PN1 - Chuyển nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Dã Tán Đa và Lưu Vũ hẹn hò đến giờ cũng đã gần 1 năm.

Lưu Vũ đã xác định mục tiêu đại học của mình là đại học nghệ thuật A, nơi mà ngày trước cả người yêu cậu và anh trai cậu theo học.

Bởi vì chung cư này gần trường, thế nên chắc chắn không cần phải thuê ký túc xá hay là nhà trọ. Nhưng có một vấn đề khá là bất cập, đó là Lưu Chương và Lâm Mặc tiến tới giai đoạn sống chung rồi.

Lâm Mặc chuyển công tác từ Trùng Khánh lên Bắc Kinh để tiện cho việc di chuyển tới trụ sở chính của đội tuyển. Với cả cũng sắp đến giải đấu nữa, sẽ phải thường xuyên lui tới. Mỗi lần lên Bắc Kinh là Lâm Mặc sẽ phải thuê khách sạn giá cắt cổ nhưng bây giờ có người yêu rồi, tất nhiên không cần phải thuê nữa.

Mà mọi người cũng biết đấy, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, biết lúc nào hai người đó đột nhiên nổi hứng lên được. Thế nên việc có bạn nhỏ Lưu Vũ ở trong nhà thì rất là ngại.

Chính vì lý do đó, ngày hôm nay, cậu và hắn đang đứng trước cửa nhà vẫy tay tiễn biệt Lưu Chương xách balo, kéo vali rời đi.

"Híc... Lưu Chương, thời gian qua tao và mày đã có biết bao nhiêu là kỷ niệm đẹp với nhau. Tình bạn này tao sẽ khắc cốt ghi tâm. Lên đường mạnh giỏi." Hắn chấm chấm nước mắt, xúc động nói.

"Anh đi cẩn thận nha." Ở bên cạnh là Lưu Vũ cũng không kém phần quyến luyến.

"... Hai người có làm sao không đấy? Tôi chỉ chuyển sang căn ngay bên cạnh thôi mà? Tôi vẫn ở đây mà? Thậm chí là còn cùng tầng, cùng dãy, sát vách nữa đấy?" Lưu Chương thiếu điều muốn tăng xông não.

Nói không điên là không được. Căn hộ mà Lưu Chương mới mua nó chính là căn ngay bên cạnh căn của Vũ Dã Tán Đa và Lưu Vũ, gần một cách không thể nào mà gần hơn được nữa rồi thế mà hai cái đứa dở hơi kia lại bày ra cái bộ mặt như là anh đi sang tận nửa còn lại của Trái Đất không bằng.

"Thì mày cũng biết đấy, hai căn này nó cách nhau một bước chân. Mà một bước chân nâng lên hạ xuống di chuyển khó lắm chứ chả đùa." Hắn sầu não nói.

"Mày liệt hay gì? Tàn tật à mà không đi được? Mà thôi mày đừng sang, không có ai mượn đâu. Đừng có sang phá hủy cuộc sống tiền hôn nhân của bọn tao." Lưu Chương không hề lưu tình mà gạt phắt đi luôn.

"Đấy, có bồ quên bạn. Có khi nào mày quên luôn bạn nhỏ không? Tiểu Vũ, em xem anh trai của em kìa, nó quên em luôn rồi." Hắn quay sang Lưu Vũ, bắt đầu xà nẹo xà nẹo bám vai dựa người cậu.

"Nếu như anh còn treo cái thân xác hơn 65 cân đấy của anh lên người em nữa thì em không chắc là mình sẽ làm gì với anh đâu. Cứ bám mãi làm em lùn đi mấy cm rồi đây này." Lưu Vũ nhíu mày đẩy hắn ra. Câu khổ lắm chứ chả đùa, người thì ngắn có một mẩu mà cứ bị ép xuống.

"... Dạ." Hắn bị mắng cho tủi thân, ngoan ngoãn đứng ngay ngắn một bên không dám hó hé đến nửa lời.

"Đáng đời mày chưa. Em ở với nó mà thấy nó thần kinh lên cơn gì thì cứ vả luôn, không cần phải suy nghĩ. Nó bật lại thì gọi cho anh, anh sút bay đầu nó." Lưu Chương cười nửa miệng khinh thường hắn.

"Dạ, em biết rồi." Cậu vui vẻ gật đầu.

"Ừ, thôi vào nhà đi, đằng nào đồ cũng chuyển sang hết rồi. Anh còn phải sắp xếp lại nhà cho gọn gàng nữa, không đến lúc Lâm Nhi lên lại không kịp." Anh xoa đầu cậu một cái rồi tạm biệt hai người, kéo vali sang nhà bên cạnh.

Lưu Vũ và Vũ Dã Tán Đa cũng đóng cửa lại.

Vừa mới đóng xong, hắn liền chạy bay vào, nhảy lên sopha sung sướng: "Hung thần đi rồi! Cuộc đời tự do rồi!"

"Anh ngồi xuống đi không là ngã đấy, ghế này dễ bật lắm." Cậu bất lực đứng bên cạnh nhìn anh người yêu trẻ con của mình.

"Tiểu Vũ, bây giờ chỉ còn lại anh và em thôi. Căn nhà này chỉ còn lại chúng ta mà thôi. Chúng ta sẽ sống cuộc sống của hai người, sẽ thưởng thức bầu không khí của tình yêu. Em đã sẵn sàng tận hưởng tình yêu này với anh chưa?" Vũ Dã Tán Đa đích thực là một tên đa cấp. Nếu không phải là đại thần vũ đạo thì sẽ là ông trùm điện ảnh, không phải ông trùm điện ảnh thì sẽ là chúa tể giọng ca, không phải chúa tể giọng ca thì sẽ là ông thầy dạy văn ở trường.

"Em lại chẳng muốn Chương ca rời đi tí nào." Cậu tặc lưỡi ngồi xuống ghế.

"Sao lại vậy?" Hắn hỏi.

"Ờm... Có một sự thật là chỉ cần Chương ca ở nhà thì căn nhà sẽ sạch tinh sạch tươm gọn gàng ngăn nắp, còn khi không có anh ấy thì anh và em không nhầm cái này thì cũng lẫn cái kia, toàn gọi đồ ăn ngoài. Em ăn quen đồ Chương ca nấu rồi, giờ vào bếp là tay chân lóng ngóng chẳng biết làm gì." Cậu tặc lưỡi. Cái này nói không được để cho anh của cậu nghe thấy, nếu không chắc chắn sẽ làm ra một trận đại hồng thủy cho mà xem.

"Ui giời, tưởng em lo cái gì nữa chứ chuyện đấy thì để anh. Anh sẽ lo cho em từ A đến Z mà em chẳng cần phải động đậy tay chân vào bất cứ thứ gì cả." Hắn vỗ ngực tự hào.

"Trước khi làm những việc đó thì anh làm ơn sửa lại cái cánh cửa tủ hôm trước anh mới phá xong đi nhé. Rồi cả cái lò vi sóng mới bị anh làm cho sập điện còn chưa mua được cái mới đâu." Cậu thở dài đứng dậy quay lưng đi vào phòng.

Vũ Dã Tán Đa đột nhiên bị bỏ lại ở bên ngoài không biết nên làm gì cả. Sao mà hắn cứ có cảm giác là dạo này người yêu nhỏ của hắn cà khịa lên một level mới rồi. Rất là giống... Giống anh trai thằng bé, cực kì cực kì có tố chất làm rapper chuyên đi rap diss.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro