Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, hai người bị tiếng gõ cửa đánh thức để chọc cổ họng lấy dịch xét nghiệm, khi Santa vẫn còn đang ngủ say đã bị Lưu Vũ cứng rắn lôi từ trong chăn ra, hoàn thành chọc xét nghiệm với quầng thâm phía dưới đôi mắt vẫn còn đang đờ đẫn.

Cổ họng gần như bị chai luôn rồi.

Sau khi hoàn thành chọc xét nghiệm axit nucleic, Santa ngã xuống ghế sô pha mơ màng ngủ thiếp đi, rồi giống như đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, hắn ngồi thẳng sống lưng, thần trí thanh tỉnh, nhìn thấy Lưu Vũ quả nhiên muốn cười cười.

Giống như nam sinh cấp ba mơ màng ngủ gật trong lớp bị giáo viên đột nhiên gọi tên vậy.

Đáng tiếc cậu không biết lúc này trong đầu Santa đang nghĩ cái gì, nếu không cậu nhất định sẽ xé Santa thành từng mảnh.

Santa đang nghĩ, vừa rồi khi Lưu Vũ đánh thức hắn, cậu ban đầu rất dịu dàng, và Lưu Vũ mặc quần áo của hắn trông thật là quá đáng yêu hehe.

Vì vậy, Lưu Vũ nhìn thấy khuôn mặt Santa cười ngây ngô thì cả người nổi đầy da gà, đứng dậy không chút do dự đi vào bếp để chuẩn bị bữa sáng.

Thành thạo rửa rau, cắt thức ăn... Đột nhiên thân thể Lưu Vũ lắc lư một thoáng, lưỡi dao bị lệch trong chớp mắt, miếng khoai tây bị cắt xiên, may mắn là cậu không cắt vào tay. Lưu Vũ cảm tạ lấy tay vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo, hôm nay sao lại cảm thấy có chút choáng váng.

Cháo đã nấu xong, Lưu Vũ bưng bát đi về phía bàn ăn. Cảm giác choáng váng quen thuộc lại ập đến đại não của Lưu Vũ, tay chân bắt đầu mất khống chế, vừa ngã về phía sau, Lưu Vũ liền nghe thấy tiếng bát sứ rơi xuống đất giòn vang.

Nguyên liệu rất khó kiếm...

Lưu Vũ nhắm mắt lại trong bóng tối, cau mày và chờ đợi cơn đau từ lưng sau khi ngã mạnh xuống đất.

Lạ thật, từ khi nào sàn nhà của Santa mềm như vậy, sao cậu không nhớ là có một tấm thảm ở chỗ để bàn ăn nhỉ.

Lưu Vũ vừa mở mắt ra đã thấy mình nằm trong vòng tay của Santa, bắt gặp ánh mắt vội vàng sắp bùng cháy đó, Lưu Vũ không hiểu sao lại sững sờ một chút.

Santa... đỡ được cậu?

"Cậu không sao chứ Lưu Vũ? Có sao không? Có cần đến bệnh viện không? Hiện tại đang trong tình trạng cách ly nên không thể đến bệnh viện. Tóm lại thì cậu vẫn ổn đấy chứ?" Santa lầm bầm lầu bầu một tràng dài. Lưu Vũ nghe thấy câu "Cậu không sao chứ?" đến nỗi tai cũng muốn mọc kén, nhưng nụ cười nhẹ trên khóe miệng lại lộ ra tâm trạng thật của cậu.

"Tôi vẫn còn có thể ăn được kẹo mơ muối đó, anh trước tiên đứng dậy đi đã."

Nghe câu nói đùa của Lưu Vũ, Santa mới vụng về đỡ Lưu Vũ lên ghế. Lưu Vũ liếc nhìn đống hỗn độn trên mặt đất, đồ sứ vỡ và cháo khó có thể cọ sạch văng vãi khắp nơi, đưa tay lên xoa xoa ấn đường, giọng nói trầm trầm đầy hối tiếc.

"Xin lỗi, đã lãng phí một món ăn rất quý giá."

Santa sửng sốt trong giây lát, quay đầu cau mày chính trực nói với Lưu Vũ.

"Nói cái gì vậy, xin lỗi cái gì, không có cậu thì tôi sớm đã chết đói rồi."

Trong khi nói chuyện, Santa lấy một chai Coca từ tủ lạnh, vặn nắp đưa cho Lưu Vũ, nhìn thấy Lưu Vũ ướt đẫm mồ hôi há miệng thở dốc, hắn không giấu được sự lo lắng.

"Tôi đoán là cậu bị hạ đường huyết. May mắn là ở nhà có nhiều Coca. Cái này tăng đường nhanh hơn. Tối qua cậu ăn rất ít."

Lưu Vũ trong lòng hơi run lên, làm sao Santa lại phát hiện tối qua cậu cố ý ăn ít vì tiết kiệm lương thực. Nhưng cậu mở miệng đã chuyển chủ đề trêu chọc Santa.

"Không nghĩ tới có một ngày đại thiếu gia sẽ tự mình vì tôi mở nắp chai."

Santa mất tự nhiên ho một cái, hai bên tai ửng hồng, cố tình nhìn chằm chằm vào cậu giả vờ hung dữ.

"Uống nước cũng không chặn nổi miệng cậu, tôi lo lắng cho cậu xem như là vô ích."

Lưu Vũ đặt chai Coca đã uống xong xuống, lặng lẽ nhấm nháp trong miệng, hình như chai Coca này ngọt hơn nhiều so với những chai cậu thường uống.

Nhìn thấy Santa có ý thức dùng chổi dọn dẹp đống bừa bộn, Lưu Vũ cảm thấy rất nhẹ nhõm, cảm giác khó chịu trong người dần dần dịu đi dưới tác dụng của Coca. Lưu Vũ mấp máy môi ngập ngừng nói "Cảm ơn" bằng một giọng rất nhỏ, lại bị Santa nghe thấy bằng đôi tai nhanh nhạy của hắn.

Hắn ngừng lau sàn, dứt khoát ném giẻ lau xuống, trực tiếp đứng dậy, hai tay đặt lên lưng ghế dựa của Lưu Vũ, khi nhìn thấy biểu cảm sắp nổ tung của Lưu Vũ thì nhịn không được ý nghĩ muốn trêu chọc cậu.

"Vậy cậu muốn báo đáp tôi như thế nào? Lấy thân báo đáp?"

Lông mi Lưu Vũ run rẩy, phồng má làm bộ tức giận.

"Anh lại trêu tôi! Ngày nào cũng phải đùa giỡn để chọc tôi à."

"Không phải đùa giỡn." Santa thu lại ý cười trên mắt, thì thầm bằng một giọng trầm khàn. Nhưng Lưu Vũ còn chưa kịp phản ứng, hắn đã cười giơ tay đầu hàng, lui về phía sau hai bước.

"Đầu bếp, ngài nghỉ ngơi thật tốt đi, tôi trước tiên lau sàn nhà, ngài muốn uống Coca trong tủ lạnh, thì tự mình đi lấy."

Santa vội vã bỏ chạy, để lại Lưu Vũ một mình ngơ ngác trên ghế.

Vừa rồi nỗi cô đơn thoáng qua của Santa, cậu có nhìn nhầm không?

Sau khi Santa bỏ chạy, hắn quay trở lại nhà bếp, sờ lên đôi tai đang bỏng rát của mình, nhớ lại mình đã buột miệng nói câu "Không phải đùa đâu" để trêu chọc Lưu Vũ, chợt nhận ra một điều khiến hắn bàng hoàng.

Hắn dường như thích Lưu Vũ.

Xong rồi, đều tại Lưu Vũ ngày ngày oán giận hắn có bệnh, hắn hình như có bệnh thật rồi.

Một loại bệnh mang tên Lưu Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro