4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái này... Cái này... Với cái này..." Lưu Vũ lẩm nhẩm trong miệng mấy từ không rõ ràng. Trên bàn của cậu đang có hai chồng sách vở, có lẽ là một chồng làm xong và chồng còn lại.

Vũ Dã Tán Đa đứng khoanh tay ngay đằng sau cậu, thậm chí hắn đã ho hắng muốn đứt luôn cái dây thanh quản mà Lưu Vũ vẫn không hề để ý tới. Hắn bất lực ngồi trên giường cậu, rất chăm chú nhìn Lưu Vũ, thỉnh thoảng còn cố tình làm ra mấy cái tiếng động to to mà cậu chẳng quay lại chút nào.

Chụp quang minh chính đại một tấm đằng sau lưng cậu rồi gửi cho Lưu Chương:

Santa: Nhìn này.... [Hình ảnh]

AK: Sao đấy?

Santa: Thằng bé học mà không để ý tao vào từ lúc nào luôn. Nãy giờ nó vẫn không phát hiện ra.

AK: Đợi tí tao mở note để tham khảo xem có trong đó không.

Santa: Note gì??

AK: Nhật ký chăm em.

... Hắn nhìn tin nhắn cuối cùng của Lưu Chương một hồi lâu. Hoá ra thằng bạn của hắn cũng có bộ mặt này, một bộ mặt chuẩn bị tiếp bước con đường đệ khống (*).

(*): Cuồng em trai

AK: Đây rồi, tao tìm thấy rồi. Lúc mà Tiểu Vũ như vậy thì mày cứ kệ thằng bé cho nó làm, nếu như muốn gọi nó thì cướp bài tập của nó cái là xong. Nhưng ở đây có khuyến cáo không nên giật quá mạnh mà phải lấy từ từ nếu không muốn bị vả một cái lệch quai hàm.

Santa: ... Thằng bé cái tay chắc còn xương lấy đâu ra lệch hàm được. Mày lấy đống thông tin
này từ đâu thế?

AK: Em nó học múa đấy, lực tay của nó không phải đùa đâu. Mà tao lấy từ chỗ của Kiệt ca. Yên tâm uy tín.

Santa: Ok...

Hắn đọc xong cái tin nhắn đó tặc lưỡi một cái. Bạn nhỏ này chắc phải học giỏi lắm nên mỗi lần làm bài là mỗi lần tiến vào giai đoạn nhập định, chú tâm đến nỗi có khi hắn diễn mấy vở tuồng bên cạnh cậu cũng sẽ không biết.

Dựa theo lời chỉ dẫn trong "Nhật ký chăm em" của Lưu Chương do Tô Kiệt biên soạn, hắn tiến lại gần bàn của cậu, nhẹ nhàng đem quyển vở rút lên. Và... Ok hiệu quả thực tế, Lưu Vũ giật mình ngước lên nhìn hắn.

"Sao vậy ạ?"

"... Cuối cùng em cũng trở về rồi. Vừa nãy em làm bài tập chăm chỉ mà anh gọi mãi chẳng nghe, đỉnh." Hắn bật cho cậu một ngón cái.

"À dạ, cái đấy là thói quen của em lúc làm bài. Anh sang đây gọi em có gì không?" Lưu Vũ hỏi.

"Lưu Chương bảo anh sang xem em làm sao mà mãi không chịu bắt máy của nó. Hôm nay nó về muộn, chắc lại có ý tưởng gì mới rồi ngồi làm luôn cho nóng ấy mà. Thế nên hôm nay anh em mình ra ngoài ăn không cần chờ nó đâu." Hắn truyền đạt lại lời của Lưu Chương với cậu.

"Vậy cũng được ạ. Anh muốn đi luôn bây giờ hay là mấy giờ đi?" Lưu Vũ gật gật đầu, mở máy ra, đúng thật là vậy, có 3 cuộc gọi nhỡ từ Lưu Chương này.

"Bây giờ là 6 giờ tối, nếu em còn muốn làm bài thì cứ tiếp tục làm. Khoảng 7 giờ 7 rưỡi gì đó rồi mình đi ăn. Anh còn phải đi tắm cái đã, nãy giờ lăn ra ngủ cho làm được gì đâu." Hắn xem đồng hồ rồi trả lời cậu.

Thấy đề nghị này cũng ổn, cậu liền đồng ý. Hắn "ừm" một cái rồi trả vở lại cho Lưu Vũ sau đó ra khỏi phòng đi lấy đồ để đi tắm.

Vũ Dã Tán Đa có một đặc điểm, đó là tắm cực kỳ lâu. Hắn hoàn toàn có thể chôn mình trong nhà tắm hơn một tiếng đồng hồ.

Có vô vàn chuyện có thể giải toả ở trong nhà vệ sinh. Ví dụ như là thể hiện tài năng ca hát của mình, đứng trước gương tự luyến rằng mình đẹp trai nhất vũ trụ. Không chỉ vậy, hắn còn ở trong đó skincare 7749 bước nữa. Rảnh rỗi thì có thể vừa tắm vừa đắp mặt nạ, vừa thoải mái vừa đẹp da, hiệu quả gấp đôi.

Thế nên là sau mỗi lần điên điên khùng khùng như vậy thì hắn mới ra khỏi nhà vệ sinh. Mở cửa phòng, toàn bộ hành lang liền biến thành sàn diễn runway để hắn thể hiện catwalk 3 bước chân về tới phòng.

Có nhiều người bảo đàn ông con trai ai lại đi dùng đồ chăm sóc da bao giờ, hắn vả mồm từng người một. Thời đại này trừ phi là bạn giàu nứt đố đổ vách, giàu đến mức tiền xài ba đời chưa hết thì còn lại cứ không chăm sóc da thử xem, mặt đầy mụn thử xem, thử xấu xem, xem có đứa nào nó ngó tới không nhá.

Vì tốn quá nhiều thời gian thế nên từ 6 giờ tối bắt đầu đi tắm thì bây giờ đã là 7 giờ 15 phút rồi, tắm 1 tiếng 15 phút, có sợ không. Hắn sau khi lau khô tóc, mặc quần áo đàng hoàng thì sang phòng của Lưu Vũ lần nữa. Bạn nhỏ Lưu Vũ hiển nhiên là lại không biết bất kì điều gì cả, trong quá trình nhập định làm bài tập. Cái Vũ Dã Tán Đa tắm lâu không đáng sợ, Lưu Vũ học tập trung tới mức này mới đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro