18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tán Đa! Anh mau dậy đi, đừng có ngủ nữa." Tuy hôm qua tức hắn thật đấy nhưng mà sáng cậu vẫn chịu khó chạy sang phòng để gọi hắn dậy.

"Dậy rồi mà, đừng đánh anh nữa." Vũ Dã Tán Đa lấy tay bắt lại cáu gối đang liên tục đập lên người hắn.

"Anh mau dậy đi mà ăn sáng không nguội hết, em đi học trước đây." Cậu thấy hắn dậy rồi nên dừng lại, nói với hắn.

"Ơ gì thế? Hôm nay bạn nhỏ không đòi chú đưa đi nữa à?" Vừa nghe Lưu Vũ nói hắn liền biết cậu giạn chuyện hôm qua, rất không ra dáng một người chú mà tiếp tục trêu đùa cậu.

"Không nói chuyện với anh nữa." Cậu bị nói trúng tim đen nên xấu hổ bỏ ra ngoài đi học thật, không thèm đợi hắn luôn.

Vũ Dã Tán Đa bị bỏ lại tất nhiên là vô cùng thích thú vì trả thù được cậu rồi. Hắn bật dậy đi thay quần áo rồi ra ăn sáng sau đó đi làm.

Nhưng có một cái hơi lạ là sao hôm nay hắn ngồi trên xe đi cứ thấy thiếu thiếu cái gì, như kiểu để quên mất rồi mà chẳng nhớ ra. Nghĩ mãi mới phát hiện ra do hôm nay bạn nhỏ Lưu Vũ không đi cùng hắn nên hơi trống. Hắn quen cảm giác có Lưu Vũ ngồi sau mình rồi.

Lắc đầu một cái, thật không thể hiểu nổi bản thân hắn đang nghĩ cái gì nữa. Vũ Dã Tán Đa vặn tay ga rồi lên đường đi làm. Hắn chỉ sợ đến sau 8 giờ là Lưu Chương sẽ nổi hứng chốt cửa trong của studio.

Còn về phía Lưu Vũ thì như thế nào? Lúc ra khỏi nhà đi đến điểm xe buýt cho tới khi đến trường rồi trong đầu cậu chia thành hai con thiên thần và ác quỷ đánh nhau bùm chíu.

Thiên thần Tiểu Vũ: Thôi, đừng để tâm chuyện đó làm gì. Đi xin lỗi anh ấy lần nữa đi, dù sao cũng là mình sai trước mà.

Ác quỷ Tiểu Vũ: Sai cái đầu mi nha! Xin thì cũng xin rồi, đấy là do anh ta quá đáng không chịu tha thứ.

Thiên thần Tiểu Vũ: Không phải, là do chủ nhân cố gắng chưa đủ tốt, cần phải chân thành thêm một chút nữa.

Ác quỷ Tiểu Vũ: Chân thành muốn rớt hai con mắt ra ngoài rồi ấy chứ mà chân thành. Mặc kệ anh ta!

Thiên thần Tiểu Vũ: Thế cậu không lo cho bài tập à? Phải nộp bài tập để lấy điểm chứ.

Ác quỷ Tiểu Vũ cốc đầu thiên thần Tiểu Vũ mấy cái mạnh muốn văng não: Bài tập có thể tìm trên mạng. Thà một lần không làm kĩ càng còn hơn là phải vứt bỏ lòng tự trọng.

Thiên thần Tiểu Vũ đá chân ác quỷ Tiểu Vũ một cái: Ai cho cậu đánh mình, đấy không gọi là vứt bỏ lòng tự trọng, đấy gọi là phép tắc, nghe hiểu chưa?

Ác quỷ Tiểu Vũ lao vào đánh thiên thần Tiểu Vũ: Ya! Ai cho mi đánh ta! Ta đánh mi là quyền của ta, còn mi đánh ta cũng là quyền của ta nốt.

Vậy là hai bạn thiên thần và ác quỷ lao vào đánh nhau loạn xì ngậu lên không rõ cái gì với cái gì. Cảm thấy một chút giá trị tham khảo cũng không có, Lưu Vũ đau đầu xua hết chúng đi.

Buổi chiều tiếp tục là Lưu Chương tới đón cậu, hôm nay Vũ Dã Tán Đa lại chạy đi chơi mất rồi.

Đến tối về, hôm nay Vũ Dã Tán Đa còn về sớm hơn hôm trước hẳn 30 phút. Vừa vào không nói không rằng bỏ qua luôn Lưu Chương đang ngồi lù lù ở đấy, hắn lập tức chui vào phòng của Lưu Vũ ngồi trên giường của cậu bắt đầu luyên thuyên.

"Lưu Vũ, hôm nay anh mới đi bar về đó~"

"Dạ." Cậu trả lời ngắn gọn.

"Hôm nay á, là anh nghĩ đến Lưu Vũ nhà ta nên mới gọi một ly Cocktail đó, anh được xem bartender chuyên nghiệp làm một ly Cocktail á, rồi còn được tự làm nữa á. Em có biết anh gọi loại nào không?" Lại đến rồi, đến giờ trêu ngươi Lưu Vũ của hắn rồi.

"... Em không biết." Vốn dĩ cậu định đuổi hắn ra cơ nhưng mà tự dưng lại suy nghĩ lại, có thể đám luyên thuyên đáng ghét kia của Vũ Dã Tán Đa sẽ giúp được cạu nên thôi đành nhịn lại.

"Anh gọi Cocktail Brazil á. Cái đó làm dễ lắm luôn á. Cho một ít Angostura, một ít Pernod, 1/4 gill rượu trắng Pháp, 1/4 gill nước anh đào nguyên chất, mà 1/2 gill bằng 1/8 lít nên 1/4 là bao nhiêu thì em tự tính ha. Đó, cho hết vào ly trộn rượu rồi dùng thìa khuấy lên xong đem ra ly, hoàn hảo." Hắn cố tình nói thật chậm vì biết cậu đang lấy giấy ghi rồi. Đấy thấy chưa, hắn quá là tốt bụng luôn.

"Vậy ạ? Còn gì nữa không anh?" Cậu hỏi nhằm để lấy thêm một tí ti thông tin nữa.

"Ồ có chứ, mỗi ngày học một điều mới mà. Anh mới thử một loại rượu vang đỏ của Ý xong, vị rất tuyệt. Để khi nào bạn nhỏ đủ tuổi rồi anh dẫn đi nha." Hắn cười híp mắt lại, nào có cái gì mà dễ dàng lấy được. Hắn phải trêu cho cậu tức thêm tí nữa mới được.

"Tiếp nha, còn có loại này chắc em nghe rồi, là Martini. Trời ơi, đỉnh cao của Cocktail, nó được gọi là "ông hoàng giới Cocktail" đấy. Chẹp, càng nói càng thèm. Hôm nay làm sao mà anh lại không gọi một ly Martini táo nhỉ." Hắn thở dài nằm ra giường cậu.

"Mùi vị nó thì thôi rồi, Gin với Táo Calvados, vị Gin nồng, the the cộng thêm độ lạnh tê nơi đầu lưỡi kéo dài đến cổ họng, lại thêm vị rượu táo nữa, mùi thơm của gỗ, vị chan chát đặc trưng." Linh hồn văn học của Vũ Dã Tán Đa đột nhiên trỗi dậy trong người.

Lưu Vũ biết là hắn lại lên cơn nữa rồi, ở cùng với Vũ Dã Tán Đa một thời gian cậu cảm thấy trình độ văn học của mình tiến bộ một cách rõ rệt. Cậu muốn ngắt lời hắn mà lại không dám, sợ hắn tụt hứng cái là cậu đi luôn một bài tập về nhà.

"Đáng nhẽ ra Gin là kết hợp cùng với Vermouth cơ, nhưng mà Martini táo thì lại kết hợp với Calvados, vị ngon hơn nhiều. Ầy... Tự dưng mất trí nhớ rồi, chẳng nhớ được loại Cocktail nào nữa." Hắn dở chứng chán đời không thèm kể nữa.

"Anh làm sao vậy?" Còn nốt một cái cuối cùng là cậu có thể làm bài tập được rồi, thế mà Vũ Dã Tán Đa lại không chịu nói nốt, hỏi xem có tức không.

"Không biết nữa, tự dưng nằm ở giường em thoải mái quá, hết cả đau người. Anh lại nghĩ tới chút nữa phải về giường bên kia nằm, mềm muốn chết, nằm không không khác gì trên tấm lò xo. Mải nghĩ về hai cái giường thế là anh quên mất luôn còn loại nào với loại nào nữa." Hắn tỏ vẻ buồn bã nói với cậu.

"... Không cần nghĩ, cái gì cũng không cần nghĩ, hôm nay cho anh ngủ lại đây. Cho nên mau chóng nhớ lại rồi nói cho em." Cậu thở dài một hơi, không lường trước được là hắn lại có trò này.

"Hề hề, nhớ nhá." Hắn đạt được mục đích của mình liền kể nốt cho cậu một loại nữa, nhưng mà vẫn với tốc độ rùa bò, đang kể cái này lảng sang cái kia. Kể xong Vũ Dã Tán Đa liền tung tăng đi tắm rồi về phòng cậu tự giác nằm lên giường đắp chăn đi ngủ, không hề phiền tới mầm non tổ quốc đang làm bài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro