32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Dã Tán Đa hai ngày gần đây nhận ra một điều.

Đó chính là hai con người Tô Kiệt và Lưu Chương cho dù chỉ là anh em họ thôi nhìn không có giống nhau miếng nào đâu người ngoài còn tưởng hai người chẳng quen biết nhau nhưng hắn có thể khẳng định chắc chắn một điều là bọn họ chảy chung một dòng máu.

Biết vì sao không? Bọn họ đều muốn cầm dao phóng lợn một nhát phi chết hắn.

Về việc này Vũ Dã Tán Đa tất nhiên là không hề biết lý do vì sao mà hai người đó lại mang sát khí nặng như thế đối với hắn. Thế nên không quản mạng sống của mình còn chưa bằng một con kiến, hắn đi tìm Lưu Chương hỏi thử.

"Lưu Chương, mày có biết vì sao mà mày với cả Kiệt ca nhìn như kiểu chuẩn bị giết tao đến nơi rồi không?" Hắn ngồi ở cái ghế xoay trong phòng làm nhạc của Lưu Chương hỏi.

"Không phải là nhìn như kiểu đâu, mà chính xác là như vậy đấy. Mày hãy cảm thấy may mắn vì tao vẫn còn tình người đi." Lưu Chương lườm cho hắn một cái.

"Ủa tại sao?" Hắn nhíu mày hỏi. Vũ Dã Tán Đa vẫn chưa phát hiện ra là mình làm nên tội tình gì mà để hai con người đó thành ra như thế.

"Mày biết rồi mà còn hỏi. Làm sao mà dạo này Tiểu Vũ dính lấy mày bất thường thế hả? Kiệt ca tới cũng không thèm để ý mấy." Lưu Chương rốt cục rời mắt khỏi cái máy tính, xoay người lại ngồi đối diện với hắn.

"Ơ, tao thấy bình thường mà nhỉ. Hoá ra là hai người cứ hay lườm tao vì cái chuyện đấy ấy hả?"

"Bình thường cái con khỉ khô nhà mày. Tao thì không nói làm gì rồi vì xa Tiểu Vũ từng ấy năm nên đến giờ muốn thân thiết nhiều cũng khó. Còn Kiệt ca chăm sóc thằng bé từ lúc nó còn học cấp 1, thân với nó từ lúc nó còn đang tập đi, kể cả tiếng đầu tiên nó gọi cũng là tên anh ấy. Thế mà bây giờ một thằng giời ơi đất hỡi như mày chạy đến cướp mất vị trí của Kiệt ca, có phải khiến anh ấy tức chết đi." Lưu Chương thật muốn bổ não thằng bạn mình ra xem bên trong có gì.

"Đấy là vì cả hai người đều bị mắc đệ khống nặng quá rồi. Quả nhiên là theo gen di truyền." Hắn cảm thán một câu.

"Tao không đùa đâu Tán Đa. Nói cái này mày phải nhớ kỹ. Mày phải thể hiện mình là con người cực kì tốt để lấy lại một chút hình tượng trong mắt của Kiệt ca. Còn nếu không thì có thể anh ấy sẽ đem Tiểu Vũ đi mất đấy." Anh dặn dò thằng bạn mình. Lưu Chương biết Tô Kiệt ra sao, anh hoàn toàn có thể xách Lưu Vũ đi nếu như thấy Vũ Dã Tán Đa không ổn.

"...Mẹ kiếp." Vũ Dã Tán Đa không kìm được chửi thề một câu. Hắn không biết vì sao mình lại như vậy nữa, chỉ là đột nhiên có một suy nghĩ không muốn xa cậu.

"Đấy, biết thế thôi là đủ rồi. Còn giờ thì mời mày đứng dậy đi đón em tao ngay và luôn, thằng bé tan học rồi." Lưu Chương nhìn thấy Vũ Dã Tán Đa như vậy chỉ còn biết lắc đầu, kiểu này là vẫn chưa hiểu gì đâu.

"Ờ." Hắn đứng dậy ra ngoài.

Vũ Dã Tán Đa như thường lệ đem Lưu Vũ trở về nhà. Vừa vào nhà một cái liền gặp ngay Tô Kiệt đang ngồi ở trên sopha nghịch điện thoại, còn Mocha thì đang chạy tung tăng chơi với người bạn mới quen là Bon rồi.

"Kiệt ca, em về rồi." Cậu đi vào trước.

"Ừm, hôm nay đi học như thế nào?" Tô Kiệt thuận tiện hỏi cậu một câu.

"Dạ bình thường ạ. Đợi em tí em vào cất balo đã rồi em ra." Cậu nói rồi nhanh chóng đi vào trong phòng của mình.

"... Anh, em xin phép vào trước." Hắn nhìn Tô Kiệt một chút, chẳng biết nói gì nên đành xin lủi vào trong. Chẳng hiểu sao trước mặt Tô Kiệt hắn cứ thấy rén rén kiểu gì ấy.

Nhanh chân bước vào trong phòng của mình, đẩy cửa ra hắn liền thấy cậu đang đứng đó thay quần áo.

Lưu Vũ giật mình khi thấy cửa mở ra, vội vã mặc nhanh cái áo phông vào người.

"Anh, sao anh vào đây?"

"Phòng của anh anh không vào thì đi đâu. Có gì mà phải ngại, đằng nào cũng đều là con trai cả mà." Hắn đóng cửa đi vào trong phòng. Miệng thì nói vậy nhưng đầu lại nghĩ khác. Toàn bộ nửa thân trên của cậu... Tại sao lại có thể gầy đến mức độ thấy cả xương thế? Bình thường nhìn Lưu Vũ từ bên ngoài hắn vẫn thấy cậu ít nhất còn có chút da thịt, thế mà sao giờ nhìn được người trần thì da thịt lại biến mất đâu rồi.

Hắn nhớ rõ ràng bản thân mang cậu đi ăn đêm rồi cho cậu đồ ăn nhiều lắm cơ mà, chỗ đồ ăn đó bị nhóc con kia tiêu hoá đi đường nào hết cả rồi! Kìm chế lắm Vũ Dã Tán Đa mới không mở miệng cằn nhằn Lưu Vũ, hắn âm thầm quyết định sẽ phải đem cậu bồi bổ thật nhiều nhiều nữa.

Lại nói vì sao Lưu Vũ đang ở đây mà không ở phòng cậu.

Thì chuyện là Tô Kiệt ở đây một tuần, không tiện thuê khách sạn nên ở lại chỗ này luôn. Mà nhà thì chỉ có ba cái phòng thế nên phải có hai người ngủ chung một phòng thì mới đủ. Đầu tiên thì là Lưu Chương bảo sẽ ngủ ké phòng hắn để cho Tô Kiệt ngủ phòng của anh.

Nhưng mà đột nhiên Lưu Vũ lại bảo để cậu chuyển vào phòng Vũ Dã Tán Đa ngủ cho, Tô Kiệt ngủ phòng cậu. Mà Vũ Dã Tán Đa ấy à, hắn tất nhiên hoan nghênh Lưu Vũ vào hơn là Lưu Chương rồi. Bạn nhỏ mềm mềm thoải mái lại ngoan ngoãn nằm bên cạnh có phải thích hơn hai thằng đực rựa chung phòng không. Mặc dù hắn chắc chắn sẽ đạp Lưu Chương lăn xuống đất thôi nhưng mà nói chung là vẫn không thích.

Thế nên là chốt lại Lưu Vũ chuyển sang phòng của hắn, Tô Kiệt ngủ ở phòng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro