25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lời nói dối của em chẳng thật lòng gì cả." Ngồi trong xe, Lưu Chương đột nhiên lên tiếng nói với cậu.

"Dạ?" Lưu Vũ ngạc nhiên khi nghe anh nói.

"Em chỉ muốn ngồi cùng ca ca thôi, câu đấy của em là nói dối đúng không? Dễ nhận ra lắm." Anh mới chỉ khởi động xe lên thôi, vẫn chưa chạy.

"Em có nói dối gì đâu ạ." Lưu Vũ có chút chột dạ khi bị Lưu Chương vạch trần. Cậu nhanh chóng phủ nhận câu nói đó của anh.

"Không cần chối, anh nhìn thấy hết cả rồi. Câu đấy của em làm tổn thương anh lắm đấy nhé, nghĩ làm sao mà lấy anh ra làm bia đỡ đạn được thế." Lưu Chương nhìn qua kính chiếu hậu thấy rõ khuôn mặt kia của Lưu Vũ đang khó chịu.

"... Không có gì đâu anh."

"Anh cũng có nói là có gì đâu. Nhưng mà anh bảo này nếu như thực sự có chuyện gì đó mà em không ổn, đều có thể nói cho anh nghe. Đừng giấu trong lòng, nó khó chịu lắm."

"Em không có gì thật mà anh, anh đừng lo lắng." Cạu vẫn từ chối, Lưu Vũ cảm thấy chuyện này chỉ nên một mình cậu biết thôi, không nên phiền nhiều người.

"Ừm, tạm tin em nhé. Nhưng nếu có chuyện gì thì nhớ kể cho anh nghe đấy nha. Anh là anh trai của em mà bị em ném ra ngoài rìa miết, hơi bị đau lòng chứ chả đùa." Lưu Chương lựa chọn tôn trọng bí mật của cậu. Anh sẽ cố gắng đợi cho đến khi nào đứa em mình chịu nói ra, còn lại công việc hiện giờ của anh chính là làm một hậu phương vững chắc cho Lưu Vũ tha hồ mà vùng vẫy không cần sợ bố con thằng nào hết.

Anh lái xe đưa Lưu Vũ về chung cư.

Lên tới nhà, Lưu Vũ vào trong tắm rửa sạch sẽ rồi chui lên giường nằm ngủ. Tâm trạng của cậu hiện tại không thể ăn nổi cái gì vào bụng cả, chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc thôi.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Lưu Vũ trong một trạng thái rất uể oải, đến tập thể dục cậu cũng lười nữa. Xỏ dép vào đi ra ngoài liền thấy một mùi hương thơm lừng xộc vào mũi, anh trai cậu chắc lại đang làm món gì đấy rồi.

"Dậy rồi à?" Nghe thấy tiếng động, Lưu Chương ngó ra ngoài.

"Vâng, anh đang làm gì thế?" Cậu đi vào bếp.

"Làm đồ ăn sáng. Em vào gọi thằng kia dậy đi." Anh trả lời cậu rồi nhanh chóng quay lại lật miếng thịt bò trên chảo.

Lưu Vũ đi vào trong phòng của Vũ Dã Tán Đa để gọi hắn. Mặc dù chuyện hôm qua vẫn còn đó nhưng cậu không muốn nhớ lại làm gì, cảm giác đấy, coi như là chưa từng tồn tại đi.

"Anh Tán Đa! Dậy đi muộn rồi!" Lại tiếp tục một cuộc hành trình dài đằng đẵng để lôi được hắn dậy.

"Không... dậy... đâu..." Hắn lăn ra một góc cuộn mình lại ngủ tiếp.

"Anh dậy đi xem nào, Chương ca đi làm rồi, vé xe buýt hàng tháng của em hết rồi, anh không dậy là em muộn học đấy!" Lưu Vũ bịa ra một loạt chuyện để lôi hắn dậy cho bằng được.

"... Cho anh 5 phút..." Hắn nằm bò trên giường ra điều kiện với cậu.

"10 phút nữa em vào học rồi mà, dậy đi!" Cậu trèo lên cầm vai hắn lắc trái lắc phải lắc trên lắc xuống.

"Được được... Dậy... Em đi ra trước đã." Trước uy lực đến từ những cái lắc của cậu, cuối cùng Vũ Dã Tán Đa đã phải chịu tỉnh giấc. Hắn ngáp một cái dài rồi ngồi dậy.

"Mau lên muộn học em mất tiêu rồi." Bạn nhỏ Lưu Vũ cho đến thời điểm này vẫn quyết tâm theo vai diễn cho tới cùng, chừng nào hắn phải đi ra ngoài kia đã thì cậu mới tính đến chuyện thoát vai.

Vũ Dã Tán Đa sau khi bị cậu lôi dậy thì chậm như rùa bò đi vào trong nhà vệ sinh để đập nước vào mặt cho tỉnh. Lưu Vũ ra ngoài ngồi ở bàn ăn chờ sẵn.

"Gọi được nó dậy chưa?" Lưu Chương thuận tiện hỏi một câu.

"Em gọi được rồi, tí nữa anh í ra giờ." Cậu trả lời lại hắn.

"Ừm." Anh dọn đồ ăn ra ngoài bàn rồi ngồi chờ. Dạo này Lưu Chương đặc biệt đi nghiên cứu thực đơn dinh dưỡng. Nói chung là hôm nào Lưu Vũ và Vũ Dã Tán Đa cũng được anh cho ăn một cách rất là đầy đủ, cậu có cảm giác mình đã tăng cân so với đợt trước rồi thì phải.

Lúc sau Vũ Dã Tán Đa đi ra, vừa nhìn liền biết làm vội làm vàng rồi chạy ra, tóc tai vẫn còn bù xù lắm. Vừa ra hắn liền nhìn thấy Lưu Chương và Lưu Vũ đang ngồi ở đó rất thản nhiên nói chuyện. Đột nhiên Vũ Dã Tán Đa có một cảm giác đau lòng không hề nhẹ.

"Lưu Vũ, hoá ra em lừa anh." Hắn hầm hầm đi vào bàn, kéo ghế ra ngồi.

"Không lừa anh thì anh căn bản sẽ không thể dậy. Anh làm kiểu gì mà tóc tai lại thành một mớ tổ chim vậy?" Cậu trả lời. Hai tay theo vô thức đưa lên chỉnh lại tóc cho hắn.

"Còn chẳng phải là vì em bảo muộn học ư." Hắn nhăn mày nói, cúi đầu xuống để cho cậu chỉnh lại.

Người duy nhất cảm thấy có vấn đề ở trong đây là Lưu Chương, anh nhìn hai người họ một hồi rồi quyết định sẽ không nói gì cả về việc này. Chỉ kêu bọn họ mau ăn: "Đồ ăn nguội hết rồi, mau ăn đi."

Ba người bọn họ ăn xong, công việc rửa bát tất nhiên là đẩy sang cho Vũ Dã Tán Đa rồi. Lưu Chương nấu đồ ăn, Lưu Vũ là bạn nhỏ đang cần quan tâm chăm sóc vì một tương lai tươi sáng nên việc rửa bát chỉ có thể dành cho con người lười biếng nhất.

---

Hôm qua nhiều việc quá nên quên mất đăng truyện, xin lỗi mọi người nhiều 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro