lưu Vũ, bạn học thời đại học.

Tiết Bát Nhất dường như đang đi đường, tiếng gió ù ù theo điện thoại mà truyền tới tai Santa: “Là tôi, đừng lôi thôi nữa, mau đi đi, tôi hôm nay cả một tối không gọi điện được cho Lưu Vũ, hôm nay cậu ấy cần làm khai thông từ xa, cậu ấy không thể tắt máy được, tôi lo cậu ấy xảy ra chuyện rồi...”

Những từ sau đó Santa thậm chí chẳng thể nghe rõ.

Trong não chỉ còn lại mấy chữ, Lưu Vũ xảy ra chuyện rồi.

Anh lập tức quay người lại, ầm ầm mà gõ cửa, gọi lớn: “Lưu Vũ? Lưu Vũ?”

Không ai đáp lại.

Santa gấp tới muốn đạp cửa, nhưng phát hiện cửa có mật khẩu, có lẽ chưa đổi, vẫn là mật khẩu trước kia, nhưng trước kia anh hay dùng chìa khóa, tựa hồ chưa bao giờ dùng mật khẩu.

Trong đầu lập tức xuất hiện hình ảnh thỏ tai cụp, ngẩng đầu kì vọng mà nói với anh: “Em đổi mật khẩu thành ngày chúng ta kết hôn nhé?”

Nhưng lúc đó anh chỉ gật đầu cho xong, hoàn toàn không nghĩ là Lưu Vũ sẽ đổi.

Santa thử nhập mật khẩu: 0220.

Mật khẩu chính xác, đến nhận dạng khuôn mặt cũng chính xác, cửa từ từ mở ra.

Lưu Vũ chưa từng thay mật khẩu.

Santa thở ra một hơi, áp lại sự chua xót dày đặc trong lòng, lao vào phòng Lưu Vũ, thấy em ấy đang nằm trên đất.

“Lưu Vũ-----"

Lúc Tiết Bát Nhất vội vàng tới nơi, đã nhìn thấy mấy bác sĩ vây quanh Santa nói chuyện, Lưu Vũ tựa trên giường, mắt khép hờ, trên tay còn có vết kim.

Anh thả lỏng người, vừa muốn tới hỏi thăm tình huống lại nhìn thấy Santa đi về phía mình, sắc mặt âm trầm, nói: “Tôi biết hết rồi.”

Tiết Bát Nhất bị dọa một trận, hỏi: “Anh biết cái gì?”

“Chuyện năm bốn đại học.”

“Ồ, ồ” Tiết Bát Nhất nuốt chữ lại miệng, cẩn thận mà nhìn phản ứng của Santa, có lẽ mới chỉ biết được một nửa.

Có lẽ cha của đứa bé là ai, Santa cũng chưa biết được.

Cho nên anh yên tâm, đi tới bên cạnh Lưu Vũ, bắt đầu xem xét kết quả kiểm tra cơ thể của Lưu Vũ.

“Cậu vẫn luôn theo dõi điều trị cho em ấy, bác sĩ nói tình trạng của em ấy cậu là người rõ nhất.”

Tiết Bát Nhất gật gật đầu, nhìn Santa một gương mặt nghiêm nghị nhưng đầy mệt mỏi ngồi đó, đáy mắt một mảng đen láy, phảng phất như cả đêm không ngủ, tầm mắt vẫn khóa chặt vào người trên giường bệnh.

Bây giờ biết hối hận rồi sao?

Tiết Bát Nhất thở dài, đem sự chú ý quay lại, nhìn các chỉ số trong bệnh án của Lưu Vũ liên tục tăng, lại thở dài thêm một lần.

“Trầm cảm trước khi sinh, đúng không?”

Lưu Vũ luôn không nói chuyện đột nhiên mở miệng.

Tiết Bát Nhất bất lực mà gật đầu.

Trước khi ngất đi Lưu Vũ cũng đoán được rồi, thời gian này cậu luôn che giấu sự nghi ngờ của mình, còn chuẩn bị cả thuốc men, nhưng không ngờ lúc phát tác lại khó vượt qua như vậy.

Cậu sờ sờ bụng nhỏ, thỏ tai cụp có chút buồn bã mà cụp tai xuống.

Vậy bé con phải làm sao? Liệu có ảnh hưởng tới bé con không?

Tiết Bát Nhất nhìn ra sự lo lắng của cậu, thành thật nói: “Tình huống của cậu, lúc mới bắt đầu tôi cũng không ngờ tới, Omega thỏ tai cụp thể chất đặc thù, trầm cảm là một vấn đề về tinh thần, tin tức tố nhân tạo không thể dùng nữa.”

Ý trong lời nói, cậu phải tìm một Alpha thôi.

Santa, người đang mơ mơ màng màng buồn ngủ đột nhiên thanh tỉnh.

Anh cẩn thận suy xét lời Tiết Bát Nhất nói, đem ánh mắt mong đợi nhìn về phía Lưu Vũ đang từ từ uống nước ấm.

“Anh có thể”, Santa nhịn không nổi mà mở miệng, “Bé con cần tin tức tố của Alpha phải không? Anh có thể mỗi ngày tới ở cạnh em, thời gian tùy em sắp xếp..”

Đôi mắt anh ấy phát sáng tựa như chó nhỏ đã tìm thấy chủ nhân của mình vậy, chỉ sợ ngay lúc sau đến đuôi sói cũng lòi ra mà khua đi khua lại.

Lưu Vũ nhìn anh một cái, không nói gì.

Tiết Bát Nhất ở bên cạnh, chịu không nổi ánh mắt nhiệt tình của Santa nhìn mình, cho nên mua việc mà nói: “Santa xác thực là lựa chọn tốt nhất.”

Cha của đứa bé, có thể không tốt ư?

Lưu Vũ đưa mắt lườm nhẹ Tiết Bát Nhất, cậu giúp anh ấy nói chuyện?

Tiết Bát Nhất cười, thu lại ánh mắt, tôi đấy, không phải vì tốt cho cậu đó sao, tôi cũng chẳng muốn nhìn cậu chịu đau khi cấy tin tức tố nhân tạo.

Bỏ qua tranh cãi giữa hai người, Tiết Bát Nhất vẫn phải lấy quan điểm của một bác sĩ ra nói: “Nuôi dưỡng bằng tin tức tố của Alpha, đương nhiên càng ở gần càng tốt, cho nên, ừm... để anh ấy ở lại đi, không có chuyện gì thì để anh ấy xoa bụng giúp cậu, đợi đến khi bé con chào đời là được.”

Cho ở lại... còn xoa, xoa bụng...

Nếu như Tiết Bát Nhất không ở đây, đuôi sói của Santa đã vẫy lên tận trời rồi.

Anh thật sự khó khăn mà áp xuống khóe miệng đang cong lên, ngồi xổm bên giường, thành khẩn hỏi: “Có thể...cho anh cơ hội được bù đắp cho em không?”

Tư thế quá thấp gần như muốn vùi vào lòng Lưu Vũ, ánh mắt vừa nhiệt liệt vừa tha thiết: “Lưu Vũ, có thể không?”

Lưu Vũ có chút không quen mà nhìn Santa, cụp mắt nhẹ đáp: “Để sau rồi nói đi”, nhưng giọng nói rõ ràng là rất nhẹ nhàng.

Mắt Santa sáng ngời, giống như trẻ nhỏ được cho kẹo, kinh hỉ mà trân trọng.

Một tuần sau Santa thuận lợi chuyển về biệt thự.

Nguyên nhân không có gì ngoài việc, nếu không dùng tin tức tố nhân tạo, bé con nháo tới lợi hại, Lưu Vũ bất lực chỉ biết để anh quay lại.

Nhưng cảm xúc của Lưu Vũ không ổn định, chỉ ôm bụng nói với Santa: “Trừ khi bắt buộc cần, không cần lúc nào cũng phải đi theo em.”

Trầm cảm trước khi sinh của Lưu Vũ chưa nghiêm trọng, nhưng xác thực có ảnh hưởng tới tâm tình của cậu, nhìn Santa ngày ngày đi đi lại lại trước mắt, tâm tình càng khó khống chế.

Bé con trong bụng cảm nhận được cha ruột, nó mười phần vui vẻ, cứ lúc Santa tới gần là lại làm loạn, trực tiếp làm loạn cậu cả một đêm, không cần sờ cũng biết bé con vui tới cỡ nào.

Thỏ tai cụp có chút mất mát không tên, còn thấy chua chua.

Sao lại đối với một người đàn ông vừa không có lương tâm, cũng chẳng ở cạnh con được bao lâu mà tốt như vậy?

Cậu vỗ vỗ bé con trong bụng, hai má nhỏ căng phồng lên, nghiêm khắc nói: “Tuy hai người có quan hệ máu mủ, nhưng con phải nhớ ai mới đối tốt với con nhất, có biết chưa? Không được làm con sói mắt trắng vô lương tâm.”

Căn bản chẳng ngờ tới, trong vô thức đã trở thành hiện trường chồng chồng vì tranh sủng với bé con mà ghen tỵ với nhau.

Ngày thứ hai Santa chuyển tới đã đề xuất Lưu Vũ nên xin nghỉ phép ở công ty.

Lưu Vũ nhàn nhạt ngước nhìn anh: “Công việc nhiều như vậy, anh làm?”

Santa buột miệng: “Anh làm.”

Anh thật sự đã nghiêm túc suy xét qua chuyện này, nhưng Lưu Vũ ném cho anh một ánh mắt từ chối.

Nhìn cái bụng to nhô lên của Lưu Vũ, Santa còn lo lắng hơn cả bản thân nhóc thỏ nào đó đang mang thai kia, chỉ sợ Lưu Vũ đi không cẩn thận lại ngã, nên nói: “Hoặc là em đem công việc về nhà làm?”

Lưu Vũ chịu thua anh: “Một tháng sau sẽ nghỉ.”

Cho nên Santa xung phong mỗi ngày đều đưa đón Lưu Vũ đi làm tan làm, mỹ danh mỗi ngày anh treo trên miệng là... vì bé con.

Lưu Vũ không thèm tính toán tâm tư nhỏ của Santa, nhưng cũng không muốn người ở công ty biết quan hệ của hai người.

Vừa muốn từ chối, lại nghe thấy Santa uất ức mà lùi một bước: “Anh dừng xe ở nhà xe, chúng ta chia nhau ra đi, được không em?”

Lưu Vũ cuối cùng cũng gật đầu.

Ở công ty, bọn họ như trước vẫn làm việc với nhau giống như đồng nghiệp bình thường, Santa chẳng dám nói điều gì, chỉ sợ Lưu Vũ tức giận.

Nhóc thỏ kia mang thai tính khí cũng lớn hơn không ít, Santa phát hiện.

Trước đây thỏ tai cụp rất ỷ lại vào anh, trăm nghe trăm thuận, tiếc là anh không có trân trọng, nhưng anh không quan tâm, có thể cùng Lưu Vũ ở chung một chỗ, ngày ngày đối mặt với gương mặt lạnh lùng của em ấy, anh cũng mãn nguyện rồi.

Buổi tối Santa tăng ca về, ngạc nhiên thấy đèn nhà vệ sinh còn chưa tắt, Lưu Vũ vẫn ở bên trong soi gương.

Anh thay quần áo, tắm xong rồi trở ra, vẫn thấy Lưu Vũ đang soi gương.

Santa: ?

Anh nghi hoặc hỏi: “Sao thế em?”

Lưu Vũ tựa hồ đem mặt dán lại gần kính, đôi tai trắng muốn cụp xuống góc mặt, khiến Santa nhìn không rõ biểu tình của cậu.

Qua một lát, Lưu Vũ cụp tai ảo não, mờ mịt bước ra ngoài, nhỏ giọng nói không sao, sau đó thì trở về phòng.

Santa sợ cơ thể cậu không ổn lại giấu anh, vội vàng kéo tay cậu, lại nhìn thấy Lưu Vũ lấy đôi tai thỏ che lấp cả gương mặt, không cho Santa nhìn.

Santa sốt ruột: “Xảy ra chuyện gì rồi em?”

Lưu Vũ vẫn muốn đi, nhưng bị Santa kéo lại nên không cách nào đi tiếp, lúc này cậu mới đem một bên tai thỏ bỏ ra, lộ ra ánh mắt đo đỏ, nửa gương mặt uất ức mà nói: “Em mập rồi.”

Sự thay đổi khi mang thai, Lưu Vũ kỳ thật là đã chuẩn bị tâm tình để tiếp nhận, nhưng năm tháng trước đó trừ bụng lớn ra, những chỗ khác đều gần như không có thay đổi, đoạn thời gian này bị Santa ép uống rất nhiều đồ bổ, còn nuôi rất tốt, thế mà mập lên rồi.

Đối với một chú thỏ tai cụp trau dồi bản thân bằng sự tinh tế, đó là một kích chí mạng.

Cậu khổ sở mà bẹo bẹo thịt trên má, lại véo véo thịt trên eo, đúng là chán nản hết sức.

Santa nghe Lưu Vũ nói, ngơ một lát rồi lại nhịn không dám cười, trái tim mềm mại như kẹo bông vậy, anh cẩn thận dỗ dành: “Đâu có, vẫn đẹp y như trước kia, một chút cũng chẳng mập.”

Thỏ tai cụp trước mắt anh cúi đầu, gương mặt ửng hồng, hai cái tai trắng muốt, so với trước đây tốt hơn nhiều lắm, trên mặt có chút thịt nhưng không bị mập, đơn thuần mà không thô tục, điểm thêm mấy phần phong tình.

Santa nuốt nuốt nước bọt, cẩn thận lựa lời muốn khuyên nhủ thêm vài câu nhưng thỏ tai cụp chỉ “ồ” một tiếng rồi đẩy anh ra, chạy về phòng.

Chỉ để lại Santa đứng một mình ở phòng khách, phảng phất như anh còn ngửi được mùi sữa từ bé thỏ đang mang thai kia.

Ngày thứ ba, Santa xin nghỉ phép mà đi tới thành phố H, là nơi hồi nhỏ hai người họ từng ở.

Anh lái xe bốn tiếng đồng hồ, trời tối mới tới nơi.

Lúc bảy giờ tối, Lưu Vũ nhận được một cuộc gọi video.

Lúc đó cậu đang ngồi trên sofa đan áo cho bé con, kĩ thuật rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều, còn biết thêu đầu mèo.

Nhận cuộc gọi, mở ra liền thấy một gương mặt đẹp trai được phóng to.

Bên đó tín hiệu hình như không tốt, Santa âm thanh có chút hổn hển, nhưng vẫn thần thần bí bí nói: “Lưu Vũ, cho em xem một bảo bối.”

Lưu Vũ ngơ ra nhìn.

Sau đó là nghe thấy một tiếng “ẳng”, một chú chó Corgi lao vào trong góc quay, nghiêng nghiêng cái mông, mở to đôi mắt.

“Mocha?”

Hết chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro