45.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau hơn 8 giờ sáng, Vũ Dã Tán Đa mới vác mặt về nhà.

Hắn trước khi về đã gọi cho Lưu Chương hỏi trước xem Lưu Vũ có đang ở nhà không. Nhận được câu trả lời là không có thì hắn mới đi về. Vũ Dã Tán Đa kỳ thực rất không muốn chạm mặt Lưu Vũ sau cái tối hôm qua. Hắn chỉ sợ rằng nếu như cứ như vậy mà tiếp xúc với cậu thì sẽ còn lớn chuyện hơn nữa.

Thế nên đến khi mà hắn về nhà, trong nhà chỉ còn lại Lưu Chương và Lâm Mặc.

"Vác mặt về rồi à?" Lưu Chương đang ở trong phòng bếp nghe thấy tiếng động liền ngó ra ngoài cửa thấy Vũ Dã Tán Đa đi vào trong nhà.

"Ờ, tao về rồi đây. Hi." Hắn mang một bộ mặt mệt mỏi đi vào, nhìn thấy Lâm Mặc đang ngồi ở ghế thì giơ tay chào.

"Hi." Lâm Mặc đáp lại.

"Thế rồi mày tính như nào? Có muốn nhắm mắt cho qua không hay là muốn đối mặt?" Lưu Chương bê đĩa hoa quả đựng lê, dưa hấu đã được cắt thành hình vuông nhỏ đem đặt xuống bàn cho Lâm Mặc.

"Có cái gì mà phải đối mặt? Ăn nói hề vậy. Bây giờ tao về tắm một cái rồi lấy quần áo đi công tác đây, ba bốn ngày gì đấy." Hắn lại gần bốc tay một miếng dưa hấu lên định bỏ vào miệng thì bị Lưu Chương lấy cái dĩa gõ vào tay một cái đau điếng.

"Đi Nam Kinh à?... Bỏ ra bạn ê, mình cắt cho người yêu mình, không có phần bạn. Còn bạn muốn ăn thì tự lăn vào bếp." Anh lườm cho một cái.

"Ờ, đi Nam Kinh, không thể sống chung nổi với đồ mê sắc bỏ bạn. Tao không còn chỗ đứng trong trái tim mày nữa rồi." Hắn bĩu môi chán ghét nói.

"Mày vốn dĩ chưa từng có chỗ đứng. Bao lâu nay vị trí đó là do mày ảo tưởng ra thôi." Lưu - chuyên đâm chọt nỗi đau của bạn bè - Chương không thèm nhìn mặt của hắn mà trả lời.

"... Tạm biệt, chúng ta kết thúc."

"Tao với mày có bắt đầu hả? Lấy đâu ra kết thúc vậy trời? Đừng nói thế, Lâm Nhi nhà tao sẽ nghĩ không tốt. Bảo bối, em đừng để ý nó, lâu lâu nó lên cơn đấy." Anh càng không thèm để ý nữa, quyết tâm chọc cho thằng bạn mình tức đến nỗi phụt máu ra luôn.

"Em đã nói câu nào đâu mà anh bảo em nghĩ nhiều. Còn em đã bảo là đừng có gọi em là Lâm Nhi rồi cơ mà, nghe sao mà giống gọi mấy nhóc con thế không biết." Lâm Mặc nhăn mũi đập cho Lưu Chương một cái.

"Anh rào trước thế, sợ em nghĩ. Với cả chẳng phải anh vẫn luôn nói trong mắt anh, em luôn bé nhỏ hay sao, gọi là Lâm Nhi có phải đáng yêu không. Hay anh gọi em là Hoàng Kỳ Lâm nhé?" Lưu Chương ngồi xuống bên cạnh vuốt đám lông xù của người yêu.

"Bé nhỏ cái gì? Anh làm người yêu em hay là làm bố của em thế?"

"Làm Daddy của em."

"... Cút."

Sau một câu nói đầy lưu manh và đen tối của Lưu Chương thì anh hân hạnh được người yêu bé nhỏ của mình đạp một phát bay ra khỏi ghế sô pha hai đầu gối tiếp đất cái bụp. Đáng!

Vũ Dã Tán Đa vì không thể nào ở lại đó nghe hai con người kia nói chuyện yêu đương được nữa nên đã lánh vào trong phòng. Hắn lấy quần áo đi tắm sau đó soạn đồ bỏ vào trong vali chuẩn bị đi công tác.

"Cần tao phụ không?" Lưu Chương đứng dựa vào cửa trước phòng hắn, hỏi.

"Tưởng mày đang hú hí với người yêu mà có thời gian đi vào đây?" Hắn ngạc nhiên khi thấy Lưu Chương ở đó, còn tưởng anh giờ đang bận yêu đương rồi cơ.

"Lâm Nhi đến giờ livestream rồi, đang ở trong phòng tao làm việc, không thể làm phiền em ấy. Sao rồi, cần gì để tao lấy nào." Anh trả lời rồi đi vào trong phòng.

"Hừ, tốt ghê cơ đấy. Lấy cho tao mấy cái dầu gội sữa tắm sữa rửa mặt với cả dưỡng ẩm đi. Chỉ cần thế thôi, không cần mấy cái còn lại đâu... Ơ từ từ, lấy thêm mặt nạ lột mụn nữa, hộp màu đen đen nhỏ nhỏ hình chữ nhật để trên cái kệ xanh ấy, dạo này mũi tao nhiều mụn đầu đen chết đi được." Hắn nói.

"Khiếp không, đi có 3 ngày mà như đi cả tuần cả tháng."

"Đó là lý do vì sao mà mày xấu hơn tao đấy con trai ạ."

"Dù cho con trai có xấu hơn ba thì con trai cũng có người yêu đẹp trai ngời ngời rồi nhé, còn ba thì cứ ế đi."

Hai người cãi qua cãi lại một hồi cuối cùng cũng xếp xong cái vali của hắn. Anh đứng dậy bảo để đưa hắn đi luôn.

"Nhanh lên đi để tao còn về nữa."

"...Chưa ra khỏi cửa nhà mày đã tính đến chuyện đi về, không nói cho Kỳ Lâm biết à?"

"Đợi tí, nhắn tin. Giờ không có vào hẳn trong phòng nói được."

Lưu Chương lôi điện thoại ra nhắn tin cho Lâm Mặc.

---

Người yêu của người đẹp trai nhất vũ trụ: Bảo bối

Người đẹp trai nhất vũ trụ: Em đây

Người yêu của người đẹp trai nhất vũ trụ: Bây giờ anh đưa Tán Đa đi ra sân bay nhé, chút nữa anh về. Em có muốn ăn gì không để anh mua?

Người đẹp trai nhất vũ trụ: Có có. Em muốn ăn canh chua.

Người yêu của người đẹp trai nhất vũ trụ: Thế  để anh mua đồ về nấu cho, anh nấu ngon hơn ngoài đó.

Người đẹp trai nhất vũ trụ: Ừm, được.

Người yêu của người đẹp trai nhất vũ: Bái bai, iu em.

Người đẹp trai nhất vũ trụ: iu anh.

---

Sau khi nhắn tin cho người yêu xong, anh hớn ha hớn hở đi ra ngoài để chở Vũ Dã Tán Đa đi sân bay. Hắn kéo vali đi theo chỉ biết bất lực.

Sau khi chở thằng bạn mình đến sân bay, anh không có ý định ra mà ngồi ở trong xe để đi về luôn. Trước đó nói với cả Vũ Dã Tán Đa:

"Này, mày đi ba bốn ngày gì đó thì nhớ xem kĩ lại bản thân đi, có nghe chưa?"

"Hơ hơ, bản thân tao như này còn đòi xem xét gì nữa."

"Nghĩ kĩ đi xem trong lúc đi công tác mày hay nghĩ đến ai. Rồi nghĩ xem lý do vì sao hôm qua đột nhiên mày lại đi bar."

"Nghĩ mấy cái đấy làm gì?"

"Tao cũng chẳng biết vì sao tao phải làm vậy nữa. Nhưng mà tao chỉ có thể giúp được đến như thế này thôi, nhận ra đi trước khi quá muộn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro