PN8 - Úc (Hạ).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói rằng tới Sydney mà lại không ghé qua nhà hát Opera Sydney thì coi như là chưa từng đến thành phố này bao giờ cả. Nhà hát Opera này là biểu tượng của thành phố hay biểu tượng của cả nước Úc. Nó gắn liền với văn hoá kiến trúc của cả một thời kì.

Hôm nay đôi trẻ nhà ta đã dành một buổi tối để ghé thăm nhà hát nổi bật bậc nhất hành tinh.

"Sắp đến rồi, còn 5 phút nữa thôi." Lưu Vũ nói nhỏ với Vũ Dã Tán Đa ngồi bên cạnh.

"Anh không biết nhiều về lĩnh vực này lắm nhưng nghe nói vở nhạc kịch này rất nổi." Hắn đáp lại.

"Cứ xem thôi, không chừng có thể học được nhiều điều."

Vở nhạc kịch bắt đầu.

Vở diễn mà họ đang xem là vở "Evita", kể về cuộc đời của đệ nhất phu nhân tổng thống Evita Duarte nước Argentina. Bà là một người phụ nữ xuất thân từ tầng lớp nghèo khổ, thiếu thốn, song bằng chính nỗ lực và niềm đam mê của mình bà lên thành phố để theo nghề diễn và trở thành diễn viên hạng B. Có cuộc đời của ai mà lại được trải hoa hồng từ đầu đến cuối? Để theo được nghề diễn, đặt chân vào giới giải trí - nơi chứa toàn những cạm bẫy, Evita đã phải hy sinh rất nhiều thứ.

Lưu Vũ là một con người sống rất tình cảm, vở diễn này đã hoàn toàn chiếm lấy trái tim của cậu. Lưu Vũ có thể là không hiểu được toàn bộ những lời thoại đó nhưng cậu chắc chắn có thể hiểu được điều mà vở kịch muốn truyền tải thông qua lời ca, thông qua diễn xuất, thông qua cảm xúc. Cậu hoàn toàn chìm đắm trong vở kịch, hoàn toàn tập trung vào nó đến mức khóc lúc nào không hay.

Cho đến lúc vở kịch kết thúc, Lưu Vũ cùng với Vũ Dã Tán Đa ra ngoài, cậu vẫn còn chưa thể lau nước mắt, có lẽ vở kịch khiến cảm xúc của cậu trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết.

"Ầy bạn nhỏ, khóc là mắt sưng vù lên đó. Xấu lắm." Hắn nhăn mặt lau nước mắt cho cậu.

"Không có xấu mà..." Lưu Vũ đang còn chìm đắm trong vở diễn mà bị hẵn lôi phắt về hiện thực. Đấy, người yêu thế xem có chấp nhận được không.

"Em khóc như thế anh xót lắm. Lần sau không dẫn em đi xem mấy cái này nữa. Xem rồi em sẽ làm khóc nữa cho coi." Hắn nói.

"Nhưng mà xem mấy vở kịch này rất hay. Em cảm thấy xem nó còn có ý nghĩa hơn là ngồi xem ba cái kinh dị chiếu rạp." Lưu Vũ đáp lại lời của hắn.

"Hay cũng không cho em xem nữa, mất công lại khóc sưng cả mắt. Anh ghét nhất thứ gì làm bạn nhỏ của anh phải khóc."

"Thế thì cái người tên Vũ Dã Tán Đa chắc chắn là người mà anh ghét nhất rồi, người đó làm em khóc chết đi sống lại rồi còn lăn ra ốm một trận cơ mà." Cậu lườm cho hắn một cái rồi bỏ đi mất.

"Ơ? Sao anh chưa từng nghe qua vậy? Lúc nào? Sao lại khóc? Anh làm gì em?" Hắn hoang mang chạy theo Lưu Vũ để hỏi chuyện.

"Không, em không biết. Anh muốn thì tự đi mà tìm hiểu. Nhanh cái chân lên, em đói rồi." Cậu không thèm nói cho hắn biết ra sao.

"Ơ nào, đừng thế, nói cho anh đi." Hắn vội vã đuổi theo bước chân của cậu.

Hai người dùng bữa tối xong thì đi dạo cho tiêu cơm. Bọn họ đi lên cầu Sydney Harbour ngay đằng sau nhà hát để hóng gió.

"Anh từng đọc được ở trên Weibo, người ta bảo cầu Sydney Habour là địa điểm mà các cặp tình nhân tin rằng họ sẽ có được hạnh phúc bền chặt khi cầu hôn một nửa còn lại trên cầu hoặc tổ chức một đám cưới ở đây." Hắn đứng bên cạnh cậu, nói.

"Nó giống với đài phun nước Trevi ở Ý nhỉ?" Cậu đáp. Hai nơi này cũng gần chung một ý nghĩa khi mà chúng đều là nơi để người ta cầu nguyện cho một tình yêu thắm thiết.

"Cũng gần như vậy."

"Anh có biết ước mơ ngày bé của em là gì không?" Cậu quay sang hỏi hắn.

"Hửm? Anh không biết, là gì thế?"

"Em muốn trở thành một vì sao trên bầu trời kia. Một ngôi sao luôn toả sáng không bao giờ tắt." Cậu chỉ vào ngôi sao đang toả sáng cả một vùng trời trên cao.

"Chẳng phải em đã làm được rồi sao?" Hắn nghiêng đầu trả lời.

"A?"

"Em hiện tại đã là một ngôi sao rất sáng rồi. Em trong tim anh chính là ngôi sao đẹp nhất, sáng nhất, rực rỡ nhất. Mặc dù không phải là bầu trời nhưng nếu như em muốn, anh sẽ biến thành bầu trời của riêng mình em." Đáy mắt của hắn lộ rõ vẻ yêu thương, nói với cậu.

"Anh..." Lưu Vũ tự dưng không biết phải phản ứng như thế nào vào thời điểm này.

"Hiện tại anh không có nhẫn bởi vì anh nghĩ vẫn chưa đến lúc dùng nó. Nhưng mà anh có cái này." Hắn lôi trong túi quần của mình ra một chiếc hộp, mở ra bên trong đựng hai cái dây chuyền.

"Cái dây chuyền này coi như là tín vật định tình của chúng ta có được không?" Hắn hỏi.

"... Được." Lưu Vũ lúc này rất muốn khóc nhưng cậu dặn lòng phải kìm chế lại, đây là ngày vui cơ mà, không thể khóc.

Hắn mỉm cười, đeo mặt dây chuyền kia cho cậu.

"Chú ơi!" Cậu đột nhiên gọi hắn rất lớn.

"Hả?" Vũ Dã Tán Đa ngạc nhiên nhìn cậu, lâu lắm rồi Lưu Vũ mới gọi hắn như thế này.

"Em yêu anh!" Cậu hét thật to ba chữ đó, tay vòng lên đầu làm hình trái tim, cuời rộ lên thật xinh đẹp.

"Tiểu Vũ..." Hắn lần đầu tiên nghe câu nói này một cách chính thức từ lúc hai người yêu nhau. Không cần biết rằng trước đó bọn họ có nói bao lời yêu thương cũng đều không thể so sánh cùng với lời nói yêu của Lưu Vũ.

"Ừ, anh cũng yêu em." Hắn quấn lấy eo cậu, đặt lên môi người yêu một nụ hôn rồi ôm thật chặt. Giờ phút này hai người chỉ cần ở bên nhau là đủ, những thứ khác, có hay không đều chẳng còn quan trọng nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro